2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám nằm vật nằm dựa trên xe, nhìn cảnh vật lướt nhanh trước mắt thật hứng thú nhưng hình như do say xe quá nên chả còn đứa nào để tâm nữa. Đến khi tưởng chừng cả đám chịu không nổi xe mới chịu dừng lại, chỉ cần bước ra sẽ được thấy biển. Cả đám loi nhoi cầm balo, hành lý của mình nhanh chóng xuống xe, cảm giác thật giống như được giải thoát.

Trước mắt là biển, gió lớn quặt bay cả nón của Seokjin, họ dang tay ra hứng gió, cảm giác hưng phấn trở lại. Đang đắm chìm trong gió mát lạnh, cả đám nghe đâu đó tiếng hát lãnh lót rất quen tay.

"Biển to quá bé chẳng dám tắm đâu"

Không ai khác chính là Jimin đang ngửa cổ hét chứ chẳng còn phải hát nữa.

Tiếng hát làm cho những trại cắm hơi xa xa nơi bọn họ đang đứng cũng phải ngó nghiêng xem là chuyện gì. Bị người khác nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, Jimin mắc cở quá đành im lặng, không hát ca gì nữa.

"Này thì biển to quá bé chẳng dám tắm đâu này"

Vừa nói Taehyung vừa kéo tay Jimin chạy thẳng xuống biển, làm Jimin la oai oái. Jungkook thấy vui cũng chạy theo cùng Taehyung lôi Jimin ra xa.

Seokjin chỉ biết lắc đầu với lũ khỉ này, lấy lều chuẩn bị dựng. Bây giờ chỉ còn bốn người họ trên bãi cát, không khí thì như chìm thẳng khi không có nhóm người kia. Lều được banh ra mỗi người một góc mà đóng cộc, Hoseok cứ đóng mãi chẳng xong, gió lớn quá cậu chẳng đủ sức giữ cho lều được thăng bằng, cứ lóng ngóng nhìn mọi người đã gần hoàn thành công việc của mình

Namjoon đã đóng xong phần mình, ngước lên thì thấy Yoongi đang tiến về phía Hoseok nên cũng nhanh chân chạy lại, may là bước chân cậu dài, vài ba bước đã tới chỗ của Hoseok.

"Cậu sao vậy, không đóng được à"

"Gió mạnh quá tới giữ nó không được"

"Đưa đây tớ làm cho"

Hoseok thấy Namjoon giúp, cậu vui muốn rớt nước mắt, để cậu mà làm chẳng biết bao giờ mới xong. Thoáng thấy vài giọt mồ hôi trên trán Namjoon, cậu nghĩ chắc là mệt lắm liền lấy trong balo nước và khăn giấy cho Namjoon, những hành động đó điều lọt vào mắt Yoongi, anh chỉ lặng lẽ bỏ đi.

Có lẽ rất lâu sau này Hoseok và Namjoon cũng sẽ gắn bó như vậy, quan tâm và yêu thương như vậy, còn Yoongi chỉ là người chứng kiến chuyện tình đẹp của họ, đó là suy nghĩ của Yoongi. Tình bạn của cả ba trong suy nghĩ của anh chưa bao giờ có ý muốn phá vỡ nó, tình cảm của anh cứ khép kín như vậy, không cần ai biết, chỉ cần người anh thương hạnh phúc là được. Hoseok rất quí trọng tình bạn này, nếu nó xảy ra mất mác có lẽ Hoseok sẽ rất đau lòng và anh thì không muốn điều đó.

Yoongi cao cả nhỉ?

---------

Jungkook mệt nhoài bò lên bờ, nằm dài ra bãi cát, giỡn dưới nước lấy quá nhiều năng lượng của cậu. Không lâu sao đó Jimin cùng Taehyung leo lên, cả ba nằm cùng nhau dưới bãi cát, để sóng tùy ý đánh lên người, cùng nhau nhìn ngắm bầu trời trong xanh.

"Mệt nhỉ"

Taehyung hơi thở đứt đoạn nói.

"Là ai bài ra trò này trước rồi than mệt"

Jimin lăn lăn trên cát, mặc kệ quần áo lấm lem.

"Đói quá đi"

Jungkook lên tiếng vì cái bụng của mình đã bắt đầu phát ra những tiếng kêu.

"Cũng đói thật"

Ngồi bật dậy Jimin xoa xoa bụng mình.

"Bây giờ tìm nhà tắm công cộng trước cái đã, tắm xong rồi về lều"

"Ok"

Cả bọn dắt díu nhau đi tìm balo, rồi lại vừa đùa nghịch vừa tìm nhà tắm.

Cả nhóm bảy người nhưng hình như giữa họ có quá nhiều điểm khác nhau. Khi nói về Jimin, Jungkook và Taehyung họ thường nói về một nhóm ba người với những trò đùa nghịch dễ thương đúng với tuổi mười tám trẻ trung này. Nhưng khi nói về nhóm bốn người Seokjin, Yoongi, Namjoon và Hoseok người ta sẽ nói về những nốt trầm của tuổi mười tám, những nốt trầm đúng nghĩa của cuộc đời họ vì mỗi người điều mang một tâm tư riêng, một nổi buồn man mác.

------

Tấm bạc được trải ra, bên trên là đầy ấp thức ăn mà Seokjin đã chuẩn bị, nói về nấu ăn Seokjin là nhất.

"Đói quá rồi, tụi nó chưa chịu ló đầu về"

Hoseok vật vả nằm trên tấm bạc, bụng cậu réo hết cả lên mà đám Taehyung vẫn chưa thấy đâu, tụi nó định tắm hết nước của người ta rồi mới chịu về à.

"Có bánh quy Hoseok muốn ăn không?"

Yoongi thấy Hoseok than đói, nhớ ra mình có đem theo vài bịch bánh quy nên muốn đem cho cậu.

"Hoseok không thích ăn bánh quy đâu Yoongi"

Bàn tay cầm bánh của Yoongi khựng giữa không trung, nó cũng lơ lửng như tình cảm của Yoongi lúc này, không tiến không lùi chỉ biết dậm chân tại chỗ.

"Ráng một chút, chắc tụi nó sắp về rồi"

Namjoon vừa nói vừa xoa tóc Hoseok.

Ừm, Yoongi cũng rất muốn

"Về rồi đây"

Giọng Taehyung lanh lảnh phía sau hàng cây, chưa thấy người đã thấy tiếng.

"Đói sắp chết rồi mới chịu mò về"

Seokjin cũng không thua kém, cả bọn còn cách họ khá xa Seokjin đã hét trả lời lại Taehyung.

"Ây ây! Đồ ăn ngon quá"

Jungkook hớn hở vì đã quá đói rồi.

"Nguội hết cả rồi còn gì đâu mà ngon"

Seokjin vừa nói mắt vừa lượt qua từng đứa.

"Ăn được chưa tôi đói quá rồi"

Hoseok phải cắt ngang thôi, không là sẽ cãi mãi chẳng biết bao giờ được ăn.

"Ăn thôi"

Jimin hét lên, gắp lấy miếng thịt gà trên đĩa.

Cả bọn xúm vào mà ăn, là bữa ăn xa nhà nhưng lại rất ngon, không phải là những món ăn nóng thổi mà mẹ nấu, cũng chẳng phải đầy đủ các món như ở nhà nhưng đó là bữa ăn cả bảy người nhớ nhất, những món ăn thơm mùi biển, đậm chất bụi.

Những khoảng khắc ấy có lẽ rất rất lâu sau họ mới tìm lại được vì ai biết trước tương lai họ có còn chung một đường hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro