Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mấy ngày nay cứ bên cạnh Park Jimin mãi thôi. Jimin không biết nên buồn hay nên vui với hoàn cảnh bây giờ. Nếu là trước kia, cậu sẽ vui đến phát run lên được, nhưng giờ đây nó chỉ làm cậu cảm thấy khó khăn thôi. Với các fan, chiến hạm VMIN đang được đẩy mạnh mẽ, nhưng với Jimin thì lại như một hình phạt vậy. Kim Taehyung quá đáng, bên cạnh cậu mà cứ nhắc đến Jungkookie.

Đâu ai biết được, mỗi khi cả hai bên cạnh nhau, anh sẽ trở nên ảm đạm. Anh sẽ nói mãi về một chủ đề, Jeon Jungkook. Anh cứ hỏi vì sao Jungkook lại không nói chuyện với anh, và anh đã đau khổ như thế nào khi Jungkook yêu IU. Anh đâu nhớ được rằng vào cái ngày anh say, anh đã thổ lộ với cậu em út. Jimin những lúc như thế thì chỉ biết kiềm chế không được yếu đuối, an ủi Taehyung. Nhìn anh đau khổ thì cậu còn đau hơn nữa.

Một ngày, Jungkook quyết định sẽ tỏ tình với IU. Người đầu tiên cậu hỏi chính là Yoongi. Đối với cậu, Yoongi vừa là anh, vừa là bố. Anh đã chăm sóc cho cậu từ khi cậu mới lên Seoul cho tới tận bây giờ.

"Cậu thấy được thì cứ làm. Cậu biết là anh luôn ủng hộ cậu mà. Đừng tạo nên chuyện gì ảnh hưởng bản thân là được."

Yoongi không cho cậu lời khuyên gì cả, chỉ đơn giản là ủng hộ Jungkook. Nhờ vào sự ủng hộ đó, Jungkook đã có thêm dũng cảm rất nhiều.

Cậu lại tiếp tục trò chuyện với Seokjin. Nếu Yoongi là bố thì Seokjin có vai trò như người mẹ của nhóm. Seokjin là người chăm sóc cho Jungkook, mua đồ ăn cho Jungkook rất nhiều.

"Cậu quyết tâm làm thiệt hả? IU sunbaenim lớn tuổi hơn cậu, đã vậy còn là một tiền bối lớn nữa đó."

"Vậy anh không ủng hộ em hả?"

"Không không. Anh luôn ủng hộ cậu, Jungkook à. Anh chỉ muốn cậu suy nghĩ kĩ thôi tại anh thấy như cậu trèo hơi cao đấy. Anh chỉ không muốn cậu buồn thôi.."

"Không sao đâu hyung. Em lớn rồi mà. Em biết phải làm sao cho đúng mà hyung."

Seokjin cũng ủng hộ Jungkook. Hoseok sau khi nghe Jungkook thông báo thì mừng đến bấn loạn. Anh chạy lại ôm chặt cậu em út của mình.

"Ôi Jungkookie đáng yêu của chúng ta cuối cùng cũng biết yêu rồi."

Yoongi đen mặt đi lại kéo Hoseok ra khỏi người Jungkook. Cái tên mặt ngựa này lại thế nữa rồi. Namjoon thì chỉ vỗ vai cậu rồi bảo cố lên. Jimin cũng cười tít mắt xoa đầu em trai mình.

"Jimin-ssi, đừng có xoa đầu em nữa. Em cao hơn anh đó."

"Chiều cao thì liên quan gì ở đây hả? Mà anh lớn hơn em tận hai tuổi đó. Kêu hyung khó đến vậy sao?"

Tuy nhiên, có một người yên lặng không nói gì. Taehyung đột nhiên tức giận. Phải rồi, anh thích cậu lâu như vậy mà không được đáp trả. Cậu như vậy lại đi yêu người nói chuyện với cậu được vài tháng. Anh cảm thấy không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro