12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngã cơ thể mệt mỏi của mình lên sàn tập nhảy, mồ hôi nhễ nhại thi nhau ướt cả tấm lưng cậu. Bên cạnh là Hoseok chân đã run lên vì luyện tập quá độ, nhưng trong mắt họ đam mê không chút suy giảm.
"Mày có biết hôm đó về nhà họ đã làm gì với tao không"

Tự nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt không chút vương buồn phiền của Jungkook mỉm cười nhẹ. Hoseol chỉ nhìn cậu chờ đợi chứ không có ý định lên tiếng.

"Họ đốt hết quần áo của tao, chỉ chừa lại vài bộ mà họ trông vừa mắt. Cả đám giày tao làm thêm để mua họ cũng văng đi không thương tiếc, hôm đó tao ở ngoài sân đến tận khuya để tìm chúng."

Hoseok bàng hoàng nghe Jungkook kể, vừa nghe vừa nhìn kiểu cảm bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra của Jungkook

"Sao mày không nói cho tao biết"

"Nói làm gì mày còn nhiều thứ để lo, tao sao làm phiền mày quài được"

Jungkook nói đúng, dạo này cậu cứ bận bịu chuyện thi khảo sát đầu năm, rối ren thi văn nghệ, thêm chuyện namjoon đi du học, xoay đi xoay lại cậu quên mất Jungkook và mọi người.

"Mày tính sao, chứ không lẽ để vậy hoài?"

"Không sao hết, tao cố chịu hết năm nay thi xong mười hai tao nộp đơn làm thực tập sinh luôn, dứt khoát và không cho họ biết tao ở đâu"

Jungkook quyết tâm với những thứ mình đặt ra, ánh mắt quyết liệt khó có gì để cản

"Đến lúc đó Hoseok cũng nộp hồ sơ chung với tao đi, biết đâu chúng ta debut cùng một nhóm"

Hoseok vừa cười vừa lắc đầu, cậu chưa chắc cũng không muốn tính đến

"Mày sợ Namjoon chứ gì, tao thừa biết Namjoom không thích mày làm idol, nội cái chuyện mày đi tập nhảy đã khó chịu với mày. Namjoon cái gì cũng tốt, trừ chuyện này."

Bị Jungkook gãi đúng chổ ngứa, Hoseok chẳng biết nói sao.

"Mà hôm bữa tao thấy Namjoon ở công ty nhà tao chứ đâu, hình như đi với ba thì phải. Mà mày biết công ty tao làm về vấn đề gì phải không?"

Công ty nhà Jungkook làm về du học, nói đến đấy Hoseok cũng đã hiểu rồi, chắc có lẽ Namjoon đã có quyết định chỉ là chưa muốn nói cho cậu biết. Mà Namjoon không nói cậu cũng sẽ không hỏi đến, để mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn

"Về thôi, tao mệt rồi"

Đánh trống lảng câu nói của Jungkook cậu thu xếp đồ lạc rồi bước ra khỏi phòng tập.

"Nè mày đừng có trốn, tao nói cho nguyên đám biết đó"

"Tùy mày"

"Giận hả"

"Đéo"

---

Như thường ngày Namjoon lại đèo Hoseok đi học, vẫn là con đường quen thuộc với hàng hoa anh đào chỉ khác là hoa đã rụng gần hết rồi.

"Mấy nay cậu lạ lắm, sao ít nói chuyện với mình vậy chỉ chạy theo đám Jimin mãi thôi"

"Thì tụi mình chúng một nhóm mà, Namjoon hỏi ngộ vậy"

"Nhưng mà cũng đâu cần phải tránh mặt mình, có phải Hoseok giận mình chuyện gì không?"

Hoseok ngoài sau chẳng biết phải nói gì với Namjoon, không phải cậu muốn trốn tránh chỉ là ở gần nhau cũng chẳng biết nói gì, cậu lại có cảm giác Namjoon như muốn nói với mình chuyện du học nên cậu cứ như vậy mà chạy theo đám Jimin

"Namjoon này, nếu việc đó cậu thích thì cậu cứ làm mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Chỉ là, cậu cũng hãy chấp nhận những sở thích của mình. Sau này dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau được không?"

"Ý cậu là?"

"Không gì đâu, mau đi sắp trễ học rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro