Hoá ra là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/07/2013- 09/07/2019

Chúc mừng sinh nhật, ARMYs! <3

--------------------

"Theo tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật, 20h34 ngày 26/7, chiếc xe chở nhóm nhạc nổi tiếng BTS đã gặp tai nạn trên quốc lộ 5H. Vụ va chạm khiến hầu hết các thành viên bị thương phải nhập viện, cho tới thời điểm này, người được xác định gặp phải chấn thương nặng nhất là trưởng nhóm BTS RM..."

Cô nghe thấy những gì đang được tường thuật trực tiếp trên tivi, cả người lập tức lạnh toát, hai tay cầm khay thức ăn run lên lẩy bẩy.

"Namjoon... Namjoon..."

Xoảng!

Quay đầu chạy khỏi nhà hàng, cô mặc kệ tiếng la lớn tiếng của quản lý, thực khách và đống hổ lốn mình vừa gây ra. Tất cả những gì cô còn để ý được là sự an nguy của Kim Namjoon lúc này.

"Xin lỗi cô, nơi này không thể vào." Cảnh sát đứng chắn ở tất cả các cửa ra vào của bệnh viện ngăn chặn phóng viên và fan hâm mộ. Hiển nhiên cô cũng nằm trong số những người không thể đi vào.

"Cho tôi vào. Tôi là chuyên viên điều dưỡng của bệnh viện này." Cắn răng rút ra tấm thẻ nhân viên, sau một hồi tra hỏi nữa cô mới được cho qua.

Quang cảnh bên trong náo loạn không ngờ, các bệnh nhân không phận sự đều được yêu cầu ở yên trong phòng, các y bác sĩ chạy đi chạy lại như con thoi, tầng bảy căng thẳng vô cùng. He hé nhìn vào, cô thấy Bang Si Hyuk đứng trước cửa phòng cấp cứu cùng với một số producer khác của BigHit và quản lý của Bangtan.

"6 thành viên còn lại chỉ bị thương nhẹ, đều đã được đưa vào phòng nghỉ VIP. Còn Namjoon..." Giọng nói đầy lo lắng của bọn họ khiến trái tim cô đau nhói, căng thẳng cùng sợ hãi khiến cô chỉ thở thôi cũng thấy thật khó khăn.

Không dám đứng quá gần phòng cấp cứu, cô chọn một góc khuất trên hành lang, kiên cường đứng chờ. Chân tay từ lúc run lẩy bẩy dần trở thành tê cứng, sức lực giảm dần theo từng giây đồng hồ, nhưng cô không bỏ cuộc, bọn họ cũng không, và cô mong rằng Namjoon cũng thế.

Sau hơn sáu tiếng dài tựa như cả thế kỉ, ánh đèn đỏ cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ đi ra ngoài với thông báo tình trạng của bệnh nhân.

"Rất tiếc phải nói với mọi người, bệnh nhân Kim Namjoon gặp phải va chạm quá lớn, hai chân bị gãy xương, tổn thương phần mềm, xuất huyết nội và dây thần kinh trung ương bị chấn động không biết có thể tỉnh lại hay không. Dù chưa rơi vào trạng thái người thực vật nhưng khả năng tỉnh lại không cao. Hiện tại cơn nguy kịch đã qua nhưng tôi vẫn phải yêu cầu người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần."

"....Cảm...cảm ơn bác sĩ." Bang Si Hyuk đờ đẫn trả lời.

Cho tới lúc này, cô không thể kìm nén được nữa. Nước mắt trào ra không thể kiềm chế, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm gò má trắng bệch. Cô cắn chặt môi đến mức bật máu, hay tay đưa lên bụm miệng cố không phát ra âm thanh nào.

Màu trắng của bệnh viện chính là tang thương. Khi đỗ vào trường đại học lớn chuyên ngành Điều dưỡng, cô vẫn còn yêu thích màu sắc trong trẻo ấy, cho đến khi ngày này tới. Người cô yêu nằm trong phòng cấp cứu không biết bao giờ mới mở mắt, sắc trắng nơi đây lạnh lẽo đến ghê rợn, bao bọc lấy anh trong sự tĩnh lặng. Tất cả những ánh đèn flash của phóng viên, những tiếng hét của fan hâm mộ, âm nhạc đem lại nguồn cảm hứng cho cả thế giới... dường như đã không còn liên quan gì đến anh nữa.

Anh nhắm mắt mãi không tỉnh, cũng đem theo màu sắc của cuộc đời cô. Mọi thứ chỉ còn độc một màu đen u tối.

.

.

.

Vụ tai nạn chấn động của nhóm nhạc BTS nổi tiếng toàn cầu xuất hiện trên hot search suốt nhiều tuần, tình trạng thực của trưởng nhóm RM cũng đã được công bố. Đại diện BigHit và 6 thành viên còn lại của Bangtan trong cuộc họp báo đều rất bình tĩnh đưa ra quyết định nhóm vẫn sẽ duy trì chờ RM tỉnh lại đồng thời gửi lời trấn an đến toàn bộ ARMY thế giới.

Mặc cho bên ngoài đầy biến động, phòng bệnh của Namjoon vẫn luôn là một mảnh yên bình.

"Dì ơi, đã đến giờ thay truyền nước rồi. Dì cũng tranh thủ về nghỉ đi, cháu sẽ ở lại chăm anh." Cô mang theo khay đồ y tế cẩn thận đi vào bên trong phòng bệnh VIP, nhỏ nhẹ nói chuyện với người phụ nữ đang ngồi bên giường kia.

"Cháu qua rồi hả?" Bà Kim ngẩng đầu, một nụ cười nhợt nhạt hiện trên gương mặt mệt mỏi. "Phiền cháu quá, thật ra cháu không cần..."

"Dì đừng nói thế. Là cháu tự nguyện. Đây cũng là công việc của một điều dưỡng viên. Dì mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai lại qua nói chuyện với anh." Cô ân cần khuyên, hai người qua lại vài câu rồi bà Kim cũng cầm túi đứng dậy.

Trước khi rời đi, bà có quay lại nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô gái trẻ trong chiếc áo blouse trắng đang cẩn thận thay truyền nước và dém chăn cho người nằm trên giường bệnh, bà hơi cụp mắt thở dài rồi đóng cửa lại.

Hoàn tất những việc cần làm, cô ngồi xuống bên giường, cầm chiếc khăn lông dấp nước ấm đưa lên lau những ngón tay vô lực của bệnh nhân rồi dần dần đưa lên chạm vào gương mặt trắng bệch thiếu sức sống.

"Namjoon, mới hơn hai tháng thôi mà nhìn anh gầy đi nhiều thế nào này." Cô bắt đầu nói chuyện. Đây là một cách có thể giúp người bị hôn mê có thể lấy lại nhận thức với thế giới bên ngoài để sớm tỉnh lại hơn. Từ lúc Namjoon gặp nạn đến nay, cô và bố mẹ anh là những người chăm đến đây để nói chuyện với anh nhất.

"Hôm nay em cũng sẽ không nói với anh em là ai đâu, em sẽ ở đây kể những câu chuyện vặt vãnh, lau người cho anh, cắm kim tiêm vào tay anh, nháo đến mức anh phát phiền phải tỉnh lại mắng em thì thôi. Đừng tưởng em không biết, anh tò mò về em lắm đúng không? Được rồi, hôm nay em sẽ bật mí một tí ti thôi nhé. Em là fan của anh. Namjoon-stan. Anh vui không?"

Cô cười cười, bôi một lớp kem mỏng lên cằm, dùng dao cạo lướt từng đường thật nhẹ. Gương mặt anh trong cơn mê thanh tĩnh đến lạ. Trên các chương trình truyền hình, thành viên Bangtan luôn kêu gào về sự ầm ĩ của Namjoon trong lúc ngủ. Cô rất muốn được chứng kiến, cô ghét việc anh cứ im lặng như thế này.

Chàng trai đã từng rất khoẻ mạnh, cháy hết mình trên các sân khấu concert, mạnh mẽ với từng lời rap và động tác nhảy dứt khoát giờ lại nằm trên giường duy trì sự sống bằng nước dinh dưỡng, làn da nâu đồng khoẻ mạnh dần trở nên vàng ủng, cân nặng sụt giảm trông yếu ớt đến không nỡ nhìn.

Cô vốn là một sinh viên năm cuối, nhờ có chị gái là Phó Giám đốc của bệnh viện này nên mới có được tấm thẻ Chuyên viên Điều dưỡng từ sớm. Cô bỏ tất cả những công việc làm thêm bên ngoài, vừa đi học vừa đến bệnh viện mỗi ngày để chăm sóc cho Namjoon. Bố mẹ anh, Bang Si Hyuk và các thành viên Bangtan đã sớm quen mặt, mọi người đối xử với cô rất tốt.

Người khác nhìn vào có thể thấy cô là một chuyên viên có đạo đức nghề nghiệp nhưng làm sao có thể qua mắt một người mẹ. Bà Kim đã sớm nhận ra cô không phải nhân viên chính thức của bệnh viện, bệnh nhân cô chăm sóc cũng chỉ có một và mục đích của việc này cũng là do tình cảm cá nhân thúc đẩy.

Bà không dưới một lần khuyên cô không cần phí hoài thanh xuân ở nơi này, vì đến cả cô bạn gái siêu mẫu mà Namjoon mới kết giao 3 tháng trước tai nạn kia cũng đã thấy khó mà bỏ đi thì lý gì cô- một người trước đấy chỉ là một fangirl đơn thuần chưa từng tiếp xúc quá gần với Namjoon, lại chấp nhận hết mình vì một người rất có thể không bao giờ tỉnh lại được nữa chứ.

Nhưng sự lựa chọn của cô đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

"Đấy, lại đẹp trai rồi này. Namjoon à, anh phải sớm tỉnh lại đi. Bác trai bác gái rất lo cho anh, Bang PD thỉnh thoảng sẽ đến, chú ấy phiền não đến mức giảm được vài cân rồi đấy. Còn các thành viên Bangtan thì ngày nào cũng có một hai người tới thăm. Lúc sáng là Hoseok đấy. Anh ấy chắc nói nhiều lắm đúng không?"

Cô ngừng lại, hai bàn tay khẽ siết chặt vào nhau.

"Namjoon, anh không nhớ họ sao? Họ nhớ anh lắm. Thậm chí còn dằn vặt nữa. Mấy ngày đầu, các cậu ấy khóc rất nhiều. Họ tự đổ lỗi cho bản thân vì đã để anh ngồi ghế phụ lái, chính vì thế anh mới bị thương nặng. Anh không lo cho các hyung của mình sao? Không thương đám maknae đã không còn nghịch ngợm nữa sao? Anh mau tỉnh lại đi..."

Giọng của cô dần trở nên run rẩy, đôi mắt đong đầy nước, đỏ ửng lên nhưng cô vẫn kìm nén để không bật khóc. Đúng lúc ấy, người trên giường đột nhiên nảy lên một cái, thân người co giật kịch liệt, anh nhăn trán, hàm răng cũng siết chặt.

Cô vội vã chồm tới, dùng hai tay ấn chặt anh vào giường, liên tục dỗ dành.

"Đừng sợ, Namjoon, em ở đây. Có em ở đây. Anh không ở một mình. Mọi chuyện qua rồi, anh ổn rồi. Namjoon, tỉnh lại. Nếu sợ hãy mở mắt ra. Em ở đây, em ở đây..."

Những lúc đêm đến, Namjoon sẽ có triệu chứng như vậy một vài lần. Lần nào cô cũng bị anh doạ sợ, phải ở bên vừa ôm vừa vuốt ve, trấn an anh bằng những lời thì thầm như vậy thì anh mới hoà hoãn và lại tiếp tục chìm vào cơn mê man.

Điều này vừa tốt cũng vừa xấu. Tốt vì nó chứng tỏ anh vẫn còn nhận thức, chưa trở thành người thực vật; xấu là nếu cứ kéo dài, cơn ác mộng cũng sẽ kéo dài khiến anh sợ hãi nhiều hơn và ngày càng khó tỉnh lại. Nhưng bác sĩ cũng không có cách nào chữa trị, toàn bộ đều tuỳ thuộc vào ý chí của Namjoon.

Lo lắng người khác không biết cách trấn an anh nên cô luôn dành phần chăm sóc Namjoon vào ban đêm. Hơn hai tháng anh gặp ác mộng là hơn hai tháng cô không có lấy một giấc ngủ ngon.

"Namjoon, anh ức hiếp người quá đáng. Anh dậy mà soi gương xem, rõ là anh là bệnh nhân, em là người chăm sóc vậy mà hai chúng ta cùng gầy gò, quầng mắt thâm đen như nhau. Em có chút không muốn anh tỉnh dậy rồi đấy nhé, vì em không muốn anh nhìn thấy em xấu xí thế này..."

Nhưng không có ai đáp lại. Vẫn luôn là thế.

Cô mỉm cười, xốc lại tinh thần và bật nhạc trên điện thoại. Từ những bài rap diss xưa xửa xừa xưa của anh cho đến lúc Bangtan debut rồi Bangtan hiện tại, cô bật hết tất cả các list nhạc, dùng nó để thôi thúc anh tỉnh lại.

"Namjoon, làm ơn, vì bố mẹ anh, vì gia đình Bangtan, vì âm nhạc anh yêu bằng cả trái tim, vì hàng triệu ARMY ngoài kia, hãy mở mắt đi... cả vì em nữa, xin anh...."

.

.

.

Thời gian dần dần trôi qua, BTS thiếu đi nhóm trưởng đa tài, vị thế trên giới K-Pop không giảm cũng không tăng. Fan hâm mộ vẫn trung thành với họ, cả thế giới vẫn lắng nghe âm nhạc của họ, chỉ là ai cũng biết rằng, BTS mất đi một mảnh ghép là mất đi một mảng màu sắc. Họ bây giờ là một bức tranh có thiếu sót.

Giới truyền thông không còn sốt vó vì bệnh tình của RM, cuộc sống dần trở về đúng quỹ đạo, người nào thân thiết thực lòng vẫn sẽ đến thăm anh, còn ai là quan hệ hời hợt thì đều không thấy xuất hiện.

Nhưng những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Cô chỉ quan tâm đến anh mà thôi. Một điều may mắn là tình trạng của Namjoon cũng đã tốt hơn, không còn những cơn co giật buổi tối, cơn ác mộng kết thúc cũng giúp khả năng tỉnh dậy của Namjoon cao hơn.

Hai năm, không dài cũng không ngắn, cô đã ở bên chăm sóc anh được ngần ấy thời gian rồi.

"Namjoon, em đi lấy nước ấm đút cho anh uống nhé. Môi anh lại khô rồi này. Chờ một chút nha. Đừng có lo, mẹ anh và Jimin sắp đến rồi đó." Cô vỗ vỗ lên mu bàn tay trắng bệch của anh, khẽ siết nhẹ rồi rời đi.

Cô không biết vào lúc cánh cửa phòng bệnh đóng lại, một ngón tay của người nằm trên giường đột nhiên động nhẹ.

Khi cô quay lại, cô bắt gặp bà Kim và Jimin đang sóng bước trên hành lang.

"Mọi người đến xem Namjoon ạ?"

Bà Kim nhìn thấy cô lập tức mỉm cười, ánh mắt mềm ra. Bà nhìn cô tất bật vì con trai mình đã hơn hai năm, càng nhìn càng thuận mắt, sớm đã coi cô như con trong nhà. "Con đi lấy nước cho Namjoonie hả?"

"Vâng. Mọi người mau vào đi, anh Namjoon sẽ buồn chán vì phải ở một mình đấy."

Bà Kim đi trước, Jimin nán lại vài bước chờ cô. "Cảm ơn cậu nhé, vì đã..."

"Không cần đâu. Việc mình muốn làm mà."

Không chỉ có bố mẹ Namjoon, các thành viên Bangtan cũng đã rất quen thuộc với cô. Họ biết cô là fan của anh, cũng biết tình cảm cô dành cho anh không chỉ là người hâm mộ bình thường. Nhìn người này người kia đi qua đời Namjoon, bọn họ biết không có người nào có thể so sánh với cô gái này. Chỉ tiếc, Namjoon chưa thể tỉnh lại để nhận ra bên cạnh anh có một điều tuyệt vời như vậy.

Hai người sóng bước cùng đi, hơi khó hiểu khi nhìn thấy bà Kim đứng như trời trồng bên ngoài, hai mắt ngập nước và miệng mở lớn.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cô hoảng sợ.

Ba người nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt thực sự có thể khiến trái tim của bọn họ ngừng đập mất vài giây.

Kim Namjoon, chàng trai đã dành hai năm nằm im trên giường bệnh, đã tỉnh lại!

Anh ấy nửa nằm nửa ngồi trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt hơi hé nụ cười nhẹ. Má lúm sâu hoắm bên môi là thứ cô rất nhớ, đã hai năm rồi chưa được nhìn thấy chúng. Nhưng trong phòng không chỉ có một mình anh. Có một cô gái ngồi trên giường, mỉm cười nắm tay Namjoon, nhỏ nhẹ nói chuyện. Đó là bạn gái của anh, siêu mẫu Haji- người từ sau tai nạn của anh chưa từng đến thăm quá ba lần.

Tất cả những câu hỏi về việc tại sao cô ta lại đột ngột xuất hiện ở đây và lại đúng vào lúc này đều không quan trọng, với cô, việc được nhìn thấy anh đã tỉnh lại mới là quan trọng nhất.

Nhìn nụ cười trên gương mặt anh và ánh mắt trìu mến anh nhìn Haji, trái tim vốn vừa thả lỏng của cô lại hơi nhói lên đau đớn. Cô quay lại, đưa cốc nước ấm trên tay cho Jimin.

"Mọi người mau vào với anh ấy đi."

"Con không vào sao?" Bà Kim kìm nén xúc động, khó hiểu hỏi.

"Không ạ. Namjoon không biết cháu là ai, nên..." Cô cúi đầu, khẽ mím môi. "Dì, Jimin-ssi, hai người hãy giúp cháu lần này. Đừng nhắc đến cháu với anh ấy. Nhìn anh ấy vui như vậy, chắc chắn đã nghĩ Haji mới là người chăm sóc mình. Namjoon yêu chị ấy, cứ để anh ấy nghĩ vậy đi."

Dứt lời, cô lập tức quay lưng rời đi, bước chân vội vã như muốn chạy trốn khiến hai người ở lại vừa cảm thông vừa xót xa. Họ đi vào phòng, đối diện với đôi mắt vui mừng của Namjoon mà thâm tâm đầy khó xử.

Ở cầu thang bộ hiếm người qua lại, một bóng lưng trắng nho nhỏ co ro một góc, bờ vai gầy run lên với tiếng nức nở không thể kìm nén.

.

.

.

RM hồi phục, quay trở lại BigHit, sau hai năm vắng bóng, một lần nữa comeback cùng BTS.

Vị trưởng nhóm của nhóm nhạc huyền thoại lại làm nên kì tích, vừa quay lại đã sáng tác bài hát chủ đề cho album mới, một đường tiến tới Grammys trong sự vui mừng của ARMY và người hâm mộ toàn thế giới. Danh tiếng của BTS tiếp tục bay lên ngày càng cao, bức tranh thiếu hụt cuối cùng cũng đã được hoàn thiện.

Đã nhiều tháng kể từ sau khi tỉnh lại, khả năng hồi phục của Namjoon rất tốt nhưng lại thường xuyên thèm ngủ. Anh bắt đầu mơ những giấc mơ rất kì lạ, xung quanh tối om như thể anh đang nhắm mắt, nhưng tâm trí lại vô cùng tỉnh táo, bên tai luôn vang lên âm thanh của một cô gái.

Cô ấy nói rất nhiều, những câu chuyện lẻ tẻ về cuộc sống sinh viên, về công việc làm thêm ngắn ngủi, về cách cô ấy làm thế nào trở thành fan của anh, yêu thích âm nhạc và con người anh, thay đổi bản thân và cả trái tim của mình.

Đôi lúc anh còn cảm nhận được những cái siết thật nhẹ khi cô ấy đan tay mình vào tay anh, xúc cảm ấm áp mềm mại của khăn lông trên cơ thể và cả cảm giác dao lam cọ trên cằm. Cô sẽ vui vẻ kể chuyện, sẽ bực tức cằn nhằn, sẽ mè nheo bắt anh tỉnh lại, và đôi khi còn nói trong tiếng nức nở nhè nhẹ.

Mà điều khiến anh bất ngờ nhất chính là cách cô dỗ dành anh. Cô ghì siết lấy anh trong cơn co giật, thì thầm bên tai anh vừa vội vã vừa thâm tình, nhắc đi nhắc lại rằng cô ở đây, ở bên cạnh anh, anh không cần sợ, anh không cô đơn. Nhưng bây giờ, khi Namjoon bừng tỉnh giấc, lúc nào cũng chỉ có một mình anh với căn phòng ngủ quen thuộc.

Tối nào anh cũng mơ thấy giọng nói của cô gái ấy. Và Namjoon cũng biết, cô gái trong giấc mơ không phải Haji.

"Hôm nay em cũng sẽ không nói với anh em là ai đâu... Đừng tưởng em không biết, anh tò mò về em lắm đúng không?"

Đúng thế, Namjoon tò mò. Là ai? Cô ấy là ai?

Trong cái đầu thông minh dần chất đầy những thắc mắc và nghi ngờ, anh âm thầm quan sát cách BTS lạnh nhạt với Haji, đặc biệt là Jimin- người vốn luôn hoà nhã với tất cả mọi người nhưng lại không giấu vẻ chán ghét với cô nàng siêu mẫu. Họ chắc chắn biết điều gì đó mà anh không biết, kể cả bố mẹ anh nữa.

"Namjoon, con thất thần cái gì vậy?"

Anh ngẩng lên, nhìn nụ cười hiền hậu của mẹ, khẽ lắc đầu. "Đang thèm ăn canh kim chi của mẹ quá đấy ạ." Hôm nay Bangtan và gia đình anh sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng anh hồi phục, ai cũng bận rộn chạy qua chạy lại trừ Namjoon chẳng biết làm gì nên ngồi một chỗ lơ đãng.

"Ài, canh của mẹ chẳng thể so được với đồ cô bé kia nấu đâu, dù biết con chưa thể tỉnh ngay nhưng ngày nào con bé cũng nấu vài món dễ ăn mang đến bệnh viện. Dòng dã 2 năm không thiếu ngày nào chỉ để phòng trường hợp con tỉnh bật chợt và đói bụng." Gương mặt mẹ đột nhiên tràn đầy trìu mến khiến anh cũng phải nhướn mày.

Namjoon hỏi dò. "Mẹ nói Haji ạ?"

Bà Kim khựng lại, rồi cười một tiếng chống chế. "Hình như mẹ quên mua đậu hũ rồi, mẹ qua siêu thị một chút rồi về ngay."

Namjoon nhìn theo bóng mẹ, thở dài một tiếng.

.

Bà Kim bồn chồn rời khỏi kí túc Bangtan, lúc sắp đi đến siêu thị mini gần đó thì lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

"Con bé đáng đánh này!" Bà chạy tới, véo một cái không mạnh không nhẹ vào bắp tay của người kia.

Cô giật mình quay lại, nhìn thấy bà Kim hai mắt liền hoe đỏ. "...Dì."

"Con đấy! Sau hôm ở bệnh viện liền không xuất hiện lần nào nữa, con biết dì lo lắm không?"

"Con xin lỗi..." Cô cúi đầu, một lúc sau mới kìm nén ngẩng lên. "Dì, Namjoon anh ấy...có khoẻ không?"

"Khoẻ hay không sao con không đến mà hỏi nó. Thế nào? Lúc nó mê man thì tận lực chăm sóc, lúc nó tỉnh rồi lại sợ không dám đối mặt hay sao?" Bà Kim lớn giọng trách móc nhưng không hề có ý tức giận mà phần nhiều là xót xa.

Cô lắc đầu, cười gượng gạo. "Con vẫn theo dõi tin tức mà, biết anh ấy ổn là con vui rồi. Có chú có dì, có Bangtan và cả chị Haji ở bên cạnh, Namjoon sẽ hồi phục thật tốt."

"Con đừng có nhắc tới con bé không biết nặng nhẹ kia với dì. Suốt hai năm Namjoon hôn mê, đến cái cửa bệnh viện cô ta cũng chưa đến được ba lần. Rõ ràng là chưa từng bỏ ra được 10 phút chăm sóc Namjoon mà giờ lại quang minh chính đại đứng cạnh nó. Con bé ngốc nghếch này, chẳng lẽ con không tủi thân sao?"

Đến lúc này thì đã quá đủ cho những thông tin cần thiết, Namjoon rời khỏi chỗ nấp, đi về phía họ.

"Mẹ."

Bà Kim giật mình, cô cũng sợ hãi đến mức cứng đờ người. Nhưng anh không quan trọng, thản nhiên đưa đồ ra.

"Mẹ quên mang ví."

"À...ờ ờ, cảm ơn con."

"Mẹ, có thể cho con ít thời gian nói chuyện riêng với cô ấy không?"

Bà Kim nhìn qua hai người, khẽ gật đầu rồi rời đi.

Chỉ còn lại cô và anh. Trên vỉa hè, mọi người vẫn đi ngang qua họ, tiếng cười nói, xe cộ ma sát trên mặt đường dường như không hề ảnh hưởng tới hai người. Không khí im lặng đến mức căng thẳng. 

Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt dậy sóng. Namjoon đọc được bên trong đó sự nhẹ nhõm, trìu mến và cả lo lắng. Dù cô ấy không nói một câu nào nhưng tình cảm mãnh liệt không thể chối bỏ ấy vẫn làm anh lúng túng, trái tim trong lồng ngực đập lên từng hồi rối loạn, khác hoàn toàn với lúc anh ở cùng Haji.

Anh cần xác định lại toàn bộ những xúc cảm này.

"Có thể gọi tên anh được không?"

"Namjoon."

Chàng trai cao lớn bật cười, không biết là bất ngờ hay nhẹ nhõm.

"Hoá ra là em."

.

.

.

Ngay sau đó vài ngày, giới truyền thông lại dậy sóng vì tin tức BTS RM chia tay siêu mẫu Haji và bắt đầu qua lại với một cô gái lạ mặt không phải người nổi tiếng.

Mặc cho bên ngoài đầy thị phi, Namjoon đặc biệt là bố mẹ anh và các thành viên Bangtan đều vô cùng vui vẻ. Chàng trưởng nhóm thấy được nụ cười của Jimin, của các anh em của mình khi nhìn thấy cô ấy, thấy được ánh mắt trìu mến đầy yêu thương của gia đình mình khi đối xử với cô ấy và thấy được cả tình yêu da diết trong mắt cô khi cô nhìn anh.

"Namjoon, nếu là vì muốn trả ơn, anh không cần phải..."

"Không. Đây không đơn thuần là trả ơn. Anh là kẻ ngu ngốc khi đã hẹn hò với một người mà mình không yêu, anh lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng nhưng lại lựa chọn lờ nó đi. Giờ anh đã biết, đó là vì anh chưa gặp được em. Giọng nói của em dẫn lối anh thoát khỏi bóng tối, tình cảm của em khiến anh rung động. Anh cảm thấy rất may mắn vì mình đã gặp tai nạn, đã tỉnh lại để phát hiện ra em luôn ở cạnh anh."

"Namjoon..."

"Anh là của em, mãi mãi về sau."

Hai người mỉm cười, siết chặt tay nhau, trán chạm trán với đôi mắt nhắm nghiền.

Cảm ơn Thượng đế vì anh đã không bỏ lỡ em...

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro