Chap 3: D-4: Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-4: Jimin

[Nhiều khi bạn phải thể hiện sự hào hoa của mình. Đừng ngại mà hãy tự tin kéo ghế, mở cửa hộ người ấy và để đối tượng chọn món trước bạn, những hành động đó tuy cổ điển nhưng vẫn rất hữu dụng. Hãy nhớ, trước khi gọi thêm đồ uống, phải đảm bảo là người ấy có muốn gọi cùng loại với bạn hay không...]

"Cái thể loại nhảm shit gì đây hả trời?"

"Nhảm shit mà anh vẫn đọc đấy thôi hyung, hàng giờ là đằng khác."

Namjoon khịt mũi, lật lật vài trang của cuốn tạp chí hẹn hò trong bộ sưu tập của Jimin.

"Em không hiểu sao anh có thể kiên nhẫn mà đọc nó."

"Thì anh mày cần mấy cái ví dụ."

Yoongi trả lời và chán nản quay người nằm úp mặt xuống.

"Mẹ kiếp, thời đại này người ta vẫn dùng mấy cái đấy hả...Ý anh là, anh mày biết buổi hẹn đầu phải để lại ấn tượng. Nhưng thế này là hơi quá rồi."

"Không gì là đủ khi nó liên quan đến tình yêu."

"Anh mày không có nói gì về yêu đương nha."

"Hyung,"

Namjoon cố gắng kiềm chế để không chửi thề vào mặt thằng anh mình.

"Chuyện giữa anh với Seokjin hyung có khác gì shoujo manga đâu. Thế mà anh vẫn cố chối bỏ à?"

"Thôi nào."

Jimin cố làm dịu đi bầu không khí rồi chen vào ngồi giữa hai người.

"Hãy nghe lời khuyên từ chuyên gia tình yêu đây này."

"Ai cơ? Chú mày á?"

Yoongi nhướng mày.

"Thì ngoài em ra làm gì có đứa nào có kinh nghiệm?"

Mặc dù không muốn nhưng Yoongi cũng phải công nhận trong 7 người thì chỉ có Jimin là có kinh nghiệm nhất, vì thằng bé hay phải đi chơi với mấy nhóc bên khoa nghệ thuật để lấy thêm kinh nghiệm. Trong khi Yoongi thì...cậu không nhớ nổi lần cuối mình đi hẹn hò là khi nào nữa, bởi phần lớn thời gian cậu đều nhốt mình trong studio.

"Không công bằng gì cả."

Yoongi càu nhàu rồi lăn đi lăn lại trên sàn của thư viện mặc cho bụi dính đầy quần áo.

"Làm sao anh làm tốt được khi lượt của anh mày trước hôm sinh nhật Seokjin đúng một ngày chứ?"

"Anh sợ thua hả, hyung?"

Jimin cười, nghiêng đầu nhìn Yoongi.

"Khoan, từ khi nào mà chuyện này lại trở thành một cuộc thi thế?"

Namjoon nhướng mày và đặt cuốn tạp chí trên tay xuống.

"Sau khi Hoseok hyung hôn má còn Jungkook thì đi tắm chung với Seokjin hyung."

Namjoon ngãi ngãi mũi.

"Thứ nhất, tởm. Thứ hai, đấy là nhà tắm công cộng nên có sao đâu."

"Cơ mà, đã bao giờ anh tắm chung với Seokjin hyung chưa...khoan, cái này em hỏi Namjoon hyung nên anh đừng có trả lời."

Jimin nói trong khi chỉ tay về phía Yoongi người vẫn đang chìm trong thế giới riêng.

"Làm ơn đừng có nhắc về nó nữa."

"Bọn em vẫn đang đợi một lời giải thích đó, hyung."

"Có một lần thôi mà, ok?"

Yoongi buồn bực lấy tay vuốt mặt mình.

"Thằng nh....ý anh là Jungkook, nó chỉ làm quá lên thôi. Và anh mày không có tắm chung với Seokjin, anh quên đồ nên anh ấy mới mang vào hộ."

"Vậy đừng bảo là anh định biến cái ước mơ 'tắm chung' này thành buổi hẹn hò của hai người nhé?"

Namjoon cười lớn và đập tay với Jimin trong khi đó Yoongi chỉ ngao ngán nhìn hai đứa.

"Hai đứa bây trẻ con quá đấy."

Yoongi lật lại vài trang của cuốn tạo chí hẹn hò.

"Mấy điều luật, tụi bay còn nhớ hết chứ?"

"Em thề anh sẽ là đứa đầu tiên phá bỏ cái luật 'cấm hôn' ngớ ngẩn đấy."

Namjoon nói.

"Đừng nhìn em với ánh mắt ấy hyung. Em biết cái cách anh nhìn Seokjin hyung mà."

"Anh sẽ giữ buổi hẹn hò trong sáng nhất có thể, ok?"

"Ohhh, trong sáng kìa. Cách dùng từ hay đấy, hyung."

"Vậy có nghĩa là cuộc hẹn thứ hai sẽ rất 'ba chấm.' ha?"

"Chết tiệt, hai đứa thôi đi có được không."

Yoongi tiếp tục càu nhàu.

"Chỉ là một buổi hẹn coi phim thôi mà, đừng có làm quá lên như thế."

"Cái gì cơ?,"

Cả hai đồng thời quay ra nhìn Yoongi, không thể tin vào tai mình nữa.

"Hyung. Đấy là ý tưởng tuyệt vời nhất của anh đó hả? Hẹn coi phim? Thật á?"

"Chán òmmmm."

"Thậm chí buổi hẹn ăn sáng của Hoseok hyung còn hay hơn anh. Mặc dù hơi sến, nhưng ít ra hẹn ăn sáng còn có thể gợi lên vài câu nói tình cảm trong khi nếu đi xem phim hai người sẽ phải nhìn cảnh người ta hôn hít trên màn hình cả buổi."

Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Yoongi khi cậu đập mặt vào cuốn tạp chí.

"Hai đứa bay làm anh đau đầu quá."

"Mạnh mẽ lên, hyung. Anh phải dùng cái đầu của mình để nghĩ ra một viễn cảnh tươi sáng hơn chứ."

"Để em nói cho anh biết nhé."

Jimin đáp và giật quyển tạp chí ra khỏi tay Yoongi.

"Đi xem phim vào buổi hẹn hò đầu tiên sẽ đem lại kết quả khác biệt so với đi ăn tối. Nếu như đi ăn tối làm hai người đến gần nhau hơn thì hẹn xem phim có thể làm tình cảm của họ rạn nứt."

"Bọn anh là bạn cùng phòng--"

Yoongi liếc mắt về phía Jimin.

"...Anh mày ngủ cách ảnh có 2m, làm sao một buổi hẹn coi phim có thể làm tình cảm của bọn anh rạn nứt được chứ?"

"Đi xem phim chung thì khỏi có cơ hội biết thêm gì về nhau nhé."

"Anh biết tất cả mọi thứ về Seokjin."

Yoongi hùng hồn trả lời.

"À mà sao mấy đứa cứ thích xen vào buổi hẹn hò của anh thế? Không phải tụi bây cũng phải lên kế hoạch à?"

"Sao anh cứ xem nhẹ kinh nghiệm hẹn hò của em thế. Em bị tổn thương đó, hyung. Uổng công em với Namjoon hyung ngồi đây làm đồng đội tốt mà đưa ra lời khuyên cho anh."

"Đồng đội?"

Yoongi nhướng mày nhìn hai đứa em.

"Anh tưởng chú bảo đây là cuộc đua mà."

"Ừ thì em có nói thế. Nhưng em sẽ không để anh biến buổi hẹn của mình thành tệ hại nhất trong sáu đứa đâu. Em sẽ thua cược mất."

"Cược gì cơ?"

"Namjoon hyung cá với em 10$ là buổi hẹn của anh sẽ nhàm chán nhất trong số chúng ta. Em thì cược là anh sẽ tạo cho Seokjin hyung một buổi hẹn hò tuyệt vời nhất mà cuối cùng sẽ khiến hai người "làm chuyện người lớn" vào hôm sinh nhật anh ấy."

"Trời ạ, tụi bây có thể quá quắt hơn nữa không?"

Yoongi bực mình.

"Từ khi nào mà chuyện yêu đương của anh đến lượt chúng mày quản thế? Lại còn dám mang ra cá cược chứ?"

"Ồ, thế là anh thừa nhận mối quan hệ của anh với Seokjin hyung là yêu đương hả?"

Jimin nhướng mày và nhìn Yoongi một cách hứng thú.

"Đấy chỉ là một cách nói thôi."

"Thế là anh vẫn giữ nguyên ý kiến hẹn xem phim chứ gì?"

Namjoon đột nhiên chen ngang và nhận lại một cái liếc xéo từ Yoongi.

"Vậy thì còn lâu anh mới thắng nhé."
------------------

[Taetae đã đổi tên nhóm thành "Chúc may mắn Jiminie" (6)]

Hoseok: Đệch, quá đáng vừa thôi nha.

Hoseok: Sao lúc trước, lượt của anh không ai chúc vậy?!?!

Kookie: Hyung thôi đi

Kookie: Đấy là tại anh dậy sớm quá và cướp Seokjin hyung đi mà không báo trước đó.

Kookie: Làm em không cả kịp ăn món trứng ốp lết thứ bảy.

Taetae: Tất cả là tại ông thôi

Hoseok: Dậy sớm thì hưởng sớm thôi

Hoseok: Và một cái hôn sớm nữa.

Hoseok: Có giỏi thì vượt qua anh mày xem

Namjoon: Mấy đứa không có lớp buổi chiều à

Namjoon: Đừng có nhắn nữa anh mày đang trong lớp đấy

Kookie: Tại em không kiềm chế được

Kookie: Em rất tò mò về buổi hẹn hò của Jimin hyung.

Yoongi: Kookie, việc học của chú em quan trọng hơn.

Kookie: Ồ, papa lên tiếng rồi kìa

Kookie: Vậy thôi em off

Taetae:À mà

Taetae: Nãy em thấy Jimin ra khỏi nhà tắm.

Taetae: Nó đeo len xám thì phải.

Hoseok: WHOA!!

Hoseok: Sao anh mày không nghĩ ra nhỉ??

Hoseok: Thay đổi ngoại hình là ấn tượng quá còn gì.

Namjoon: Cái đấy có được phép không thế???

Namjoon: Anh tưởng cã lũ sẽ chơi công bằng chứ???

Taetae: Thật ra thì chỉ có luật cấm hôn thôi mà.

Taetae: lmao giỏi lắm Jiminie

Taetae: Tiến lên và gây ấn tượng với Seokjin hyung đi

Yoongi: Cái gì cơ?

Yoongi: Thế mà nó dám bảo là đồng đội của anh

Jimin: yo, hãy xem tôi đânh bại tất cả các người đi

[Jimin đã gửi một ảnh]

Jimin: Mấy thím cứ đợi tin thắng trận của tôi nhé

Taetae:CHÚA ƠI!!!!

Taetae: ĐẤY CÓ PHẢI LÀ KHUYÊN LƯỠI KHÔNG?

Taetae: OMG!!!!

Hoseok: Mẹ kiếp, nhìn thằng nhóc sexy quá thể

Hoseok: Từ khi nào mà chú dám bấm khuyên thế?

Jimin: Lâu rồi

Jimin: Nhưng dịp đặc biệt em mới đeo thôi

Namjoon: Anh mày thề 10/10 là Seokjin sẽ đổ em nó

Kookie: OOOOHHHHH

Yoongi: ANH MÀY ĐÃ BẢO BAO LẦN RỒI!!!

Yoongi: TRONG NHÓM CÓ TRẺ CON ĐẤY CÁI LŨ NÀY.

Yoongi: kookie tắt máy và tập trung vào bài giảng đi.

Yoongi: Còn Jimin, anh sẽ nói chuyện riêng vơi chú sau

Yoongi: Khuyên lưỡi ư? Lạy chúa, chú mày mới chỉ 20 thôi thấy.

Yoongi: Jimin, chú còn đang nghe anh nói không?

Hoseok: Hyung, em khuyên anh nên giữ bình tĩnh.

Hoseok: Giờ này chắc nó không trả lời đâu.

Hoseok: Vì chắc khuyên lưỡi của nó

Hoseok: ...đang ở trong Seokjin hyung rồi.

Hoseok: lol 😋

Yoongi: JUNG HOSEOK
-----------------

"Ai vậy nhỉ?"

"Trời ạ, cậu ta nóng bỏng quá phải không?"

"Tao chưa thấy cậu ta bao giờ...mày có quen không? Nhìn cậu ta thì có vẻ là hậu bối."

Lớp văn học tan sớm hơn dự kiến khi mà tiếng bàn tán bắt đầu lớn dần, và Seokjin thì đang loay hoay cất lại sách vở vào cặp trong khi đợi cho mọi người ra hết khỏi giảng đường. Anh gần như đã rời khỏi ghế khi ai đó đẩy nhẹ vai anh.

"Cậu có quen cậu ta không?"

"Hm?"

Seokjin nhìn cậu bạn cùng lớp đầy khó hiểu.

"Ai cơ?"

"Cái người đang đứng ở cửa ra vào ấy."

Cậu ta hất đầu về phía cánh cửa.

"Trước có thấy cậu về cùng cậu ta rồi."

Seokjin nheo mẳt để nhìn cái thân ảnh đang đứng tựa lưng vào khung cửa. Người ấy nở một nụ cười ấm áp với đám đông--chủ yếu là các nữ sinh--khi họ đi ngang qua cậu. Cái dáng ấy khá quen thuộc với Seokjin, nhưng anh không nhớ rằng mình có quen ai với khuôn mặt như vậy. rồi một lúc sau, anh mới chợt nhận ra.

"Jimin!"

Seokjin ngạc nhiên thốt lên, nhanh bước mà tiến đến gần cậu.

"Sao em lại ở đây?"

"Thì, em không có lớp chiều nay nên em nghĩ sao mình không đợi anh cùng về nhỉ."

"Em đang đeo len đấy à?"

Seokjin mở to mắt nhìn lên nhìn xuống cậu em.

"Anh gần như không nhận ra em đấy!"

"Em chỉ thay đổi một chút thôi mà."

Jimin nháy mắt với Seokjin trong khi hai người đang cùng nhau sánh bước trên hành lang của trường đại học.

"Mà này, hyung. Anh có dự định gì không?"

"Hmm.."

Seokjin nhíu mày suy nghĩ.

"Anh định về thẳng nhà thôi, sao vậy?"

"Anh không phiền đi cùng em đến một nơi chứ?"

"Ừm."

Seokjin cười.

"Em muốn đi đâu?"

"Em đang định đến cửa hàng đồ ngọt cách nhà chúng ta hai con phố."

Trong khi hai người họ đi cùng nhau, Jimin không khỏi cảm thấy hồi hộp mà cắn lấy môi dưới. Trời ạ, cậu không nghĩ rằng đưa anh đi hẹn hò lại khó như thế, tại sao anh lại quá gương mẫu vậy chứ.

"Trời lạnh thế này ăn bánh lava là tuyệt nhất hyung nhỉ?"

"Trời này ăn gì cũng ngon hết á."

Seokjin thở dài, tiến lại gần Jimin rồi đặt cằm lên mái tóc cậu.

"Anh đói quá~~"

"Hyung, anh đang làm rối tóc em đó."

"Đừng lo, không ai để ý đâu~~~ Vẻ đẹp của anh đủ cho cả hai người mà."

Jimin đảo mắt, Seokjin hyung bao giờ cũng tự tin như vậy. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh cóng vì rét của anh rồi ngắm nhìn những vệt hồng trên đôi má ấy. Haizz, cuộc hẹn hò đầu tiên không bao giờ thoải mái như thế này đâu, nó thường rất là ngượng ngùng cơ. Cậu đáng nhẽ phải gây ấn tượng với Seokjin, khoe với anh về vở nhạc kịch sắp tới hay cho anh xem lại màn solo của cậu chứ không phải trêu đùa mấy câu ngớ ngẩn rồi để anh nhéo hai má mình.

Hoặc là có khi cậu không nhớ được sự thoải mái của buổi hẹn đầu.

Có lẽ cậu không phải là một chuyên gia tình yêu. Jimin nghĩ và vùi mặt vào chiếc khăn choàng.
------------------

"Hyung, tại sao anh lại có thể thích mấy thứ làm từ socola trong khi anh cực ghét socola thanh chứ?"

Jimin tựa lưng vào ghế và đưa mắt nhìn Seokjin, người đang đánh chén một cách ngon lành.

"Quả là một sự sỉ nhục với toàn nhân loại đó."

"Thì anh thích dâu nhưng anh không thích mấy thứ vị dâu. Có lẽ anh quả thật sỉ nhục toàn nhân loại ha?"

"Nhưng đây là socola đó hyung."

Jimin càu nhàu và nhấn mạnh vào câu sau.

"Nó có vị như thiên đường vậy."

"Anh biết vị của nó thế nào, Jimin ah"

Seokjin cười khúc khích.

"Nhưng anh thật sự không thích mấy thanh socola...Nếu thích socola đến vậy, sao em không gọi nó?

"Em không thể,"

Jimin lắc đầu.

"Không sao đâu, hyung. Nhìn anh ăn là em đã thấy vui rồi. Anh có biết sức ảnh hưởng của mình đến người khác không?"

"Ảnh hưởng gì cơ? Làm họ phá sản vì mua đồ ăn cho anh á?"

"Có lẽ, và anh khiến họ vui vẻ khi nhìn anh tận hưởng món ăn của mình."

Jimin cười tươi và đôi mắt cậu híp lại thành một đường thẳng.

"Anh nhìn như một thiên thần khi ăn vậy."

"Em nhìn cũng như một thiên thần ấy, Jimin ah. Nhưng chỉ khi anh ăn và em trả tiền thôi."

"Quá đáng vậy, hyung."

Cậu giả vờ giận dỗi và nhấp một ngụm trà chanh của mình.

"Em thử một miếng nha, hyung?"

"Không, anh không cho. Em biết anh không chia sẻ đồ ă-- Chờ đã, đó có phải là khuyên lưỡi không?"

Mắc câu rồi. Jimin cười đắc thắng. Cuối cùng cũng đến giờ diễn--

"Jimin, anh không biết Yoongi đã ảnh hưởng xấu gì đến em, nhưng em không nên bấm khuyên lưỡi. Thứ nhất, nó không hay tí nào. Anh không quan tâm mấy cái swag của Yoongi, nhưng khuyên lưỡi quá kinh khủng và không sạch sẽ gì cả--"

"Hyung!"

Jimin chán nản vò rối mái tóc mất hàng giờ tạo kiểu của mình.

"Anh không thấy nó quyến rũ dù chỉ một chút á?"

"Bị nhiễm trùng thì có gì là quyến rũ chứ? Anh đã đọc rất nhiều về nhiễm trùng lưỡi--"

"Hyung, em không thể tin nổi anh đó."

Jimin lắc đầu ngao ngán.

"Không thể tin nổi"

"Gì cơ"

"Đừng bảo anh là em muốn anh khen rằng nó quyến rũ nhé?"

"Lũ con gái thích lắm đó, hyung."

Seokjin cau mày khó hiểu rồi nói tiếp

"Nhưng nó không--"

"Em biết, em biết rồi, nó không sạch sẽ. Cái khái niệm quyến rũ của anh là khi Yoongi hyung tắm hai lần một ngày và giặt đồ lót hẳn hoi."

"Này!"

Seokjin khoanh tay trước ngực và hờn dỗi.

"Em làm anh nghe như một ông già ý."

"Thì, anh già mà, ahjussi."

"Anh sẽ sang tuổi 24 vào tuàn này thôi mà, Jimin ah. Anh còn chưa đến nửa đời người đâu."

Seokjin chề môi, cắm thẳng chiếc dĩa xuống miếng bánh tội nghiệp.

"Em chỉ đùa thôi."

Jimin cười và nhéo lấy má Seokjin, khiến anh kêu lên vì đau.

"Đừng có đáng yêu như thế, hyung. Nó làm em muốn hôn anh đó."

"Eo, anh không phải mẹ em nhá."

Hai người họ trầm tư một lúc rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cửa hàng đồ ngọt này trông càng trống trải hơn khi khách đến quán ngày một vơi đi, với thời tiết lạnh cóng như bây giờ, Jimin thật sự không hiểu vì sao Seokjin có thể ăn hẳn hai li kem lạnh ngắt.

"Ừm,"

Jimin chống tay lên bàn rồi cất tiếng hỏi Seokjin.

"Anh muốn gì cho sinh nhật mình, hyung?"

"Huh?"

Seokjin ngậm chiếc thìa trong miệng, liếm sạch chút kem còn sót lại rồi trả lời.

"Anh không nghĩ là mình muốn gì đó vào lúc này..."

"Tất nhiên là phải có thứ mà anh muốn rồi,"

Jimin nhếch mép.

"Hay là em tặng anh lời tỏ tình của Yoongi hyung làm quà sinh nhật nhé?"

"Trời ạ, mấy đứa có thôi đi không."

Seokjin phàn nàn, đặt cái thìa lên chiếc đĩa trước mặt.

"Đầu tiên là Hoseok, giờ lại đến lượt em."

"Thôi được rồi, quay lại chủ đề chính thôi. Anh thật sự không muốn gì à? Một cái voucher bạn-có-thể-ăn-mọi-thứ thì sao? Hay là voucher giảm giá 50% khi mua hàng?"

"Nghe em nói như thể anh là một con heo hay là một bà lão rất già ấy."

"Sao đâu, hyung. Kể cả khi anh là heo thì vẫn sẽ là chú heo xinh đẹp nhất trên thế giới."

"Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa."

"Vậy thì nói cho em biết anh muốn gì đi, hyung. Gì cũng được. Miễn là anh không bảo em mua nhà máy Super Mario."

Seokjin đánh nhẹ cánh tay Jimin rồi chợt khựng lại mà suy nghĩ.

"Ừm. Anh chọn..."

"Còn nữa. Miễn là anh không bảo em mua cho anh một tòa nhà cao tầng..."

"Ah!"

Seokjin vui vẻ thốt lên.

"Anh muốn Jimin gọi một phần bánh lava nóng với kem socola và em phải ăn nó với anh."

Khi mà Jimin chỉ yên lặng nhìn anh, Seokjin vỗ hai tay lại với nhau một cách vui vẻ.

"Đúng rồi. Đấy sẽ là món quà sinh nhật em dành cho anh nhé."

"Hyung..."

Jimin thở dài, đan tay vào những sợi tóc đã rối loạn từ lâu.

"Anh biết là em không thể mà."

"Vì sao chứ? Vì em đang ăn kiêng à?"

Seokjin nghiêng đầu, nở một nụ cười ấm áp và với tới nắm lấy tay Jimin.

"Jimin, anh đã nói với em nhiều lần rồi. Thỉnh thoảng một lần cũng không sao mà. Em không nên tự ngược đãi bản thân như thế, em biết chứ?"

"Nhưng mà em là một vũ công..."

"Vày đó là lí do vì sao em càng phải ăn uống điều độ."

Seokjin vẫy tay gọi một nữ bồi bàn đến và gọi món.

"Dạo này anh có thấy em ăn gì đâu. Em đã bỏ bao nhiêu bữa sáng và tối rồi? Anh không dậy sớm để nấu rồi nhìn đồ anh làm bị ghẻ lạnh để trong tủ đâu."

Nghe anh nói vậy Jimin cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Hyung, nếu anh giận về việc đó thì em không cố...."

"Jimin"

Seokjin nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh không giận em vì không ăn đồ anh nấu. Anh giận vì em cố bỏ bữa. Và đừng có đổ thừa cho việc em phải ăn kiêng, em đã sụt quá nhiều cân rồi đấy."

"Em cần ăn nhiều hơn, Jimin ah. Anh thề là một chút ngọt ngao sẽ không khiến em tăng cân chỉ sau một đên đâu."

"Hyung, em đã không còn cơ bụng nữa rôi."

Jimin thở dài và tựa lưng vào ghế với vẻ mặt buồn bã.

"Nếu như em cứ chiều chuộng bản thân, em sẽ mất nhiều hơn nữa. Điển hình là nếu đến cuối năm em vẫn không có cơ bụng, thì phần solo của em sẽ được giao cho một đứa năm nhất. Và em thật sự không thể để điều đó xảy ra."

"Sẽ không ai thích em ít đi chỉ vì em không còn cơ bụng, Jimin ah"

Seokjin nói một cách nhẹ nhàng như để an ủi Jimin.

"Em trở thành một vũ công nhờ tài năng của mình chứ không phải vì ngoại hình. Vì vậy đừng có hạ thấp bản thân mình nữa."

"Nếu họ thay thế em bằng một nhóc năm nhất chỉ vì em không có cơ bụng thì đấy là mất mát lớn của họ. Bởi em chính là vũ công chăm chỉ và tài năng nhất đấy."

"Hyung, anh lại làm quá lên rôi."

"Anh không nói quá, chỉ là em đánh giá bản thân quá thấp thôi."

Seokjin với lấy miếng khăn giấy để lau đi chút kem còn sót lại bên khóe môi và vô ý bỏ sót một chỗ, thấy vậy Jimin bèn vươn tay quệt nó đi hộ anh.

"Anh còn dính một chút nè."

"Ah,"

Seokjin ngạc nhiên khi Jimin liếm chút kem trên đầu ngón tay mình trong khi nhìn thẳng vào anh. Trời ạ, Seokjin biết cái biểu cảm này, rất rõ là đằng khác. Ban đầu mỗi khi thằng bé mới ra khỏi phòng tắm và tạo dáng trước gương với biểu cảm ấy, anh chỉ nghĩ nó lại lên cơn high quá thôi. Nhưng anh không ngờ bây giờ Jimin lại nhìn anh như vậy, tựa như thằng bé muốn quyến rũ anh ý. Nghĩ đến đây Seokjin cười lớn trong khi Jimin thì nhìn anh một cách khó hiểu.

"A-Anh xin lỗi."

Seokjin cười khúc khích, và càng cười to hơn khi Jimin bắt đầu đỏ mặt.

"Trời ạ, Jimin, anh xin lỗi."

Jimin nằm ườn trên bàn và thở dài não nề. Thật không công bằng--và xấu hổ chết đi được. Biểu cảm đó đáng nhẽ phải làm Seokjin hyung đổ cậu chứ.

"Thế là toi luôn kế hoạch lãng mạng nhất thế kỉ rồi. Từ giờ em không thèm dẫn bọn trong lớp đi hẹn hò cuối tuần nữa. Thế mà bọn nó bảo sẽ có tác dụng?! Lão Min nói đúng quá đi, mấy cuốn tạp chí đó toàn là thứ nhảm shi..."

"Hẹn hò?"

Seokjin nhướng mày, giọng vẫn còn hơi run run vì cười quá nhiều. Nghe anh hỏi vậy Jimin hốt hoảng mà ngồi thẳng lưng lên, không nhịn nổi mà chửi thề trong thâm tâm.

Chết tiệt.

"Hẹn hò gì cơ, Jimin ah? Em tính đưa anh đi hẹn hò thật đấy à?"

Seokjin chống hai tay lên bàn và ôm lấy mặt mình.

"Có phải là vì Hoseok không? Anh bảo rồi, đó không phải là một cuộc hẹn hò đâu, Jimin."

"Ngay từ đầu anh đã không coi đây là hẹn hò à?"

"Em muốn anh nghĩ thế ư?"

Seokjin cười khúc khích, và mắt anh sáng lên khi cô phục vụ đem đồ ăn đến. Anh vội cầm lấy chiếc dĩa rồi đưa cho Jimin với một nụ cười.

"Nào, nếm thử một miếng đi rồi anh sẽ coi như đây là hẹn hò."

"Hyung, em mới nói..."

"Anh không nghe."

Seokjin lắc đầu và cương quyết ấn cái dĩa vào tay Jimin khiến cậu thở dài. Haizz, cuối cùng thì cậu cũng vẫn không đấu lại anh ấy.

"Nếm thử đi, Jimin ah. Em biết đấy, khi em ăn cái gì đó ngon thì ai cũng nhìn như thiên thàn hết. Tin anh đi, sự thật đó."

Cậu không tình nguyện lắm nhưng vẫn cố cắn lấy một miếng--miếng bánh tan ngay trong miệng khi chạm vào đầu lưỡi cậu, cái cảm giác được ăn một thứ ngon như vậy đã lâu rồi cậu không được biết đến. Jimin không kiềm chế được mà nở một nụ cười rồi nhìn Seokjin.

"Anh nói đúng--"

Jimin nhe răng cười rồi ăn thêm một miếng bánh-- nó ngọt, ngọt ngào đến mức cậu muốn khóc--bởi vì socola ngọt, kem ngọt và Seokjin thì quá ngọt ngào. Jimin không được phép động đến thứ ngọt, nhưng chỉ hôm nay thôi. Không ai sẽ yêu cậu ít đi chỉ vì một thìa đường cả.

Jimin ngậm lấy cái dĩa, cố kiềm chế lại những giọt nước mắt đang chực trào ra

"-Anh quả thật là một thiên thần, hyung."
------------------

"...sau đó Seokjin cứ nói mãi về cuộc hẹn ấy thôi."

Yoongi càu nhàu.

"Anh ấy nói: 'Yoongi, đã hai năm rồi anh mới có một buổi hẹn hò thật sự đó! Vui thật đấy, sao trước anh không nghĩ ra nhỉ?'. Jimin ah, anh tưởng chúng ta đã thống nhất không cho anh ấy biết về vụ hẹn hò mà."

"Chế đáng bị loại rồi đó."

Taehyung nói với giọng thất vọng.

"Tao tưởng tao có thể mong đợi được vào mày cơ."

"Từ bao giờ mà đây trở thành một cuộc thi thế?"

Jimin chán nản đập mặt vào cái gối, nhưng rồi lại ngẩng mặt lên mà phát biểu một cách hùng hồn.

"Ít ra thì anh ấy vui là được rồi. Chưa bao giờ em thấy anh ấy hạnh phúc hơn thế cả."

"Chậc, vô nghĩa quá đi."

Jungkook nói và lắc đầu.

"Seokjin hyung bao giờ chả vui vẻ khi có đồ ăn. Chỉ cần ăn được là anh ấy hạnh phúc rồi. Thế nên kế hoạch của anh thất bại thảm hại nhé."

"Cái gì--Này, mày muốn kiếm chuyện với anh à--"

"Thằng bé nói đúng còn gì."

Hoseok vuốt cằm tỏ vẻ thông thái.

"Nếu mà phải xếp hạng các cuộc hẹn dựa trên kết quả thì hiện tại chú đang xếp bét đó, Jimin ah. Luật là luật: Seokjin hyung không được biết về buổi hẹn hò."

"Chú đừng buồn."

Namjoon cố gắng an ủi đứa em.

"Chú sẽ không cô đơn dưới đó đâu--Yoongi hyung sẽ xếp hạng bét thôi mà."

"Anh mày nghe thấy đấy."

Yoongi bực mình ném quyển tạp chí lên đầu Namjoon.

"Chán đời quá."

Jimin thở dài, có lẽ đã là lần thứ n trong ngày rồi.

"Thế là việc đeo len với bấm khuyên lưỡi không có tí tác dụng gì à?"

"Không. Anh ấy còn mắng em là như thế không có sạch sẽ. Nhiều khi em quên mất là anh ấy có tâm hồn của một ông lão 50 tuổi."

"Đấy là lí do vì sao ta không thể chỉ nhìn bề ngoài."

Namjoon chậc lưỡi.

"Thôi thôi, ít ra thì chú cũng đã cố gắng hết sức rồi. Sau này anh sẽ tưởng niệm trên bia mộ chú là. Park Jimin--người không thể giữ mồm."

"Biến đi, hyung. Em vẫn sẽ thắng thôi."

"Yên tâm, anh sẽ đảm bảo rằng Yoongi hyung thua thảm hại."

"Bọn mày không biết tôn trọng người lớn gì cả."

"Trời ạ, anh dám tự gọi mình già á. Anh được mấy sợi tóc bạc rồi mà nói?"

"À quên."

Jimin thốt lên làm năm người còn lại giật mình.

"Em có cái này mà cả lũ mấy người không có nhé. Bây giờ thì ai thắng cuộc đây?"

"Boot chụp ảnh?"

Jungkook giật ảnh ra khỏi tay Jimin và cả lũ nhao nhao chúm đầu lại để xem.

"Whoa, em phải công nhận là--Đợi đã, hyung em chưa coi xong mà--"

"Ít nhất thì hãy đặt xuống cho cả lũ xem chung chứ."

Yoongi càu nhàu rồi đặt ảnh xuống sàn.

"Nói thật thì em muốn cắt thằng Jimin ra khỏi ảnh quá."

Taehyung nói và ăn ngay một phát đập vào đầu.

"Nhìn khung thứ 2 kìa."

Hoseok chỉ.

"Sao anh ấy có thể vẫn nhìn đẹp trai trong khi cố làm mình xấu đi thế."

"Đúng vậy."

"Thế đã là gì. Nhìn tấm này đi."

Yoongi chỉ vào khung hình thứ 4 với hình ảnh Seokjin tựa đầu vào Jimin và đáng nhé tấm hình ấy phải rất xấu vì góc chụp nhưng không hiểu sao Seokjin lại có thể khiến nó trong đẹp lạ thường.

"Anh ấy nhìn thật tuyệt."

"Nghe cái lão lâu năm không làm tình nói kìa."

Taehyung nói còn Hoseok thì cố nhịn cười mà đánh vào vai Yoongi.

"Trời ạ, hyung. Bao giờ đi ngủ mà anh chả được ngắm anh ấy."

"Chậc."

Yoongi thở dài.

"Anh đã bảo với bọn mày là đừng có nói mấy chuyện liên quan đến "giường" hay "ngủ" khi có mặt Jungkook mà."

"Thế dùng từ "thỏa mãn" thì sao hyung?"

"Trời ạ, đừng để anh mày nhắc lại lần nữa---"

"Ờm, luật chỉ nói là không được hôn phải không?"

Namjoon đột nhiên ngẩng đầu lên và hỏi.

"Hyung."

Jimin nhìn cậu ta đầy khó hiểu.

"Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"

"Thì,"

Namjoon liếm môi, cố gắng không nhìn vào mắt mọi người, đặc biệt là Yoongi.

"Vì có lẽ anh vừa lên kế hoạch đưa Seokjin hyung đến một buổi hẹn hò mà phải...động chạm khá nhiều...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro