8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi trôi qua chóng vánh với sự vắng mặt của Jimin và Taehyung, vừa trống ra chơi chẳng được bao lâu lại phải tiếp tục tiết học với môn Hóa, cái môn mà ai cũng không mê nổi.

Yoongi chán nản nằm dài trên bàn cầm cây viết vẽ những nốt nhạc xiêu vẹo, những nốt la, thăng chồng chéo lên nhau chẳng chịu ngay hàng, viết nhiều nhưng chẳng hài lòng đành vò nát rồi quăng vào ngăn tủ. Yoongi thở dài mệt mỏi, cảm tưởng trước mắt mình là những nốt nhạc và ký hiệu hóa học thay nhau bay vòng vòng trên đầu mình. Yoongi ngồi suy nghĩ vu vơ mặc kệ ông thầy già trên kia cứ luyên huyên mãi những thứ chẳng hiểu nổi.

Yoongi im lặng nhìn khắp một lớp học mới nhận ra rằng mình không phải là trường hợp duy nhất chán ghét môn này. Phía trước là Taehyung và Jimin đang lén lút đọc cuốn truyện tranh mới lấy được trong quán chị trà sữa, Seokjin thì gật gà sắp ngủ, hình như chỉ có cặp đôi của lớp vẫn bình thường thể hiện tình cảm. Hoseok nằm xuống bàn để Namjoon tùy tiện xoa mái tóc của mình, xoa tới xoa lui, xoa đến sắp hói.

Yoongi cười người rồi lại cười mình, người ta có người yêu để xoa đầu, còn mình ngay cả đụng vào một cộng tóc cũng chẳng được. Yoongi tự trách rằng bản thân xuất phát điểm trễ hơn Namjoon một chút nhưng tình cảm chắc chắn sẽ không thua gì Namjoon dành cho Hoseok. Cuối cùng là bản thân mình thua cuộc nhưng mãi chẳng hiểu lý do vì sao.

Buồn chán chẳng có ai để nói chuyện Yoongi thẳng thừng đánh vào vai Seokjin một cái nhằm kêu cái tên ngủ chẳng biết trời đất kia thức dậy. Seokjin cuốn cuồng mở mắt chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, quay qua Seokjin trưng ra bộ mẳ hoang mang.

"Jungkook sao hôm nay chẳng thấy đi học"

Seokjin nghệt mặt ra nhìn Yoongi.

"Mày đập tao dậy chủ vì chuyện này thôi đó hả"

"Chứ mày nghĩ còn chuyện gì"

"Thằng điên này"

"Mau trả lời tao đi"

Yoongi chống cằm đợi Seokjin nói.

"Bị bệnh"

"Có lầm không hôm qua tao còn thấy nó đạp xe ngang nhà tao mà"

Yoongi thể hiện bộ mặt chẳng tin nổi.

"Sao tao biết được, mày làm như tao virut trong người nó vậy"

"Chứ chẳng phải sự thật là vậy sao"

"Cái thằng chết bầm này im ngay cho bố"

Seokjin chẳng ngại ngùng cho Yoongi một cái bạt tay vào đầu khiến ông thầy phía trên đang say sưa giảng bài cũng phải nhìn xuống bằng ánh mắt hăm dọa.

Hoseok im lặng nghe cuộc nói chuyện của Seokjin và Yoongi chỉ biết lén thở dài. Cậu lấy điện thoại từ cặp ra tay còn lại khều hai đứa bàn trên bảo ngồi thẳng lên che cho cậu.

Bàn tay bấm phím nhanh gửi tin nhắn.

'Sao mày nghỉ'

Phía bên kia rất nhanh trả lời.

'Tao bệnh'

'Đừng xạo tao, hôm qua đến phòng tập nghe mấy người ở đó bảo có người đến lôi mày về, ba mày phải không?'

'Mày biết rồi thì hỏi tao làm gì'

'Mày có sao không'

'Không sao chỉ bị vài roi thôi'

'Khùng! Bị ăn roi mà mày nói nghe nhẹ quá'

Hoseok vừa nhắn tin vừa canh ông thầy đang giảng trên bục kia

'Tao không sao, mai có thể đi học lại bình thường thôi'

Hoseok thở dài buông điện thoại xuống, bạn thân của cậu, bạn nhảy của cậu, sao lại khổ như vậy.

"Em nhắn tin với ai đấy"

Hoseok giật mình khi nghe tiếng ai gọi mình, ngó nghiêng xung quay hồi lâu mới chợt nhớ ra giọng nói vừa rồi rất quen thuộc.

"Này, ai cho cậu gọi mình là em"

Hoseok quay qua Namjoon làm mặt khó chịu.

"Sau này cũng sẽ gọi như vậy nên tập làm quen đi"

"Mình không giỡn"

Hoseok gục đầu xuống bàn

"Được rồi không thích sẽ không gọi"

Namjoon cười cười xoa đầu Hoseok, Namjoon chẳng biết đằng sau khuôn mặt bị che khuất đó là hai cái má đỏ hồng dễ thương.

'Không phải không thích, người ta là ngại mà'

Hoseok thầm gào hét trong lòng.

"Mà này chút mình ghé qua nhà Jungkook một chút cậu về trước đi nhé"

Đang nằm úp mặt lên bàn Hoseok đột nhiên quay qua nói chuyện với Namjoon.

"Có chuyện gì sao"

"Không gì cả, chỉ muốn xem cậu ấy có ổn không"

"Được rồi"

---------

Hoseok đi bộ một mình chẳng bao lâu đã đứng trước ngôi nhà màu trắng của Jungkook, nhanh chóng bấm chuông ngay sau đó từ trong nhà có người phụ nữ trung niên ra mở cửa cho cậu, đó là người làm nhà Jungkook.

Hoseok đi theo người làm vào nhà, đã bao lần đên đây nhưng cậu luôn cảm thấy hồi hộp.

"Con chào cô chú"

"Hôm nay Hoseok đến có chuyện gì sao con"

Hoseok sau khi chào hỏi phụ huynh của Jungkook xong liền nhận lấy câu hỏi của hai người, Hoseok trong người thầm đổ mồ hôi lạnh, hai người chắc chắn biết cậu đến đây để làm gì mà còn giả như không biết.

"Con nghe bảo Jungkook bệnh nên đến thăm cậu ấy"

"Jungkook nó có bệnh chi đâu, quan trọng là con ngồi xuống đây hai bác có chuyện muốn nói"

Hoseok gật đầu ngồi xuống ở ghế đối diện.

"Chắc con đã biết chuyện cô chú cấm đoán chuyện nhảy nhót của Jungkook, những việc cô chú làm đều muốn tốt cho con của mình. Nhảy không phải là điều xấu nhưng nó thật sự không có tương lai, nếu con là bạn của Jungkook thì nên khuyên nó từ bỏ giúp cô chú"

Hoseok nắm chặt vạt áo đến nổi nó đã bị nhào nát. Im lặng nghe hai người nói tới nói lui cuối cùng là muốn cậu khuyên Jungkook từ bỏ, bây giờ cậu đã hiểu sao Jungkook trở nên nhưng vậy thà bên ngoài một mình làm thêm ba, bốn công việc cùng một ngày chứ chẳng bao giờ mở miệng nài nỉ một thứ gì từ gia đình, vì vốn họ không ủng hộ có nói gì đi nữa thì cũng chẳng đổi thay được gì.

"Con thật xin lỗi vì trong chuyện này con chẳng giúp được gì nhưng cô chú hãy suy nghĩ lại một lần được không ạ, Jungkook thật sự rất yêu nhảy, nó như là cuộc sống của cậu ấy nếu bây giờ bắt cậu ấy tránh xa nó thật sự là một điều tồi tệ"

Hoseok hít một hơi dài nói ra điều mình nghĩ.

"Con nít miệng còn hôi sữa mà biết gì về đam mê, về cuộc sống"

Ba Jungkook nổi giận tay đập mạnh lên bàn làm cho Hoseok giật mình mà khom người lại.

"Chú... Chú nghe cháu giải thích"

Hoseok lắp bắp định nói.

"Hoseok không cần phải nói tiếp, đi theo mình"

Jungkook bất ngờ xuất hiện rồi kéo tay Hoseok đi, để lại một cỗ lửa giận cho ba mẹ Jungkook.

Hoseok bị kéo đi xa ngôi nhà đó, Jungkook cứ kéo Hoseok cứ vô thức bước theo sau. Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu bạn, Hoseok nén tiếng thở dài, mở miệng an ủi Jungkook.

"Không sao đâu, sẽ ổn cả mà. Khi đam mê trong cậu vẫn cháy thì những chuyện cỏn con này sẽ chẳng là vấn đề gì cả"

Hoseok nhẹ xoa tấm lưng đã gầy gò vì làm thêm như muốn tiếp thêm sức mạnh cho Jungkook. Trong nhóm cậu bạn này là người làm cậu khâm phục nhất.

Khi bạn còn trẻ, bạn vẫn còn nhiều cơ hội thì đừng vì một cản trở nào đó để dẫn đến sự bỏ cuộc. Có thể rất lâu sau đó khi bạn nghĩ lại, sợ rằng sẽ thốt lên rằng 'tuổi trẻ của mình lại thất bại như thế'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro