6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin chầm chậm bước ngược hướng về nhà, trên tay là chiếc bánh chị chủ đưa cho anh lúc ra về. Gió nhè nhẹ vô tình vui đùa trên tóc anh, để mái tóc dài đã chấm mắt bay nhè nhẹ lộ vầng trán thanh tú.

Seokjin nhớ lại lần đầu tiên gặp người đó, cảm giác vẫn xao xuyến như ngày đầu. Người ta nói cảm giác ban đầu vẫn là cảm giác chân thật nhất nhưng đối với Seokjin cảm giác chân thật nhất phải là hiện tại.

Chàng trai của tuổi mười sáu đó với những mộng mơ, ôm ấp bước vào môi trường cấp ba. Chàng trai năng động với những bước nhảy trong đêm hội trại của trường. Chàng trai với nét hồn nhiên nhưng ẩn sâu bên trong là những nổi niềm chẳng ai hiểu được.

Chàng trai tuổi mười tám trưởng thành, chính chắn với những ý định của tương lai. Chàng trai với đam mê cháy mạnh mẽ trong từng tế bào. Chàng trai gai gốc với khó khăn, thử thách.

Đó là những gì Seokjin ấn tượng với Jungkook.

Cảm giác ban đầu vẫn không đủ đánh gục anh bằng cảm giác của hiện tại.

Anh thương lắm một Jungkook trưởng thành như bây giờ.

------

Không lâu sau đó Seokjin đã đứng trước cửa hàng tiện lợi nơi mà Jungkook đang làm thêm.

Jungkook làm thêm rất nhiều chỗ nhưng vì đã vào năm học mới nên phải nghĩ bớt, chỉ còn làm những công việc phù hợp với lịch học hiện tại.

Seokjin đứng đợi trước cửa hàng tiện lợi rất lâu và đây không phải là lần đầu Seokjin làm chuyện này. Anh vẫn thường đợi Jungkook tan làm và cả hai cùng về nhà.

"Anh"

Bất ngờ có người phía sau đập tay lên vai anh, không quay lại cũng biết người đó là ai.

"Em xong việc rồi à"

"Xong rồi, bây giờ chúng ta có thể về nhà"

Đừng thắc mắc tại sao họ lại xưng hô như vậy, vì Seokjin lớn hơn hai tuổi với những người còn lại trong nhóm.

"Bánh của chị chủ kêu anh mang cho em"

"Em thèm trà sữa của chị chủ quá"

Jungkook cầm lấy túi đựng bánh đưa mũi hít lấy mùi cà phê thơm lừng, những thứ chị chủ làm đều rất hợp khẩu vị của cậu.

"Em vẫn định tiếp tục làm thêm ở cửa hàng tiện lợi sao"

"Chắc có lẽ là vậy dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến việc học đâu ạ"

Jungkook gãi gãi đầu cười gượng với Seokjin.

"Sao lại không ảnh hưởng, năm nay là năm rất quan trọng đấy"

"Em biết mà nhưng em có thể sắp xếp được"

Seokjin thở dài nhìn Jungkook

"Jungkook này"

"Anh nói đi em nghe"

"Em không theo đuổi đam mê nữa được không?"

Seokjin hỏi, câu hỏi ấy như đang xoáy xâu vào tâm trí của Jungkook. Câu hỏi ấy không quá đáng nhưng nó khiến Jungkook mất đi sự bình tĩnh.

"Sống mà không theo đuổi đam mê thì thà chết đi còn hơn anh à"

Jungkook nói xong liền bước trước anh một bước, Seokjin đứng im đó lặng nhìn theo bóng lưng vững trải của người nhỏ tuổi kia. 'Đam mê' anh cũng có đam mê nhưng đam mê của anh là đã xác định sẵn hướng đi, còn với Jungkook nó là một điều gì đó quá xa vờ với cậu, nó vô định - nó hoàn toàn không có hy vọng.

Phố đông dòng người bước vội, chẳng ai để ý một chàng trai đem ánh mắt u buồn nhìn theo bóng lưng người phía trước đang bước nhanh, bước chân cũng vô thức mà chạy nhanh theo.

Không để ý người phía trước nghĩ gì, chỉ cần biết khi người đó vẫn còn tồn tại trong mắt mình thì dù người đó có ra sao Seokjin sẽ mãi đồng hành.

Chạy, cứ chạy thôi, chạy hoài chạy mãi, chạy đến cuối đoạn kết thanh xuân.

-------

Jungkook đứng trước nhà Seokjin một lúc lâu mới thấy anh lững thững đi về. Jungkook không biết, cũng chẳng nhớ từ lúc nào mình lại gắn bó với Seokjin nhưng vậy.

Trong trí nhớ của cậu Seokjin là cậu bạn bàn trên hiền lành lại thêm dịu dàng, cậu như bị cuốn vào ánh mắt của Seokjin dưới khán đài nhìn mình biểu diễn, cảm giác anh ấy xem mình như là một người nghệ sĩ thực thụ, cậu cũng rất cảm kích một Seokjin không ngại vất vả đứng chờ cậu tan làm. Những điều đó có đủ để cậu yêu mến Seokjin chưa, hay là cậu thương chàng trai trốn nắng trốn mưa cùng cậu, thương người luôn ủng hộ quyết định của mình, thương cả con người, tính cách và tâm hồn. Lý giải chuyện này thật khó hay cứ suy nghĩ không chán ghét việc người ta làm cho mình thì thương thôi.

"Em chưa về sao"

Jungkook bừng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Em đợi anh"

"Có chuyện gì sao"

"Anh này"

"Anh nghe"

"Sau này, tương lai mọi thứ đã ổn. Lúc đó đừng thuộc về ai. Vì em nhất định sẽ tìm anh"

Jungkook nói xong không đợi câu trả lời liền quay lưng bỏ đi, cậu biết chắc anh sẽ đồng ý. Thật ra cậu ngại, đứng đó với anh thêm một lúc nào nữa chắc xỉu mất.

Jungkook không biết vì câu nói của mình mà Seokjin giữ mãi trong lòng rất lâu sau đó.

---

định ngày mai mới đăng chương này nhưng mà mình thích nó quá nên đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro