Chap 7: D-0: Sinh nhật Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đã xem hết Run BTS tập 10 chưa 😆
Bạn nữ sinh Yoongi phải gọi là xinh điên đảo ý 😍
Chúng ta có nên lật thuyền không nà =]]]]

D-0: Sinh nhật Seokjin

Khi Yoongi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhận ra là cái đầu đau như búa bổ của mình, cậu cũng nhẹ lòng đi phần nào khi thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ít nhất thì hôm qua cậu không có làm điều gì đó ngu ngốc như: xông vào nhà người lạ hay ngủ ngoài đường. Mẹ kiếp!!! Tối qua cậu uống bao nhiêu thế không biết?

Yoongi không nhận ra cậu đã khát thế nào cho đến khi ngồi dậy, nhìn mông lung vào chiếc cửa phòng vẫn còn để hở. Song cơn khát ấy lại không thể bằng những gì Yoongi đang suy nghĩ bây giờ, rốt cuộc tối qua cậu đã làm cái gì?

Bỗng nhiên một đoạn kí ức hỗn loạn hiện lên trong đầu Yoongi

“Mẹ kiếp!”

Yoongi bắt đầu chửi thề. Bình thường cậu không hay mượn rượu để giải sầu, nhưng Yoongi có thể nhớ hôm qua cậu đã khó chịu đến mức nào và không thể tập trung sáng tác dù đã nhốt mình trong studio những 6 tiếng đồng hồ. Sau đó, Donghyuk đã kéo cậu ra khỏi đó với cái lí do nhảm nhí “Chú mày còn trẻ, uống tí bia, xả hơi một chút là lại có ý tưởng thôi mà”. Lí do ấu trĩ như vậy mà cậu vẫn để mình bị cậu ta lôi kéo đi tiệc tùng. Và cuối cùng, sau hàng chục ly rượu, Yoongi quyết định rời bữa tiệc. Nhưng cậu không về ktx ngay mà lại tìm đến một nơi khác và....mẹ kiếp, tuy cậu không nhớ rõ ràng lắm nhưng tình hình có vẻ không tốt một tẹo nào.

Yoongi bực bội và vò đầu, bứt tai. Giờ cậu chỉ ước gì mình có thể biến thành một con nhím để cuộn mình lại mà giấu mặt suốt đời. Tình huống tối qua đối với cậu khá là mơ hồ, nhưng cậu nhớ....hình như mình đã đụng phải Jaehwan....và có lẽ mọi chuyện sau đó cũng không được tốt cho lắm.

Bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, kéo Yoongi trở về với thực tại

"Hyung?"

Jungkook cẩn thận đẩy nhẹ cửa ra và ngó mặt vào sau khi nghe thấy tiếng hẵng giọng của Yoongi

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Cảm giác như anh mày nôn cả tối rồi nuốt hết con mẹ nó ngược lại vào trong bụng ý--"

Yoongi chun mũi

"Đừng bảo là thế thật nhá?"

"Eo!"

Jungkook cau mày

"Nếu mà anh có làm thế tối qua thì em cũng chả muốn biết. Cơ mà chắc không có chuyện đấy đâu. Vì nếu có thì Seokjin hyung đã loạn hết lên mà khử trùng cả ktx rồi."

“Seokjin”

Yoongi lầm bầm rồi trợn mắt lên khi nhận ra Seokjin không có trong phòng

"Khoan đã, anh ấy đâu? Hôm nay là sinh nhật Seokjin, đúng chứ? Chết mẹ rồi, anh ấy sẽ giết anh mày vì dám uống say trước sinh nhật anh ấy mất---tối qua anh đã nghĩ gì thế không biết?!"

"Tin em đi, hyung. Tối qua anh chả có nghĩ nổi cái gì đâu."

"Mày không định làm anh vui lên à?!!"

Yoongi thở dài

"Mà anh ấy đâu rồi?"

Bỗng bầu không khí xung quanh họ trùng xuống khi Jungkook lo lắng mà cắn lấy môi dưới, cố gắng để không nhìn vào mắt Yoongi.

"Jungkook"

"Thôi được rồi"

Cậu thở dài

"Em không biết là anh ấy còn muốn nói chuyện với anh sau tối qua không nữa."

"Tóm lại là hôm qua đã xảy ra cái khỉ gì?!"

Yoongi nghiến răng nói

"Anh mày không có nôn lên Seokjin chứ? Hay là....hay là...anh cầu hôn rồi.....?"

Jungkook đang định mở miệng đính chính lại cho Yoongi là "anh đang nghĩ cái khỉ gì thế? hôm qua anh không có cầu hôn mà chỉ diễn một màn tỏ tình buồn cười nhất mọi thời đại thôi". Nhưng nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Yoongi, Jungkook không kiềm được mà muốn lừa ông ý một vố.

Nghĩ vậy cậu bèn thở dài ngao ngán rồi nhìn Yoongi

"Đúng vậy"

Sau đó hai người họ cứ như vậy mà im lặng nhìn nhau. Cho đến khi Yoongi bừng tỉnh đại ngộ mà hét ầm lên rồi vùi mặt vào tay, hai tai đỏ ửng.

"Mẹ kiếp"

Yoongi nghiến răng

"Anh lúc đó say nên làm sao mà nhớ được. Cơ mà thật lòng thì anh muốn kết hôn với Seokjin hyung à?"

Jungkook cau mày, cố làm ra vẻ mình quan tâm mà hỏi Yoongi, trong khi nội tâm thì đang bò lăn ra cười.

"Anh có chắc là mình muốn cưới anh ấy, giống như những gì anh nói khi hai người cùng nằm trên giường tối qua không?"

"Cái gì cơ?!"

Yoongi há hốc mồm rồi nắm lấy vai Jungkook mà lắc mạnh trong điên loạn.

"Ý chú mày là gì cơ? Tối qua anh mày đã làm đến “bước đó” rồi cơ á? Anh đã từng nghĩ đến việc cầu hôn rồi, nhưng chả bao giờ nghĩ là trong trường hợp đấy...."

"Ôi chúa ơi!!"

Jungkook ngạc nhiên mà chỉ tay vào mặt Yoongi

"Lạy chúa. Anh có ý cầu hôn thật đấy hả?"

"Im đi nhóc con, đây không phải mấu chốt--"

"Xin lỗi anh chứ đấy chính là mấu chốt đó---"

"Thôi được rồi"

Yoongi càu nhàu, khoanh hai tay trước ngực

"Anh mày đã nghĩ đến việc cầu hôn Seokjin một hay hai lần gì đó..."

Jungkook nhíu mày khi nghe thấy câu trả lời của Yoongi, ý bảo là cậu không tin.

"Lạy chúa, thôi được rồi--
Anh có nghĩ đến nó khá là nhiều, được chưa? Nhưng mấu chốt không phải ở đấy"

Yoongi thở dài thườn thượt, tay thì đưa lên vò rối mái tóc vốn không thể rối hơn.

"Anh mày thật sự....đã làm nó à?"

"Làm gì cơ? Quỳ xuống cầu hôn hay là 'chuyện ấy'?"

"Jeon Jungkook!!"

Yoongi gầm lên

"Ôi trời ơi, chú mày chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"

Jungkook cười lớn rồi vỗ vai Yoongi mà quan tâm nói

"Đừng có buồn, hyung. Seokjin hyng biết anh say nên chắc anh ấy sẽ không để ý đâu"

"Jungkook, nghiêm túc đi, anh mày đã CẦU HÔN đấy!!"

"Ừ thì đúng rồi"

"Mẹ kiếp, sao anh lại ngốc thế chứ!!!"

"Hyung, đừng nói như thế. Đằng nào mà anh chả mở lời."

Yoongi thở dài rồi úp mặt vào gối

"Quan trọng là anh đã cầu hôn mà lại chả nhớ một chút gì về nó cả."

"Anh có thể đính chính lại mà"

Jungkook nói

"Đằng nào hôm nay cũng là sinh nhật Seokjin hyung. Hãy đưa anh ấy đi ăn thứ gì đó thật ngon, rồi bảo là hôm qua anh say nên nói với vẩn và anh ấy nên quên đi thì hơn. Còn nếu Seokjin hyung nghĩ lời cầu hôn đó là thật thì em thấy tháng tư mà tổ chức đám cưới ngoài trời là tuyệt nhất đó, hyung. Em ủng hộ!!!!"

"Nói thế thì khác gì làm hỏng luôn sinh nhật anh ấy"

Yoongi càu nhàu, quay sang nhìn Jungkook

"Chú không còn ý kiến nào tốt hơn à?"

Jungkook cau mày. Một lúc sau, mắt cậu sáng bừng, hai mắt như chứa hàng vạn ngôi sao mà nhìn Yoongi.

"Hyung, anh chưa tặng quà sinh nhật cho Seokjin hyung mà phải không?"
-----------------------

[Chatroom] Biệt đội bạn trai giả (6)

Jimin: Thôi được rồi

Jimin: Ai đó làm ơn nói cho tôi biết vì sao Yoongi hyung nhờ tôi đặt hộ ông ấy một bó hoa hồng đi

Namjoon: Giờ này ông ý đáng nhẽ vẫn còn đang nằm trên giường chứ

Kookie: Đừng hỏi tại sao

Kookie: Em đã là một điều rất tệ với anh ấy

Taetae: Chú mày đã làm cái gì

Taetae: Đừng bảo là chú trấn lột Yoongi hyung lúc ông ý say nhé

Kookie: Cái khỉ gì! Không có chuyện đó nhé!!!

Kookie: Thật ra thì giờ anh ấy đang hoảng loạn vì tưởng mình đã cầu hôn với Seokjin hyung trong lúc say

Hoseok: Sao lại thế

Kookie: Vì em bảo Yoongi hyung thế

Namjoon: Mẹ kiếp, Kookie. Chú mày biết là mình sẽ bị ông ý xé xác sau vụ này chứ

Taetae: Chúa ơi, vậy là giờ Yoongi hyung thật sự nghĩ mình đã cầu hôn tối qua hả??

Jimin: Sao lão có thể ngốc thế nhỉ

Taetae: Này, ít ra thì ông ý còn có thêm một cuộc hẹn nữa nhé. Còn mày thì xác định xếp cuối rồi Jiminie

Jimin: Định mệnh, mày không phải nhắc lại quá khứ đau buồn cho tao đâu, Taetae

Hoseok: Tóm lại là ông ý định cầu hôn lại à

Jimin: Cái gì

Namjoon: Cái gì

Kookie:......

Kookie: Mẹ kiếp!!! Sao em không nghĩ đến trường hợp đó nhỉ!!!

Kookie: Lỡ như Yoongi hyung định cầu hôn lại thì sao?

Taetae: Thì đằng nào ông ý cũng nghĩ tối qua mình làm rồi, nên cầu hôn lại cũng có sao đâu

Kookie: QUAN TRỌNG LÀ TỐI QUA ANH ẤY KHÔNG CÓ LÀM THẾ!!

Taetae: Nhưng Yoongi hyung không có biết, phải không nào?

Kookie:.......

Kookie: Cũng đúng

Kookie: Nhưng lỡ như ổng mua cả nhẫn thì sao?!?!?!?!?!

Taetae: Ừm

Jimin: Hừm

Hoseok: Thế thì nhớ bảo ông ấy là

Hoseok: Tháng tư hợp tổ chức đám cưới ngoài trời lắm đó

-----------------------

Seokjin cố để không suy nghĩ về sự kiện kia

Suốt cả ngày, anh đã tìm đủ mọi thứ để mình phân tâm mà không nhớ đến nó. Buổi sáng, Seokjin vẫn dậy sớm như mọi hôm, hoàn tất mọi việc nhà, nấu bữa sáng, trả lời tin nhắn của Junghwan. Anh cố làm đủ mọi thứ chỉ để không nghĩ đến sự việc tối hôm qua.

Tuy nhiên, giọng Yoongi lại cứ vang lên trong đầu anh khi Seokjin đang đi lòng vòng một cách lơ đãng trong siêu thị.

"Tôi thật sự rất muốn hôn anh ấy"

Nghĩ đến đây, mặt Seokjin bỗng đỏ lựng. Anh lắc lắc đầu để làm bản thân tỉnh táo hơn, xua đi những kí ức tối qua.

"Seokjin!"

Jaehwan hét lên, chạy thật nhanh về phía anh

"Tao tìm mày khắp nơi!"

"Trùng hợp ha, tao thì muốn bơ mày mọi nơi"

Seokjin đáp

"Sao tao lại phải gặp mày ở đây nhỉ? Tao chỉ muốn mua sắm trong bình yên thôi mà"

"Sáng nay tao đến ktx của mày. Không thấy mày ở nhà nên tao đoán chắc là mày sẽ đến đây"

"Mày là kẻ bám đuôi đấy à"

Seokjin nhướng mày, bước về phía quầy bán rau quả, còn Jaehwan thì lững thững đi phía sau anh

"Vì mày không trả lời tin nhắn của tao nên tao mới lo đó"

"Tao bận"

"Mày bận cái rắm"

Lần này đến lượt Jaehwan nhướng mày

"Sau những gì xảy ra hôm qua? Tao nghĩ mày phải bận ở trên giường cơ mà"

"Chúa ơi. Mày thật là----Thôi đi, coi như tao chưa nghe thấy gì"

"Mày đang lảng tránh thằng nhóc kia phải không?"

Jaehwan nhìn anh

"Tao biết là mình không nên làm phiền mày. Nhưng hai người đã mập mờ như vậy một thời gian DÀI rồi. Vậy mà bây giờ khi cậu ta tỏ tình thì mày lại lảng tránh là sao?"

Seokjin ngừng lại động tác của mình. Anh quay gót nhìn Jaehwan, thở dài khi thấy thằng bạn mình rất nghiêm túc mà đứng đó đợi câu trả lời.

"Tao không lảng tránh"

Seokjin lẩm bảm

"Khi đó cậu ấy say, mày hiểu không? Ý tao là, dù tao rất muốn nghe Yoongi thổ lộ, nhưng tao không muốn nó xảy ra trong trường hợp mà cậu ấy sẽ quên hết vào hôm sau."

"Mày chắc không? Có khi thằng nhóc chỉ giả vờ say để tỏ tình với mày thôi, ai mà biết được?"

"Có lí ghê ha"

Seokjin đảo mắt

"Mày biết cái gì là không hợp lí không? Hai đứa bây đó. Vì chúa, tao quay hết lại những gì diễn ra tối qua rồi, Seokjin. Chỉ cần ném cái video đấy vào mặt Yoongi là BAM!! Hai đứa mày thành một cặp ngay."

Seokjin nhướng mày

"Nếu tao đưa cái video đó cho Yoongi xem, cậu ấy sẽ cảm thấy mình PHẢI nói sự thật cho tao nghe. Và tao thì không muốn điều đó xảy ra một chút nào, Jaehwan. Tao muốn Yoongi nói với tao khi cậu ấy thật sự muốn, chứ không phải bị ép buộc."

"Mày vẫn không hiểu phải không?"

Jaehwan thở dài

"Thằng nhóc ấy nói rất chân thật, Seokjin. Đó là tất cả những gì cậu ta muốn nói với mày, nhưng không thể. Vì không muốn phá hỏng cái danh “Bạn thận” của hai đứa."

"Thế theo mày thì giờ tao phải làm sao?"

Seokjin thở dài

"Đầu tiên, hãy ngừng ngay cái việc lảng tránh Yoongi đi và bảo là mày muốn nói chuyện với cậu ta"

"Cái gì cơ? Không"

Seokjin hít một ngụm khí lạnh

"Jaehwan, tao không thể nói chuyện với cậu ấy sau tất cả những gì xảy ra--"

"Thế thì mày xác định làm zai tân cho đến chết đi nhá. Mày có muốn vậy không?"

"Mày dám mang trinh tiết của tao ra để uy hiếp cơ à"

"Jinnie, bảo bối. Cầm máy lên và nhắn tin cho cậu ta thì có gì khó đâu nào? Cứ nhắn 'Này em đỡ hơn chưa, anh nấu bữa tối cho em nhé, hay em muốn ăn anh ngay và luôn', không khó mà phải không?"

Nói rồi Jaehwan lấy máy ra khỏi túi của Seokjin mà quơ quơ trước mặt anh

"Mày tởm quá đó"

"Thôi được rồi, một bữa tối bình thường vậy."

Jaehwan chề môi ra rồi chỉ vào máy của Seokjin

"Mày có định gọi cho cậu ta không?"

"Khoan đã"

Seokjin lo lắng nhìn Jaehwan

"Tao có nên nhắn là 'Yoongi ah, tối nay em có rảnh không?' hay là nhắn cái khác?"

"Mẹ kiếp, mày thật là vô vọng quá"

Jaehwan càu nhàu rồ giựt lấy điện thoại của Seokjin mà nhắn một cách khó khăn

"Sao mày vẫn còn dùng cái máy gập này. Làm sao mà nhắn tin hẳn hoi được"

"Đấy cũng là một kĩ năng đấy. Còn giờ thì trả máy lại cho tao--"

"Xong rồi!"

Jaehwan nhấn phím gửi rồi quay sang gian xảo nhìn Seokjin

"Jaehwan!"

Seokjin hét lên, mặt anh trắng bệch như thể nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm

"Sao mày dám---?!"

"Mày sẽ phải cảm ơn tao thôi. Tao làm vậy là để giúp mày đó!"

"Cái này mà gọi là giúp tao à?"

Seokjin bắt đầu hoảng loạn

"Chúa ơi, Yoongi sẽ nghĩ gì khi đọc được nó đây--"

Bỗng một tiếng /Ting/ vang lên báo hiệu có tin nhắn tới. Seokjin thấy vậy nên lo lắng mà từ từ nhìn xuống màn hình.

"Cậu ta trả lời thế nào?"

Jaehwan hưng phấn mà nhìn vào điện thoại

'Được thôi, hyung. Bữa tối nghe có vẻ tuyệt đấy. Em cũng định mời anh đi ăn mà 😋'.

"Thấy chưa, Jinnie? Mọi chuyện ổn mà"

"Cậu ấy gửi mặt cười cho tao"

Nói rồi anh quay sang đánh một cái vào tay Jaehwan

"Tệ hơn là cậu ấy còn gửi cả biểu cảm nháy mắt cho tao! Jaehwan, Yoongi không bao giờ dùng emoji! Mày đã làm gì?!"

"Trời ạ, mày bình tĩnh đi! Thằng nhóc chỉ gửi cho mày emoji thôi mà. Mày không phải hoảng lên như thế đâu. Tao không biết mày sẽ làm gì khi cậu ta mút cho mày nữa. Trời ạ, mày sẽ hoảng lên mà tát vào mặt cậu ta chắc?"

"Jaehwan!!!!"
-----------------------

"Chú mày đã gửi cái gì cho Seokjin thế?"

Yoongi cau mày khi nhìn vào màn hình điện thoại của mình

"Cái gì cơ"

Taehyung đảo mắt, cậu còn không thèm nhìn vào biểu cảm trên mặt Yoongi.

"Em không có nhắn cái gì quá phận nha."

"Mày gửi biểu cảm gì gì đó mà"

"Hyung, nó gọi là emoji. Anh không biết về nó à? Nó dùng để bộc lộ cảm xúc mà ta không thể diễn tả bằng lời. Mà thôi giải thích vô dụng, anh làm gì có cảm xúc đâu"

"Thôi được rồi"

Yoongi càu nhàu, quay người lại để hỏi ý kiến Taehyung

"Nhìn anh thế nào?"

"Anh hỏi em làm gì. Đằng nào mà anh chả cởi ra khi hai người lên giường"

Taehyung nhướng mày rồi cúi xuống thật nhanh để tránh cái gối Yoongi ném về phía mình

"Cái gì?! Em chỉ nói sự thật thôi mà!"

"Seokjin không có dậy mày như vậy nha"

Yoongi càu nhàu, cầm điện thoại lên để nhìn lại tin nhắn mà anh gửi đến lần thứ n. Cậu cứ đọc đi đọc lại nó mãi để chắc rằng không phải mình đang mơ.

'Yoongi ah, em thấy thế nào rồi? Mong là em vẫn ổn! Tối nay em rảnh không? Mình cùng ăn tối nhé? Anh sẽ chuẩn bị những món em thích nhất: dduk gook, sushi và anh nhé, được không?💕'

"Đừng có tưởng bở, hyung. Có khi anh ấy đang say nên mới nhắn cho anh như vậy thôi. Giống như lúc anh say mà cầu hôn ý."

"Taehyung, 4 giờ chiều rồi đấy. Sao anh ấy có thể say vào giờ này được?"

Yoongi nói

"Em chỉ nhắc anh một vài trường hợp có thể xảy ra thôi. Mà hỏi anh luôn nhé, sao anh có thể cầu hôn một người trong lúc đang say thế?"

Khi không thấy Yoongi trả lời Taehyung mới hét lên vào tai cậu

"Hyung!!!"

"Ừ, ờm, anh mày vẫn đang nghe đây"

Yoongi thở dài

"Chỉ là....anh không biết mình sẽ đối mặt với anh ấy thế nào sau tối qua. Anh nên nói gì? Mấy câu như 'Xin lỗi, em đã cầu hôn tối qua nhưng em không thật sự muốn thế'? Không, như thế thì không đúng. Anh muốn cầu hôn nhưng mà---Argggg!!! Mẹ kiếp!!!!"

"Ý anh là, anh đã rất say và nói ra câu hỏi quan trọng nhất đời mình, nhưng sau đó anh lại không thể nhớ nổi một chút gì về nó. Anh cảm thấy mình thật tệ"

"Này, này, đừng có hoảng, hyung"

Taehyung có gắng trấn an Yoongi

"Mọi chuyện đã qua rồi. Anh đã giấu những cảm xúc đó một thời gian dài, hyung. Sẽ đến lúc nó phải bộc phát hết ra thôi. Có thể nó bộc phát không đúng thời điểm. Nhưng đó không phải là lỗi của anh."

Taehyung cười

"Thật thà không phải là một cái tội. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hyung"
-----------------------

Không khí trong bữa tối khá là khó thở. Cái bàn bình thương luôn nhộn nhịp với 7 người thì giờ đây lại chỉ có 2 người họ với các đĩa thức ăn khác nhau trên bàn. Yoongi đã quá quen với sự im lặng, thậm chí cậu còn cảm thấy thoải mái hơn khi mọi thứ rơi vào yên tĩnh, Seokjin cũng vậy. Hai người họ có thể ở chung môt căn phòng, không gây ra tiếng động nào mà vẫn có thể thoải mái bên nhau.

Nhưng giờ đây

Bầu không khí này như muốn nuốt chửng họ vậy.

Yoongi cẩn thận nhìn về phía Seokjin, họ đã ngồi như vậy được 15 phút rồi mà mới chỉ hỏi nhau được vài câu xã giao cơ bản.

Mọi việc còn tệ hơn những gì Yoongi nghĩ

"Ừm---"

Cả hai cùng mở lời. Seokjin bật cười mà đặt đũa xuống

"Em trước đi"

Seokjin nói thêm

"Có vẻ như em có nhiều điều muốn nói với anh ha"

"Ừm. Ý em là. Lâu lắm rồi em mới làm việc này"

"Việc gì cơ?"

Seokjin nhướng mày

"Ăn á?"

"Không!"

Yoongi hoảng lên đáp, nhưng khuôn mặt lại giãn ra khi thấy Seokjin cười

"Ý em là, ăn tối với ai đó...trong một buổi hẹn hò."

"Ồ"

Seokjin ngạc nhiên, một sự ấm áp kì lạ dần dần bao lấy anh

"Ừm, anh cũng thế"

"Vậy đây là...hẹn hò phải không..?"

Yoongi cẩn thận hỏi lại anh

"T...thì..."

Seokjin ho khan

"....chắc là vậy ha?"

Sau đó họ lại rơi vào cái không khí ngột ngạt một cách đáng sợ. Yoongi liếc sang chai soju bên cạnh và nghĩ có khi mình nên nốc cả chai thôi, ai ngờ nói chuyện lại khó như vậy chứ.

"Ừm"

Nghĩ vậy cậu bèn đưa tay đến với lấy chai soju

"Bữa ăn này thật tuyệt ha---"

"Em không nên động vào nó đâu"

Seokjin nói, liếc về phía chai rượu màu xanh trong tay Yoongi

"Sau những gì xảy ra tối qua----"

Nghe anh nói vậy mặt Yoongi đỏ bừng

"Tối qua....em đã làm hỏng mọi việc phải không?"

Seokjin lên tiếng

"Ừm. Cũng không hẳn. Ý anh là, đấy không phải lỗi của em, dù sao khi đó em cũng say mà...."

"Không, không phải vậy"

Yoongi vò rối mái tóc mình rồi xoa gáy

"Ừm, em đã nghĩ về nó rất nhiều"

"Yoongi---"

"Nghe em nói xong đã được không? Em không nghĩ mình có thể tiếp tục một khi đã ngừng đâu"

Yoongi thở dài rồi đặt tay lên bàn mà nhìn thẳng vào mắt anh

"Em đã nghĩ về nó rất nhiều. Từ khi chúng ta chung lớp văn học vào năm nhất, cho tới khi cùng chuyển đến ở với Namjoon, Hoseok, và khi em nhận ra mình không thể sống nếu thiếu anh. Em đã nghĩ rất nhiều về hai ta, về tương lai. Em biết chúng ta đều có dự định riêng từ năm nhất. Có thể sau khi tốt nghiệp em sẽ trở thành nhà sản xuất âm nhạc, còn anh sẽ xuất hiện ttong các vở nhạc kịch hay drama. Nhưng giờ đối với em chúng không quan trọng. Vì em biết, biết từ khi mình gặp anh. Rằng em không muốn nó chỉ là tương lai của riêng em hay của anh. Em muốn nó trở thành tương lai của chúng ta."

“Yoongi…”

"Khoan đã, để em nói nốt"

Yoongi thở hắt ra, mắt dán chặt xuống dưới sàn

"Em biết là tối qua mình say và có lẽ đã nói những điều rất ngu ngốc. Nhưng em chỉ muốn anh biết rằng đó là những cảm xúc thật của em, hyung. Từng câu từng chữ đều là những điều em muốn nói ra với anh thời gian qua. Nhưng có vẻ em đã sai rồi, em không nên nói ra điều đó. Có thể không phải bây giờ, nhưng không có nghĩa là em không muốn nó xảy ra---"

Nghe Yoongi nói vậy, trong lòng Seokjin bỗng trùng xuống, hơi thất vọng

"Không thể là bây giờ ư?"

"K..khoan, ý em là, có, em muốn cầu hôn anh, hyung. Mẹ kiếp, em đã nghĩ về nó rất lâu rồi....kể cả trong mơ em cũng nghĩ tới việc cầu hôn anh. Nếu em có đủ khả năng để cho anh mọi thứ thì em sẽ không nghĩ ngợi gì mà tiến đến hôn nhân với anh. Nhưng hiện tại chúng ta còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm---"

Seokjin ngạc nhiên nhìn Yoongi

"Yoongi---"

"Em không có tiền để mua căn hộ, không có một công việc ổn định, và chúng ta còn chưa tốt nghiệp--"

"Chúa ơi, Yoongi!"

Seokjin lên tiếng, cắt ngang đoạn độc thoại tưởng như dài vô tận của Yoongi

"Em đang nói cái gì thế?!"

"Em...chỉ đang cố giải quyết mọi chuyện thôi?"

Yoongi đáp, quay mặt đi để không phải nhìn vào đôi mắt anh

"Em không định cầu hôn với anh như thế. Em thật sự rất xin lỗi, hyung. Em thật vô cảm và mọi chuyện cứ vậy vượt khỏi tầm kiểm soát của em khi say. Em thề nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu--"

“Yoongi,”

Seokjin lại cắt ngang cậu một lần nữa

"Em đang nói đến vụ cầu hôn nào đấy?"

Nghe anh nói vậy, Yoongi cứng đờ mà nhìn anh một cách khó hiểu

"Jungkook bảo tối qua em đã cầu hôn với anh"

"Trời ạ!"

Seokjin thốt lên khi hiểu ra vấn đề, anh mím chặt lấy môi để không bật ra tiếng cười

"Yoongi, tối qua em không có cầu hôn với anh"

"Cái gì!!"

Yoongi trợn trừng mắt, hai má đỏ lên vì ngượng

"N...nhưng..."

"Có vẻ như em bị Jungkook lừa rồi. Vì anh nhớ rõ là em không có cầu hôn"

Seokjin cười rồi lôi điện thoại ra bật video lên

"Để anh giúp em nhớ lại nhé"

Càng xem video mặt Yoongi càng đỏ lựng. Trong màn hình là một Yoongi say xỉn không thấy trời đất, gối đầu lên đùi Seokjin mà lảm nhảm về đôi mắt anh, về vẻ đáng yêu của anh khi ăn và lạy chúa!!!-----

"Tôi thật sự rất muốn hôn anh ấy"

"Chúa ơi, làm ơn tắt nó đi!"

Yoongi giấu mặt vào lòng bàn tay, còn Seokjin thì cười lăn ra bàn

"Em nói là em muốn đi hẹn hò với anh"

"Cái gì cơ?"

"Em còn nói là em ghen vì Taehyung được massage cho anh"

"Chúa ơi"

"Ngoài ra em còn bảo em sẽ rửa bát trong vòng một tuần nếu được anh hôn"

"Em thề là mình không có nói như thế. Không bao giờ có chuyện em tình nguyện rửa bát"

Tuy nói vậy, nhưng khi nhìn vào gương mặt tươi cười của Seokjin, Yoongi nghĩ đổi một tuần rửa bát lấy một nụ hôn của anh nghe có vẻ không tệ

"Nhưng em bảo là em rất muốn hôn anh mà--"

"Anh đang tận hưởng nó phải không"

Yoongi càu nhàu

"Không thể tin được"

Seokjin đưa tay lên vuốt má Yoongi rồi kéo cậu lại để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Yoongi nín thở khi nhìn vào đôi mắt của Seokjin. Cậu có cảm giác như bản thân bị hút vào đó vậy. Miệng lưỡi Yoongi khô khốc khi Seokjin vuốt sườn mặt mình.

"Thế"

Seokjin cắn lấy môi dưới

"Em có muốn hôn anh không?"

Yoongi thề là tim cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào, không thể thốt lên lời, cậu chỉ biết tiến tới và hôn lấy đôi môi anh

Khi hai phiến môi chạm vào nhau, một cảm giác khó tả cứ vậy mà bao chùm lấy họ. Nụ hôn ấy không quá nhanh, nó chậm và ấm áp, như thể bù đắp cho những năm tháng đã trôi qua.

"Em mất những ba năm để làm chuyện này đó"

Seokjin cười

"Xin lỗi"

Môi Yoongi khẽ nhếch lên, hơi đẩy người ra để có thể nhìn anh rõ hơn

"Em sẽ bù đắp cho anh. Mấy cái voucher thì sao?"

"Voucher?"

Yoongi lôi ra 5 tấm voucher với đường viền vàng ra và đặt vào tay Seokjin

"'Voucher...bạn có thể bảo Min Yoongi jjang jjang man bong bong làm bất kì điều gì'?"

"Yoongi, thật à?"

"Quà sinh nhật cho anh đó, công chúa"

Yoongi cười, hôn nhẹ lên má anh

"Anh có thể dùng nó để bảo em làm mọi thứ. Bất cứ thứ gì anh muốn"

"Bất cứ thứ gì?"

"Miễn là anh không bảo em mua một toà nhà---"

"Anh có một điều ước tuyệt hơn cơ"

Seokjin vui vẻ cười rồi nháy mắt với Yoongi. Anh đan những ngón tay của mình vào với Yoongi rồi kéo cậu về phía phòng ngủ

"Đến đây. Anh sẽ nói cho em điều ước đầu tiên của mình"

"Khoan đã, anh nói với em ở đây luôn cũng được mà--"

"Bảo với em lúc chúng ta thực hiện sẽ dễ hơn đó!"

"Ồ"
-----------------------

[Chatroom] Ai là người chiến thắng (6)

Taetae: Thật lòng thì, tao xứng đáng là người chiến thắng

Taetae: Còn Jimin thì xếp bét cmnr

Jimin: Xin lỗi nha quễ Hương, còn Yoongi hyung thì sao??

Jimin: Ít ra thì tao không có làm hỏng sinh nhật

Jimin: Hay là lao vào nhà người khác trong lúc say mèm

Namjoon: Này, anh mày chạm vào mông Seokjin hyung rồi nhé, anh mày đáng được thêm điểm

Taetae: Hyung

Taetae: Anh không nhớ điều gì đã xảy ra với nemo à?

Hoseok: Nó bị xả xuống bồn cầu

Hoseok: OH OH anh mày làm thế với thằng Namjoon được không? Nha?! Nha?!

Kookie: Làm ơn đi, em còn tắm chung với Seokjin hyung lúc KHÔNG MẶC GÌ nhé!!

Kookie: Nó còn hơn tất cả các anh cộng lại đấy

Taetae: Thôi được rồi, vậy thì cứ coi như chú xếp hạng nhất đi

Taetae: Còn Jimin hạng 5

Jimin: TẠ ƠN CHÚA MÌNH KHÔNG BỊ XẾP CUỐI

Hoseok: Này, sao chả thấy Yoongi hyung báo cáo tình hình gì cả

Hoseok: Hyung, cuộc hẹn của anh sao rồi?

Namjoon: Đúng rồi, anh có khoảng thời gian vui vẻ chứ

Hoseok: Trên giường chứ

Hoseok: 😆

[Yoongi đã gửi một hình]

Hoseok:CÁI GÌ!!!

Taetae: CON MẸ NÓ!! CÁI GÌ ĐÂY!!!!

Kookie: OOOOOOHHHHHH

Yoongi: Cảm ơn vì đã hỏi thăm nha. Seokjin có chào mấy đứa đó.

Namjoon: HYUNG, MẸ KIẾP

Jimin: THẾ LÀ HAI NGƯỜI VUI VẺ TRÊN GIƯỜNG THẬT ĐÓ HẢ!!!

Hoseok: OIMEOI KOOKIE CHE MẮT LẠI ĐI EM!!!

Taetae: HYUNG, ANH ĐÙA EM ĐẤY À!!!

Hoseok: ÔI CHÚA ƠI!!! EM SẼ PHẢI TẨY CẢ KTX VỚI NƯỚC THÁNH MẤT!!!

Taetae: Chúng ta đều bị vấy bẩn rồi!!!! EM PHẢI ĐI GẶP CHÚA!!!!

Kookie: Em thấy bình thường mà. Chỉ là hiện tượng sinh học bình thường thôi mà 😗

Jimin: Joonie hyung

Jimin: Trả lại em 10$ thì sao nhỉ ^^~

[THE END]

Có chế nào bị hụt hẫng vì không không có H không nhỉ? =]]]]
Tỉnh lại đi cái bọn đen tối =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro