5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị chủ dễ thương cho xin cái menu"

Seokjin nhắng nhít gọi chị chủ quán trà sữa cạnh bên trường.

"Thằng quỷ lại chọc chị, chị tưởng mày rành menu quán chị nhất hội chứ"

Bị chị chủ nói lại cả bọn chỉ biết há miệng ra cười, từ lúc nghỉ hè đến giờ cả bọn chưa ghé qua quán trà sữa lần nào cả, có lẽ vì uống trà sữa phải uống cùng đồng bọn mới vui.

"Nghỉ hè không uống được trà sữa của quán chị bọn em thèm quá nè"

Seokjin thật sự rất nhớ vị trà sữa nơi đây, nghĩ hè cậu bận bịu với công việc dành chút thời gian chạy qua trường cũng chẳng có.

"Nghĩ hè là mấy đứa mất dạng luôn chẳng đứa nào ghé quán chị, chỉ có Jimin với Taehyung lâu lâu lại tạt qua"

"Cái gì tụi bây dám đánh lẻ"

Yoongi nghe vậy nhăn chân mày tỏ vẻ khó chịu, ngồi khoanh chân xem hai đứa giải thích thế nào cùng với tám con mắt khác chỉa thẳng vào hai người.

"Chẳng qua là tiện đường nên ghé thôi, mấy ông làm gì ghê vậy"

Jimin bị nhìn chằm chằm cảm thấy khó chịu nên lên tiếng.

"Ừ thì tiện đường chớ có nói tụi bây gì đâu"

"Còn dám nói không"

Jimin giận rồi.

"Thôi bỏ qua nè, mà Jungkook đâu rồi"

Hoseok không thấy Jungkook đâu bèn lên tiếng hỏi.

"Lúc nãy nó bảo phải đi làm thêm không đi chung với tụi mình được"

Lúc cả bọn rẽ sang quán trà sữa thì Jungkook đi về phía ngược lại. Taehyung thấy lạ liền nắm áo hỏi chuyện, kì kèo mãi Jungkook mới nói phải đi làm thêm.

"Nó vẫn còn làm việc ở cửa hàng tiện lợi sao, chẳng phải là hết tháng sẽ nghĩ à"

"Thì tao có nói với nó như vậy nhưng nó nói cố làm thêm một tháng nữa, dù sao vừa mới vào học bài tập chắc không nhiều nên không sao"

"Cái thằng này thiệt là"

"Chung quy cũng là nó nỗ lực vì đam mê của mình"

Yoongi nói ra câu đó chỉ biết thở dài.

Jungkook đam mê nhảy, cậu thích thú khi xem vũ công đường phố trình diễn những bước nhảy mạnh mẽ, uyển chuyển. Cậu thích đứng trước mọi người trình diễn cho họ xem, ước mơ đó bắt đầu hình thành khi cậu học lớp tám, nung nấu nó bao lâu nhưng chưa thực hiện cho đến khi cấp ba gặp Hoseok, ước mơ ấy lại cháy lên mãnh liệt hơn trước. Cậu và Hoseok nhưng hòa làm một với những vũ đạo do hai người tự nghĩ ra, Jungkook lại thích biễu diễn cùng với Hoseok mỗi khi trường có cuộc thi văn nghệ.

Ước mơ của cậu bé lớp tám với những bước nhảy chập chững non nớt cho đến những chuyển động cơ thể đầy dứt khoát, quyết liệt của chàng trai bước vào tuổi thiếu niên đều bị dập tắt vì sự cản trở của gia đình. Jungkook sinh ra trong gia đình không một ai làm nghệ thuật, trong mắt ba mẹ cậu thì nghệ sĩ hay showbiz chỉ là những cám dỗ nhất thời, nó làm người ta xa đọa, dính vào những điều xấu. Họ lại càng nghĩ đam mê của Jungkook chỉ là nhất thời, nhanh đến rồi cũng chóng tàn, nên họ kịch liệt phản đối. Jungkook đối mặt với áp lực gia đình đặt ra, lại phải vất vả ở ngoài làm thêm để tích góp tiền cho ước mơ của cậu, khi đủ tiền cậu sẽ xin vào một nhóm nhảy hay một công ty nào đó để làm thực tập sinh, giọng hát của cậu không quá tệ nếu may mắn có thể debut thành idol.

Hoseok nhớ có lần cậu ngồi đợi Jungkook cả buổi tại phòng tập nhưng chẳng thấy Jungkook đâu. Hôm sau đi học thì mới thấy tay chân Jungkook đầy những lằn roi, hỏi ra mới biết là ba mẹ Jungkook ngăn cản không cho cậu đến phòng tập nhảy, cậu chống trả nên mới bị ăn đòn.

Nghĩ đến những vết thương ấy cả bọn chỉ biết thở dài, đam mê của Jungkook quá lớn nhưng gào cản gia đình Jungkook đặt ra còn lớn hơn, vượt qua được hay không phải xem vào ý trí của Jungkook rồi.

"Mấy đứa cũng phải để ý đến Jungkook một chút dặn dò nó đừng quá sức, phải tập trung vào học nữa chớ sắp thi đến nơi rồi"

Chị chủ quán cũng hiểu phần nào câu chuyện của Jungkook, gắn bó bọn nhóc ba năm chị xem cả đám nhưng em ruột của mình, cả ngày chỉ ngóng tụi nó ra quán chị uống trà sữa.

Cả đám cũng thực sự rất quý chị chủ, nhớ những ngày mưa tầm tã cả đám không về được nên rút vào quán ngồi đến mưa tạnh cũng chẳng chịu về. Chị hay cho cả đám vài bịch bánh tráng mà chị mua được của bà gánh hàng rong, hay là vài cái bánh nóng hổi chị vừa mới làm. Còn có những ngày cuối hè nóng nực cả đám đem sách vở ra quán vừa học nhóm vừa hưởng ké máy lạnh. Cả đám đến là quán lại ồn ào, náo nhiệt chị chủ không phiền mà lại rất vui, ngày nào không thấy cả đám ra quán buồn ngày đó.

Bạn hỏi thanh xuân của họ có gì?

Thanh xuân của họ có quán trà sữa bé bé màu hồng bên cạnh trường học, có chị chủ dễ thương, tốt bụng, có ly trà sữa thơm ngon với nhiều thạch béo béo.

Quán nhỏ này theo họ cả một quảng cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro