Chap 4: D-3: Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-3: Namjoon

“Anh sẽ cho chú 10$."

"Anh keo kiệt quá đó hyung."

Jimin chề môi, tay vẫn nghịch chiếc điều khiển TV mà chyển đi chuyển lại các kênh.

"Anh đánh giá thấp vẻ đẹp của Seokjin hyung rồi đấy."

"Anh mày yêu cầu được giảm giá vì có cả mặt chú mày."

"Hyung, em bị tổn thương đó."

Thằng bé phụng phịu

"Anh cứ chê em thế này thì mơ đi mà đại gia ta bán tấm ảnh đó cho nhé."

"Anh không có chê mày, có một sự khác biệt không hề nhỏ giữa chê và nói ra sự thật đấy."

"Vậy thì đừng có mơ động tay vào tấm ảnh."

"Thôi được rồi 12$. Giá cuối cùng đấy."

"Hyung."

Jimin hất hất ngón trỏ trước mặt Yoongi.

"Tấm ảnh này đáng giá bằng cả một cái tai nghe Dr.Dre mới cứng đó."

“Định mệnh. Nó chỉ là một tờ giấy mà thôi, với lại có cả mặt chú mày nữa.”

Yoongi cau mày

"Thôi mà, Jiminie. 20$ thì sao?”

"Nếu nó chỉ là tờ giấy thì sao anh lại muốn có bằng được thế?"

"Vâng, như các bạn có thể thấy, trước mặt chúng ta là điển hình của giống đực khi đến mùa động tình."

Taehyung lên tiếng, làm như bản thân là MC vậy, và nhận lại một cái nhìn sắc lém từ Yoongi.

"Trời ạ, hyung. Anh có biết đến sự tồn tại của cái thứ gọi là camera trên điện thoại không thế?"

"Nhưng mà cái này được in ra đấy, và còn cận cảnh nữa! Anh ấy chả bao giờ như vậy trong các tấm hình khác và làm ơn ngừng cười đi lũ nhóc thối tha này, bọn bây nghĩ chuyện này buồn cười lắm à?!"

"Nói thật thì,"

Hoseok lên tiếng, cố nén lại tiếng cười chực vuột ra khỏi miệng

"Taehyung, anh phải công nhận với chú cái này không khác gì phim tư liệu về thế giới động vật cả."

"Anh ghét cả lũ tụi bay."

Yoongi rúc mặt vào tấm chăn và thởi dài.

"Tại sao anh lại chơi chung với lũ nhóc thối tha này nhỉ."

"Anh không thể ghét bọn em. Sẽ không ai thích ảnh selfie trên instagram của anh trừ tụi này đâu."

"Thế thì anh sẽ chỉ block bọn mày ngoài đời thực."

Yoongi than thở.

"Kiếp trước anh mày đã làm gì mà kiếp này đến một tấm ảnh cũng không mua được với giá 20$ chứ."

"Nghe chưa, Taehyung? Lão Min đang than thân trách phận kìa."

"Nói thật là dạo này nghe hơi bị nhiều."

Trước sự trêu chọc của lũ em, Yoongi chỉ tiếp tục cúi gằm mặt vào cái chăn và giơ ngón giữa trước mặt tụi nhỏ.

"Thôi được rồi, lần cuối nhé, 22$."

"30$"

"23$"

"Trời ạ, anh có thể keo kiệt hơn nữa không?"

"Được rồi, được rồi."

Yoongi ngẩng mặt lên và liếc xéo Jimin, hai tay khoắc trước ngực

"25$"

"Em đã bảo rồi, nó đáng giá cả một cái tai nghe mới đó."

"Chậc, hai người vẫn chưa buôn bán xong à."

Namjoon bất ngờ xuất hiện từ phòng giặt là với một sấp quần áo

"Hôm nay mấy người không có tiết à?"

"Anh định đi học à, hyung?"

Jungkook nhổm dậy, tay với lấy cái balo trên bàn.

"Em có hoạt động CLB vào tiết 3."

Cùng đi chứ?"

"Err, không."

Namjoon cắn lấy môi dưới, nhìn cậu có vẻ khó xử.

"Anh mày có hẹn với Seokjin hyung rồi, nhớ không?"

"Huh?"

Hoseok nhướng mày trước câu nói của Namjoon.

"Không phải hơi sớm quá sao? Seokjin hyung bảo sẽ đi ăn tối với mày mà--"

"Không, cái này khác."

Namjoon trả lời

"Trước đấy tao còn một cái hẹn khác với anh ấy."

"Cái gì cơ."

Taehyung ngạc nhiên

"Vậy là anh có đến 2 cuộc hẹn hò với Seokjin hyung hả? Thế là chơi xấu đó--"

"Trời ạ,đừng có làm quá lên như thế."

"Anh mày có lên kế hoạch đâu. Tại Seokjin hyung trùng hợp nhờ anh mày giúp vào hôm nay chứ bộ."

"Thế lại càng không hay ho gì cả. Anh có đến 2 cuộc hẹn hơn nữa lại là do Seokjin hyung đề nghị."

"Nói chung là giờ anh phải đi đây, tối gặp lại ha."

Namjoon nói rồi với tay lấy chai nước khoáng trên bàn trước khi ra khỏi cửa.

"Đi chơi vui vẻ nhé."

Jimin gọi với theo và Namjoon có thể loáng thoáng nghe được tiếng của Hoseok "Trên giường." trước khi cậu kịp đóng cửa lại.

"Cơ mà em vẫn thấy lạ."

Taehyung để tay lên cằm tỏ vẻ khó hiểu và ngồi xuống giữa Yoongi và Jimin.

"Hẹn hò kiểu gì mà lại phải mặc đồ tập thể hình thế?"

"Đồ tập thể hình?"

Yoongi liếc nhìn Taehyung.

"Chú đang nói cái gì thế?"

"Ah, nãy em cũng thấy nè."

Hoseok gọi với ra từ phòng bếp.

"Nãy em thấy thằng Namjoon nó là đồ tập gym."

"Chắc là anh ấy có hẹn tập gym với Seokjin hyung--"

Jungkook nói rồi xực nhớ ra điều gì đó

"Khoan, em nhớ ra rồi."

"Cái gì?"

"Hôm nay là thứ ba phải không?"

"Thì sao?"

"Hôm qua Namjoon hyung bảo cuộc hẹn của ảnh với Seokjin hyung sẽ hơi...động chạm."

"Rồi sao nữa?"

"Anh ấy còn mang theo đồ tập gym--"

"Nên tóm lại là chú định nói cái gì."

Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Đừng bảo ý chú mày là--"

"Em nghĩ."

Jungkook nhếch mép.

"Namjoon hyung sẽ đến lớp yoga hằng tuần của Seokjin hyung."
-------------------

[Chatroom] Biệt đội bạn trai giả (6)

Hoseok: KIM NAMJOON VẠN TUẾ

Jimin: ANH TUYỆT LẮM KIM NAMJOON

Taetae: CỐ LÊN KIM NAMJOON

Kookie: OoooOOOOH vụ gì thế?

Hoseok: Làm tình 😎

Yoongi: HOSEOK

Hoseok: oops xin lỗi hyung

Hoseok: Em bị trượt tay

Yoongi: Namjoon, anh mong là nó đừng có làm gì quá phận.

Kookie: Ồ, Namjoonie hyung

Kookie: Em nghĩ là em có thể thấy ảnh từ đây

Yoongi: Chú bảo phải tham gia CLB cơ mà

Yoongi: Đừng bảo anh là mày đi theo dõi họ nhé

Kookie: Aishhh!

Kookie: Em không đến mức đấy đâu hyung.

Kookie: Chỉ tình cờ là lớp yoga của Seokjin hyung

Kookie: Ngay đối diện CLB bắn cung của em

Kookie: Ồ!!!! Nhìn kìa!!

Taetae: Kookie cho anh xin một tấm ảnh nào

[Kookie đã gửi một hình]

Kookie: Nhìn mấy ảnh gần gũi chưa kìa

Jimin: Wow nhìn kìa!!

Jimin: Cái quần yoga đấy hợp Seokjin hyung kinh khủng.

Taetae: Trời ạ, em nghĩ em sẽ gay vì cặp mông ấy mất 😍

Jimin: Mày gay sẵn rồi mà Taetae

Taetae: Vậy thì gaygay

Yoongi: Bọn mày ngưng nói về mông của Seokjin có được không??

Hoseok: Yoongi hyung mạnh mồm thế thôi chứ em ngồi trong bếp cũng nghe thấy tiếng anh khóc nhé

Yoongi: Mẹ kiếp, anh mày không có thế nhé

[Kookie đã gửi một ảnh]

Taetae: CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY

Taetae: CHÚA ƠI

Hoseok: OMG

Hoseok: CÁI NÀY CÓ KHÁC GÌ "SHOW HÀNG" NƠI CÔNG CỘNG ĐÂU

Hoseok: ANH MÀY KHÔNG NGỜ THẰNG NAMJOON NÓ CÓ SỞ THÍCH NÀY ĐẤY

Kookie: "Show hàng"?

Jimin: Không

Jimin: Đừng giải thích cho thằng bé

Taetae: Không chịu được nữa rồi, em đến đó đây

Hoseok: Anh cũng thế

Jimin: Khoan đã, thế thì còn đâu là nhân phẩm nữa???

Jimin: Mấy người không định chơi công bằng à???

Taetae: Thế này thì có gì là công bằng nữa??

Taetae: ĐÂY LÀ LỚP YOGA CHO CẶP ĐÔI ĐẤY

Taetae: Và chúng ta vừa thấy tấm ảnh của Seokjin hyung áp mông vào mặt Namjoon hyung đó

Taetae: CHẢ CÔNG BẰNG GÌ CẢ

Taetae: TAO YÊU CẦU BẮT ĐẦU LẠI

Hoseok: Anh mày không biết là lớp yoga có thể kích thích thế này đấy

Kookie: Mấy anh, thông báo một tin là

Kookie: Yoongi hyung vừa đến đây rồi

Hoseok: CÁI QUÁI GÌ

Hoseok: LÃO Ý CƯỠI RỒNG À MÀ NHANH THẾ 😨

Jimin: Thế là khỏi chơi công bằng rồi

Jimin: Đây không phải ý hay đâu

Jimin: Chúng ta không nên theo dõi buổi hẹn hò của họ

Kookie: Thì sao?

Jimin: Thì đợi anh mày 10 phút anh đến ngay
------------------

"Xin lỗi khi lôi chú đến đây, Namjoon ah"

Seokjin ngại ngùng cười và cất túi đồ của mình vào trong tủ.

"Bạn tập của anh không thể đến hôm nay, với lại trong lớp không thừa người nên..."

“Ừm không phiền đâu, hyung."

Namjoon cười

"À mà em không biết sinh viên khoa diễn xuất phải học lớp này đấy. Nhưng học một lớp yoga còn hơn em suốt ngày phải cắm mặt vào sách y."

"Cũng không hẳn đâu."

Seokjin vô thức mà nắm lấy gấu áo mình. Namjoon nhìn anh, bộ đồ anh mặc không quá hở hang, nhưng nó lại ôm sát lấy người Seokjin, và đó chính là vấn đề mà Namjoon đang phải đối mặt.

Bộ đồ tôn lên mọi đường nét trên cơ thể anh mà cậu chưa bao giờ để ý. Bởi Seokjin hyung luôn mặc những bộ đồ freesize và dầy dặn. Namjoon nghĩ cái cảm giác bây giờ của mình hẳn là giống lúc Jungkook đi tắm với Seokjin tuần trước lắm.

'Mẹ kiếp, mày đang nghĩ cái gì thế, dừng lại đi đồ ngốc này' Namjoon lắc đầu nguầy nguậy. Bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy thứ linh tinh đâu.

"Bao giờ anh cũng bị ê ẩm vào hôm sau đó."

Seokjin nói trong khi họ tiến vào lớp học mà không hề biết đến cuộc đấu tranh nội tâm của thằng em.

"Anh mong là chú không bị đau cơ sau hôm nay. Nói thật thì, ừm, anh thấy có lỗi khi nhờ chú đến bởi, ừm, Namjoonie không quá thích vận động phải không?"

"Thì em không thích."

Namjoon trả lời, cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu khi nãy.

"Nhưng cái gì cũng có lần đầu mà. Với lại em thấy bảo yoga rất tốt, nó giúp tăng sự vận động mạch."

"Quan trọng hơn là nó giúp ta thư giãn."

Seokjin cười trong khi chải tấm thảm xuống dưới sàn.

"Anh sẽ giúp chú với mấy động tác khó, nên đừng ngại hỏi hyung nhé?"
------------------

Namjoon đã từng đọc được ở đâu đó là yoga giúp người ta giảm stress chỉ với vài động tác giúp hít thở đều đặn và giãn cơ. Bởi vậy nên khi Seokjin nhờ cậu thay thế bạn tập của mình một ngày, Namjoon đã không ngại ngần mà đồng ý ngay lập tức. Tuần vừa rồi đối với cậu rất mệt mỏi nên một chút vận động để thư giãn quả là một ý hay.

Yoga đáng nhẽ phải giúp cậu thư giãn.

Nhưng mà thư giãn thế nào khi cặp mông căng tròn của anh chỉ cách mặt Namjoon có 6cm cơ chứ?

Namjoon nuốt nước bọt và nhắm chặt mắt lại khi huấn luyện viên bảo họ làm động tác gì đó mà cậu phải giữ lấy eo Seokjin trong khi anh hạ dần phần trên của mình xuống sàn. Và hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu vang lên khi người huấn luyện nói

"Giờ thì hãy đặt phần hông của bạn mình gần hơn một chút về phía bạn và từ từ hạ thân xuống."

'Mày là được mà, chỉ cần không nhìn vào cặp mông kia thôi, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng...' Namjoon nghĩ

"Seokjin! Em hạ thân trên xuống một chút nữa được không?"

Huấn luyện viên nói, và Namjoon thề là cậu chỉ muốn tiến đến và cho ông ta một trận nếu như hông cậu không bị vướng vào một tư thế khó xử như bây giờ.

"Vâng,"

Seokjin trả lời, hạ thân trên xuống nên phần hông cứ như vậy mà dựa vào Namjoon.

'Tuyệt' Nội tâm Namjoon gào thét. 'Lão Min mà biết thì mình chết chắc.'

"Giờ thì hãy giữ tư thế đó trong 3...2...1....Ok, mọi người làm tốt lắm, tiếp theo hãy lấy một hơi thật sâu nào--"

"Xin lỗi nhé,"

Seokjin thì thầm và nhìn Namjoon đầy có lỗi.

"Cái này hẳn rất khó xử với chú ha, anh biết là chú không quen với mấy thứ như thế này mà."

"Không sao đâu, hyung"

Namjoon liếm lấy môi dưới, trong lòng có chút thoải mái vì đã vượt qua được cơn ác mộng vừa rồi. Thật ra cũng không hẳn là kinh khủng lắm bởi cậu được ngắm nhìn đường cong trên cơ thể anh. Một triệu năm nữa cũng không có cơ hội thứ hai đâu, phải không?

"Namjoon đừng có ngây ra như vậy."

Seokjin lên tiếng.

"Để ý huấn luyện viên đi nếu không chú sẽ bị căng cơ đó."

"Anh biết không hyung."

Namjoon cười

"Anh có một cơ thể rất tuyệt đó."

"Cái--Namjoon!"

Seokjin đỏ mặt trong khi huấn luyện viên bảo họ đặt tay phải lên phía trên đầu và duỗi chân phải trong tư thế gác chân.

"Anh sẽ coi như là không có nghe thấy."

"Tại sao? Đấy là lời khen mà, hyung? "

"Nó ngại lắm."

Seokjin nói

"Đặc biệt là khi nó đến từ chú."

"Ồ?"

Namjoon nhướng mày, và ngăn cho bản thân không véo lấy má Seokjin ngay lúc ấy.

"Vậy em có nên cảm thấy bản thân mình đặc biệt không?"

Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, Seokjin chỉ đảo mắt còn Namjoon thì cười khúc khích.

"À mà."

Cậu liếm môi, co chân lên thành tư thế gập người.

"Em nghe nói--Ouch, chết tiệt, tư thế này khó quá."

"Anh có thể nghe thấy tiếng rắc ở khớp xương chú đó, Namjoon ah"

Seokjin cười

"May là anh nhờ chú mà không phải Jimin, ít ra anh sẽ không trông như một ông già khi nói đến yoga."

"Không công bằng gì cả, hyung. Anh biết là em không giỏi mấy thứ liên quan đến sự dẻo dai mà--"

"Giờ hãy đến phía sau bạn tập của mình và ấn lưng họ xuống thành tư thế gập người hoàn chỉnh."

Người huấn luyện nói lại lần nữa và cho họ xem ví dụ để mọi người dễ hình dung ra động tác--Chết tiệt, dù không muốn nhưng Namjoon không thể ngừng liên tưởng về mấy động tác này.
Aishh, hôm nay sẽ là một ngày dàiiiiiiiiiiii đây.
-------------------

"Mày có thấy không?"

"Thấy cái gì cơ? Tao chả thấy gì khi mà cái đầu mày ngay trước mặt tao cả."

"Họ gần như là làm tình qua ánh mắt trong khi gập người ấy."

Taehyung vừa nói vừa cố điều chỉnh tư thế để lén nhìn qua cửa sổ mà không bị phát hiện. Thật may là phòng tập yoga chỗ Seokjin học có hai cái cửa sổ lớn nhìn ra một khoảng trống nhỏ giúp ngăn cách phòng tập với một bức tường không cao lắm.

Hay theo cách Jimin nói thì--Nó dễ dàng hơn để cho họ giữ Yoongi lại khi ổng lên cơn muốn làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như thủ tiêu Namjoon.

"Cái chết tiệt gì thế này--Nó dám động vào anh ấy. Anh mày chung phòng với Seokjin từ năm nhất mà có bao giờ dám động đến anh ấy khi chưa được cho phép đâu."

Yoongi bực bội, nắm chặt lấy áo Taehyung và kéo cậu xuống để mình có tầm nhìn tốt hơn.

"Công bằng mà nói thì, hyung, Seokjin hyung có cho phép Namjoon hyung động vào người mà."

"Nhìn hai người họ chả khác gì đám học sinh cấp 3 định tán tỉnh nhau cả."

Jungkook đảo mắt.

"Em hơi thất vọng đấy. Xem 'phim cấp 3' còn hay hơn."

"Chú mày đã xem gì cơ?!"

Yoongi giật mình quay lại nhìn đứa nhỏ nhất.

"Jungkook!! "

"Đừng trách em, hyung. Tại em vô tình thấy trong máy tính của Namjoon hyung thôi."

"Jimin, tránh ra nào, anh chả thấy gì cả."

Hoseok lên tiếng rồi Jimin hơi cúi xuống để cậu thấy rõ hơn.

"Wow wow, ok, Anh phải công nhận là nó khá là--hot."

"Em thề là cái quần yoga đó khiến Seokjin hyung như muốn làm người khác phạm tội ấy, thật tội lỗi mà."

Taehyung lất tay vuốt mặt.

"Cả lũ sẽ xuống địa ngục mất."

Yoongi thở dài.

"Không hiểu sao anh mày lại làm việc này nữa."

"Nghe cái người phi thẳng đến đây trong 5 phút nói kìa."

"Thế này là không đúng với nhân phẩm."

"Quên cái nhân phẩm đi hyung. Con người vùng lên là để tồn tại mà, còn chúng ta vùng lên theo dõi là để nắm bắt tình hình rõ hơn thôi."

Yoongi đang định phản bác thì Jimin thốt lên.

"Trời ơi, đôi mắt trong sáng của tôi!!"

"Ồ!!!!"

Hai mắt Jungkook sáng lên, đầy thú vị mà nhìn theo tầm mắt Jimin.

Yoongi thấy hối hận khi quay đầu lại nhìn ngay lập tức, và đập vào mắt cậu là hình ảnh Seokjin cố gắng giữ thăng bằng khi đặt tay trước ngực Namjoon, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi mũi họ có thể chạm vào nhau, và đột nhiên Yoongi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

"Nhìn họ kìa, chúng ta vừa tìm thấy hai cá thể ngốc nghếch mới đang rơi vào lưới tình rồi--"

"Trông họ như một cặp đôi ý."

"Giờ em hiểu sao Seokjin hyung lại nhờ Namjoon hyung đến lớp yoga cùng rồi."

Jungkook nói

"Anh ấy cao hơn, và khỏe hơn. Ảnh có thể nhấc Seokjin hyung lên một cách dễ dàng."

Mọi người luôn chọc Yoongi về việc cậu quá trắng đến nỗi có thể hòa vào với mấy thứ như tuyết, nhưng cậu chả để tâm đến điều đó. Chả có gì là sai khi da cậu trắng cả, hay là khi cậu khá thấp so với chiều cao của con trai. Cũng có lúc Yoongi cảm thấy tự ti về bản thân mình, về đôi chân thon giống nữ, nhưng ngoài điều đó ra thì cậu cảm thấy thỏa mãn về ngoại hình của mình. Thấp người, chân gọn, da trắng--cậu biết là chúng đều có lợi thế riêng, và chẳng bao giờ Yoongi đòi hỏi hơn những gì mình có thể.

Nhưng hiện tại, khi cậu thấy cái cách mà Namjoon nhấc Seokjin lên không trung 2 feet và đặt chân anh vòng qua hông cậu ta, Yoongi không thể kiềm nổi mà ước rằng mình có một cơ thể lớn hơn.

"Anh mày không xem nữa đâu."

Yoongi nói. Cổ họng cậu đắng ngắt, cái cảm giác này thật sự không dễ chịu gì.

"Anh về trước, mấy đứa chỉ được đợi ở đây cho đến khi họ xong, hiểu chứ?"
-------------------

"Nó cũng khá vui mà nhỉ."

Seokjin vừa nói vừa bước ra khỏi buồng tắm và Namjoon có thể ngửi được hương vanilla từ tóc anh.

"Anh mong rằng mai chú vẫn đi được, Namjoon ah"

Namjoon nằm sõng soài trên thảm, mắt nhìn mông lung vào không khí và cố gắng để không cảm nhận sự đau nhức toàn cơ thể.

"Trời ạ, em cảm thấy như mình vừa nằm trên một chiếc giường đầy kim ý. Chỗ nào trên người em cũng đau hết."

"Rồi chú sẽ quen thôi. Tập yoga phải dần dần mới quen được."

"Sẽ không có chuyện em tập thêm lần nữa đâu."

Seokjin cười trước câu nói của cậu

"Thôi nào, dậy đi. Anh có hứa một bữa tối với chú mà nhỉ?"

"Đúng rồi."

Namjoon cố ngồi dậy

"Hyung, em hơi tò mò chút thôi. Em nghe nói chỉ năm 2 khoa diễn xuất mới phải tham gia lớp yoga mà. Thế thì tại sao anh vẫn học vậy?"

"Anh đã nói rồi mà, yoga là phải tập thường xuyên."

"Vậy sao,"

Namjoon thở dốc.

"Nếu anh nói ăn là một phần của cuộc sống thì em còn tin, nhưng mà tập luyện á, hyung. Anh đâu thích vận động."

"Này,"

Seokjin phụng phịu.

"Anh cũng đi tập gym với Kookie đó, nhớ chứ?"

"Đừng nói dỗi nữa, hyung"

"Anh không nói dối."

Seokjin trả lời, tay dùng lực hơi mạnh mà lấy túi xách ra khỏi tủ đồ. Namjoon nhận ra thói quen này của anh, Seokjin chỉ làm vậy khi bị hỏi về một việc mà anh ấy không muốn nói đến.

'Vậy hẳn là có việc gì đó' Namjoon nghĩ.

"Hyung."

"Hmm?"

"Nếu nó liên quan đến vẻ ngoài của anh thì--"

Namjoon đảo mắt và trao cho anh một nụ cười nhẹ.

"Tin em đi, anh không cần những thứ này đâu. Anh lúc nào trông cũng rất tuyệt mà, hyung. Anh đang quá bận tâm về vẻ ngoài của mình đó."

"Anh đâu có nói gì về vẻ ngoài."

Seokjin trả lời, có chút bị đả kích.

"Và không phải vì anh lo lắng hay gì đâu, chỉ là--"

"Hyung,"

Namjoon cắt ngang câu nói của anh.

"Anh dành hơn 4 tiếng ở phòng tập vào chủ nhật, đi bộ 2 tiếng sau khi ăn tối và 3 tiếng cho lớp yoga vào thứ ba. Anh nghĩ em sẽ tin là anh đang làm vì sức khỏe của mình trong khi em biết anh không thích vận động sao?"

Thay vì trả lời cậu, Seokjin chỉ nhìn xuống dưới sàn, cố gắng nghĩ ra một lời giải thích thỏa đáng.

"Chỉ là--"

Seokjin cố lên tiếng, anh có chút hơi lúng túng với cách dùng từ của mình.

"Namjoon ah, anh là sinh viên khoa diễn xuất mà, và giờ anh có quá nhiều hậu bối rồi....vài người trong số họ còn ưa nhìn hơn anh nữa."

"Và?"

"Anh không thể trẻ lại được và khuôn mặt này chỉ có thể giữ được thế này trong vài năm nữa thôi....thế nên anh phải chắc chắn rằng mình sẽ có được một vị trí ổn định trong cái ngành này bằng cách giữ cho mình cân đối..."

"Và...?"

"V-Và."

Seokjin ngập ngừng.

"Chú biết đấy. Anh ăn rất nhiều."

"có phải vì bọn nhóc cứ gọi anh là "heo" phải không?"

Seokjin dừng lại rồi ngẩng lên nhìn Namjoon trong khi cắn lấy môi dưới.

"....nó lộ liễu đến thế cơ à?"

"Không,"

Namjoon thở dài.

"Chỉ là vì cách anh nói nên em đoán vậy, với lại lí do chắc là vì Yoongi hyung cũng hay gọi anh với cái nickname ấy đi."

"A-ah, không!"

Seokjin ngay lập tức lên tiếng.

"Ý anh là, ừm, đúng vậy, Yoongi thỉnh thoảng có gọi anh là heo khi anh nhắc đến đồ ăn. Nhưng chả bao giờ cậu ấy đi quá giới hạn cả--và nó không phiền đến anh đâu, thật đấy. Ý anh là, chúng ta đều phải công nhận là anh ăn như heo vậy, nên--"

"Nhưng nó vẫn khiến anh đau lòng mỗi khi anh ấy nói vậy."

Namjoon đưa ra kết luận còn Seokjin chỉ biết nhìn cậu.

"....phải không, hyung?"

"...ừm"

Seokjin sụt sùi rồi lấy mu bàn tay quệt qua mũi.

"Nhưng mà anh không sao đâu!"

"Anh biết đấy chỉ là cách ổng tán tỉnh mà phải không?"

"Tán tỉnh?"

Seokjin nhướng mày nhìn Namjoon một cách khó hiểu.

"Cậu ấy đang tán tỉnh bằng cách gọi anh là heo á?"

"Mỗi người có một cách giải quyết riêng mà."

Namjoon nhún vai, khoác balo lên rồi nói tiếp.

"Và cách tán tỉnh của Min Yoongi là dùng những từ ngữ khó nghe."

"Nghe có vẻ giống cậu ấy thật."

"Em biết mà. Nói thật thì nó chả tốt gì với tính cách của ổng cả. Có lẽ lần sau anh nên rủ Yoongi hyung đến lớp yoga đi hyung."

Seokjin cười, và sự chân thành trong nụ cười ấy khiến Namjoon tam chảy.

"Nhiều khi anh không thể đọc được suy nghĩ của Yoongi, cậu ấy như có một bức tường bao quanh vậy. Giống như một chú cua, cứng bên ngoài nhưng lại mềm yếu bên trong. Và rất khó để có thể phá bỏ lớp vỏ bọc ấy."

"Nhưng anh vẫn yêu anh ấy mà phải không."

"Ừm."

Seokjin gật đầu nhẹ, hai má phiến hồng.

"Đúng vậy, anh yêu Yoongi. Chắc hẳn mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu anh đổ vì chú nhỉ?"

Seokjin dựa đầu vào vai Namjoon trong khi hai người tiến đến nhà hàng gần đó.

"Không giống như Yoongi, anh có thể dễ dàng đọc suy nghĩ của chú như một quyển sách vậy."

"Ừm"

Namjoon cười buồn rồi rời ánh mắt đi chỗ khác. Đôi khi cậu cũng ước rằng điều đó sẽ xảy ra.
-------------------

[Chatroom] Mông mông mông (6)

Namjoon: Trẻ con quá đấy cái lũ này

Namjoon: 1 giờ rồi đấy, để yên để anh mày đi ngủ

Hoseok: Tao không cho đấy

Hoseok: Mà cảm giác khi đó thế nào 😋

Hoseok: wowow chàng trai may mắn Namjoonie

Taetae: Anh 'cứng' thật đó, hyung

Kookie: OoooOOOOHHH

Taetae: ẨN DỤ!!! ANH MÀY CHỈ ĐANG ẨN DỤ THÔI!!!!!

Kookie: Đây không tin

Kookie: Anh nên xem lại cách dùng từ đi hyung.

Kookie: Đầu tiên là vụ saxophonist bây giờ lại đến cái này.

Taetae: CÓ MỘT LẦN THÔI

Namjoon: Bỏ qua vụ đó đi mấy đứa này

Namjoon: Anh không nghĩ là anh làm tốt bởi Seokjin hyung vừa bảo là

Namjoon: Anh ấy bị ê ẩm người

Hoseok: OHHHHHH

Hoseok: MÀY LÀM CÁI GÌ ANH ẤY THẾ

Namjoon: Im đi, không phải ý đó

Namjoon: Sao mày toàn nghĩ đến mấy thứ đồi bại thế

Namjoon: Đừng có biến tấu lời nói của tao

Hoseok: Ít ra thì tao không có sờ mông bạn cùng nhà trong lớp yoga.

Hoseok: Thế nên tao sẽ đợi mày dưới địa ngục nhé, thằng bạn khốn nạn 😎

Taetae: Cơ mà mai đến lượt em đưa Seokjin hyung đi chơi rồi 😭

Taetae: Nếu mà anh ấy không thể đi với em thì là tại hyung hết đó Namjoon

Taetae: Em sẽ viết đơn phàn nàn

Taetae: Dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đâu ý nhể

Jimin: Ừm, mọi người.....

Jimin: Em hơi lo lắng đây, Seokjin hyung bảo Yoongi hyung vẫn chưa về nhà.

Jimin: ...Có ai biết giờ này anh ấy ở đâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro