Chap 6: D-1: Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới cho cả nhà đọc trong thời gian đợi sub “công chúa ngủ trong rừng” ver Jin hường 😂

D-1: Yoongi

Yoongi chả làm gì sai cả

Ừ thì, cậu đã đánh vào đầu Taehyung một cái rõ đau và ném vào mặt thằng bé mấy câu chửi khá là thô tục. Nhưng trách cậu sao được vì lúc đấy cậu đang rất rối trí.

Nói chung là Min Yoongi không có làm gì sai cả. Ngược lại, hôm qua cậu đã làm rất tốt. Yoongi đã đãi Jungkook môt bữa sáng kiểu Mỹ và mua cả đồ ăn cho lũ dở ở nhà. Cậu còn bỏ ra nửa tiếng đồng hồ chỉ để chọn mua nguyên liệu trong siêu thị, tất cả là vì làm một chiếc bánh sinh nhật cho Seokjin. Bình thường Yoongi sẽ không quan tâm lắm đến việc làm sao để gây ấn tượng với ai đó. Nhưng ai cũng phải công nhận là lần này cậu đã rất nỗ lực trong chiến dịch “Bạn trai giả”.

Vậy nên Yoongi không biết bản thân đã làm sai cái khỉ gì để rồi phải hứng chịu điều này.

Sự im lặng từ Seokjin.

"Hyung"

Yoongi cố bắt chuyện với anh trong khi với tay lấy con dao và cắt chiếc bánh phô mai do mình làm (thật ra thì nó giống một đống bùi nhùi được bao phủ bởi vụn bánh oreo hơn). Cậu cầu nguyện rằng dùng đồ ăn dụ dỗ sẽ thành công, bởi cậu biết nếu nó không có tác dụng thì Seokjin sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

Trời ạ. Yoongi sẽ độc thân, không kết hôn, cứ vậy cho đến già và mất đi....

Thôi được rồi, có lẽ như vậy thì hơi quá. Cậu đang đùa ai chứ. Yoongi còn không thể tỏ tình sau khi ở với nhau 3 năm thì sao có chuyện dám mơ tưởng đến việc kết hôn chứ. Nhất là bây giờ khi Seokjin không thèm nói chuyện với cậu, chỉ vì Yoongi đã LỠ đánh Taehyung và chửi thằng bé. Một điều mà anh lớn thứ hai trong nhà không nên làm (Yoongi thấy nó thật vô lí vì đứa nào trong cái nhà này chả chửi nhau khi không có mặt Seokjin) và cậu đã suýt làm Taehyung khóc vì hành động thô lỗ của mình (Một lần nữa, thật vớ vẩn vì thằng nhỏ có thể tự bật mode lệ rơi chỉ trong 5 giây)

Định mệnh Taehyung và khả năng diễn xuất của nó. Và tại sao Seokjin lại không nhận ra trò mèo này của thằng bé chứ? Nhãi con đó lúc nào chả tập diễn trong phòng tắm vào mỗi sáng.

Khi Seokjin không thèm để ý đến cậu, Yoongi chỉ còn biết thở dài. Không đời nào cậu lại để tuột mất cơ hội chỉ vì một buổi massage khốn kiếp. Đã đến lượt cậu đưa Seokjin đi hẹn hò, thế nên sẽ không có chuyện cậu làm hỏng nó đâu. Min Yoongi là đàn ông chính hiệu mà.

Cậu thận trọng nhìn vào phòng bếp và thấy Seokjin đang ngồi tựa vào bàn ăn, tay bấm bấm lên cái máy gập màu hồng còn mặt thì vô cảm.

“Hyung,”

Yoongi ho khan, nhẹ nhàng đặt phần bánh phô mai đã cắt sẵn xuống bàn và đẩy về phía Seokjin. Đáng buồn thay anh vẫn lơ cậu đi.

"Anh ăn thử đi, em tự làm đó. Tối qua anh chưa ăn gì mà, phải không?"

Seokjin cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu, nhưng nó lại là một cái lườm. Yoongi đã thấy ánh mắt này nhiều lần rồi, Seokjin hay dùng nó mỗi khi Hoseok dậy Jungkook mấy từ lóng hay dụ dỗ thằng bé đi uống rượu, hay khi Namjoon quên dọn nhà tắm, hoặc cái lúc Taehyung nghĩ ra một ý tưởng “vĩ đại” và đổi nhãn các nguyên liệu trong bếp với nhau để rồi giáng sinh cả lũ phải uống mocha muối.

Cậu đã từng đọc được trong cuốn nhật ký trưởng thành của Jimin là:
“ Bạn không nên làm một người hay cười tức giạn, bởi khi họ tức thì bạn hãy xác định mình sẽ xuống địa ngục. ”

Giờ thì Yoongi đã nhận ra cái câu nói ấy thật triết lý và cậu đáng nhẽ không nên làm Seokjin nổi giận. Nhưng mà cái gì cũng có nguyên nhân của nó, cậu chịu làm sao được khi mà Taehyung dám động vào người Seokjin rồi khiến anh ấy thốt lên mấy câu ám muội chứ. Khốn kiếp, Kim Taehyung chỉ bị ăn một cái đập cùng mấy câu chửi là quá nhẹ cho thằng nhỏ rồi.

Sau một vài phút lườm nguýt thì cuối cùng Seokjin cũng mở miệng đáp lại Yoongi.

"Muộn lắm rồi"

Anh nhìn về phía đồng hồ. Đã 2 giờ sáng rồi, có nghĩa là Seokjin đã cho cậu ăn bơ hơn 15 tiếng đồng hồ và Yoongi đã phải kiềm chế mà không ném nguyên cái đống phô mai bầy nhầy này vào mặt Taehyung khi nó cứ lượn lờ gần bếp và cười rất “ngây thơ”

"Cứ để trong tủ lạnh đi"

"Hyung, nghe này"

Yoongi thở dài, kéo một cái ghế ra để ngồi đối diện Seokjin.

"Thôi được rồi, em hiểu là anh giận vì em đánh Taehyung và chửi vào mặt thằng bé, nhưng anh không thể cứ bơ em mãi được"

Yoongi thở dài thêm một cái nữa rồi nói tiếp

"Em đã xin lỗi Taehyung rồi mà, nhớ không?"

"Anh không giận vì em đánh Tae"

Seokjin nghiêm túc đáp

"Anh giận vì em không thật sự nhận sai"

"Thì vì em không có sai"

Yoongi biện minh

"Nó gây sự trước. Anh có biết hai người trông thế nào nếu nghe từ bên ngoài không? Jimin đã phải che tai Jungkook lại đó hyung và em chỉ cố gắng không để mấy thứ đồi bại diễn ra trong nhà thôi mà."

Seokjin chán nản vuốt mặt mình

"Trời ạ, mấy đứa thật là....không thể tin được"

"Những gì em làm chỉ là đề phòng---"

"Thằng bé chỉ massage cho anh thôi!"

Seokjin giơ hai tay lên và bắt đầu giải thích

"Anh đã rất mỏi sau buổi tập yoga, được chưa? Và Taehyung đã rất tốt bụng mà giúp anh giãn cơ. Có một sự khác biệt rất lớn giữa “hoạt động đồi bại” và massage đó. À mà giờ vì “ai đó” mà anh vẫn đang rất mỏi nhé, lỗi tại ai vậy ta?"

Bầu không khí giữa họ trùng lại vài giây trước khi Yoongi vẫn ngang nhiên nói

"Tại Taehyung"

"Anh chịu thua"

Seokjin thở dài, anh đứng dậy và tiến về phòng của họ

"Em năm nay bao tuổi rồi Yoongi? Chúng ta đáng nhẽ phải làm tốt vai trò của những người lớn trong nha! Nhưng những gì anh thấy chỉ là sự trẻ con thôi!"

"Hyung, nghe em đã---"

"Không"

Seokjin quay người lại và tiến đến bàn ăn rồi giật lất đĩa bánh phô mai ra khỏi tay Yoongi.

"Anh sẽ không nói chuyện với em cho đến khi em nhận ra lỗi của mình, Min Yoongi. Và đừng có mà đánh giá anh"

Anh lấy dĩa chọc vào miếng bánh rồi nhai ngấu nghiến một cách giận dữ

"Giận quá nên không nhận ra được vị gì này! Tại em cả đấy!"

Yoongi cố nhịn cười khi Seokjin nhanh chóng chui vào phòng họ rồi hét lên cái gì mà

“Mình ghét làm anh cả. Aishh! Mình ghét có mấy đứa em suốt ngày đấu đá nhau và mình ghét--ghét vì sao cái bánh này ngon thế?! Chắc tại giận nên lậm rồi chứ Yoongi còn không thể nấu mì gói hẳn hoi cơ mà--”

Nói rồi đóng mạnh cửa lại.
--------------------------

Buổi sáng hôm sau có thể gọi là thảm hại.

Khi cậu ngủ dậy, Yoongi nhận ra ba điều:

Thứ nhất, cái giường bên cạnh cậu trống không.

Thứ hai, có sáu đĩa bánh mì pháp cùng với trứng ốp cho bữa sáng (SÁU mà không phải năm, nên có nghĩa là Seokjin hình như không còn giận cậu nữa!!)

Cuối cùng, một mảnh giấy nhớ màu hồng được gắn lên tủ lạnh với lời nhắn:

Mấy đứa à! Buổi sáng tốt lành nhé 😘. Anh quên không nói với mấy đứa trước là hôm nay anh có buổi hẹn học nhóm qua đêm với Jaehwan và Junghwan. Tối mai anh mới về nên mấy đứa tự lo đi nhé và nhớ là phải nghe lời đó (◡‿◡✿)

“Chúa ơi.”

Jungkook cười đến run người, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy màu hồng

"Cái này thật...Chúa ơi. Thế này không phải quá bi kịch sao?"

"Chuẩn rồi!"

Hoseok vỗ lưng Yoongi đầy đồng cảm, làm cho cậu càng buồn bực hơn, đến mức mà đập cả đầu xuống bàn cafe.

"Không sao đâu, hyung. Ít nhất thì chúng ta biết là Seokjin hyung không bị dụ dỗ bởi đồ ăn anh làm mà còn có thể bỏ anh theo mấy đứa bạn thân khác. Tương lai của hai người “tốt đẹp” dã man"

"Không ngờ là anh ấy lại đi qua đêm ở nhà bạn đúng lượt của Yoongi hyung"

Namjoon cười khúc khích, có phần hơi ngạc nhiên vì tình huống không ngờ tới.

"Jimin, đừng quên là chú em nợ anh 10$ nhé"

"Không công bằng"

Jimin thở dài

"Không ai biết là điều này sẽ xảy ra khi cá cược cả! Đáng nhẽ Yoongi hyung đã có thể dẫn Seokjin hyung đến buổi hẹn hò tuyệt nhất..."

"Hay anh ấy có thể cứ ngồi đó và chấp nhật sự thật phũ phàng"

"Thôi được"

Jimin cằn nhằn, lôi ra 10$ đưa cho Namjoon

"Nhưng em nói rồi đó, chả công bằng gì cả..."

"Mẹ kiếp"

Yoongi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn

"Bọn mày có im đi được không? Anh mày đang gặp phải ngày tệ nhất cuộc đời đây, nên mấy đứa làm ơn tỏ ra quan tâm một tí mà đừng có nói về vụ cá cược liên quan đến cuộc đời anh mày nữa."

"Hyung, đừng có cáu thế"

Namjoon tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Yoongi trên chiếc sofa

"Nếu nó làm anh khá hơn thì em sẽ đưa anh 2$ từ vụ cược nhé?"

"Khốn kiếp"

Yoongi sôi máu, ném cho Namjoon cái nhìn mày-đang-đùa-phải-không-vì-nếu-không-phải-anh-sẵn-sàng-đẩy-mày-xuống-vực

"Anh không muốn 2$! Anh mày muốn sự tự tôn!!"

"Whoa--thôi được, anh bình tĩnh đi, hyung. 5$ vậy nhé?"

"Sao anh lại tốn thời gian nói chuyện với mày nhỉ"

Yoongi thở dài lần thứ n trong ngày rồi lại đập mặt xuống bàn

"Đây là lí do vì sao anh không đồng ý với cái vụ bạn trai giả ngay từ đầu."

"Cơ mà dù bọn em có đưa Seokjin hyung đi chơi thì anh ấy cũng có coi đó là hẹn hò đâu. Ý em là kể cả khi đưa anh ấy đi ăn sáng hay massage cho anh ấy thì cũng chỉ là đến từ bọn em thôi"

Jungkook nhìn Yoongi rồi cười

"Chứ không phải từ anh"

Nghe cậu nhóc nói vậy Yoongi dựng thẳng người lên

"Ý chú là sao?"

"Em muốn nói là"

Jungkook thở dài

Vì người đó không phải là anh nên với Seokjin hyung những cuộc đi chơi ấy không phải là hẹn hò. Và em biết anh ấy sẽ rất vui nếu anh mở lời đó, hyung"

Bầu không khí giữa họ trùng lại và phải mất vài giây sau Yoongi mới tiếp thu được những gì cậu út vừa nói

"Anh không nhận ra đó"

"Tất nhiên là anh không nhận ra rồi. Đến cả việc mấy lão bên khoa nhạc kịch cướp đi công chúa của anh vào sáng nay mà anh còn không biết cơ mà."

"Này!"

Yoongi biện minh

"Lúc đấy anh mày còn đang ngủ nhé. Đấy không phải lỗi của anh khi anh ấy rời đi trước 9 giờ. Hơn hết, anh biết Jaehwan và Junghwan---"

"Hyung. Anh phải gọi họ là hyung"

Jungkook nhắc nhở anh nhưng Yoongi không để ý

"Họ là bạn thân của Seokjin nên giữa họ chắc chắn không có gì đâu. Chỉ là qua đêm một hôm thôi mà."

"Ồ vậy sao"

Taehyung chạy ra từ phòng ăn và quơ quơ chiếc điện thoại trên tay

"Vì thế này chả “ổn” chút nào đâu hyung"

Hoseok nhướng mày

"Có chuyện gì à?"

Em đang check instagram thì thấy Jaehwan hyung vừa đăng gì đó lên

Taehyung nhún vai rồi trả lời

"Có vẻ như Seokjin hyung đã làm bento cho ông ý hay gì đó"

"Hay gì đó?"

Yoongi ngờ vực rồi giật lấy điện thoại từ tay Taehyung mà không thèm để ý đến thằng em đang dỗi. Trên màn hình là đoạn video Seokjin đang xới cơm vào hộp bento còn Jaehwan thì đứng cạnh anh ấy. Một tay đặt lên vai Seokjin, còn một tay thì bẹo má anh khiến Seokjin cười. Và phía sau còn có giọng nói của ai đó, hình như là Junghwan:

“Jinjin sẽ là một người chồng tốt!!”

Nhưng vấn đề không nằm ở đó, điều khiến Yoongi bực bội là cái dòng caption cơ.

[Cậu ấy là người xinh đẹp nhất đó kekekeke (^3^)]

"Anh có chắc là mọi chuyện ổn chứ?"

Jimin nhướn người lên nhìn còn Yoongi thì mặt càng ngày càng tối đi khi nghe thấy Seokjin cười.

"Trời ạ, thú vị quá đi. Nhớ chuyện tương tự xảy ra hồi năm hai không? Yoongi hyung gần như đã đánh Hyosang hyung ở bữa tiệc giáng sinh chỉ vì anh ấy đứng "quá gần" Seokjin hyung"

"Đấy không phải lỗi của anh! Đầu tiên, anh không quen anh ta. Thứ hai, lúc ấy anh đang say. Và cuối cùng, anh ta quá thân mật với Seokjin."

Yoongi càu nhàu.

"Đấy cũng không phải lỗi của bạn trai anh nha. Anh ấy chỉ cố làm một người bình thường thích kết bạn thôi mà và anh ấy có rất nhiều bạn anh không biết đến đó"

"Seokjin không phải bạn trai anh---"

"Trời ạ, chúng ta lại quay lại chủ đề này đó hả?"

Namjoon lên tiếng

"Thôi được rồi, Seokjin hyung không phải là bạn trai anh, nhưng hãy dừng ngay việc phủ định và chấp nhận rằng anh muốn điều đó xảy ra đi. Và cuối cùng chúng ta sẽ được sống trong bình yên mà không phải chịu đựng cảnh hai người cố che dấu ánh mắt nảy lửa dành cho đối phương vào mỗi bữa ăn."

"Thay vào đó hai người có thể "nảy lửa" với nhau trên giường---"

"Hoseok!"

"Khoan đã, khoan đã"

Taehyung chen vào và giơ tay lên ý kiến

"Có một bài đăng mới từ Jaehwan hyung nè"

"Lần này là gì thế?"

"Ồ!"

Jungkook mở to mắt

"Họ đang học trong phòng anh Jaehwan à?"

"Hình như vậy"

Hoseok đáp, rồi đột nhiên há hốc mồm

"Lạy chúa tôi--"

"Chúa ơi anh ấy dám nựng cằm Seokjin hyung kìa?!"

Jimin cũng há hốc mồm

"Nhưng--Ý em là, anh ấy có bao giờ thích người khác động vào mặt mình đâu!"

Yoongi chỉ cò biết vô cảm nhìn vào màn hình, trong video là ba chàng trai đang cười đùa nằm trên giường. Và nó càng làm Yoongi điên tiết hơn khi hai người kia chạm vào sườn mặt Seokjin khiến anh cười khúc khích. Đấy là điểm nhạy cảm của anh ấy, Yoongi đã "vô tình" chạm vào nó một hôm khi Seokjin ngủ quên trong buổi xem phim tối của họ và anh đã dụi vào tay cậu ngay lập tức chỉ qua một cái chạm.

"Đừng, đừng có chạm chỗ đó--HAHAHAHA ĐỪNG MÀ--"

"Trời ơi chỗ nào anh ấy cũng buồn kìa, đáng yêu quá--"

"Không thể tin được"

Jungkook cảm thán

"Cái caption còn ghi là “Tiệc ngủ của bộ ba đẹp trai”--Họ còn có tên hiệu riêng cơ đấy?! Trong khi 7 người chúng ta ở chung từ bấy đến giờ vẫn chưa có tên nhóm"

"Tất nhiên rồi, làm sao mà có được khi Hoseok cứ liên tục đổi tên nhóm chat 5 làn một ngày chứ"

"Sao không đổi thành “Tuyển bạn cùng phòng NGAY LẬP TỨC” đi, vì anh mày muốn in thành áo rồi đây"

Yoongi thở dài

"Hyung, sao anh có thể chỉ ngồi đó và không làm gì thế?!"

Taehyung nói, hai tay đẩy người Yoongi.

"Cố lên, hyung! Anh phải làm gì đó đi--"

"Mày muốn anh làm gì đây?"

Yoongi càu nhàu

"Taehyung, đây là đại học. Chúng ta không thể cứ xông vào phòng người ta và--"

"Chẳng nhẽ anh cứ để Jaehwan hyung chạm vào Seokjin hyung à?"

"Tất nhiên là không--"

"Tốt! Vậy thì hãy đến nhà lão ấy, cho ổng một trận, ném ra ngoài đường, cướp lấy quần lót và mọi chuyện sẽ lại ổn"

"Cướp quần lót á?!!"

Jungkook ngạc nhiên

"Thế mà mọi người bảo em trẻ con đấy"

"Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh lại đi"

Yoongi can thiệp

"Chỉ là một buổi tiệc ngủ thôi mà. Họ chỉ đùa nhau, chơi vài trò chơi, ăn tí snack rồi làm bài tập thôi--"

"Thế thì anh nên xem bài đăng trên instagram của Junghwan hyung đi"

Namjoon cắt ngang lời Yoongi rồi dí điện thoại vào mặt cậu

Đó là một tấm hình của Seokjin khi anh nhìn vào camera với gương mặt ngượng ngùng, trong khi Junghwan và Jaehwan tựa đầu vào hai bên hõm cổ anh.

Yoongi im lặng trước cảnh đó

"Mẹ kiếp-đến em còn điên tiết lắm rồi đấy!"

"Hyung, anh phải làm gì đi chứ! Đàn ông lên nào!"

"Anh mày phải làm gì đây? Đến chỗ Jaehwan và cư xử như một đứa cấp hai hả?"

"Hãy gọi cho Seokjin hyung!"

"Đúng rồi, gọi anh ấy đi!"

"Gọi anh ấy và hét lên “TRẢ CÔNG CHÚA LẠI CHO TAO”--"

"Thật sao Tae? Còn lâu mới có chuyện đấy xảy ra--"

"Thôi được rồi. Trời ạ, sao hôm nay mọi người cư xử lạ thế--"

Yoongi phàn nàn, lôi điện thoại ra và gọi cho Seokjin. Cậu cắn lấy môi dưới khi thấy cuộc gọi đã được kết nối và giọng Seokjin cất lên ở đầu dây bên kia

"Xin chào--"

"Seokjin hyunggggggggg"

Taehyung mè nheo, tiến tới và giựt lấy điện thoại khỏi tay Yoongi

"Hyung! Anh đang làm gì ở bên đó thế?"

"Anh đang có một buổi tiệc ngủ"

Seokjin trả lời, hơi khó hiểu trước câu hỏi của Taehyung. Yoongi có thể nghe thấy giọng Jaehwan ở phía sau nói “Ồ, thằng bạn trai thích chiếm hữu của Jinnie gọi điện rồi kìa”

"Nói chuyện với anh ý đi!"

Taehyung gắt nhẹ rồi dí điện thoại lại vào tay Yoongi, mấy đứa còn lại thì đều giơ ngón cái ủng hộ ông anh mình

"Bảo anh ấy là anh muốn anh ấy về nhà ngay lập tức và không ai ngoài anh được động vào anh ấy như thế"

"Cái gì--"

"Cứ nói đi, hyung!"

"Thôi được rồi!"

Yoongi ho khan rồi nhấn nút phát loa

"Hyung...?"

"Không, anh vẫn đang rất giận"

Seokjin lên tiếng trước khi Yoongi kịp nói gì khác.

"Đưa máy cho ai khác đi"

Và Yoongi đã phải cố gắng hết sức để không lại đập mặt xuống bàn

"Hyung"

Yoongi nói

"Chẳng nhẽ anh định cãi nhau với em trên điện thoại à?"

"Vậy thì đừng có gọi anh!"

"Hyung, hãy về nhà đi, được không? Em muốn giải quyết chuyện giữa hai ta--"

"Xin lỗi nhé, tí hon"

Một giọng khác vang lên và Yoongi có thể nhận ra đó là Jaehwan

"Anh sẽ cướp công chúa của chú nên gọi lại vào lúc khác nhé, byeeeeeee--"

/Click/

Và cuộc gọi kết thúc như thế đó.

Yoongi chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại--Cái mẹ gì thế, anh ta gọi mình là gì cơ?

"Anh ấy vừa mới--"

Hoseok đớ người

"Khoan đã--Tôi có nghe nhầm không thế? Anh ấy dám gọi Yoongi hyung là...tí hon?"

Một phút trôi qua và sau đó cả lũ lăn ra cười như được mùa

"Hay ho nhỉ"

Yoongi thở dài

"Chúa ơi, anh ấy thật sự đã cho anh một vố đau đó hyung--"

"Em rút lại lời nói của mình, giờ em chính thức bỏ team Yoongi theo team Jaehwan nhé--"

"Lạy chúa, đây là lần đầu tiên em thấy có người làm Yoongi hyung cứng họng chỉ trong 5 giây đó..."

"Yoongi hyung như nằm gọn trong lòng bàn tay Jaehwan hyung ý--"

"Anh mày vẫn đang đứng sờ sờ ở đây này, mấy đứa quá đáng vừa thôi"

Yoongi càu nhàu, với tay lấy cái cặp trên tủ

"Này, anh đi đây thế? Anh định đến chỗ Jaehwan hyung đập cho ổng một trận thật đó à?"

Yoongi đảo mắt trước câu hỏi của Hoseok

"Mày nghĩ anh bao tuổi? 5 à?"

"Thế anh định đi đâu?"

"Phòng thu"

Yoongi lẩm bẩm, đội cái beanie lên rồi bước ra khỏi cửa, cậu phải kiếm việc gì đó để đánh lạc hướng bản thân, nếu không cậu sẽ điên lên mất. Nhưng không hiểu sao mỗi khi nhắm mắt lại, Yoongi lại nhớ đến điệu cười khúc khích của Seokjin cùng câu nói của Jaehwan ---

"Anh sẽ cướp công chúa của chú!"

Mẹ kiếp. Ngày tệ nhất cuộc đời cậu.
--------------------------

“Jinnie, món này ngon quá đi”

Junghwan vui vẻ nói, rồi tự lấy cho mình thêm một bát đầy

"Ước gì tao ở chung ktx với mày"

"Cảm ơn nhé"

Seokjin cười trước lời khen ấy

"Đấy là món Yoongi thích nhất nên tao đã tập làm nó khá nhiều lần đó. Cậu ấy khá kén ăn, chưa kể đến việc hay quên phải ăn nữa. Không thể tin được mà, sao lại có người quên cả việc ăn chứ?"

Jaehwan cắn đầu đũa rồi nhìn Junghwan đầy ẩn ý. Khi không thấy Junghwan phản ứng, cậu bèn đẩy đẩy cậu ta với khuỷu tay và nhận lại một câu “Cái gì?!”

Seokjin đặt đũa xuống, khó hiểu nhìn hai thằng bạn thân.

"Hai đứa bay bị sao thế?"

"Không có gì"

Junghwan lẩm bẩm

"Chỉ là thằng Jaehwan nó thích đá chân tao dưới bàn thôi--OW!"

"Thành thật khai báo đi"

Seokjin nhướng mày

"Không, không có gì đâu mà!"

Jaehwan biện minh rồi gian xảo nhìn Seokjin

"À mà, bạn trai mày có vẻ khá bình thản nhỉ?"

"Hả?"

Seokjin giật mình

"Khoan đã. Đừng bảo tao là mày đang nhắc đến...."

"Còn ai vào đây nữa hả, Jinnie?"

Jaehwan thở dài, chỉ đũa về phía Seokjin

"Cứ thành thật với bọn tao đi. Mày với Yoongi cuối cùng cũng thành một cặp rồi hả?"

"Ooooh—Tiệc ngủ phải thế này mới đúng ha"

Junghwan hưng phấn đáp

"Chia sẻ với nhau về chuyện tình cảm. Tao thích rồi đấy."

"Bọn mày dở à"

Seokjin đảo mắt

"Tao với Yoongi không có hẹn hò. Bọn tao chỉ là bạn cùng phòng thôi, ok?"

"Giống hệt cái câu mày nói 3 năm trước"

"Vì mọi thứ không có thay đổi"

"Chán chết đi được"

Jaehwan tặc lưỡi

"Tao còn tưởng thằng nhóc sẽ điên tiết hơn sau khi thấy mấy thứ tao đăng lên instagram cơ. Nhưng mà tao trông đợi làm gì cơ chứ? Yoongi lúc nào mà chả bình tĩnh xử lý mọi việc."

"Tao cũng thế"

Junghwan lên tiếng, vừa nhai kimchi vừa nói

"Ngạc nhiên là thằng nhóc vẫn có thể bình tĩnh được"

"Cái gì cơ? Mày đăng cái gì lên instagram cơ?"

Seokjin giật mình

"Bọn mày giấu tao cái gì à?"

"Chả có gì to tát đâu, chỉ là mấy cái video mày nấu ăn với cười nói thôi. Mẹ kiếp, bảo sao mày lên giọng cao được trong bài kiểm tra vừa rồi. Tao xem lại cái video có một lần mà cái giọng mày như chọc thủng màng nhĩ tao ý. Đến giờ vẫn đau nè."

"Jaehwan"

Seokjin gằn giọng

"Mày.Đã.Đăng.Cái.Gì"

"Chả có gì cả!"

"Có chắc là không có gì không hay là tao phải nhét nguyên cái bánh này vào họng cho mày sặc bánh mà chết"

"Jinnie, bình tĩnh đi. Mọi chuyện ổn mà. Nếu có gì không ổn thằng bạn trai thích chiếm hữu của mày đã..."

"Cậu ấy không phải bạn trai tao"

"Thôi được rồi, để tao đính chính lại. Cái thằng tôi-muốn-trở-thành-bạn-trai-Seokjin-nhưng-anh-ấy-quá-ngốc-mà-không-nhận-ra có thể đến đây bất cứ lúc nào và đập tao với Jaehwan tơi bời"

Junghwan cười

"Nhưng mà cậu ta không đến nên có nghĩa là mọi chuyện ổn cả"

"Thôi được"

Seokjin thở hắt ra. Anh định cầm thìa lên thì đột nhiên chuông cửa kêu

"Chắc là người giao pizza"

Junghwan bảo

"Sunwoo nhắn tin cho tao bảo là nó có đặt pizza vì nó sẽ về muộn"

"Nhớ nhắc nó là nó còn nợ tao 25$ cho cái pizza trước đấy nhé. Cộng thêm cả cái này nữa"

Jaehwan càu nhàu, rút ví ra và tiến đến cánh cửa

"Hình như Sunwoo thuộc ngành sản xuất nhạc phải không?"

Seokjin hỏi

"Đúng rồi. Ngành của nó cực lắm"

"Ừm. Yoongi cũng thuộc ngành đó. Cậu ấy cũng thiếu ngủ cả học kì này rồi"

Seokjin thở dài

"Nhiều khi tao tự hỏi không biết sao cậu ấy có thể sống được như thế"

"Trời ơi. Trai đẹp lại rơi vào lưới tình với một con zombie biết viết nhạc kìa."

Junghwan trêu chọc

"Ít ra thì nó vẫn hay hơn Twilight"

Seokjin còn không kịp mắng cậu ta thì giọng Jaehwan đã vang vọng cả căn phòng

"Ủa, cậu đâu phải người giao hàng--"

"Tất là là không rồi đồ ngốc--hic! Nhìn tôi giống lắm à?"

Giọng nói quen thuộc đó tự dưng làm Seokjin sởn gai ốc

"Khoan đã"

Jaehwan chợt nhận ra

"Trời đất ơi--anh biết chú! Yoongi phải không?!"

"Cái gì?"

Junghwan thốt lên, nhìn sang Seokjin, người không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cả hai người rời phòng ăn và tiến về phía cửa chính. Điều đầu tiên Seokjin nhìn thấy là bạn cùng phòng của anh, cậu đang nắm lấy khung cửa ktx của Jaehwan, cố gắng giữ thăng bằng. Nhìn Yoongi có vẻ xanh xao quá, mắt cậu đỏ lên và Seokjin thề là từ đây anh cũng có thể ngửi thấy mùi rượu từ người Yoongi

Rượu. Seokjin ngạc nhiên. Yoongi đã uống rượu sao? Nhưng Yoongi đâu có thích uống những thứ có cồn. Cậu ấy chỉ uống khi buồn, bị stress hay cả hai thôi mà. Điều gì đã kiến cậu ấy thành ra thế này?

"Lạy chúa"

Junghwan lầm bầm

"Tao không ngờ là điều này sẽ xảy ra đấy"

"Trời ơi"

Seokjin tiến đến đỡ lấy Yoongi, lo lắng vỗ nhẹ lên gò má lạnh ngắt của cậu

"Trời ơi, Yoongi. Em có nghe thấy anh nói gì không?"

"Whmmmmm...?"

Yoongi nhìn lên

"Anh là ai?"

"Chú mày không nhận ra bạn trai mình à"

Jaehwan cười

"Mày im đi, bọn tao không có hẹn hò--"

"Anh là bạn trai tôi?"

Yoongi đơ người

"Không, không thể nào. Anh không phải bạn trai tôi"

"Không, tất nhien là không--"

"Bởi vì có một người...anh ấy..."

Yoongi lẩm bẩm

"Anh ấy khiến tôi phát điên! Anh ấy biến tôi thành một thằng ngốc ủy mị"

"Ồ?"

Junghwan hưng phấn còn Seokjin thì ném một cái lườm về phía cậu ta

"Vậy cái người đó như thế nào?"

"Junghwan"

Seokjin gầm gừ

"Làm ơn thôi đi..."

"Này, này, thằng nhóc đang muốn giãi bày mà. Là anh lớn tao phải lắng nghe nó chứ?"

"Một câu nữa về chiều cao là tôi sẵn sàng đâm chết rồi trói anh lại đấy"

"Thôi đủ rồi"

Seokjin can thiệp

"Yoongi, em say rồi"

"Tôi? Say á?"

Yoongi phì cười

"Không có chuyện đó đâu. Tôi hoàn toàn tỉnh táo nhé..."

Nói rồi cậu nhướn về phía Seokjin

"Anh là thiên thần hả?"

"Trời ạ"

Seokjin đỏ mặt

"Chuyện này càng thú vị đây"

Junghwan cười lớn rồi bật camera lên bắt đầu quay

"Đợi đến khi Sunwoo xem được cái này nhé. Haha"

"Mày đang cười trên nỗi đau của người khác đấy à?"

Seokjin mắng Junghwan, mặt đỏ lựng vì Yoongi cứ cọ đầu lên đùi anh

"Nỗi đau cái gì"

Jaehwan chậc lưỡi

"Thằng nhóc nhìn hơi bị thỏa mãn khi gối lên đùi mày đấy. Đừng quan tâm đến bọn này, tiếp tục câu chuyện đi"

"À....Tôi đã thích người này từ năm nhất rồi. Anh ấy...đứng một mình chỗ tiếp đón sinh viên và....nhìn anh ấy khi đó thật sự rất đẹp"

"Thật á?"

Junghwan nhịn cười còn Seokjin phải kiềm chế để không nhảy đến bóp chết thằng bạn mình

"Kể cho bọn này nghe cậu ấy đẹp như thế nào đi"

"Mẹ kiếp, anh ấy đẹp đến mức như thể đến từ hành tinh khác vậy..."

"Mắt anh ấy lúc nào cũng láp lánh hết, thậm chí khi không có lớp trang điểm thì nhìn anh ấy cũng vẫn rất rạng rỡ. Nhiều khi nó khiến tôi thấy sợ hãi. Vì chúng tôi ở chung với nhau 3 năm rồi và lúc nào tôi cũng muốn chạm vào làn da, mái tóc, hôn anh ấy trước khi đi ngủ để anh ấy có những giấc mơ đẹp về kì lân hay mấy thứ chết tiệt tương tự vậy.

"Nhưng tôi không thể. Bạn bè không được làm như vậy..."

Nghe thế Seokjin chỉ còn biết đưa mu bàn tay lên che miệng, hai mắt ngấn lệ

"Anh ấy có đôi mắt rất đẹp. Nó rất to và đáng yêu, lúc nào cũng sáng bừng lên khi nhắc đến đồ ăn"

Yoongi cười

"Thế nên lúc nào tôi cũng thích nhìn anh ấy ăn. Khi đó đôi mắt ấy sẽ sáng lấp lánh và tôi có thể nhìn vào nó cả ngày...Ý tôi là...chết tiệt..."

"Đôi mắt anh ấy là thứ tôi thích nhất. À mà tôi đã nhắc đến việc anh ấy ăn cực nhiều chưa?"

"Rồi"

Seokjin đáp

"Ồ phải rồi ha. Nói chung thì anh ấy ăn nhiều lắm, như một lỗ đen vũ trụ ấy. Khi ăn thì lúc nào cũng làm ra mấy cái tiếng hngggg với haaaah....rất đang yêu"

Yoongi lại cười

"Chỉ nhìn anh ấy ăn thôi cũng khiến tôi vui vẻ rồi. Nó như thể nhắc nhở tôi phải giữ gìn sức khỏe. Vì nếu không, anh ấy sẽ rất lo lắng và mất ngủ chỉ để lo cho tôi"

Cậu nói tiếp

"Và tôi thì lại không thích điều đó một chút nào. Tôi không thích thấy anh ấy buồn, không thích thấy anh ấy mệt mỏi. Bởi khi đó anh ấy sẽ phàn nàn về quầng thâm dưới mắt và gọi bản thân mình xấu xí."

Yoongi giơ tay lên

"Mẹ kiếp, sao anh ấy có thể xấu xí được chứ? Kể cả khi anh ấy có quầng thâm và đầu tóc rối bù thì với tôi anh ấy vẫn rất đẹp"

"Chúa ơi. Còn đôi môi đó nữa. Anh ấy có đôi môi quyến rũ nhất mà tôi từng thấy, nó lúc nào cũng mềm, căng mọng và chả bao giờ nứt nẻ vào mùa đông cả. Nhiều khi...tôi quá mải ngắm nhìn đôi môi ấy rất lâu vào bữa sáng và chết tiệt, nó thật sự rất xấu hổ..."

"Tôi thật sự rất muốn hôn anh ấy"

Yoongi thì thầm và trái tim Seokjin hẫng một nhịp trước lời thú nhận của cậu. Giọng cậu ấy buồn, quá buồn. Nhưng có vẻ như Yoongi vẫn chưa nói hết

"Tôi thật sự...thật sự rất muốn hôn anh ấy. Nhưng...chúng tôi lại là bạn...bạn thân trong suốt 3 năm, và tôi thật sự không muốn phá hỏng nó."

"Cơ mà tất cả là tại Taehyung. Nó lại nghĩ ra cái ý tưởng gì mà...giả làm bạn trai anh ấy và thay phiên đưa anh ấy đi hẹn hò"

Seokjin nhướng mày

"Hẹn hò?"

"Phải rồi, Hoseok đưa anh ấy đi ăn sáng, thằng út rủ anh ấy đi tắm hơi, và còn mấy cuộc hẹn tôi không muốn nhớ đến..."

Yoongi cau mày khó chịu

"Và hôm qua Taehyung đã massage cho anh ấy. Nhưng mà, mẹ kiếp, anh ấy đâu cần phải rên lên mấy tiếng đó chứ?!!"

"Khoan đã, tao chưa được nghe về vụ này"

Junghwan chen ngang rồi liếc về phía Seokjin

"Cái quái gì thế? Rên? Massage? Mày đang đóng phim sex à? Tao biết phim sex cũng là một bước đầu để thành công trong nghiệp diễn, nhưng tao không ngờ mày lại chọn nó đấy, Jinnie--"

"Mày có thôi đi không"

Seokjin buồn bực

"Đây không phải lúc để nói về chuyện đó"

"Thôi được rồi, nhưng mày nợ bọn tao một lời giải thích đó"

"Sao cũng được"

"Hôm nay đáng nhẽ đến lượt tôi đưa anh ấy đi hẹn hò"

Yoongi cười cay đắng

"Tôi định làm bánh cho anh ấy...vì chưa ai làm điều đó cả và mai lại còn là sinh nhật anh ấy nữa...Tôi định..."

Cậu thở dài

"Tôi định biến nó trở nên thật đặc biệt nhưng lại lỡ khiến anh ấy giận và không muốn nghe tôi nói, nên giờ...Tôi cảm thấy thật vô vọng"

Seokjin cắn lấy môi dưới, và anh chắc chắn rằng Junghwan và Jaehwan có thể nghe thấy tiếng  tim anh đập ngay lúc này. Anh cảm thấy như muốn bật khóc, bởi chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể nghe được những lời này từ chính Yoongi. Hơn hết anh còn cảm thấy ngượng ngùng vì trời ơi Yoongi gọi anh đẹp và nói muốn hôn anh kìa.

Từ giờ sao anh có thể đối diện Yoongi mà không đỏ mặt đây.

"Đấy là cơ hội duy nhất để tôi đưa anh ấy đi hẹn hò"

Yoongi sụt sịt, Seokjin đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi bên thái dương cậu

"Và tôi đã làm hỏng nó rồi. Tôi sẽ không thể có thêm cơ hội thứ hai nữa."

"Chắc chắn là sẽ có cơ hội khác mà"

Seokjin nói, giọng anh nhẹ nhàng và trìu mến.

"Thật ư?"

"Ừm"

Anh gật đầu, cười nhìn Yoongi

"Thật tốt quá"

Yoongi thở hắt ra

"À mà... có điều này...lạ lắm"

"Sao vậy?"

"Anh"

Yoongi nhìn vào mắt Seokjin

"Nhìn anh rất giống anh ấy"

"Ừ thì"

Seokjin cố nhịn cười

"Tất nhiên rồi"
--------------------------

[Chatroom] Biệt đội bạn trai giả (6)

Namjoon: Donghyuk hyung mới nhắn tin cho anh

Namjoon: ông ý bảo Yoongi hyung đến bữa tiệc của ổng

Namjoon: còn giờ thì mất tích rồi

Taetae: yay bố chúng ta biến mất rồi

Taetae: cuối cùng thì em cũng có thể bỏ chỗ kẹo ra rồi

Taetae: mọi người có biết giấu kẹo vào tủ Kookie khó thế nào không

Taetae: toàn là rác nên em không cả cất kẹo vào được

Kookie: toàn là rác CỦA ANH đó hyung

Kookie: à mà chúng ta bỏ soju ra được không

Namjoon: Kookie

Namjoon: Seokjin hyung bảo chú chỉ được phép uống sữa thôi

Kookie: Ờ thì Seokjin hyung có nói vậy

Kookie: nhưng mẹ đi chơi với bạn rồi còn bố thì mất tích nên giờ có thể nói là em mồ côi

Kookie: VẬY NÊN MANG HẾT SOJU RA ĐÂY NÀO

Hoseok: Yoongi hyung và tiệc tùng á

Hoseok: nghe như đùa ý

Hoseok: mà ông ý làm gì ở đó thế không biết

Taetae: ai biết

Hoseok: mà kệ đi, anh đây sẽ gọi pizza và bia vậy

Hoseok: TỰ DO THẬT LÀ TUYỆT VỜI QUÁ ĐI

Jimin: anh em

Jimin: ANH EM

Jimin: EM ĐANG BẤN LOẠN QUÁ ĐÂY AJFHIDJCKDJX JAEHWANHYUNGGUIEMCAIVIDEONAYVA

Jimin: CMN HÀI DÃ MAN OIMEOIVIDEOHAYNHATNAM

Hoseok: Jimin, làm ơn nói tiếng người hộ anh cái

[Jimin đã gửi một link]

Taetae: Cái khỉ gì đây?!!!

Taetae: ‘Lời tỏ tình của tên ngốc say xỉn’?

Taetae: Sao có cảm giác cái này quen quen

Kookie:  HAHAHHAHAHAH

Kookie: ÔI CHÚA ƠI HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Kookie: KHOAN ĐÃ, NGHĨA LÀ ÔNG ẤY ĐẾN CHỖ JAEHWAN HYUNG ĐÓ HẢ???

Kookie: OIMEOI VIDEO TUYỆT NHẤT NĂM

Hoseok: ANH MÀY KHÔNG THỞ NỔI ĐÂY NÀY HAHAHAHA HÀI QUÁ ĐI

Namjoon: Mẹ kiếp, tao không dám ngờ là điều này sẽ xảy ra đấy.

Hoseok: khoan, vậy nghĩa là họ chính thức rồi đó hả?

Kookie: không biết. Nhưng nếu em mà là Yoongi hyung em sẽ đào một cái hố rồi tự chôn mình trong đó và gọi tôm hùm qua amazon

Namjoon: Ủa mình gọi tôm hùm qua amazon được hả?!

Kookie: Tất nhiên, em vừa gọi xong đây

Namjoon: Tuyệt, vậy nguyện vọng của Yoongi hyung cũng thành hiện thực rồi.

Hoseok: cái gì cơ? Tránh né xã hội á?

Namjoon: chuẩn rồi

Hoseok: thôi được, vậy với danh nghĩa bạn bè chúng ta phải giúp ông ấy đạt được nó.

Hoseok: Tao đã share cho 2390 followers trên twitter rồi

Jimin: mấy người làm bạn kiểu đấy à, đã không ủng hộ ổng thì thôi mà còn làm vậy.

Taetae: Jiminie nói đúng đấy!! Ý em là Yoongi hyung còn có hình tượng để bảo vệ mà.

Jimin: chính xác

Jimin: đấy là lí do vì sao em chỉ share lên facebook cho hơn 3000 bạn xem thôi

Namjoon: anh tính mua bảo hiểm cho mấy đứa bay

Namjoon: nó sẽ có tác dụng khi Yoongi hyung tỉnh táo lại vào sáng mai

Hoseok: Yên tâm đi Joonie. Nếu lão ý mà có giết bọn tao thì mày chỉ cần bật cái video đấy ở chế độ lặp lại vào đám tang của bọn tao là được.

Namjoon: Ý hay đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro