4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok"

Taehyung từ phía cổng trường điên cuồng chạy đến giữa sân. Nghe tiếng gọi Hoseok quay lại nhìn Taehyung, mới sáng mà đã vận động kịch liệt như vậy rồi, đành đứng lại đợi thằng bạn thân.

"Chờ tao vào cùng với"

Taehyung chạy đến bên Hoseok, cúi người thở hồng hộc

"Chẳng phải đang chờ sao"

"Ờ, phải hé"

Nói rồi Taehyung cười lớn, Hoseok chỉ biết lắc đầu với bạn mình. Bây giờ cậu mới để ý, hai tay Taehyung là đủ thứ bọc to nhỏ, cậu tò mò liền hỏi.

"Mày cầm gì vậy"

"Đồ ăn sáng"

Taehyung cười toe tét đưa hai tay lên cho Hoseok xem.

"Một mình mày ăn hết sao"

"Hết chứ, nếu không tao chia bớt cho mày"

Hoseok nhìn Taehyung khinh bỉ, ăn không hết mới cho cậu, cậu thèm chắc.

Đang mãi liếc Taehyung thì bất ngờ có ai từ phía sau đặt tay lên vai cậu, khiến cậu giật mình mà quay lại. Vì khoảng cách rất gần, lại còn giật mình nên chỉ vài centimet nữa thôi, môi cậu đã dán lên môi người đó. Hoseok lui vài bước, tránh cái người câu vai mình. Ngước mặt lên xem là ai, thì ra là Namjoon

Cậu trừng mắt, lấy tay đánh lên lưng cậu bạn một cái cực đau. Namjoon la oai oái.

"Có cần phải mạnh tay vậy không?"

Namjoon lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh.

"Vậy cậu có cần hù tớ như vậy không hả?"

"Xin lỗi mà"

Namjoon chấp hai tay trước mặt, làm vẻ đáng thương với Hoseok. Taehyung đứng đó bị xem như không khí, ấm ức hiện rõ trên mặt.

"Các người xem tôi là gì giữa cuộc tình của hai người?"

"Mày không nói tao tưởng mày là không khí rồi"

Namjoon lên tiếng

"Quá đáng lắm"

Taehyung tay xách hai túi đồ ăn, thức uống đi thẳng lên tầng hai.

"Mau lên đi phải giành chỗ ấy"

Hoseok thúc giục Namjoon, trễ chút xíu là bị giành chỗ liền chứ chẳng chơi.

"Yên tâm đi Seokjin đi sớm giành rồi"

Namjoon chậm rãi nắm tay Hoseok lên lớp.
Bạn đã thử qua tình yêu thời học sinh chưa, đã từng cảm nhận được cái nắm tay đi trong sân trường hay là cùng nhau trò chuyện bên phiến ghế đá. Namjoon và Hoseok bây giờ cũng vậy, giữa hàng trăm người trong sân trường, hai người nắm lấy tay nhau tạo nên khung cảnh đẹp nhất, rộn ràng nắng sớm. Không quá cầu kỳ cũng chẳng quá giản đơn, bình dị vậy thôi mọi thứ điều thật đẹp.

-----

"May quá chưa mất chỗ"

Hoseok hớn hở chạy về cái bàn thân thuộc của mình.

"Mày tưởng cái chỗ kế thùng rác này cũng có người chịu giành à"

"Seokjin à cậu cũng phải đi sớm giành chỗ đấy thôi, khác gì mình."

"Biết vậy không giữ chỗ cho hai bây"

Seokjin nói xong liền quay xuống bàn Taehyung ăn ké đồ ăn sáng.

"Cho tao ăn với"

Hoseok thấy vậy cũng bon chen quay xuống ăn ké

"Namjoon của mày đâu sao không mua đồ ăn sáng cho mày"

Taehyung còn ấm ức vụ vừa rồi nên cố tình chọc ngoáy Hoseok.

"Namjoon gì chứ tao chỉ có mày thôi."

"Đừng có mà nịnh"

"Cho tao ăn với"

Hoseok chấp hai tay trước mặt xin xỏ Taehyung.

"Nể tình miệng mày dẻo nên tao cho ăn"

Hoseok cười khì khì chụm đầu lại ăn ké cùng với Jimin và Seokjin.

--------

Họ đã trải qua ba năm cấp ba tại lớp học này, nó chẳng có gì ngoài chứa đựng nhiều ký ức đẹp của họ, để rất lâu sau này khi họ tìm về nơi đây, vẫn là hàng ghế cuối lớp thân thuộc, chậu sen đá xinh xinh được đặt kế bên cửa sổ, hay những nét vẽ nguệch ngoạc đã phai theo năm tháng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ họ quên được lớp học thân thương này dù đã có rất nhiều người họ chẳng còn nhớ mặt, đặt tên.

Họ vẫn thường thử hỏi bản thân mình rằng điều gì níu kéo tâm trí họ với lớp học này, rồi cũng tự bật cười khi tìm thấy câu trả lời, chắc là vì một Yoongi cứ ngủ gà, ngủ gật trong lớp để thầy tức giận mà ném cả viên phấn vào đầu hay là bộ ba Jungkook, Jimin và Taehyung ngồi học không yên rủ rê Jin cùng Hoseok nói chuyện về những đứa mình ghét lớp bên cạnh để rồi cô nhắc nhở mãi chẳng nghe nên đuổi cả bọn ra hành lang đứng chịu phạt. Cũng có thể là cái nắm tay kín đáo dưới gầm bàn, có hai cậu con trai ngồi nép vào nhau im lặng cho thời gian tự đi qua hay anh chàng phía sau lòng tự chùng xuống khi nhìn thấy hình ảnh đó.

Dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng chính là thanh xuân đẹp đẽ nhất mà họ đã từng trải qua. Vui vẻ, hạnh phúc, đơn phương, mất phương hướng hay giận hờn thì dù là gì đi nữa những thứ đó đều là những xúc tác để tạo nên một thanh xuân đẹp, họ sẽ mãi mãi lưu giữ những cảm xúc đó trong tim mình, để thật lâu sau này họ nhớ lại cũng phải khe khẽ thốt lên rằng một tiếng cảm ơn.

Này thời gian ơi trôi chậm một chút để họ sống trọn vẹn tuổi trẻ này.

---

thật ra mình đã viết tới chương 11 rồi, mọi thứ đều ổn nhưng không hiểu sao mỗi lần định đăng chương mới có gì đó nó cản mình lại. mặc dù chỉ cần copy rồi paste và sửa lỗi đôi chút. mình viết xong chương 11 là vào tháng 6 năm trước và tận bây giờ mới đăng chương 4... từ nay về sau mình sẽ đăng đều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro