9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok trở về nhà sau khi trời đã chập tối, cậu ngồi với Jungkook rất lâu ở quán trà sữa đến khi chị chủ quán lên tiếng đuổi hai đứa mới lững khững đi về. Jungkook chịu về nhà cậu cũng an tâm phần nào, nhớ lại những lúc trước khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình Jungkook thà ngủ tại chỗ làm thêm chặt chội chứ chẳng muốn lết xác về nhà.

Đêm đến sương xuống, cái lạnh của Seoul lại tăng lên, Hoseok nép người trong áo khoác để hưởng một chút hơi ấm còn xót lại. Đi vào con đường nhỏ để về đến nhà, bước chân Hoseok khựng lại khi thấy người đang đứng phía xa xa.

Dưới hàng dàn hoa trắng trước cổng nhà, Namjoon đứng dựa mình vào đó một thân tĩnh lặng, khuôn mặt tựa như hoa hòa quyện vào nhau. Hoseok như bị mê hoặc đứng từng xa ngắm người thương, nhìn lâu một chút để hình bóng này mãi lưu vào tim.

Cảm thấy đứng nhìn lâu thêm một chút nữa sẽ bị phát hiện nên Hoseok đã từng bước đến chỗ Namjoon. Mùi hoa cùng sương tạo cho Hoseok một cảm giác thật dễ chịu, tâm tư rối loạn đã dịu bớt phần nào.

"Sao lại đứng đây"

Hoseok khẽ khều Namjoon.

"Cậu đi lâu quá bỏ rơi người yêu này"

Câu nói của Namjoon không khỏi khiến cậu buồn cười, cái người này hôm nay lại biết nói những câu như vậy.

"Không phải lúc trước có người lo học bỏ quên người yêu sao"

Hoseok làm điệu giận dỗi chờ đợi câu trả lời của Namjoon.

"Lúc trước khác"

"Còn bây giờ thì sao"

"Bây giờ cậu là quan trọng nhất"

Hoseok ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Hoseok cho tớ ôm một cái được không"

Không đợi Hoseok trả lời Namjoon đã tùy ý ôm người trước mắt vào lòng, ôm thật chặt,  thật lâu.

Cho tớ ôm cậu một cái chặt nhất có thể, lâu thật lâu để sau này dù có ở phương trời nào thì khoảnh khắc này sẽ lưu giữ trong trái tim tớ.

Cho tớ ôm cậu một cái để những suy nghĩ tiêu cực này dẹp sang một bên, trong tâm trí tớ chỉ còn hình bóng của cậu.

Nói với tới một lời đi, rằng muốn ở bên tớ. Nói tớ đừng đi, ở lại bên cậu biết đâu tớ sẽ suy nghĩ lại

Mau giữ tớ lại đi.

-----------

Sân thượng lộng gió có bảy người đang đùa vui với nhau, hình như trong giây phút đó mọi buồn phiền, áp lực đều tan biến chỉ có những niềm vui những hạnh phúc bé nhỏ.

"Hôm nay có món gì đây"

Jimin hớn hở nhìn vào những cái hộp được bọc kín.

"Cơm cuộn"

Seokjin nhanh tay mở những chiếc hộp đựng đầy món cơm cuộn đẹp mắt ra.

"Mình thích cơm cuộn nhất"

Định đưa tay bốc một miếng Jimin liền bị Seokjin ngăn lại

"Ai cũng được ăn riêng mày thì không"

"Tại sao"

Jimin khó hiểu

"Hôm qua kêu mày chờ tao trực lớp xong chở tao về dùm mày bảo ừ rồi biến đi đâu mất hả, tao phải đi bộ về nhà đó"

"Tao có bảo như vậy hả"

Jimin ngơ ngác nghe Seokjin nói, cậu cố gắng lúc tung trí nhớ mình cũng chẳng nhớ ra được gì.

"Mày cứ ngồi đó mà nhớ khi nào nhớ ra rồi thì ăn"

Jimin mặt đờ ra ngồi suy nghĩ.

"Còn Jungkook hôm qua sao lại nghỉ"

Đối tượng tiếp theo bị Seokjin công kích chính là Jungkook

"Em bị bệnh mà"

"Đừng xạo Yoongi nói buối tối đó còn thấy mày đạp xe đi tập nhảy bệnh cái nổi gì"

"Em bệnh thật mà, tối đó tập xong về trễ bị nhiễm sương nên mới bệnh đấy, không tin hỏi Hoseok đi"

"Liên quan gì tao"

Hoseok đang bốc lấy bốc để đồ ăn trong hộp nghe đến tên mình liền mất hứng dừng lại.

Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Jungkook liền biết nên làm gì, Hoseok bỏ miếng cơm vào miệng nhai nuốt kỹ càng xoay qua Seokjin nói.

"Seokjin đừng tin Jungkook, bữa đó lo cho nó liền sang nhà xem có chuyện gì không thì thấy nó nằm dài trên giường cày game, bệnh hoạn gì"

Jungkook trợn tròn hai mắt nhìn Hoseok, ý như muốn nói mày giải thích kiểu gì vậy.

"Jungkook, Jimin cắt phần ăn"

Seokjin ra sắc lệnh cấm ăn cho cả hai khi Jungkook đang bất động vì câu trả lời của Hoseok, còn Jimin đang cố lục trí nhớ ra mình hứa lèo với Seokjin lúc nào.

Yoongi im lặng nhìn mọi người, tay không tự chủ viết ra những nốt nhạc, những con người này luôn làm anh có cảm hứng để sáng tác.

"Ăn đi"

Hoseok dựt lấy cuốn sổ ra khỏi Yoongi kéo phần cơm về phía anh.

"Cậu cũng ăn đi"

Taehyung mở mắt lớn nhìn hai người, cậu nhớ có lần mình cũng dựt sổ tay của Yoongi như Hoseok sau đó liền bị tẩn cho một trận nhớ đời về sau chẳng dám chơi ngu kiểu đó, sau hôm nay Hoseok cũng làm vậy mà chẳng bị gì.

"Mày nhìn cái gì"

Taehyung đang thắc mắc nhìn Yoongi chằm chằm liền bị lên tiếng khiến cậu hoảng hết cả người.

"Cậu đẹp quá mình nhìn"

Nói xong Taehyung mới cảm thấy mình thật ngu ngốc, quay sang kế bên thì bắt gặp Jimin nhìn như muốn xé xác mình ra, xoay lại thì thấy nấm đắm của Yoongi đã để sẳn trước mặt mình.

Taehyung chỉ biết than trời sao số mình xui thế.

Jungkook im lặng cẩn thận cầm máy quay thu lại tất cả những hình ảnh này. Thu khuôn mặt từng người một, thu hết những nụ cười, thu cả những yêu thương cất giữ vào những khung hình tươi đẹp này.

Bầu trời hôm đó như ôm trọn cả bảy người vào lòng, ấp ôm những hạnh phúc, niềm vui và những nụ cười, đem những điều hạnh phúc đó theo gió lan tỏa khắp nơi, khắc lên những làn mây những cái tên thật đẹp.

Seokjin Yoongi Hoseok Namjoon Taehyung Jimin Jungkook những cái tên của tuổi trẻ

   ---

mình cũng đã từng có nhóm bạn như vậy
nhưng giờ chỉ còn lại một mình mình thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro