3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó họ cùng đốt lửa trại, cả bảy người quây quần bên nhau, ấm áp có, vui vẻ có, hoài niệm về năm tháng trước kia hình như cũng lé sáng trong suy nghĩ.

Năm tháng trước đó là khi họ bở ngỡ bước vào cấp ba, trường mới, lớp mới và bạn bè cũng mới. Là cả bảy đứa không quen không biết cùng tranh giành với những đứa khác cái chỗ ngồi cuối lớp. Giành nhau mãi cho đến khi thầy chủ nhiệm chịu không nổi lũ ồn ào này nữa mới lên tiếng

"Chỗ đó có gì hay mà giành ngồi, các em thích ngồi kế thùng rác lắm à"

Nghe vậy cả đám đang giành nhau mới chịu bỏ ra nhưng vẫn còn bảy người lì lợm ôm khư khư các cái bàn cuối lớp đó. Rồi từ đó mới lập ra nhóm 'kim chi ngon quá', thoáng đó đã là học sinh cuối cấp, chẳng lâu nữa lại bắt đầu với môi trường mới, môi trường đại học đầy tự do nhưng cô đơn đến lạ.

Giữa bãi biển đêm yên tĩnh, là nhóm bạn bảy người cùng nhau cười đùa, cùng kể cho nhau nghe về ước mơ tương lai. Jimin thì muốn trở thành người giàu có nhất, Jungkook lại muốn tiếp tục đam mê nhảy của mình mà không bị gia đình ngăn cản, Seokjin vẫn Quân đội Hải quân không bao giờ thay đổi hay một Taehyung ước mơ đơn giản có một gia đình hạnh phúc với những đứa bé thật dễ thương mang tên 'kim chi ngon quá', Yoongi có lẽ ước mơ của anh mãi chẳng nói thành lời rằng cả bảy người họ cứ bên nhau như vậy mãi mãi, Hoseok không ước chỉ nói rằng lễ cưới của mình sẽ diễn ra trên bờ biển này, với đầy đủ cả bảy và Namjoon người cuối cùng thì lại muốn mình là người thực hiện ước mơ của Hoseok.

Giữa những ước mơ của tuổi trẻ có người mông lung chẳng tìm ra mong muốn của mình là gì nên chỉ vu vơ những ước mơ bình thường như Jimin, hay là một Seokjin với ước mơ từ thuở nhỏ sắp thành hiện thực và cũng có ước mơ giản dị lắm như vượt qua hoàn cảnh, có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ như Jungkook hay Taehyung, còn ước mơ của Yoongi đó là ước mơ to lớn nhất của một thanh niên vừa bước qua tuổi mười tám chỉ mong khoảnh khắc này được lưu giữ mãi mãi và cuối cùng là Namjoon cùng với Hoseok ước mơ của đôi bạn thanh mai trúc mã đã sớm vượt qua khuôn khổ tình bạn để đi đến cảm xúc của con tim, cùng nhau bước vào lễ đường.

Tối hôm đó có hai bàn tay lén lút đan chặt vào nhau, người ngại ngùng chẳng dám ngẩng đầu, người hạnh phúc miệng cứ cười mãi. Cũng tối hôm đó có người đau lòng mà thầm rơi nước mắt, tình cảm rốt cuộc lại giấu sâu vào con tim, càng ngày càng sâu.

Hình như họ không biết rằng, vừa có một ngôi sao băng xoẹt qua mang điều ước của họ đi xa, xa lắm chẳng biết điểm dừng.

------------

Họ dậy từ sớm để thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về, chẳng ai muốn phải chia tay nơi đây sớm như vậy cả.

Khi tất cả thu xếp xong, thấy Taehyung từ xa chạy đến tay đang cầm bịch gì đó khiến mọi người tò mò. Jimin là người đầu tiên hỏi, khi Taehyung dừng lại.

"Cái gì đây"

"Nước biển"

Taehyung hớn hở đung đưa bịch nước biển trước mặt Jimin.

"Mày lấy nó về làm gì"

"Làm muối"

"Bộ nhà mày không có muối để sài à"

"Không, chỉ là để khi nào mày nhạt quá tao rắc tí muối cho nó mặn mà"

"Mày giỡn mặt với tao à"

Taehyung biết nguy hiểm đang tới nơi cong giờ chạy, Jimin bắt đầu đuổi theo.

Hình ảnh hai đứa con trai rượt nhau trên biển ấy, đã được lưu giữ trong tim của mọi người, những kỷ niệm đẹp này nhất định phải nhớ mãi.

"Này hai thằng kia có về không thì bảo"

Seokjin nhìn cả hai đuổi nhau đến chóng mặt, chờ tụi nó giỡn xong chắc chẳng có xe để về.

"Mệt chết"

Jimin thở hổn hển chạy về chỗ tập hợp.

"Về thôi"

Namjoon lên tiếng hối thúc mọi người

"Khoan đã cùng nhau chụp một tấm hình đi"

Bãi biển năm đó in đậm dấu chân của bảy người, dù mai này mỗi người một hướng riêng thì bãi biển này vẫn sẽ lưu giữ lại khoảng khắc đẹp nhất của họ.

Phía xa kia là chân trời chẳng thấy điểm đến, mỗi người gửi một tâm tư vào trong nơi ấy, để chân trời giữ giúp họ những nỗi trăn trở riêng.

Khung ảnh đầy đủ bảy người là khung ảnh của tuổi thanh xuân đẹp nhất.

---

xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro