Chap 5: D-2: Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã comeback 😘
Làm chap này tự dưng nhớ cảnh của hai đứa nó trong MAMA 😂

D-2: Taehyung

“Hyung, anh nợ em một bữa tối đấy.”

Jungkook nhấn mạnh rồi nhìn Yoongi với ánh mắt kiểu như ‘Trời ạ, anh nghĩ gì mà mua cả tá hoa này thế’ nhưng Yoongi không mảy may quan tâm. Thay vào đó, cậu chỉ chăm chú nhìn đường trong khi lái xe đưa họ về nhà.

“Em không thể tin được là anh lại lôi em vào vụ này. Khi em đưa Seokjin hyung đi hẹn hò, em còn không cần lời khuyên của anh cơ mà, hyung. Và em đáng nhẽ là đứa bé nhất đó.”

“Không phải ‘đáng nhẽ’ đâu. Mà chính xác là chú mày vẫn miệng còn hôi sữa đó.”

“Nếu Seokjin hyung mà biết em bỏ giờ giới nghiêm để đi ra ngoài giúp anh mua hoa vào 4 giờ sáng thì anh chịu trách nhiệm hoàn toàn đó hyung.”

Jungkook nói rồi quay ra nhìn băng ghế phía sau, nay đã chặt ních bởi đống hoa.

“Sao anh phải mua nhiều hoa thế?”

“Seokjin thích hoa.”

Yoongi trả lời tỉnh bơ.

“Anh không nghĩ là hơi nhiều quá sao?”

Jungkook nhướng mày khó hiểu.

“Anh định làm gì với cái đống này? Vặt hết cánh ra rồi rải lên giường như mấy cặp mới cưới ấy hả?”

Nghe thằng em nói vậy Yoongi giật mình.

“Jungkook! ”

“Ồ, em quên mất. Anh thích ném anh Seokjin lên giường của mình hơn."

Jungkook nhếch mép cười để rồi ăn một cái đập vào sau đầu từ Yoongi.

“Đau!"

“Đây là lí do vì sao anh không yên tâm để mày ở nhà một mình với thằng Hoseok.”

Yoongi càu nhàu.

“Chú mày toàn học cái xấu của nó.”

“Ít nhất thì em không bị nhiễm cái nhàm chán của anh.”

Jungkook làm mặt quỷ với Yoongi rồi cúi xuống để tránh cái đập tiếp theo.

“Nhưng em nói thật đấy, hyung. Hoa quá cổ hủ rồi. Ý em là bây giờ còn ai tặng hoa vào buổi hẹn đầu tiên nữa?”

“Anh thấy chả có gì là không ổn cả.”

Yoongi nói một cách cáu kỉnh. Cũng không thể trách cậu được khi Yoongi không quen với việc lái xe vào 4 giờ sáng, hơn nữa vì lo chuẩn bị sinh nhật cho Seokjin trong hai ngày tới nên cậu chưa hề chợp mắt dù chỉ một giây. Và Yoongi càng cuống hơn khi cho đến giờ vẫn không thể vạch ra kế hoạch hoàn hảo cho buổi “hẹn hò.” của họ. Sau khi chứng kiến cảnh Seokjin và Namjoon bên nhau Yoongi quyết định sẽ tạo cho anh một buổi hẹn hò đáng nhớ nhất. Chỉ nhớ về hình ảnh khi hai người kia ở bên nhau thôi đã khiến cậu sôi máu rồi.

“Sẽ tuyệt hơn nếu đấy là hoa anh tự trồng, hyung.”

Jungkook thở dài

“Nghiêm túc đấy, hyung. Lần cuối anh đi hẹn hò là khi nào thế? Năm 1998 à??”

“Anh mày không có già đến mức đấy.”

Yoongi liếc xéo nhìn Jungkook.

“Thôi được rồi, Sherlock. Thử nói xem cái kế hoạch tuyệt vời chú nghĩ ra cho anh là gì đi.”

“Em biết thể nào anh cũng hỏi mà.”

Jungkook cười nham hiểm.

“Không phải là em không muốn cho anh lời khuyên, hyung. Nhưng anh biết đấy, nó khá là khó để động não khi bị lôi ra khỏi giường vào 4 giờ sáng.”

Vừa nói cậu vừa chỉ chỉ tay lên thái dương của mình, giả vờ mệt mỏi.

“Em cần được nạp năng lượng.”

“Chúa ạ, mày nhất định muốn ép anh phải không?"

Yoongi càu nhàu, lái xe hướng về phía khu dân cư nơi họ ở.

“Thôi được rồi. Anh sẽ khao mày một bữa trứng chiên, thịt xông khói.”

“Gấp đôi chỗ đó lên rồi em sẽ giúp anh.”

“Lúc mới đến đây chú mày đáng yêu hơn nhiều.”
-----------------------

[Chatroom] Biệt đội bạn trai giả (6)

Kookie: Mấy hyung bình tĩnh lại đi.

Taetae: CUỐI CÙNG CHÚ MÀY CŨNG HIỆN HỒN VỀ RỒI

Taetae: KOOKIE, CHÚ ĐÃ ĐI ĐẾN CHỖ QUÁI QUỶ NÀO THẾ

Taetae: Seokjin hyung không chịu cho anh vào nhà nếu chú mày không lăn lại giường

Taetae: NGAY BÂY GIỜ!!!

Kookie: Bình tĩnh đi hyung. Em đang ở cùng với Yoongi hyung.

Kookie: Bọn em đang ăn sáng nè.

Hoseok: Nói với tên khốn ấy là anh sẽ chém chết lão.

Hoseok: Cả chú mày nữa đấy, Kookie.

Jimin: Nghiêm túc đấy Kookie..... Seokjin hyung lo cho chú đến phát sốt đó.

Jimin: Anh ấy không ngủ một giây nào vì Yoongi hyung không về nhà và sau đó chú mày cũng tự dưng biến mất.

Namjoon: Mấy người như cái nhọt dưới mông tôi ý. Khó chịu chết đi được.

Hoseok: Mông mày đau có phải tại bọn này đâu, tại Seokjin hyung chứ?!!

Namjoon: JUNG HOSEOK!!!!

Kookie: OOOOOOHHHH

Hoseok: Tao chỉ nói ra sự thật thôi.

Hoseok: Mà này, tao vẫn chưa bỏ qua chuyện mày làm ở lớp yoga đâu nhá.

Hoseok: Mày tệ thật đấy Namjoon.

Yoongi: Mọi thứ đều ổn, anh mày ổn, Jungkook cũng ổn.

Yoongi: xong việc thì bọn anh sẽ về.

Namjoon: Mấy người định âm mưu gì đấy?

Kookie: Yoongi hyung nhờ em giúp ảnh lên kế hoạch hẹn hò.

Jimin: Và người anh chọn làm trợ thủ lại là Kookie cơ đấy?

Jimin: Thiên vị nha, em hiểu rồi.

Jimin: Em bị tổn thương đó, em tưởng hai ta cùng hội cùng thuyền chứ.

Yoongi: Im đi, anh mày gọi đồ cho mấy đứa là được chứ gì.

Jimin: Thế mới là hyung của em chứ.

Jimin: Yêu anh chết đi được.

Taetae: OOOH!!! cuối cùng thì Yoongi hyung cũng có ý chí chiến đấu rồi.

Taetae: Vậy thì em sẽ không nhân nhượng đâu.

Yoongi: Có giỏi thì nhào vô.

Yoongi: Anh mày sẽ không thua đâu.

Hoseok: Wow, thế mà mấy người dám tự nhận là đồng chí cơ đấy.

Hoseok: Sau khi em nói với Seokjin hyung về tình hình của hai người thì anh ấy cũng yên tâm rồi.

Hoseok: Thế nên mấy tên khốn các người liệu hồn mà về nhà đúng giờ không thì anh ấy sẽ không chịu đi ngủ đâu

Taetae: Seokjin hyung sẽ chết mệt vì vụ này mất 😣

Taetae: Và lỗi là tại ai ha?

Yoongi: Tóm lại là muốn anh mày mua bữa sáng cho chứ gì?

Taetae: Pancake và nước cam 💕

Namjoon: Oh, em muốn bánh gối Pháp

Hoseok: Của em là trứng ốp lết và bánh gối cắt viền nhé.

Namjoon: Sữa lắc cỡ vừa ít béo.

Taetae: Kem bông có mang đi được không hyung?

Yoongi: Bọn mày có nhớ cái hồi anh cô đơn và không có bạn chứ?

Yoongi: Anh mày bắt đầu nhớ nó quá rồi.
-----------------

Em đã từng đọc qua ở đâu đó là: “Cách tốt nhất để chinh phục trái tim một người đàn ông là qua dạ dày.”
Jungkook cười, tay thì liên tục vứt những hộp nguyên liệu không rõ nguồn gốc vào giỏ hàng. Chỉ mới vào siêu thị có ba mươi phút thôi mà chưa gì cậu đã chất đống một núi nguyên liệu nấu ăn trước mặt Yoongi rồi. Lại nhắc tới Yoongi, cậu không nhớ nổi lần cuối mình động tay vào bếp là bao lâu nữa.

“Đấy là lí do vì sao cả lũ tụi bay đều cuốn lấy Seokjin phải không?”

Yoongi càu nhàu, liếc mắt về cái hộp trên tay Jungkook mà cậu gọi là kem đặc rồi ngập ngừng

“Chẳng phải nó cũng giống như kem tươi sao?”

“Không đâu, hyung. Khác nhau đấy. Kem đặc dùng để nấu ăn còn kem tươi dùng để phủ.”

Jungkook trả lời rồi tiếp tục sự nghiệp ném nguyên liệu vào giỏ hàng mặc cho Yoongi đang đen mặt đi phía sau.

“Kook,”

Yoongi thở dài

“Anh mày nên làm gì....với cái đống này?”

“Thôi được rồi, chàng trai đang yêu. Đây là lí do vì sao em bảo tặng hoa thật nhàm chán. Cái quan trọng là sự chân thành anh hiểu không? Vậy nên hoa á?”

Jungkook đảo mắt, cố không nghĩ về viễn cảnh Yoongi bắt cả lũ dọn cái đống hoa chết tiệt kia

“Nó thật sự chả có một tí chân thành gì cả”

“Này, anh mày đã bỏ cả đống tiền.....”

“Chân thành, hyung. Chân thành”

Trước phản ứng của Jungkook, Yoongi chỉ biết thở dài

“Và chân thành có nghĩa là anh mày phải ném bản thân vào nguy hiểm bằng cách nướng bánh?”

“Hyung, đây là bánh phô mai không cần lò. Em đã chọn công thức đơn giản nhất cho anh rồi đó. Không cần dùng đến lò nướng, những thứ liên quan đến lửa hay mấy vật sắc đâu. Anh yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngay cả Namjoon hyung còn có thể làm được cơ”

“Không thể tin được là anh mày sẽ làm điều này chỉ vì một cái bất ngờ ngu ngốc”

“Em không nghĩ là nó ngu ngốc đâu”

Jungkook cười khúc khích

“Nếu em có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho buổi hẹn của mình, chắc chắn em sẽ làm thế này”

“Thật á?”

Yoongi nhướng mày

“Anh không chắc là Seokjin sẽ thích mấy thứ tự làm này đâu. Ý anh là anh ấy thích ra ngoài ăn hơn.”

“Nhưng vì anh ấy luôn nấu ăn cho chúng ta, vậy nên em muốn trả ơn bằng việc nấu cho anh ấy một bữa.”

Jungkook vui vẻ đáp

“Tài nấu ăn của em không bằng anh ấy, nhưng ít ra vẫn rất trân thành mà”

“Chú mày và anh ấy là hai người duy nhất trong nhà có thể dùng chảo một cách đàng hoàng”

Yoongi phàn nàn

“Nhớ cái lần Namjoon cố gắng rán một quả trứng và quả trứng đó bị cháy chứ không phải cái chảo không?”

“Và Seokjin hyung phải cọ nó cả một đêm”

“Anh còn nhớ rõ anh ấy đã phàn nàn về cái vai bị mỏi như thế nào. Hôm ấy, Seokjin cứ nhờ anh nắn vai hộ mãi...”

Yoongi tự dưng ngừng lại. Đột nhiên cậu nhận ra--cậu nhớ là hôm ấy cậu rất bận chuẩn bị cho mixtape của mình nên khi Seokjin nhờ cậu mua hộ miếng dán giảm đau trên đường về nhà thì cậu đã vô tình về quá muộn và quên mất việc anh nhờ--hơn nữa đó không phải là lần duy nhất cậu quên. Cậu đã vô tâm làm Seokjin thất vọng bao nhiêu lần rồi?

“Thôi thôi, nếu anh đang nghĩ về mấy thứ linh tinh thì ngừng hộ em cái”

“Không phải, mà khoan”

Yoongi nhấc mấy cái túi còn lại lên rồi hướng về phía xe của họ

“Kookie, chú thích cái nào hơn. Một người mua đồ cho mình hay tự mua?”

“Còn tùy đó, hyung”

Jungkook nhún vai, liếc sang nhìn Yoongi đầy hứng thú

"Rất tuyệt khi nhận được đồ người khác mua cho mình, tuy nhiên em lại hay cảm thấy có lỗi vì cuối cùng em cũng không dùng đến chúng, tại rất ít khi có người mua đồ hợp với sở thích của em."

"Và sẽ tiện hơn khi anh tự đi mua đồ cho mình mà phải không?"

"Chắc vậy"

Jungkook nhướng mày

"Tại sao anh lại hỏi em câu này? Anh đang nghĩ cái gì thế?"

"Anh nghĩ"

Yoongi nhún vai rồi thở hắt ra

"Anh mày đã quyết định được kế hoạch cho buổi hẹn hò rồi"
-----------------

“Người anh em, tao không nghĩ đây là ý tưởng hay đâu"

Jimin lo lắng nhìn Taehyung đang bận rộn nhét mấy đĩa bánh bơ, sốt việt quất và xúc xích vào một cái khay lớn.

"Yoongi hyung sẽ giết mày nếu như mày động một ngón tay lên người Seokjin hyung"

"Này, nhìn tao giống như có sự lựa chọn lắm à?"

Taehyung phàn nàn.

"Kế hoạch ban đầu của tao là dẫn Seokjin hyung đi ăn xung quanh thành phố. Còn bây giờ thì sao? A) anh ấy đang bị đau cơ và B) anh ấy còn không thể nhấc mình ra khỏi giường. Nên tóm lại là, buổi hẹn hò tuyệt vời nhất mà tao có thể tặng anh ấy là một buổi massage toàn thân để giảm đau."

Nói đoạn cậu đưa ngón tay lên vờ quệt đi vài giọt nước mắt

“Nhìn tao đây này, là một người bạn trai hoàn hảo. Tao hẳn là được chúa gửi từ thiên đàng xuống để bảo vệ Seokjin hyung”

"Ờ ờ. Ngã từ trên đó xuống mày có đau không? Hẳn là đau lắm nhỉ, não mày hỏng đến mức này cơ mà"

Taehyung phớt lờ cậu rồi với lấy chai lotion trên kệ sách.

"Tin tao đi, Jiminie. Tao biết tao đang làm gì mà"

Taehyung nói chắc nịch rồi véo lấy má Jimin

"Và nó có gì to tát đâu! Tao toàn bóp vai cho mày còn gì, và đừng để tao nói ra vụ mà với Kookie hay cọ cái “ấy” vào với nhau nhá"

Mặt Jimin đỏ lên trước lời buộc tội của Taehyung

"Bọn tao không có làm thế. Hai đứa chỉ tắm chung với nhau thôi và....làm sao mày biết được thế?"

“Ờm, thứ nhất: tởm, thứ hai: mày nghĩ trong cái nhà này còn giữ được bí mật gì chắc?”

"Tại sao tao lại làm bạn với mày nhỉ..."

Jimin thở dài rồi lườm đứa bạn mình một cái trong khi Taehyung vãn lờ cậu đi và vui vẻ rót nước cam vào một cái ly cao.

"Taehyung, tao nghiêm túc đấy. Đừng làm gì quá phận-- như là để tay xuống dước eo hay mấy cái động tác không ‘trong sáng’ lắm mà mày tìm thấy trên mạng, và đừng có ngồi lên người anh ấy, tao biết mày đang nghĩ gì---Này mày có nghe tao nói không đó?"

"Không, không, tiếp tục đi. Nhiều khi thấy cái miệng mày luyến thoắng làm tao thấy thú vị"

Taehyung cười lớn rồi cúi xuống để tránh cái đánh của Jimin, sau đó vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng Seokjin. Cậu cẩn thận gõ cửa phòng bằng tay phải trong khi tay trái thì cố không để cho cái khay bị đổ

"Hyung?"

Taehyung mở hé cái cửa ra rồi thò đầu vào và thấy Seokjin đang nằm trên giường, thỉnh thoảng cố nắn lây đôi vai mà chắc hẳn đã bị đau từ tối qua.

"Hyung. Em mang bữa sáng đến cho anh này"

“Làm ơn nói với anh là em không có dùng đến bếp đi”

"Không có"

Taehyung cười

"Em chỉ làm nóng lên thôi. Mọi thứ đều ổn cả, em chưa có làm cháy thứ gì"

"Tạ ơn chúa"

Seokjin cảm thán rồi đưa tay ra để Taehyung đỡ anh ngồi dậy. Cậu tinh nghịch mà ấn nhẹ lên lưng anh khiến Seokjin kêu lên vì đau

“Taehyuuuung,”

Anh càu nhàu

"Em chỉ đang làm nó tệ hơn thôi"

"Anh lúc nào cũng như một đứa trẻ khi bị đau ý, hyung"

Taehyung nhăn nhở rồi đưa tay tới để bóp vai cho anh khiến Seokjin gần như tan chảy.

"Anh đã làm cái quái gì cùng Namjoon hyung thế? Anh ấy đã ‘dày vò’ anh cả đêm à?"

“Taehyung!”

Seokjin cứng người, quay đầu lại và lườm Taehyung một cái

"Trời ạ. Sao mọi người đều bắt đầu nói chuyện giống Hoseok thế. Nó đã đầu độc mấy đứa cái gì khi anh không có ở nhà?"

"Mấy thứ thú vị về sinh học thôi mà hyung"

"Sinh học cơ đấy"

“Hyung, anh lo nghĩ nhiều quá rồi. Đấy là lí do vì sao anh đang già đi đó. Đau cơ là một ví dụ điển hình.”

"Im đi, anh không có già"

Seokjin nói

"Anh chỉ mệt thôi, và hôm qua anh không có nghỉ ngơi đàng hoàng nữa nên---ah, đúng rồi, chỗ đó"

“Anh nên nằm xuống để em massage toàn thân cho”

Taehyung nói rồi, vỗ nhẹ vai anh

"Nào nào, quay người lại và cởi áo ra đi. Em có mang theo lotion toàn thân nè, hương hoa hồng đó"

Cậu nháy mắt với Seokjin khiến anh đỏ mặt mà vỗ nhẹ lên má cậu làm cho Taehyung cười lớn.

Seokjin nằm úp người xuống sau khi đã cởi áo và vô thức phát ra một tiếng rên nhẹ khi Taehyung ngồi lên người mình

"Thế này kì quá"

“Hm?”

“Em từng xoa bóp cho anh rồi....nhưng”

Seokjin rên lên khi Taehyung ấn vào một chỗ bị đau của anh

"Thế này---ah, đây là lần đầu tiên em massage toàn thân cho anh"

“Và?”

Taehyung liếm môi, ấn xuống lưng Seokjin

“M-mm,”

Seokjin rên rỉ vào cái gối dưới đầu

"Trời ạ, cảm giác tuyệt quá----"

"Anh rên to thật đấy, hyung?"

Taehyung nhếch mép còn Seokjin thì phàn nàn cái gì đó về việc mấy đứa nhỏ đang ngày càng trở nên biến thái và anh không có dậy chúng nó như thế

"Bảo sao Yoongi hyung thích chiếm lấy anh. Hyung rên lên nghe thật gợi cảm nha"

"CÁI GÌ---"

Seokjin định quay đầu lại nhưng Taehyung đã nhanh tay hơn và ấn anh xuống cái gối để anh không nói thêm lời nào nữa.

"Bộ em nói sai hả? Với cái mối quan hệ 'bạn tình' này của hai anh thì Yoongi hyung hẳn là đã biết rồi chứ."

"Bạn tình?"

Seokjin càu nhàu rồi nhấc đầu lên khỏi cái gối

"Nếu Yoongi kiếm được việc cho anh ngay sau khi tốt nghiệp thì ừ bọn anh là 'bạn tình'"

(Bạn hường nhà mình trong sáng quá nên không hiểu nghĩa câu ' friends with benefits' =]]] Bạn ấy hiểu là bạn bè cùng tiến 😂)

“Anh ấy có thể không kiếm việc được cho anh nhưng chắc chắn Yoongi hyung sẽ khiến anh lên đỉnh”

“Taehyung!”

“Ý em là anh đã thấy cách anh ấy rap chưa? Không thể tin được---”

"Thôi được rồi"

Seokjin trả lời, trông có vẻ mệt mỏi hơn cả lúc mới tỉnh dậy ban sáng

"Làm ơn im miệng lại dùm hyung cái. Chúng ta không thể làm việc này trog yên lặng à?"

"Xin lỗi đi, giữa hai ta ai mới là người lớn tiếng hơn đây?"

Taehyung khịt mũi rồi ấn ngón tay vào chỗ cơ bị căng của Seokjin khiến anh rên lên.

“Đúng rồi, chỗ đó đấy, Tae. Ah, em ấn vào mạnh hơn được không?”

"Thế này á?"

Taehyung thử lại một lần nữa, dùng lực mạng hơn vào chỗ đó.

“Hng, hnggg—ah. Đúng rồi, tiếp tục đi--”

"Trời ạ, hyung, tay em sẽ mỏi mất"

Taehyung kêu lên

"Tại sao nó lại căng cứng thế chứ?"

"Đừng có đổ lỗi cho anh--ah"

Seokjin một lần nữa tan chảy trước những ngón tay ma thuật của Taehyung, còn cậu thì không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa nếu như anh cứ rên lên như thế. Taehyung liếm môi trong khi tay từ từ trượt xuống làn da mềm mượt của Seokjin--

Khốn kiếp. Kim Taehyung, mày tỉnh táo lại đi. Đừng có nghĩ đến việc ấy. Cố nghĩ đến thứ gì khác đi--như chó chẳng hạn. Những chú chó rất đáng yêu và chúng không làm ra những âm thanh kì lạ hay nằm dài trên giường một cách dụ hoặc---

"Ah, đúng rồiiiiiii, Tae. Nó tuyệt quá---"

Một tiếng rên khác lại thoát ra từ miệng Seokjin và Taehyung bắt đầu nghĩ rằng mình nên nghe lời Jimin ngay từ đầu. Đây là cuộc hẹn hò tuyệt vời và cũng là tệ nhất mà cậu từng nghĩ ra.

Cơ mà cậu không có phàn nàn đâu.
-----------------

“Bọn em về rồi đây—”

“Ssh!”

Trước câu chào của Jungkook chỉ là những cái ‘Ssh’ bảo cậu im lặng. Hoseok áp tai vào cửa phòng Yoongi còn Namjoon và Jimin thì đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu và Yoongi giữ yên lặng. Yoongi nhướng mày còn Jungkook thì nhảy lên một cách hứng thú rồi chạy nhanh đến chỗ các hyung mình mà nhập hội

“Chuyện gì thế này?,”

Yoongi hỏi, treo áo khoác lên móc trong khi nghi ngờ nhìn lũ em

"Chúng mày đang làm cái quỷ gì trước cửa phòng anh thế?"

"Ừm thì...."

Jimin ho khan, lo lắng nhìn Namjoon bên cạnh. Namjoon chỉ nhún vai rồi, gật đầu ý bảo cậu cứ tiếp tục nói đi

"Thứ nhất, Seokjin hyung đang ở trong đó---"

"Hiển nhiên"

Yoongi khịt mũi

"Đấy là phòng bọn anh mà"

"---với Taehyung"

"Thì sao?"

"Và hai người họ đã ở trong đó khá lâu rồi"

"Mấy người im đi, tôi đang cố nghe lén đây"

Hoseok lên tiếng và nhận lại một cái đá của Jimin

"Cái gì? Đừng có giả vờ trong sáng, hai đứa bay cũng nghe còn gì. Theo dõi cuộc hẹn của Namjoon mà không nghe lén cuộc hẹn của Taehyung là không công bằng mà ha?"

"Anh hèn hạ quá rồi, hyung--"

"Khoan đã"

Yoongi chen ngang, quay đầu nhìn về phía phòng mình

"Taehyung và Seokjin đang hẹn hò? Trong phòng của anh?"

"Ừm"

Hoseok ngập ngừng

"Nếu hẹn hò là phải làm ra những tiếng ồn đáng ngờ trong khi ở cùng một phòng thì đúng, họ đang hẹn hò đấy hyung"

Nghe vậy Yoongi vội bỏ hết mấy thứ đang làm mà lao về phía cửa phòng mình, chen vào giữa Jimin và Hoseok.

"Ya! Hyung tự tìm chỗ của mình đi"

"Này đây là phòng anh mày đấy!"

"Bọn em ở đây trước mà!"

Jimin và Hoseok đồng thanh và cùng chề môi khi Jungkook ra hiệu cho họ im lặng.

"Mấy anh ầm quá đấy"

Cậu phàn nàn

"Em chả nghe được gì cả"

"Trời ạ, hôm qua chúng ta theo dõi một lớp yoga còn bây giờ thì lại hóng cảnh bạo cúc--"

"Chúa ơi, Kookie bịt tai lại mau---"

"Anh mong là mày nên cảm ơn vì thằng Kookie nó khá ngây thơ"

Yoongi gầm gừ vào tai Hoseok.

"Nếu không anh đã làm thịt mày rồi"

"Này, em đang dậy nó về cuộc đời đấy chứ---"

“Hng, hnggg—ah. Đúng rồi đó, Tae, em ấn vào mạnh hơn được không----”

Cả năm người ngồi ngoài cửa đều câm nín trước âm thanh vừa phát ra.
Trước khi họ kịp hoàn hồn thì một tiếng rên lại vang lên và Jimin lo lắng quay phắt lại nhìn Namjoon. Chợt cậu hoảng hơn khi thấy biểu cảm của Yoongi--anh ấy trông thật đáng sợ. Hoseok há hốc mồm nhìn cửa còn Jungkook thì phải cắn lấy mu bàn tay của mình để bình tĩnh hơn.

"Cái---"

Hoseok thở dốc

"Cái khỉ gì đang diễn ra trong đó vậy?"

"Không ổn rồi"

Jimin vỗ tay lên trán, lo sợ nhưng gì sẽ diễn ra sau đó

"Trời ạ"

Jungkook nằm lăn trên sàn và cười khúc khích, đưa tay lên gạt đi vài giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

"Hai người họ đang làm tình thật đấy hả?!"

Jungkook, để ý lời nói

"Tại sao Taehyung hyung được chửi thề còn em thì không thể---"

"Trời ạ, hyung, anh bẻ gãy ngón tay em mất"

Bỗng mọi thứ lại trở nên thật im lặng khi....

"Tại sao nó lại căng cứng thế không biết?"

Namjoon suýt nữa sặc nước bọt

"Trời ạ--"

"Trời ạ!"

Hoseok nhắc lại

"Trời ạ, trời ạ, trời ạ!!!! Thật rồi mọi người ơi!!!! Thật cmnr!!!!"

"Ý anh là hai người họ đang hẹn hò thật hay là đang làm tình thật?"

"Anh nghe loáng thoáng thằng Tae nhắc đến ngón tay nên chắc họ mới ở bước hai thôi chưa đến bước ba đâu. Bước hai đấy mọi người bước HAI. Tất cả hãy bình tĩnh và....hít thật sâu nào"
 
"Em tưởng chúng ta đã thỏa thuận rồi mà!"

"Luật là 'không được hôn', không có nghĩa là không được động vào những chỗ dưới phần hông."

"Lạy chúa, hyung, ở đây có trẻ con đấy?!"

Như một hiệu lệnh-Yoongi đột nhiên đứng dậy rồi liên tục đập mạnh vào cánh cửa trước mặt, cậu không thèm để ý đến việc những người xung quanh đang cố cản cậu lại và xông thằng vào phòng khi mở được cửa.
--Và điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là hình ảnh Seokjin, bạn cùng phòng, tình yêu của cậu đang nằm úp trên giường, bán khỏa thân, còn Taehyung thì đang thoải mái ngồi lên người anh.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro