Chap 2: D-5: Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-5: Jungkook

“Hôm qua anh đi chơi với Hoseok à?”

Seokjin thậm chí còn không cả ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Yoongi. Anh chỉ tập trung sắp xếp lại đồ đạc trong bếp, bởi không cần nhìn anh cũng biết vẻ mặt của Yoongi bây giờ: cau mày, đôi môi mím chặt lại và không kể đến việc Yoongi hay trút giật lên đồ đạc khi cậu ấy buồn bực.
Sau một hồi thì cuối cùng điều ấy cũng xảy ra khi Yoongi vô duyên vô cớ mà đập đũa xuống bàn như một đứa trẻ.

“Yoongi, đừng có làm như thế.”

“Có phải hôm qua anh đi với Hoseok không?”

Yoongi vẫn gắng gượng hỏi lại anh nhưng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Seokjin.

“Sao anh không kể với em.”

“Anh tưởng em phải biết rồi chứ, bọn nhỏ trêu anh cả tối còn gì.”

Thật ra, Yoongi đã biết trước mọi chuyện, nhưng cậu mong rằng anh sẽ tự mình nói ra cuộc hẹn đó. Và về cái hôn chết tiệt Hoseok đặt lên má anh nữa.

Mẹ kiếp! Sao thằng nhóc phải đi xa đến mức hôn Seokjin chứ. Ngay kể cả cậu, người ở cùng phòng với Seokjin lâu nhất cũng không dám động tay động chân với anh. Và chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ để Yoongi bực tức mà muốn đập cho Hoseok một trận.

“Yoongi, mọi chuyện không như mấy đứa nghĩ đâu. Đấy không phải là...một cuộc hẹn hò.”

Seokjin nói một cách nhẹ nhàng như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của Yoongi vậy.

“Bọn anh chỉ ăn sáng với nhau thôi mà.”

“Làm như là em sẽ tin ý.”

“Yoongi ah.”

“Em đã thấy hình thằng nhãi gửi rồi, hyung. Nhìn đâu có giống là chỉ ăn sáng với nhau.”

“Yoongi. ”

“Thậm chí nó còn dám hôn má anh. Nó đang nghĩ cái khỉ gì t....”

“sao em phải làm to chuyện ra thế?”

Seok buồn bực đặt tay lên hông và chất vấn Yoongi.

“Taehyung thi thoảng cũng hôn mọi người, kể cả em, nhưng có bao giờ thấy em phàn nàn đâu.”

“Thì với Taehyung, cảm giác như được một chú cún liếm vậy.”

“Yoongi! Để ý lời nói!”

Yoongi thở dài rồi nắm lấy tay Seokjin.

“Nó dám hôn anh đấy.”

“Hôn má thôi mà, Yoongi ah. Trời ạ, em đừng có trẻ con như thế.”

Bầu không khí trong căn bếp bỗng trở nên ngột ngạt, còn khuôn mặt Yoongi thì vãn khó chịu như vậy. Seokjin thở dài ngao ngán

“Yoongi, đừng bảo là em cũng muốn hôn anh nhá?”

Câu hỏi đó tựa như một đòn chí mạng với Yoongi vậy. Cậu đỏ mặt rồi mở to hai mắt ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác.

“C...Cái gì cơ?”

“Thì...”

Seokjin cười rồi nhẹ nhàng chỉnh lại mấy sợi tóc cứng đầu đang che trước mặt Yoongi.

“Nếu như em bực mình vụ Hoseok hôn má anh thì em có muốn hôn lại không? Để hai đứa hòa nhau đó.”

“Hyuuuung,”

Yoongi càu nhàu, gạt tay Seokjin ra đi làm cho anh bật cười.

“Em có còn là trẻ con nữa đâu.”

“Vậy thì đừng có hành động như một đứa trẻ nữa.”

“Em không có.”

Yoongi lè lưỡi ra làm mặt quỷ với anh rồi lôi Seokjin vào phòng tắm.

“Yoongi, em định làm cái....”

“Cứ đi theo em, hyung.”

“Nhưng em định làm g...”

Seokjin kêu lên khi Yoongi kéo anh ngồi xuống nắp bệ toilet.

“Ngồi im nào.”

Yoongi để ngón trỏ trước môi ý bảo anh yên lặng rồi nhanh chóng lấy một chiếc khăn ẩm mà cẩn thận cọ vào hai má anh, nơi mà Hoseok đã hôn grong buổi “hẹn hò” của họ. Seokjin cảm thấy rát khi Yoongi cọ hơi mạnh tay nhưng anh vẫn ngồi yên mặc cậu chà mặt anh đến đỏ ửng.

“Xong rồi.”

Yoongi cười và nhìn lại tác phẩm của mình.

“Quá sạch luôn.”

“Em vừa làm cái gì vậy?”

Seokjin vẫn thấy khó hiểu trước hành động của cậu.

“Để đảm bảo rằng sự trong sáng của công chúa không bị vấy bẩn bởi Hoseok. ”

“Trời ạ.”

Seokjin cười lớn rồi véo lấy hai má Yoongi.

“Min Yoongi, làm ơn người lớn lên nào.”

—----------------------

Yoongi: Này

Yoongi: Anh cần mày mời anh vào lại cái nhóm đấy.

Taetae: Tại sao?

Taetae: Tưởng anh nhát cáy Không dám tham gia chứ?

Yoongi: Im đê. Anh mày cần ra vài điều luật cho mấy đứa

Taetae: Rồi rồi ông già, đợi một chút.

----------------------

[Nhóm chat] Chào mừng trở lại, đồ khốn Min Yoongi (6)

[Taetae đã mời Yoongi vào nhóm chat]

[Yoongi đã tham gia nhóm chat]

Yoongi: Tên group hay đấy

Yoongi: Cảm ơn nha lũ nhóc con

Hoseok: Không có gì đâu hyung.

Yoongi: Anh cần ra vài điều luật cho mấy đứa đây

Yoongi: Về vụ bạn trai giả này

Jimin: những người bạn trai

Jimin: Hyung đừng có độc chiếm như thế

Jimin: Em biết là anh muốn Seokjin là của riêng anh

Jimin: Nhưng tất cả mọi người đều tham gia kế hoạch này mà

Jimin: Tất-cả-mọi-người

Yoongi: Trời ạ, thôi được rồi những người bạn trai.

Yoongi: Nói chung là bọn bây phải tuân thủ mấy điều luật của anh

Namjoon: Cái gì cơ?

Hoseok: Cuối cùng cũng đến rồi

Hoseok: Yoongi hyung lại đóng vai bạn trai hay ghen rồi.

Kookie: Bây giờ chúng ta còn đóng vai cơ à?

Taetae: Ồ! Thật á.

Taetae: Thế vai của tui là gì?

Jimin: Em muốn đóng vai bạn trai ngọt ngào

Yoongi: Tưởng bở

Yoongi: Anh cần mấy đứa tuân thủ luật “không động chạm thân thể”

Hoseok: WTF

Hoseok: Thế thì còn gì là “hẹn hò” nữa hả hyung?

Namjoon: Đúng vậy

Namjoon: Chỉ vì anh không chiếm được nụ hôn của Seokjin hyung

Namjoon: Không có nghĩa là anh được đổ lên bọn em nhé

Namjoon: Đừng có thù dai như thế

Hoseok: Công nhận

Yoongi: Im đê

Taetae: Thế là không hôn? Không ôm? Không nắm tay? Không đút ăn à?

Kookie: Trời ạ, hyung!!

Kookie: Đút ăn á?

Kookie: Anh đưa Seokjin hyung đi hẹn hò hay cá vàng thế?

Taetae: kookie, đấy là “việc” của người lớn

Taetae: Bao giờ lớn chú sẽ hiểu

Jimin: Cơ mà nắm tay chắc vẫn ổn mà nhỉ?

Jimin: Ý em là....Bao giờ em chả nắm tay anh ý

Taetae: Hoặc ôm ảnh từ đằng sau

Taetae: Thôi mà hyung, lúc nào bọn em chả như vậy với Seokjin hyung

Taetae: Sẽ rất đáng ngờ nếu bọn em bỗng thay đổi

Yoongi: Aishhh! Thôi được

Yoongi: Chỉ cần không hôn thôi, rõ chưa?

Namjoon: okkkk

Hoseok: Không được hôn

Hoseok: Nhưng không có nghĩa là không được dùng mấy skinship khác phải không?

Hoseok: Như trên giường chẳng hạn

Hoseok: 😎

Yoongi: Mày tự đi chôn xác đi Hoseok

Taetae: Không được hôn từ lượt của Jungkook phải không?

Kookie: ok

Jimin: Em định đưa Seokjin hyung đi đâu hôm nay, Kookie?

Kookie: Một nơi bí mật  /(・ × ・)\

Namjoon: ohhhh bí mật!!!

Hoseok: Anh thích suy nghĩ của chú!

Yoongi: kook, trời ạ

Yoongi: Chú mày còn chưa đủ tuổi

Yoongi: Chả khác gì một thằng nít ranh cả

Yoongi: Chú như đứa 5 tuổi ý nên đừng có mà làm mấy việc của người lớn

Kookie: Anh không có tư cách nói em đâu, đồ Yoongi 10 tuổi.

Taetae: ĐAU CHƯA KÌA HAHAHAHA

Jimin: HAHAHAHAHA

Namjoon: Vui vẻ nha Jungkook

Hoseok: Trên giường

Yoongi: HOSEOK! NÓ VẪN CÒN LÀ TRẺ CON!!

---------------------

“JK...xe bus của chúng ta qua rồi kìa.”

“Hôm nay chúng ta đừng đi chuyến đó nữa, hyung.”

Jungkook trả lời một cách ngắn gọn.

“Có chỗ này em rất muốn đến trước khi về.”

Đó đã trở thành một thói quen đối với hai người họ, cả hai sẽ cùng đi tập gym vào chủ nhật rồi dừng chân ở cửa hàng tiện lợi gần đó để lấp đầy cái bụng trước khi về nhà. Nhưng hôm nay, Jungkook lại có kế hoạch khác.

“Em muốn đi đâu?”

Seokjin nhướng mày nhìn Jungkook và đút tay vào túi. Mặc dù mới chỉ 5 giờ chiều thôi nhưng mặt trời đã lặn rồi và nhiệt độ thì hạ xuống một cách đột ngột, khiến cho cả hai người lạnh cóng mà đợi chuyến xe bus tiếp theo.

“Jjimjilbang.”

“Cái gì cơ?”

Seokjin ngượng ngùng nhìn cậu em mình.

“Kookie, anh không mang theo tiền mất rồi....”

“Bình tĩnh đi, hyung,”

Jungkook thở hắt ra rồi cười với anh.

“Em trả mà. Anh đừng cứ tiêu tiền cho em như vậy. Em lớn rồi mà.”

“oh~~ Kookie~~~”

Seokjin cảm động và với tay xoa xoa mái tóc có hơi ướt sau khi tập gym của Jungkook.

“Nhưng mà anh lớn nhất bọn, thế nên đáng nhẽ anh phải trả tiền cho nấy đứa. Sao không nói trước với anh là em muốn đi tắm hơi?”

“Vì nếu em nói anh sẽ đòi trả thay em, giống hệt như bây giờ vậy.”

Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt anh

“Hyung, em nghiêm túc đó. Đã đến lúc anh ngừng tiêu tiền cho em rồi. Nhớ cái lần em giỡn với Jimin hyung là muốn có một cái donburi sau khi xem một chương trình truyền hình thực tế nhật bản không? Và ngày hôm sau anh đã mua nó cho em rồi...”

Jungkook lắc đầu ngao ngán

“Anh chiều em quá rồi đó, hyung.”

“Kookie…”

Seokjin thở dài một cách nặng nề

“Nhưng....tắm hơi tốn quá nhiều tiền để em có thể tự trả.”

“Thì.”

Jungkook vui vẻ ngâm nga

“Dạo này em có tiết kiệm mà, tin em đi hyung. ”

“Em làm anh cảm động muốn khóc luôn đó.”

Anh cười khúc khích

“cục cưng bé bỏng của anh lớn nhanh quá. Mới đây Kookie của anh còn mè nheo đòi Yoongi mua thịt cừu xiên, vậy mà giờ đã biết nghĩ cho các anh rồi.”

“Vì chúa, hyung. Làm ơn đừng nói kiểu đấy nữa.”

-----------------------------------

Seokjin không biết vì sao nhưng quả thật dạo gần đây anh cảm thấy rất mệt mỏi. Việc nhà chồng chất, bài tập cuối kì, tất cả dồn nén lại khiến anh cảm thấy thật ngột ngạt. Seokjin không biết vì sao Jungkook nghĩ anh cần phải thư giãn, nhưng anh rất biết ơn khi cậu nhóc rủ anh đi tắm hơi.
Anh bắt đầu ngâm nga khi từ từ đắm mình xuống dòng nước ấm.

“Ôi.Trời.Ạ.”

“Hyung, anh nghe như thể một ông già ý.”

Jungkoo trêu chọc anh trong khi đang kì cọ phần bụng mình.

“Kookie, nhanh nhanh vào đây đi!”

Seokjin thích thú vẫy vùng trong bể nước.

“Trời ạ, cảm giác này tuyệt quá đi. Cứ như là anh được thưởng một kì nghỉ lên thiên đàng sau khi phải chịu đựng cả đống việc nhà ấy.”

“Chỉ là việc nhà thôi mà, hyung. Anh làm như thể anh phải đi ra chiến trường ấy.”

“Thử giặt tất của Namjoon đi rồi em sẽ biết anh đã phải chiến đấu như thế nào.”

Seokjin rùng mình, còn Jungkook thì bật cười, cậu tiến lại gần rồi thả mình vào bể nước.

“Ừm...Kookie.. ”

Seokjin lấy một hơi rồi đỏ mặt mà nhìn Jungkook.

“Cảm ơn em nhiều lắm, hyung rất yêu quý em đó.”

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến cho nội tâm của Jungkook nhộn nhạo, nó thật trong sáng, tựa như một người mẹ khen ngợi con mình khi nó làm được một việc tốt vậy. Tuy nhiên, Jungkook không thể kìm lại mà nhìn chằm chằm vào Seokjin, hai tay nắm chặt lại để ngăn cho bản thân không thốt ra lời nào đó ngu ngốc. Giống như là ‘Em cũng yêu hyung’ ‘Em yêu hyung nhiều lắm hyung có biết không.’
Thay vào đó cậu chỉ che mặt lại rồi thở hắt ra.

“Trời ơi, anh nghe như mẹ em vậy.”

“Này!”

Seokjin cáu kỉnh đáp rồi vẩy nước về phía Jungkook khiến cậu bật cười và cả hai bắt đầu đùa giỡn hệt như tụi trẻ con.

“Nhưng mà em vui lắm vì anh thích nó, hyung”

Jungkook lí nhí

“Dạo gần đây trông anh có vẻ mệt mỏi. Là bởi vì thi cuối kì hay...?

“Gần như vậy.”

Seokjin thở dài

“Anh thậm chí còn không có đủ thời gian để ngủ. Có quá nhiều việc mà anh phải bận tâm đến và tuần tới anh còn phải nộp 2 bài tiểu luận nữa.”

“Anh có thể giao việc nhà cho em và Taehyung hyung mà.”

Jungkook gợi ý, nhưng Seokjin chỉ lắc đầu từ chối.

“Không được đâu JK”

Anh cười dịu dàng

“Em và Taehyung cũng đang cuối kì mà. Vì vậy mấy đứa không phải lo, chỉ cần tập trung vào việc học thôi. Em sẽ làm vậy vì hyung chứ?”

“Lỡ như anh ốm khi thi cuối kì thì sao?”

Jungkook cố nhấn mạnh và tiến lại gần anh

“Nếu như anh ngủ quên hay gì đó bởi vì anh xử lý quá nhiều việc một lúc thì sao? Hyung, em biết tụi em hay phá phách khiến anh không tin tưởng giao việc nhà cho. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng em không thể làm nó.”

“Anh biết.”

Seokjin cười, xoa đầu Jungkook đầy yêu thương.

“Chỉ là...đấy là việc duy nhất anh có thể làm cho mấy đứa. Và anh thích như vậy, em biết đấy, nó làm anh cảm thấy  mình có ích.”

“Hyung,”

Jungkook cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong họng

“Hyung, không phải...”

“Kookie. Anh biết em định nói gì.”

“Anh cá là em sẽ nói ‘Hyung, anh không cần phải làm tất cả những việc đó để thấy bản thân có ích. Anh có thể không làm gì mà vẫn quan trọng với bọn em’ hay mấy câu đại loại như thế.

“Eo, em không có sến như vậy.”

Jungkook khịt mũi

“Anh bắt chước chả giống em gì cả.”

“Em biết là mình không thể nói dối anh mà phải không.”

“Cái “bản năng bà mẹ” của anh thật sự rất đáng sợ.”

“Ừ thì anh đâu như ai đó lộ liễu dấu snack dưới gầm giường chứ.”

“Hyung! Sao anh biết!!”

Seokjin cười lớn rồi từ từ hạ giọng và thì thầm với cậu thật nhẹ nhàng.

“Nhưng mà anh nghiêm túc đấy Kookie. ”

Anh vui vẻ nắm lấy tay Jungkook

“Hôm nay anh rất vui, cảm ơn nha JK~~”
--------------
Đối với Jungkook mà nói, ngày đầu tiên bước vào đại học là một kỉ niệm không bao giờ quên. Mọi thứ rất mới mẻ, trước một biển người trong khuôn viên trường cậu bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Một môi trường mới, không có gia đình hay người quen ở bên, Jungkook không thể nào chối bỏ rằng bản thân cảm thấy thật lạc lõng. Cậu khi ấy vẫn chưa có chỗ ở, bởi kí túc xá đã chật ních từ lâu và Jungkook hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.
Cậu nhớ lần đầu gặp Seokjin là khi anh lôi cậu ra khỏi biển người mênh mông ấy. Jungkook nhớ anh đã hỏi cậu rằng
“Này, em không sao chứ? Nhìn em như bị lạc ấy, có cần anh giúp gì không?”
Cậu nhớ Seokjin đã mời cậu đến sống cùng anh và bạn của mình khi Jungkook nói cậu không có chỗ nào để ở tại Seoul. Cậu nhớ lắm những lần Seokjin đưa cậu đi thăm quan thành phố, chính anh đã giúp cậu yêu quý nơi đây, một nơi cách xa bố mẹ cậu hàng trăm cây số.
Jungkook sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm mình có với anh, từ những lần Seokjin nấu canh rong biển vào sinh nhật cậu khi Jungkook không thể về nhà ăn mừng với gia đình cho đến cái hôm cậu khóc cả đêm khi chú chó của cậu mất, và còn lần đầu tiên cậu dám gọi anh bằng ‘mẹ’ nữa.

‘So với những gì anh đã làm cho em, hyung. Điều này chả đáng gì cả.’ Jungkook cười nhẹ và gạt vài sợi tóc mai ra sau tai Seokjin.

------------------------------------------

[Chat room] Biệt đội bạn trai giả (6)

Jimin: Thế nào rồi~~~

Taetae: Mọi chuyện ổn chứ

Namjoon: Chú em chơi có vui không.

Hoseok: Trên giường chứ Lol

Yoongi: Mẹ kiếp! Hoseok chú mày ngừng ngay mấy trò đùa giường chiếu nhàm chán ấy ngay đi

[Kookie đã gửi một hình ảnh]

Namjoon: OOOOHHHH

Jimin: Ngon

Hoseok: KOOKIE

Hoseok: HYUNG

Hoseok: QUÁ TỰ HÀO VỀ CHÚ!!

Taetae: Thế là chú em làm tới luôn hả??

Taetae: Trên giường á??

Yoongi: JUNGKOOK, CÁI KHỈ GÌ ĐÂY!!

Yoongi: KOOKIE CHÚ MÀY VẪN CÒN LÀ TRẺ CON ĐẤY

Yoongi: Trời đất ơi

Yoongi: Bọn mày đã làm hư thằng nhỏ rồi

Yoongi: Mới hôm qua anh mày còn thay tã cho nó cơ mà

Namjoon: Im đi hyung, nó đến ở cùng bọn mình lúc 18 tuổi mà

Yoongi: Nó vẫn là trẻ con thôi

Yoongi: KOOK, TRẢ LỜI ANH

Yoongi: CHÚ ĐÃ LÀM GÌ

Kookie: Em chỉ chụp lưng anh ấy thôi mà?

Yoongi: NHÌN HÌNH LÀ BIẾT RỒI

Hoseok: Để anh mày giải thích cho, ý ổng là “SAO ANH ẤY LẠI KHỎA THÂN THẾ KIA?”

Jimin: OA~~ Lưng ảnh đẹp ghê á

Taetae: Cá nhân tao thích vai anh ấy hơn

Yoongi: Xin lỗi

Yoongi: Nhưng bọn mày nghe như lũ thiếu muối ấy

Taetae: Anh không có quyền lên tiếng đâu Hyung

Taetae: Anh là người thèm khát ảnh nhất còn gì

Yoongi: Bọn mày làm ơn đừng nói chuyện người lớn trong này được không, có trẻ con trong nhóm đấy

Kookie: Hyung, anh lo lắng quá rồi

Kookie: Em chỉ đưa Seokjin hyung đi tắm hơi thôi mà

Kookie: Và anh ấy đang thay đồ khi em chụp hình

Namjoon: Ồ!!! Tắm hơi kìa!!

Hoseok: Kế hoạch tuyệt vời đó Kookie

Hoseok: Mà khoan

Hoseok: CHÚ MÀY TẮM CÙNG VỚI SEOKJIN HYUNG À?!!!

Hoseok: TRONG KHI KHỎA THÂN?!?!?!

Hoseok: KHÔNG MẶC GÌ?!

Kookie: Thì

Kookie: Em học hỏi từ người giỏi nhất mà

Taetae: Không công bằng gì cả, chỉ vì Kookie còn nhỏ

Taetae: Không có nghĩa là nó được tắm chung với Seokjin hyung

Jimin: Haizz, tự dưng cũng muốn đi ghê

Namjoon: Bọn mày xem Yoongi hyung thế nào rồi đi

Namjoon: Ổng nãy giờ không trả lời gì cả

Namjoon: Cả lũ biết rồi đấy

Namjoon: Ổng yếu tim lắm

Yoongi: Im miệng đi, bọn mày xem cả lũ đã làm gì đứa bé của chúng ta kìa

Namjoon: Chúng ta?

Namjoon: Ý anh là của anh

Hoseok: Với Seokjin hyung chứ gì

Hoseok: lol

Kookie: Nhưng hyung cũng hay tắm với Seokjin hyung mà

Yoongi: JEON JUNGKOOK

Namjoon:CÁI GÌ CƠ?

Hoseok: TÔI THẤY CÁI MẸ GÌ THẾ NÀY?

Jimin: Mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro