7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào bác gái"

Namjoon dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà, ngó đầu qua nhà bên cạnh thấy mẹ Hoseok đang tưới nước cho mấy cây hoa lan treo trước nhà liền lên tiếng chào hỏi.

"Chào con buổi sáng tốt lành"

"Vâng ạ, bác cũng vậy"

Namjoon lễ phép gật đầu chào hỏi lại, nhà Hoseok và Namjoon kề cạnh nhau, hàng ngày Namjoon sẽ sang rủ Hoseok đi học, rồi sẽ đạp xe chở Hoseok đến trường những việc này lập đi lập lại cũng đã nhiều năm.

"Hoseok đã dậy chưa bác gái"

"Nó dậy rồi nhưng vẫn còn ngồi ăn sáng, ăn mãi chưa thấy xong"

"Còn sớm mà bác"

Namjoon đã quá hiểu cái tình ăn chậm của Hoseok, càng hối thì cậu ăn càng chậm hơn thôi, đợi thêm một chút cũng chẳng sao.

"Namjoon đã chọn được trường đại học chưa"

Bất ngờ mẹ Hoseok hỏi, Namjoon hơi ngạc nhiên trước giờ bác gái chưa hỏi cậu gì về chuyện học hành vì với vấn đề này bác rất thoáng, học sao đừng để ở lại lớp là được.

"Con đã chọn được một trường trong thành phố rồi ạ, nhưng ba cháu lại muốn cháu sang Pháp du học"

Lòng Namjoon không khỏi buồn rầu, chuyện này thật làm khó cho cậu.

"Sang Pháp cũng rất tốt nếu Namjoon sang Pháp có thể thấy tương lai rất sáng lại nha"

Mẹ Hoseok vừa nói vừa cười, cảm giác rất thích thú với chuyện Namjoon đi Pháp.

"Con đi rồi ai sẽ chở Hoseok đi học đây ạ"

Namjoon đến cuối cùng lại là lo cho Hoseok không có người chở đi học vì Hoseok chẳng biết lái xe, cũng chẳng thích đi xe bus.

"Hoseok nó lớn rồi đâu thể để con chở mãi"

Nếu là Hoseok con nguyện chở cậu ấy cả đời.

Lòng suy nghĩ như vậy nhưng lại chẳng nói ra.

Hoseok nép sau cánh cửa nghe hết câu chuyện Namjoon nói với mẹ mình, nghe nhiều như vậy nhưng chẳng động lại được gì ngoài câu 'du học Pháp'

Cố gắng lấy lại bình tĩnh để bước ra, vẫn nụ cười tươi đó, vẫn dáng người nhỏ nhắn lắc lư như thể đang rất vui vẻ nhưng chẳng ai thấy rằng trong mắt cậu nổi sầu đã giăng mịt mù.

"Namjoon mình đi thôi"

"Thưa bác con đi"

"Mẹ con đi"

Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường hoa, hai bên là hàng cây anh đào rực rỡ, mang theo sắc hương làm người ta dễ chịu. Buổi sáng tinh mơ yên bình, chẳng có dòng xe tấp ngập, chẳng có tiếng ồn ào hỗn tạp, chỉ có sự trong lành của những hạt sương sớm, cánh hoa bay bay trong gió những khoảnh khắc này Hoseok lại cảm thấy rất yêu thương.

Hoseok ngồi sau bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo của người phía trước, phía trước là tấm lưng vững trải cho cậu cảm giác rất muốn dựa dẫm vào, ngước lên một chút chính là mái tóc đen mượt thật muốn đặt tay lên mà xoa nó nhưng cách Namjoon hay làm với cậu.

"Namjoon này"

"Mình nghe"

"Cậu biết điều ước hoa Anh Đào chứ"

"Mình biết"

Namjoon khó hiểu trả lời Hoseok.

"Vận tốc rơi của hoa Anh Đào là năm centimet trên giây nếu mình bắt được chúng mình sẽ có một điều ước"

"Cậu sẽ ước gì"

"Mình ước chúng ta mãi bên nhau"

Namjoon lặng yên không nói, Hoseok để mặt mình vùi vào lưng Namjoon. Cả hai chẳng ai lên tiếng, họ im lăng đi hết một quảng đường dài.

Namjoon không hiểu 'chúng ta' mà Hoseok nói là cậu và Namjoon hay có cả năm người còn lại. Namjoon cũng không hiểu tại sao Hoseok lại nói như vậy, chẳng phải sẽ mãi bên nhau sao.

Chỉ mong sau này chúng ta vẫn sẽ là 'chúng ta'

---------

"Cặp tình nhân vẫn như ngày thường đèo nhau đi học nhở"

Cả hai vừa ngồi xuống ghế đã bị Taehyung trêu chọc.

"Mày im đi lo mà đi cưa đổ em Jimin của mày."

Namjoon cũng chẳng muốn ngồiyeen lên tiếng khoáy lại Taehyung.

"Nè tụi tao không có gì cả"

Taehyung không chịu nổi đứng lên giải thích, khiến cả lớp ai cũng quay mặt lại nhìn.

"Có trời mới tin tụi bây không có gì"

Taehyung nói một câu Namjoon tiếp một câu, cả hai chả ai chịu thua ai.

Mọi người cứ mãi lo xem Namjoon và Taehyung gây sự mà chẳng để ý đến Jimin đang âm thầm im lặng.

-----

"Mày kéo tao lên đây để làm gì"

Taehyung khó hiểu nhìn Jimin, vừa mới dứt tiếng trống ra chơi đã bị Jimin lôi lên đây.

"Tao với mày không có gì cả sao"

"Mày nói gì vậy"

Taehyung khó hiểu nhìn Jimin.

"Như lời mày nói tao với mày không có quan hệ gì ngoài bạn bè"

Taehyung ngầm hiểu ra lý do Jimin không nói chuyện với mình cả hai tiết và lý do tại sao lại đứng trên sân thượng này.

"Mày giận tao vì đã nói như vậy sao"

"Tao không giận tao chỉ buồn"

Phải, Jimin đã rất buồn.

"Mày hiểu tao mà Jimin"

"Tao không hiểu gì cả, mày là một thứ gì đó dù tao có cố gắng như thế nào cũng không hiểu được."

Taehyung bàng hoàng đến im lặng.

"Mày nói tao với mày chẳng có gì thì tại sao những ngày nghỉ hè cứ phải đạp xe chở tao qua trường để uống trà sữa, nếu chẳng có gì với tao thì cũng đâu cần nói muốn cũng tao sống chung một mái nhà, nếu đã không có gì thì đừng làm tao hy vọng bởi câu nói 'dù mày không chọn được đại học nào cũng chẳng sao, sau này tao kiếm tiền nuôi mày', nếu đã không có gì thì cũng đừng nói cho nhiều người biết như vậy và cũng đừng nói trước mặt tao, tao đau lắm đấy. Biết không?"

Taehyung cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác bị người khác hiểu lầm tình cảm của mình là như thế nào.

"Đúng là mày chẳng hiểu tao gì cả"

Jimin mặt méo xẹo nhìn Taehyung.

"Tao trong tay bây giờ chẳng có gì, chỉ là một thằng ăn bám gia đình, lo cho mình còn chưa xong thì yêu thương ai. Đối với mày tao vừa muốn yêu thương vừa muốn chăm sóc, chỉ là muốn mày đợi thêm một khoảng thời gian nữa để tao nắm chắc trong tay mọi thứ, đủ điều kiện để lo cho mày thì mối quan hệ này công khai chẳng có trở ngại. Mày cũng chẳng hiểu tao trong chuyện gì cả lời nói muốn nuôi mày là thật, muốn sống chung với mày dưới một mái nhà cũng là thật, yêu thương này đối với mày cũng là thật chỉ là chưa thể nói ra, muốn mày chờ tao một chút xem ra cũng thật khó"

"Mày mới là người không hiểu tao"

Jimin lại một lần nữa khiến Taehyung chẳng hiểu gì.

"Tao chẳng cần gì cả, tao chỉ cần mày."

"Cần tao thì lại ôm tao một cái rồi huề nào"

Taehyung mỉm cười dang vòng tay to lớn của mình để đón yêu thương.

Hai câu chuyện tình những tưởng chẳng liên quan với nhau nhưng ai ngờ tương lai lại giống nhau đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro