Điều ước hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chun: Yêu thêm nhiều chút, thương nhớ đong đầy. Chúc người em yêu sinh nhật vui vẻ. Anh nợ em cả một thanh xuân. Hãy sống thật hạnh phúc. Đó là cách em muốn anh trả nợ cho em.

-------------

Ngày đặc biệt nhất trong năm đang tới. 

Cô bước đi trên những con phố sầm uất của Seoul, mỉm cười khi nhìn những màn hình led dải đầy trên phố, những poster điện tử dọc các bức tường của tầng hầm tàu điện ngầm và bên cạnh các bến xe. Thỉnh thoảng, một vài chiếc bus đi ngang qua, nụ cười của chàng trai in trên thân xe làm sáng bừng cả con phố.

12 tháng 9. Sinh nhật của BTS RM.

Một năm chỉ có vài ngày như thế này. Khi cô tỉnh dậy, xuống phố và đâu đâu cũng thấy hình ảnh của anh. Các video công phu, những hình ảnh được thiết kế tinh tế và đầy sắc thái. Bên này trông anh thật đáng yêu với đôi môi chu ra và các ngón tay làm hình trái tim. Bên kia trông anh thật ma mị với bộ vest đen và đôi cánh thiên nga. Nhưng chúng có chung một thông điệp: "Chúc mừng sinh nhật, Kim Namjoon."

Cô luôn tận hưởng khoảng thời gian này trong năm, thích dành hàng giờ rảnh rỗi để dạo phố, chìm đắm trong cảm giác có thể nhìn thấy Namjoon ở khắp mọi nơi. Chàng trai cô yêu xứng đáng có được nhiều tình yêu như thế này, cứ như thể trái tim của mọi ARMY đang đổ dồn về đây.

Ting ting. Tiếng chuông ngân lên khi cánh cửa kính được đẩy ra.

Bên trong quán cafe giăng đầy những rải duy-băng màu tím, chùm bóng chữ "Happy RM Day" gắn trên tấm rèm óng ánh cùng các bức hình nho nhỏ của anh tạo nên một khung background thật đẹp mắt. Các cô gái và các chàng trai cầm theo các món quà nhỏ, dolls và ARMY Bomb đi lại khắp nơi, chụp ảnh và giao lưu.

Cô order một cốc nước, mỉm cười với master ngồi cạnh đó và nhận những phần quà của mình. Bắt đầu ngày sinh nhật anh với đại gia đình ARMY vây quanh thực sự là một cảm giác ấm áp tuyệt vời.

Không biết Namjoon đang làm gì nhỉ? Liệu anh có nghĩ tới cảm giác khắp nơi trên đất nước này, thậm chí ở nhiều quốc gia khác nhau, ARMY đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật anh không? Rằng bọn cô đã và đang dành khoảng thời gian sinh nhật anh để đi tới nhiều quán cafe nhất có thể, nhận holder cup và nói chuyện về anh?

Chiếc túi Koya trên vai cô ngày một đầy lên theo chặng đường đi bộ dọc các tuyến phố. Bất cứ nơi nào có gắn poster của anh trên cửa kính, cô đều đẩy cửa bước vào. Chẳng mấy chốc mà đã đến đầu giờ chiều.

"Em đang ở đâu vậy?"

Nhìn tin nhắn điện thoại, khoé môi xinh đẹp khẽ cong lên. Cô ngẩng đầu nhìn biển hiệu của quán đồ ngọt ngay bên tay phải và đẩy cửa bước vào.

"Bánh chị đặt đây ạ."

"Cảm ơn."

Cô mỉm cười với cô gái nhân viên, cẩn thận nhận lấy chiếc hộp bằng bìa xanh im chìm những hoa văn tinh xảo. Tiếp tục rảo bước trên những con đường đông đúc, cô trở về nhà sau hơn một buổi dạo bước qua một nửa cái Seoul. Nếu có thể, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc gặp mọi người và thu thập quà tặng, nhưng tối nay cô cần chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ.

Thay ra bộ đồ ở nhà cho thật thoải mái, cô lôi đống nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh và bắt đầu chế biến. Từng món ăn truyền thống của Hàn Quốc nhanh chóng thành hình thành vị, mùi thơm lan ra khắp căn hộ nhỏ mời gọi tất cả những người kén ăn nhất.

"Thêm một cái mắt ở đây, miệng ở đây." Cô thì thầm. "Xinh rồi này." 

Mỉm cười với thành quả của mình, cô đóng nắp hộp thức ăn lại rồi để cùng với những thứ cần thiết mà cô đã chuẩn bị từ mấy ngày trước. Giờ tất cả chúng đều được gói gọn trong một thùng giấy nhẹ nhàng và tiện lợi. 

"Mong là ở đó có tủ lạnh."

.

.

.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa một toà nhà lớn được chắp ghép hoàn toàn từ những tấm kính trong suốt màu vỏ chai. Cô cẩn thận bê thùng giấy cùng với hộp bánh xanh đi vào bên trong. Cứ mỗi bước đi, cô lại gặp người quen.

"Đến rồi sao?"

"Ô, chúc mừng sinh nhật cậu ấy hộ anh nhé."

"Sinh nhật vui vẻ!"

Cô cười tít mắt, gật đầu với tất cả họ. "Cảm ơn ạ."

Thang máy VIP rất nhanh đưa cô lên tầng mình cần. Hành lang trắng và sáng trải dài theo hình chữ nhật với các cánh cửa đồng màu đóng im ỉm nhưng cô biết bên trong đều đang có người và họ đều bận rộn làm việc như một ngày lao động bình thường. Chỉ có ARMY là đang tận hưởng "ngày lễ" mà thôi.

Lạch cạch.

Căn phòng trông vẫn vậy. Ấm áp với ánh đèn vàng ngay trên trần nhà và thoang thoảng mùi gỗ cây và sách mới. Cả một chút nước hoa dịu nhẹ của phái nam nữa. Tất cả đều rất quen thuộc với cô.

"Bắt đầu thôi, cố gắng đừng phá hỏng thứ gì nhé!" Cô tự động viên mình và bắt đầu mở thùng giấy.

.

.

.

Hôm nay là sinh nhật của Namjoon. Ai cũng biết điều này, từ bạn bè gia đình cho đến nhân viên trong công ty. Khó mà không để ý khi mà cả nửa thế giới đều đang rần rần chúc mừng Namjoon trên mạng xã hội và bên ngoài kia, rất nhiều nơi đang tưng bừng event sinh nhật.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh được nghỉ làm. BTS vẫn phải hoàn thành những công việc của hôm nay, đối với Namjoon là bao gồm cả khoảng thời gian để LIVE nói chuyện với ARMY nữa.

"Leader ơi, bọn em sẽ đột kích phòng LIVE khi anh bắt đầu bật máy nhé!" Jimin đã báo với anh như thế. Nhưng trước đó, anh có việc khác cần làm, có người khác cần phải gặp.

Ngẩng đầu nhìn Rkive đang sáng đèn, nụ cười má lúm của Namjoon càng sâu thêm.

Cốc. Cốc.

Nếu có ai đó đi ngang qua hành lang lúc này, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy kì quái lắm khi Namjoon đang tự gõ cửa chính studio của mình. Nhưng anh chẳng quan tâm đâu vì anh biết bên trong có người đang chờ anh, và chắc chắn người đó sẽ chẳng vui vẻ nếu anh đột ngột phá hỏng sự bất ngờ mà người đó đã cất công chuẩn bị.

Bên trong vang lên tiếng lạch cạch và bước chân, một lúc sau, cánh cửa hơi hé ra một chút.

"Chào em." Namjoon cười.

"Chào anh."

Cô gái mở rộng cánh cửa, hơi nhún chân lên để lấy đà và bám vào cổ anh. Namjoon không hề phiền lòng, anh lập tức mở rộng vòng tay nhấc bổng cô lên, áp mặt vào cần cổ trắng nõn thơm mùi sữa tắm hoa hồng của cô. Ừm, có phải có chút mùi của mì tương đen nữa không nhỉ?

"Chúc mừng sinh nhật." Cô thì thầm.

"Cảm ơn em." Anh đã nghe điều đó cả ngày hôm nay rồi, nhưng giờ mới có câu chúc thực sự khiến Namjoon vui vẻ. "Cho anh xem em đã chuẩn bị điều gì nào?"

Cô đứng thẳng xuống, đan những ngón tay của họ vào nhau và dẫn anh đi vào Rkive. Kệ gỗ bày Kaw Toys là chỗ dễ nhìn thấy nhất, trước mặt hay ở cánh tay của những món đồ chơi xa xỉ đó giờ đều được dán bằng một sticker hình trái tim màu tím, hoặc tên của anh, hoặc chibi hình của anh. Chúng đáng yêu đến mức khiến Kaw Toys dù ngầu thế nào trông cũng trở về đúng với khái niệm "đồ chơi" của nó.

Bàn làm việc bày bừa laptop và giấy viết nhạc của anh đã được thu dọn sạch sẽ thay vào đó là một loạt phiên bản Koya từ to đùng tới nhỏ xíu ngồi ngay ngắn như đang mỉm cười chào anh. Chậu cây bonsai vài trăm triệu của anh giờ lủng lẳng những tấm thiệp mừng sinh nhật và các quả cầu hình trái tim màu tím, trông y hệt cây thông Noel.

Sopha được đổi mới thêm vài chiếc gối tựa màu sữa, nhìn thôi đã thấy mềm mại, chắc chắn là sẽ giúp ích cho những giấc ngủ vội của Namjoon mỗi lần thức đêm viết nhạc. Trên bàn trà làm bằng gỗ óc chó siêu đắt của anh đang bày những hộp đồ ăn đủ màu, mì tương đen, cơm trộn, canh gà hầm táo.... toả mùi hương thơm nức cùng với một hộp bánh nhỏ của hãng đồ ngọt nổi tiếng mà cả anh và cô đều thích ăn.

Điều duy nhất không thay đổi có lẽ là tấm thảm trải sàn.

"Wao, nhìn Rkive này!" Namjoon cảm thán, thích thú gẩy gẩy quả cầu treo trên cây bonsai. 

"Nếu anh không thích, em có thể giúp anh gỡ chúng xuống sau hôm nay." Cô nhún vai nhưng ngay lập tức bị nhốt vào lồng ngực và vòng tay rắn chắc của anh.

"Ai bảo em là anh không thích? Đây là tâm ý của người yêu anh mà." Namjoon cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô và mỉm cười. "Nào, ngồi xuống, kể cho anh nghe hôm nay em đã làm gì."

Buổi tiệc nho nhỏ do chính cô chuẩn bị (có lúc là ở kí túc xá Bangtan, có lúc là ở căn hộ nhỏ của cô, năm nay thì là ở Rkive) cũng là một phần đáng mong chờ của ngày 12 tháng 9 hằng năm. Cô sẽ ngồi bên cạnh anh, cùng anh ăn những món mà anh thích và kể cho anh nghe ARMY bên ngoài kia đã chuẩn bị cho sinh nhật anh như thế nào.

Namjoon là một người tình cảm và biết lắng nghe, anh luôn thích nghe cô kể chuyện, kể cả chỉ là tán nhảm, và luôn thích thú kêu lên trước mỗi miêu tả thú vị về các event diễn ra trong các quán cafe.

"Phải chi anh có thể trực tiếp đến những nơi đó."

"Vậy thì sẽ loạn lắm cho xem. Ý em là, nhà báo, phóng viên, ARMY... Wao!"

Hai người cùng bật cười. 

Từ khi trở thành thực tập sinh, Namjoon không còn được đón sinh nhật ở nhà nữa. BTS đã trở thành gia đình thứ hai của anh, anh sẽ đón sinh nhật cùng bọn họ, đôi khi là cùng với nhân viên của BigHit và Bang PD. Và từ khi có cô, sinh nhật của anh lại nhiều thêm một người nữa. Nhưng hơn tất cả, cô là món quà tuyệt vời nhất.

Chiếc bánh kem được làm theo hình Koya với đôi mắt một gạch ngang và cái miệng cười mỉm, trông vừa hiền vừa ngố. Theo như cô hay nhận xét thì giống anh lúc mới ngủ dậy vô cùng. Cả những lúc IQ 148 của anh "đi vắng" nữa.

"Nào, ước nguyện ngày sinh nhật." Namjoon nói với cô sau khi họ thắp nến trên hai cái tai của Koya.

Rkive chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng leo lét của hai ngọn nến đang bập bùng cháy. Gương mặt của cô nửa sáng nửa tối, các đường nét trở nên mơ hồ nhưng không thể giấu được nụ cười mỉm dịu dàng.

Đây là một quy tắc đã được cả hai người họ thống nhất với nhau và luôn thực hiện suốt mấy năm nay. Vào ngày sinh nhật, họ sẽ không ước điều ước cho mình mà sẽ trao cho đối phương quyền quyết định mong ước ấy. Và người nhận được yêu cầu sẽ phải thực hiện điều đó. Năm ngoái, cô đã đưa ra nguyện vọng rằng anh hãy tìm cách giải toả stress ngay lập tức.

Và thế là Rkive với đầy đủ các vật liệu từ thiên nhiên ra đời. Là những chuyến đạp xe quanh sông Hàn, những bức ảnh về thiên nhiên và các triển lãm nghệ thuật. Đó là cách Namjoon đã chọn để không còn cảm thấy căng thẳng, chúng giúp anh không phát điên lên với lượng công việc và áp lực khổng lồ.

Cô nhìn vào anh thật lâu nhưng thực ra chỉ suy nghĩ thêm vài giây. 

"Em muốn anh hạnh phúc."

"Hạnh phúc?" 

"Ừm." Cô gật đầu. "Em biết điều đó là rất khó vì "hạnh phúc" là một phạm trù quá rộng lớn. Nhưng em không yêu cầu điều gì đó cố chấp, em chỉ cần anh thoải mái và vui vẻ với những điều anh làm. Em thích nụ cười của anh hơn là cái chau mày, thích nhìn anh làm những thứ anh yêu hơn là cảm nhận được sự giằng xé bản ngã của anh. Hãy thả lỏng hơn một chút. Tận hưởng một chút. Cho Kim Namjoon."

Ngọn nến trên tai Koya đã sắp cháy đến cuối cùng. Họ không thể để nó lụi tắt mà không thổi.

"Liệu điều đó có nên? Khi RM cũng là một phần của anh, và ARMY, họ muốn nhìn thấy RM."

"Cả Kim Namjoon nữa. Anh nghĩ họ chỉ thích sự hào nhoáng của anh sao? Họ đã ở bên canh anh, có người còn lâu hơn cả em, họ đã mặc định anh là một phần cuộc sống giống như trở thành gia đình của họ. Anh có thể giấu một số thứ, nhưng đừng giấu tất cả. Em cá là ARMY sẽ yêu thích Kim Namjoon. Như cách em đang yêu đây." Cô áp tay lên mặt anh, nhẹ nhàng lướt qua vị trí của chiếc má lúm. "Ai cũng mong anh được hạnh phúc."

Namjoon đang suy nghĩ. Cô biết. Họ sẽ còn nói về điều này trong một hoàn cảnh khác nhiều thời gian hơn nhưng ít nhất lúc này anh cũng đã chấp nhận lời yêu cầu. Namjoon cúi xuống, thổi tắt ngọn nến trước khi chúng cháy tới gốc.

Rkive chìm vào bóng tối. Cô nhắm mắt, khẽ mỉm cười khi cảm nhận được sự mềm mại trên môi. Namjoon xâm chiếm mọi giác quan của cô. Nụ hôn ngọt ngào càng thêm sâu cứ như thể chạm được vào cả trái tim.

"Sinh nhật hạnh phúc, Joon ah."

(end) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro