13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh ngày thi cũng đã đến, Jungkook vắng mặt. Hoseok đã gọi rất nhiều lần nhưng kết quả là không liên lạc được. Seokjin nóng lòng muốn lật tung cái thành phố lên mà tìm Jungkook, Jaewon cứ nhìn nhóm tụi anh mà cười thách thức khiến anh tức không thở nổi.

"Có khi nào nó bị ba mình nhốt không cho đi thi không"

Lí nhí lên tiếng, Jimin thấy Seokjin đang bực nên không dám nói lớn. Cậu thấy dạo này Jungkook cứ hay ăn mặc kín đó, ngày hôm trước còn thấy trên cánh tay có vết lằn của roi, chắc lại chống đối điều chi nên mới bị phạt.

Hoseok lặng lẽ ngồi bên cạnh Namjoon mà liên tục gọi điện cho Jungkook, lúc Jungkook không có mặt cậu cũng ngầm hiểu ra chuyện gì rồi.

"Nếu Jungkook không đến, cậu cũng đừng thi nữa, được không?"

Nghe câu nói này xong Hoseok bàng hoàng nhìn người ngồi bên cạnh mình, khó hiểu mong đợi câu tiếp theo

"Không có gì, đừng để ý"

Mặc cho cậu bạn xoa đầu mình, cậu vẫn nhìn sâu vào Namjoon khiến Namjoon khó xử mà đứng lên đi chỗ khác

"Mọi người đừng gọi nữa, nếu Jungkook không đến mình sẽ tự thi"

"Ừ, không gọi nữa"

Seokjin như mất hy vọng, ỉu xìu nương theo lời Hoseok.

Tiết mục thi của Hoseok được xếp cuối cùng, cậu nặng nề chờ đợi vừa muốn thi qua loa cho xong, vừa muốn phải giành chiến thắng, cậu và Jungkook đã cố gắng rất nhiều. Hôm nay Jungkook không đến vậy để cậu nhảy thay luôn phần của Jungkook.

"Tiết mục cuối cùng là phần nhảy đôi đến từ lớp 12-1, xin mời Jung Hoseok và Jeon Jungkook"

Tiếng Mc vang lên dõng dạc trên sân khấu nhưng chỉ có một Hoseok xuất hiện, tiếng nhạc vang lên cậu máy móc nhảy. Đến một đoạn đáng lẽ cậu chìa tay ra và Jungkook sẽ bắt lấy nhưng hôm nay Jungkook không xuất hiện cậu chỉ biết để tay vô định vậy thôi.

Nhưng bất ngờ có một bàn tay khác nắm lấy tay cậu, cảm giác quen thuộc nên Hoseok biết đó là ai, nhanh chóng quay sang đó là Jungkook

"Xin lỗi tao đến trễ"

Không trách cứ, không lo lắng nữa Hoseok mỉm cười thật tươi cùng Jungkook hoàn thành bài biểu diễn

Vì là tiết mục cuối nên cả hai đều nán lại sân khấu chờ nghe kết quả, cậu và Jungkook hồi hộp muốn chết nhìn xuống tìm đồng đội để bớt run ai ngờ cả đám không ai để ý đến hai người mà đi so kèo đấu mắt với Jaewon.

Hoseok tìm Namjoon, trong đám đông chẳng thấy đâu Hoseok khó hiểu không tìm nữa, cậu là đang giận Namjoon.

Lần lượt giải ba, giải nhìn đã được đọc tên, chỉ còn giải nhất. Hoseok quay sang nhìn Jungkook.

"Mày có tự tin là chúng ta sẽ thắng không?"

"Nếu tao thi một mình thì chắc chắn là không nhưng là vì thi cùng mày nên tao tự tin 100% giải nhất là của chúng ta"

Nụ cười tự tin của Jungkook và Hoseok làm sáng bừng một góc sân khấu năm đó, đến sau này khi cùng Seokjin lục lại cuốn album cũ Jungkook cứ bồi hồi mãi không phai, cậu cảm thấy thanh xuân của mình năm đó thật may mắn, may mắn vì không bỏ cuộc, may mắn vì đã đến kịp lúc cuộc thi này... may mắn vì có người đồng hành là Hoseok.

Cuộc thi kết thúc, mọi người giản tán Hoseok lặng lẽ đi tìm Namjoon. Cậu không hiểu Namjoon vì gì mà tránh mặt trong lúc cậu thi, cậu chỉ là muốn tìm để hỏi rõ.

Hoseok tìm thấy Namjoon khi cậu đi ngay qua phía sau sân khấu, Namjoon đúng đó dưới gốc cây đơn độc.

"Sao lại đứng đây"

Tiến lại nơi Namjoon đang đứng, cậu nhẹ lay cánh tay Namjoon

"Chờ cậu"

Hoseok mỉm cười ôm Namjoon, cậu không hiểu vì sao chỉ là cậu muốn ôm.

"Mình được giải nhất"

"Mình biết"

Nhẹ vuốt lưng Hoseok thay một cái khen, làm cậu càng rút sâu vào lòng Namjoon.

"Sau này cũng không tham gia cuộc thi nào nữa chuyên tâm học tập, cậu thấy sao?"

Hoseok nghĩ kỹ rồi, sau này cậu không chắc sẽ thành idol, những lời nói bâng quơ thời còn niên thiếu có chắc sẽ thành sự thật. Bây giờ tốt nhất vẫn là học tập thật tốt, thi vào một trường đại học nào đó, tương lai vững chắc một chút nhưng vậy mới có thể xứng đôi với Namjoon?

"Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi?"

"Vậy cậu cũng đừng đi quá sớm được không, chờ chúng ta tốt nghiệp đến lúc đó cũng không quá muộn, được không?"

Không nhận được câu trả lời, chỉ thấy Namjoon ôm chặt cậu thêm một chút nữa. Mặt cậu rút vào lòng Namjoon nên chẳng thấy được ánh mắt xa xăm của người cậu yêu ngay bây giờ.

---

"Cái thằng nhóc này sao lại đến trễ vậy hả?"

Seokjin một tay cầm bó hoa của Jungkook, tay còn lại liền đánh một cái vào lưng người đi bên cạnh. Chỉ thấy Jungkook nhăn mặt chứ chẳng kêu ca.

"Anh Seokjin"

Jungkook gọi

"Làm sao"

"Em bị đuổi rồi"

Jungkook đứng đối diện với anh, cười một cái thật nhẹ, để mặc anh nhìn cậu thật lâu không nói gì

Cho đến lúc trong những ngày tháng họ xảy ra chuyện, Seokjin như ám ảnh mà nhớ ánh mắt của Jungkook năm này, nó quật cường, nó trưởng thành quá mức, nó là thứ ánh mắt mà đứa nhóc mười tám tuổi không nên có

Để rồi, Seokjin cảm thấy mình có sai lầm không khi đã không ở bên cạnh Jungkook nữa

Năm đó, có một Hoseok vì người mình thương mà không tiếp tục đam mê nữa. Cũng năm đó Jungkook quật cường tự thoát khỏi cái lồng của mình đi tìm giấc mơ.

---

mình đây, lại phải xin lỗi mọi người rồi, để các cậu phải chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro