14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì có cha có mẹ mà biết em phải chịu đựng áp lực những gì từ họ chứ"

Tiếng hét của Jungkook vang dội từ trong lớp học ra đến hành lang, khiến Namjoon và Hoseok sửng sốt khi nghe Jungkook thốt lên những lời đó. Chạy nhanh vào lớp học, những bạn cùng lớp đã bu quanh thành một vòng tròn, hai người vất vả lắm mới chen vào được.

Cậu thấy Seokjin đứng lặng một chỗ, khuôn mặt thường ngày hiền hòa như nước hôm nay lại bình lặng đến lạ, cánh tay nắm chặt cố kiềm chế bản thân đã đỏ cả lên. Seokjin đang cố gắng, cố gắng để không cho Jungkook một cú đấm

"Mày vừa nói bây gì đó, xin lỗi ngay đi"

Hoseok kéo tay Jungkook, tiện tay vỗ mặt nó mấy cái để nó tỉnh táo ra. Jungkook chần chừng gì đó rồi cũng nhẹ giọng lại mà lên tiếng

"Em lớn rồi, những chuyện em làm em sẽ chịu tránh nhiệm, nếu anh thấy cho em ở ké là một gánh nặng thì em sẽ đi, nhưng đừng kêu em quay về ngôi nhà ấy, anh biết em đã trải qua những gì mà"

Mĩm cười nhẹ tựa như không, vành mắt đã đỏ lên không ít Seokjin không nhanh không chậm đáp lời Jungkook

"Anh đúng là không cha không mẹ, nên anh quý cái cảm giác gia đình, anh quý cái cách được ba mẹ thương yêu. Anh từ nhỏ không sống trong sự gàng buộc của ba mẹ nên anh không hiểu những gì em đã trải qua, coi như anh sai, anh xin lỗi, kẻ không cha không mẹ như anh thì có tư cách gì lên tiếng dạy dỗ em?"

Nói xong không đợi Jungkook phải ứng, Seokjin nhanh tay dọn sách vở mình vừa lôi ra cất vào balo, đi ngang qua Namjoon không nói gì đợi Namjoon gật đầu một cái liền rời khỏi lớp.

Ngày hôm nay bảng điểm danh của lớp 12 có tên Kim Seokjin.

Seokjin mất ba mẹ từ nhỏ, họ làm tại cơ quan nhà nước, vì mất trong một lần đi công tác nên tiền bồi thường kèm theo bảo hiểm nuôi sống Seokjin đến giờ phút này. Một mình anh cô đơn sống trong căn nhà lạnh lẽo đấy, một mình tự lực trôi qua rất nhiều năm. Nay Jungkook đến anh không phải hẹp hòi không sắp xếp cho cậu một chỗ ở, chỉ là bỏ nhà đi có phải là một cách tốt. Anh khuyên Jungkook đủ điều, có lẽ cái triết lý của một người đặt gia đình lên hàng đầu của anh khiến Jungkook không nghe im tai, nhưng anh cũng ngờ Jungkook lại thốt lên với anh những lời đó

Ừ thì kẻ không cha không mẹ, nói nhiều về đạo lý gia đình làm gì. Seokjin buồn cười đến chảy nước mắt, vết thương nơi ngực trái lại đau âm ỉ.

---

"Mày cứ nóng giận như vậy thì ngay cả Seokjin cũng sẽ bỏ mày đi thôi"

Yoongi thảy chai nước đến Jungkook, cậu chụp lấy uống một hơi gần cạn.

"Lần này mày đừng hòng Seokjin tha cho mày nữa, tao mà là ổng tao sẽ không thèm nhìn tới cái mặt mày luôn"

Chán ghét thật sự không thèm nhìn mặt Jungkook, Jimin liền lảng mắt đến nơi khác

"Tao không biết tại sao tao lại thốt lên những lời đó nữa, mấy ngày nay tao rất áp lực, hôm qua tao bị ba nhốt lại không cho đến trường để thi đấu, khó khắn lắm mới trốn ra được, Seokjin vì vậy mà cứ nói mãi bên tai tao không ngừng, luôn miệng kêu tao về nhà, tao mà về nhà đó thì chỉ có nước đem ước mơ của mình cho chó gặm thôi"

Jungkook cười chua xót, không ngờ mình vừa làm tổn thương một người mà mình thương yêu

"Thế mày không biết lựa lời mà nói à, hấp tấp làm gì?"

"Yoongi đừng hỏi nữa, tao chẳng biết phải trả lời làm sao"

---

Trong lớp không khí ngột ngạt quá giờ ra chơi Namjoon kéo tay Hoseok đi ra ghế đá ở sân trường ngồi để giảm bớt căng thẳng

"Hay Hoseok theo mình du học đi"

Cầm bàn tay nhỏ hơn mình một vòng của Hoseok, Namjoon nhỏ nhẹ mở lời

"Mình có nghe nhầm không?"

Cậu nhìn Namjoon cười như chuyện Namjoon nói ra là một trò đùa để giảm bớt căng thẳng

"Không đâu, mình thấy nếu Hoseok cố gắng một chút chuyện sang nước ngoài cùng mình cũng không mấy khó khăn"

Tay Hoseok rút khỏi bàn tay của Namjoon, mặt hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Cậu biết mình không hứng thú"

"Nhưng hai bác sẽ rất vui nếu cậu đi cùng mình"

Namjoon lại kiên quyết hơn bao giờ hết

"Không, ba mẹ luôn muốn mình sống hạnh phúc và làm những gì mình muốn. Mình thích nhảy, thích làm idol, thích được đứng trên sân khấu. Mình không hề thích cảm giác học hành nhàm chán đó"

"Mình hiểu rồi, vậy những lời tối qua cậu nói với mình, cũng chỉ là giả dối thôi"

Đứng lên rồi bỏ đi, Namjoon để cậu lại một mình giữa sân trường đông đúc này. Namjoon luôn luôn khó hiểu như vậy, vô duyên vô cớ giận dỗi, có chuyện gì cũng chẳng thèm nghe cậu nói

Bỏ đi, đã giận thì sau này cũng đừng có mong cậu sáp lại làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro