Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là cơn đau đầu và nặng nề khắp toàn thân. Cô thậm chí còn có suy nghĩ có phải mình vừa bị xe tải cán qua người hay không.

Mở mắt ra, chăn gối êm ái quá mức, căn phòng lạ hoắc và khắp nơi nồng lên mùi tiền sa hoa.

Trời ạ! Chuyện gì đây?!

Vén chăn nhìn cơ thể chỉ độc một bộ đồ lót, trước ngực còn có dấu hôn rất rõ ràng của mình, cô vừa muốn hét vừa muốn khóc. Nếu đến lúc này rồi còn không biết đêm qua xảy ra chuyện gì thì cô đúng là con ngốc!

Nhìn về phía nhà tắm đang phát ra tiếng nước chảy, cô nín nhịn cơn đau khắp toàn thân mà ngồi dậy, nhặt nhạnh quần áo mặc vào. Đúng lúc vừa cầm được đôi cao gót thì cửa phòng tắm bật mở.

Cô trợn tròn mắt, không chỉ vì cơ thể rắn chắc để trần nửa thân trên của người đàn ông mà còn bởi gương mặt đẹp trai vô cùng quen thuộc kia nữa.

"Cô..."

Người kia mới nói được một chữ, cô đã không dám nghe, chân trần chạy biến khỏi phòng khách sạn.

.

.

.

"Chết tiệt! Cậu nói cái gì?!!!"

"Mình dính tình một đêm với boss lớn. Huhuhuhuhu"

Cô bạn thân ái ngại nhìn cô chết ngập giữa đống giấy ăn thấm toàn nước mắt, cuối cùng cũng không nỡ nói lời trách móc. Cô vốn là tửu lượng không được tốt nhưng lại hay hùa theo người ta, đi ăn liên hoan công ty cuối cùng lại bị chuốc cho trời đất nghiêng ngả, rồi làm sao lại leo được lên giường Tổng Giám đốc cũng không biết nữa.

"Thế cậu tính làm gì bây giờ?"

"Đi nộp đơn xin nghỉ việc chứ còn sao nữa. Huhu, mình lại sắp thất nghiệp rồi, cậu phải nuôi mình đó..."

Cô bạn thân đen mặt, thẳng tay đập bốp một phát vào trán bạn. "Nuôi nuôi cái đầu cậu! Nếu phải nuôi thì đi mà tìm tên boss đã ngủ với cậu ấy. Bắt anh ta chịu trách nhiệm!"

Bạn thân của cô là một cường nữ, nói được làm được. Vì sợ cô ấy thực sự sẽ kéo mình đến phòng làm việc của boss bắt anh ấy chịu trách nhiệm nên cô đã hoà hoãn, thề hứa sẽ không nộp đơn xin nghỉ.

Chuỗi ngày thấp thỏm lo âu sẽ bị Tổng Giám đốc tự tay đuổi người bắt đầu, nhưng đến cả tuần rồi mà cô vẫn bình an vô sự. Dần dần, cô bắt đầu buông lỏng cảnh giác, tiếp tục vui vẻ sống cuộc sống đơn giản của mình như thể một đêm hoang đường kia chưa từng xảy ra.

.

Một bên thì ngày càng tươi vui trở lại, nhưng bên còn lại thì ngày càng u ám.

"Cậu nói xem, cô ấy vì sao còn chưa đến tìm tôi?" Người đàn ông cao lớn ngồi sau bàn làm việc trầm mặt hỏi thư kí của mình.

"Có thể là ngượng ngùng?" Jung Hoseok đoán bừa, hai tay vẫn thoăn thoắt dọn đi hai cốc trà trên bàn kính.

"Ngượng ngùng cũng không lâu đến thế chứ? Nhìn biểu hiện lúc cô ấy thấy tôi, chắc chắn đã nhận ra tôi là boss lớn của cô ấy rồi. Thế mà tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu tới tìm?" Kim Namjoon hậm hực đóng sập macbook trước mặt lại, lớn tiếng chất vấn.

Thư kí Jung đảo mắt. Tổng Giám đốc Kim thị- Kim Namjoon, là một người đàn ông độc thân hoàng kim, sắc đẹp tiền tài đều không thiếu, bất cứ cô gái nào cũng muốn tìm mọi cách trèo vào giường anh ta, leo lên cái ghế Kim phu nhân. Cho đến nay mới có duy nhất một cô gái thành công, nhưng mà coi bộ cô ấy lại chẳng quan tâm đến chuyện này.

Lại nói nữa là, tại sao Kim tổng lại sốt ruột như thế, đó là do anh ấy vốn đã chấm cô nhân viên này từ lâu. Hai người hình như từng chạm mặt một lần, chuyện gì xảy ra thì Jung Hoseok cũng không rõ, chỉ là đúng lúc Namjoon tính lên kế hoạch 'cưa đổ' người ta thì lại xảy tới vụ tình một đêm này.

Bước thứ nhất còn chưa đi đã bay vèo tới bước gần cuối cùng, hiển nhiên Namjoon phải sốt ruột.

"Kim Tổng, anh nóng lòng muốn chịu trách nhiệm như vậy thì sao không chủ động tìm cô ấy đi." Hoseok không nhịn được nói.

"Ồ! Đúng nhỉ? Tôi đi đây. Huỷ hết buổi tiệc xã giao tối nay đi."

Kim Namjoon với lấy áo khoác, thoáng cái liền biến mất khỏi văn phòng để lại thư kí Jung đau khổ nhìn trời. Đây là lấy đá tự đập vào chân mình trong truyền thuyết sao?

.

Ít nhất thì IQ 148 cũng không phải để trưng. Tránh cho cô sẽ ngại ngùng, anh không xuống phòng Kế toán bắt người, cũng không chờ ở cổng công ty mà trực tiếp lôi hồ sơ của cô ra tìm địa chỉ nhà và đến thẳng đó.

17 giờ tan làm, 17h30 anh liền thấy được bóng dáng quen thuộc ấy xuống khỏi xe bus, đi bộ về phía khu chung cư. Chẳng cần Namjoon phải ra mặt, chiếc xe ô tô đời mới cùng chủ nhân ngời ngời khí chất của nó đã đủ bắt mắt để cô ấy tự mình nhìn thấy rồi.

Trái tim hốt hoảng vọt một cái lên tận cổ họng, cô run run nhìn vào mắt người kia, kí ức một đêm xa xôi nào đó lập tức trôi về khiến gò má trắng muốt ửng hồng. Biết chắc lần này không thể trốn, cô chậm rì rì đi về phía anh.

"Tổng...Tổng Giám đốc, chào buổi chiều."

Namjoon không nói gì, hơi nhướn mày.

"Anh... anh có việc đi qua đây sao? Anh cứ tiếp tục... tiếp tục đi, tôi qua chào một tiếng thôi. Tạm biệt!" Cô vội vã tìm cớ chống chế, nhưng vừa quay đi một cái cổ áo đã bị người kia túm lấy, kéo giật lại.

Chỉ một động tác nhanh gọn, cô đã bị kẹp giữa chiếc xe đắt tiền và Kim Tổng cao cao tại thượng. Namjoon chống tay hai bên, cố tình cúi thấp xuống nhìn vào mắt người kia.

"Em sợ tôi sao?"

"Không...không có." Cô ngắc ngứ nói, đột nhiên cảm thấy khó thở vì vẻ đẹp trai quá mức chịu đựng của người đàn ông này.

"Thế thì em chạy cái gì? Trốn tránh cả một tháng, đủ rồi chứ?" Namjoon hạ thấp giọng hỏi, cặp mắt rồng nhìn chằm chằm nhất định không để cho cô trốn tránh.

"Tôi...tôi trốn? Đâu có." Cô líu lưỡi, chuyện gì kì vậy, rõ ràng cô mới là người bị hại, không đeo bám lấy anh đã là may cho anh lắm rồi mà sao giờ lại nói như thể cô là người rũ bỏ trách nhiệm vậy?

"Chuyện đêm hôm đó... ưm!"

Cô vội vã đưa tay lên bịt miệng Namjoon, hoảng hốt nhìn quanh xem có ai đang chú ý đến họ không. "Anh nói to vậy làm gì?!"

Người đàn ông không nói gì, giữ nguyên tư thể hơi ngửa ra sau do cô đẩy, yên lặng nhìn bộ dạng gấp gáp vô cùng đáng yêu của cô, đáy mắt dần hiện lên tia dịu dàng. Anh đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình khẽ siết nhẹ rồi đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay của cô.

Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến khiến cô giật mình, gò má đỏ lên còn ửng hơn màu mặt trời hoàng hôn phía sau lưng.  Trời ạ, Boss lớn lưu manh quá! Dám... dám thân mật với con gái giữa thanh thiên bạch nhật!

"Anh...!" Cô rụt mạnh tay lại, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng bao vây của người kia. "Rốt cuộc anh tìm tôi làm gì? Đuổi việc sao? Mai tôi lập tức nộp đơn."

Namjoon khẽ nhắm mắt, thở dài. "Được. Em muốn nghỉ tôi liền cho em nghỉ." Cô thở phào, vừa vui lại vừa buồn. Ít nhất cô không phải nơm nớp lo sợ bị truy sát nữa, nhưng giờ lại thành thất nghiệp. Đúng là cô đã tin tưởng nhầm người, sao boss lớn có thể cao thượng đến mức tha cho một nhân viên tép riu như cô chứ. Nhưng lời tiếp theo của người kia lại khiến cô sững sờ. "Về sau chỉ cần ở nhà thôi, tôi nuôi em."

"......" Cô vừa nghe thấy gì vậy? "Anh nuôi tôi? Tại sao?!!!"

"Cái gì tại sao? Tôi đến để chịu trách nhiệm đó!"

.

Hôm sau, cô nghỉ ở nhà ngây ngốc cả một ngày. Điện thoại tắt nguồn, khoá cửa chặt chẽ không hề tiếp xúc với bên ngoài. Đến cả lúc cô bạn thân đạp cửa xông vào cũng không để ý.

"Con ngốc này, làm tao tưởng mày chui vào xó nào tự sát rồi chứ. Sao không nghe điện thoại hả?!"

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng phát hoả của bạn mình, khẽ mở miệng. "Này, anh ấy..."

"Sao? Boss lớn nhà cậu?"

"Nhà mình lúc nào chứ!" Cô đứng phắt dậy, thoáng chốc sinh khí tràn trề. "Anh ấy, thế mà lại, nói nói...."

"Nói cái gì?" Cô bạn thân khoanh hai tay trước ngực bắt đầu sốt ruột. Sao lại có thể chuyển từ tức giận sang ngượng ngùng nhanh như thế chứ?

"Nói muốn chịu trách nhiệm với mình..." Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói lại, một màu đỏ lan từ hai tay tới gò má.

Căn phòng chìm vào im lặng. Lúc sau, bạn cô kéo tay cô lôi ra ngoài cửa. "Tốt lắm! Đàn ông có khí phách! Đi, cậu biết nhà anh ta không? Mình đem cậu đến đấy."

"Hả? Hả? Mình không đi!!! Cậu điên à?!!"

"Anh ta bảo chịu trách nhiệm còn gì? Boss lớn nhà cậu vừa đẹp trai vừa có tiền lại độc thân, giờ tự mình chui đầu vào rọ còn không mau bắt lấy!"

Cô lắc đầu quầy quậy, hai người giằng co nhau trước cửa. Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm thấp đột ngột xen vào.

"Người tự chui đầu vào rọ đã đến rồi. Cô không cần tốn sức, tôi sẽ đem cô ấy theo."

Kim Namjoon một thân vest đen chỉn chu, khí chất bá đạo, đẹp trai ngời ngời xuất hiện. Chỉ một cái kéo nhẹ đã thành công đem cô ôm vào trong ngực.

"Hừm. Coi như anh thức thời. Chăm sóc bạn tôi cho tốt. Đại diện nhà gái tôi đây sẽ không tha cho anh nếu anh làm cô ấy buồn dù chỉ một chút." Bạn thân cô hếch mặt, bày ra vẻ cường nữ như muốn so khí chất.

Namjoon cười nửa miệng, không nói. Quay lại vuốt vuốt mái tóc bù xù do từ sáng còn chưa thèm chải lại của cô, đổi sang gương mặt dịu dàng. "Vào nhà xếp đồ một chút. Anh đưa em về."

"Về? Về đâu?"

"Đương nhiên là nhà anh."

Namjoon kéo cô vào trong, cô hốt hoảng nhìn sang bạn mình nhưng cô ấy chỉ nhún vai, cười một cái động viên rồi đi mất. Khi cả hai đã ở trong phòng khách, cô mới dừng lại, hơi cúi đầu.

Dường như nhận ra được sự thay đổi của cô, anh quay sang mặt đối đỉnh đầu với cô.

"Em sao thế?"

"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm."

Một câu nói ra, không khí trong phòng chùng xuống.

"Cái gì?" Anh không thể tin được hỏi lại. Đây là lần thứ mấy anh bị cô gái này từ chối? Nói thật, với điều kiện của anh, vẻ ngoài của anh, Namjoon không hề dự liệu loại kết quả này. Anh những tưởng cô sẽ thật vui sướng mà tiếp nhận anh, sống cả đời hạnh phúc vui vẻ trong vòng tay bảo vệ và nuông chiều của anh. Nhưng...

"Anh không cần tự trách. Hôm ấy cả hai chúng ta đều uống say. Cô nam quả nữ làm sao có thể không sinh chuyện. Tôi không để ý, anh cũng không cần lo lắng. Chúng ta cứ coi như không quen biết đi." Cô run rẩy ngẩng đầu, dù ánh mắt rõ ràng là rung rung nhưng lời nói ra lại vô tình.

"Không quen biết? Em nói đùa gì vậy? Tôi đã lên kế hoạch theo đuổi em cả mấy tháng trời, đột ngột xảy ra mối quan hệ ngoài ý muốn, em muốn tôi bỏ qua cho em? Làm gì có cái lí đó!"

Dù Namjoon có vẻ đang tức giận nhưng cô lại không hề sợ hãi bởi vì nội dung câu nói đã khiến cô đủ sửng sốt rồi. "Anh theo đuổi em? Cái gì cơ?" Cô là một nhân viên bình thường hoàn toàn không có điểm gì xuất sắc, cứ tầm tầm bình bình đi làm rồi về nhà, như thế nào mà câu được trái tim của vị boss lớn này vậy? "Namjoon, có phải anh bị cửa kẹp đầu không?"

Namjoon dở khóc dở cười tránh bàn tay định đưa lên kiểm tra trán anh, khẽ bắt lấy cả hai tay cô, miết nhẹ. "Em đã hứa sẽ cưới anh, nhớ không?"

"Em?" Cô trợn mắt.

"Nhiều năm trước, khi em vẫn còn sống với bà ngoại ở ngoại ô Ilsan. Quê của anh cũng ở đấy, mùa hè về đó nghỉ hai tuần. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã vớt anh từ dưới sông lên. Anh đạp xe bị trượt bánh, em thì đang bứt cỏ một mình ở chân đê. Nếu không có em, anh cũng không chắc mình còn sống hay không. Chúng ta đã chơi với nhau rất thân. Nhưng có lẽ thời gian quá ít ỏi nên giờ em không còn nhớ nữa."

Cô mơ hồ nghe những gì anh kể. Hình như đúng là trong kí ức của cô có một đoạn kỉ niệm như vậy. Hình bóng cậu bé dù chưa đến mười tuổi ấy dần dần hiện lại, nụ cười của cậu quả thực giống y hệt người đàn ông này. Cặp má lúm sâu hoắm bên môi.

Và cô cũng nhớ ra rồi. Đúng là có chuyện đó. Cô đã hứa mai sau trưởng thành sẽ gả cho anh, thậm chí cô còn làm một cặp nhẫn bện bằng cỏ cho cả hai.

Kí ức dần dần hiện về khiến mắt cô đỏ hoe. "Anh... tại sao những năm sau đó anh không quay lại nữa?" Cô nhớ, sau khi hai tuần kết thúc, anh phải về thành phố. Anh đã hứa sẽ sớm quay lại, nhưng cô chờ mãi cũng không thấy anh. Khoảng thời gian đầu, cô thực sự stress đến mức đêm nào cũng khóc. Mãi cho đến lúc học xong cấp hai, cô rời Ilsan đến Busan học cấp ba, kí ức phai nhạt cho đến bây giờ đã chỉ còn mơ hồ.

"Gia đình anh chuyển đến Seoul. Anh lúc ấy còn quá nhỏ để có thể tự mình về quê, cho đến lúc có thể về thăm thì em cũng đã rời khỏi nơi ấy rồi."

Nước mắt trào ra khỏi khoé mắt. Đã ngần ấy thời gian, giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành thành đạt, cô theo duyên phận mà lại đến gần anh. Vậy mà, anh vẫn nhận ra cô trong khi cô lại quên mất anh...

"Đừng khóc nữa. Anh trả cho em cặp nhẫn đáp lễ món quà ngày xưa được không?"

Namjoon vuốt ve má cô, lau đi những giọt nước mắt đồng thời đưa ra một hộp nhung màu đỏ. Hai chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh nằm giữa lớp lót xanh thẫm.

"Có vẻ như quá đắt rồi." Cô sụt sùi.

"Nhưng nếu là nhẫn cỏ thì sẽ héo mất. Em đeo tạm nhé?"

Cô bật cười. Nhẫn kim cương mà anh gọi là đeo tạm, những cô gái khác cầu còn không được nếu nghe thấy thế liệu có tức giận đến giậm chân không?

Cô nhìn cặp nhẫn thật lâu, không nhận cũng không từ chối. Điều đó khiến Namjoon có chút khẩn trương.

"Để anh chịu trách nhiệm được không?"

Cô ngẩng lên, cong mắt cười với anh. "Em nhận. Nhưng em sẽ không đeo. Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi. Phải khiến em tự nguyện đeo nó lên đấy nhé!"

Namjoon thở phào, đóng hộp lại đưa cho cô. "Ngày ấy sẽ đến rất sớm. Tin anh đi."

Cô mân mê lớp vải nhung đỏ, bật cười. "Giờ thì ai chịu trách nhiệm cho ai chứ. Quả thực em mới là người đã hứa mà lại quên mất..."

"Vậy thì coi như là hoà đi."

Cô bật cười, chui vào vòng tay đã giang ra chờ sẵn của anh. Hương thơm và hơi ấm quen thuộc vốn đã nhung nhớ cả một tháng qua tràn qua cánh mũi khiến cô thư giãn.

Đám cưới? Có hơi vội nhưng sẽ sớm thôi....

.

.

.

Một ngày nào đó của tương lai.

Sau khi buổi lễ long trọng kết thúc, Namjoon bế cô dâu mới của mình về phòng tân hôn. Lễ phục bị cởi bỏ một cách vội vã, không khí trong phòng nóng dần lên. Màu vải đỏ của ngày hỉ chúc tân hôn trăm năm hạnh phúc làm căn phòng như đang bốc lửa.

Khoảnh khắc anh đi vào cơ thể, cô đau đến mức co rút cả người nhưng nhanh chóng bị anh cuốn theo sự đam mê. Cả một đêm lăn lộn, sáng hôm sau cô thức dậy với thắt lưng đau nhức.

"Chào buổi sáng, bảo bối." Namjoon hôn lên trán cô. Nhìn anh một thân sảng khoái, y phục chỉnh tề, cô liền bĩu môi.

"Nhìn anh có vẻ thích thú quá nhỉ? Còn em thì rã rời cả rồi. Sao lại mệt hơn cả lần đầu tiên của chúng ta vậy?"

Namjoon không nói gì, len lén cười rồi lật chăn lên. Một màu đỏ chói mắt lồ lộ giữa ga giường trắng muốt.

"Cái này...." Cô shock. Một lúc sau mới điên tiết, ném gối về phía người đang nhăn nhở nào đó. "Rõ ràng là chúng ta không có ngủ với nhau. Sao anh còn giả bộ muốn chịu trách nhiệm hả?!!"

"Đằng nào cũng phải cưới. Chẳng lẽ em quên lời hứa ngày trước à?"

"Hai chuyện này khác nhau. Đồ đáng ghét, anh đứng lại đó cho em!"

"Haha, vợ à, mới sáng sớm đã sung sức muốn đánh chồng rồi, có phải tối qua anh vẫn nhẹ nhàng quá không?"

"Anh... anh đừng qua đây! Tránh ra, Kim Namjoon!!!"

Người có duyên, dù là cách này hay cách khác thì vẫn sẽ về với nhau thôi ~

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro