I purple you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ngốc nghếch... mày là đồ ngốc... Ở đây làm cái gì? Chưa đủ mất mặt sao?

Siết chặt ly rượu vang đỏ trong tay, cô nhìn hội trường rộng lớn trang hoàng lộng lẫy trước mặt. Một đám cưới thật xa hoa, nhưng cũng thật quen thuộc.

Toàn bộ căn phòng là tone trắng hồng vô cùng hợp mắt và đáng yêu, bàn ghế đều bằng gỗ cao cấp sơn trắng, sàn nhà cẩm thạch lấp lánh kim tuyến được rải đều khắp nơi. Cổng hoa điểm xuyến bằng những bông hồng xinh đẹp, ruy băng và ngọc trai. Từ thảm đỏ cho đến bục nguyện ước đều rải cánh hoa và hàng rào được dựng toàn bộ đều là hoa tươi thơm nức mũi.

Cảnh đẹp luôn làm con người ta thư thái, nhưng căn phòng này lại khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn.

Bởi vì đây là đám cưới trong mơ của cô. Mọi thứ ở đây đều được dựng lên bằng ý tưởng của cô. Và cô, lại không phải cô dâu trong đám cưới này.

"Ôi ai thế này? Thật vinh hạnh cho chúng tôi."

Giọng nói cao vút đầy quen thuộc vang lên sau lưng. Cô lại siết chặt ly rượu thêm một chút, hít một hơi thật sâu rồi quay lại.

Cô dâu trong chiếc váy trắng xoè rộng đang mỉm cười. Những bông hồng giả gắn trên váy và từng viên kim cương lấp lánh đính ở ngực trông thật lộng lẫy nhưng chẳng hề giúp cô ta thêm xinh đẹp chút nào. Vì chiếc váy này cũng là cướp từ tay cô mà có.

"Chồng bạn đã có thiệp mời, sao tôi lại không đến chung vui được chứ?" Cô nói, mắt hạnh khẽ liếc sang bên cạnh. Chú rể mặc âu phục trắng cài hoa hồng ở túi áo ngực đang mất tự nhiên nhìn cô.

Mất tự nhiên cũng đúng thôi, vì anh ta đâu thể ngờ người yêu cũ của mình lại thực sự đến dự lễ kết hôn của anh ta chứ.

"Đám cưới đẹp lắm. Mà anh mặc vest trắng quả nhiên cũng rất đẹp. Nhưng mà.... trông mọi thứ thật giống với những gì em từng tưởng tượng, anh có nghĩ vậy không?"

Chỉ mình cô mới biết, lúc nói ra được câu này, trái tim trong lồng ngực đang đau đớn như thế nào. Cô thấy may vì mình đã không run rẩy và giọng nói đã không bị vỡ. Thật châm biếm làm sao, cô đứng đây, trước mặt người yêu cũ vừa chia tay cách đây một ngày và nói chuyện thản nhiên như thế này.

Thực ra cô rất muốn khóc, rất muốn gào thét và phá nát sự thật trước mắt. Cô muốn hỏi anh ta:

"Tại sao anh lại làm như thế? Em đi du học 1 năm, mới 1 năm thôi, và ngay khi em vừa về, anh lại gửi thiệp mời cưới tiện thể nói chia tay luôn. Anh là đàn ông mà làm như vậy được sao? Cứ coi như anh đã hết tình cảm với em rồi đi, chúng ta kết thúc không sao cả. Nhưng tại sao cô dâu của anh lại là bạn thân của em? Tại sao đến cả đám cưới trong mơ của em, cái đám cưới em đã say mê kể với anh chi tiết từng thứ một khi chúng ta còn bên nhau, anh cũng lấy đi và biến nó thành đám cưới mà cô ta muốn? Thật nực cười... nực cười biết bao khi bây giờ em mới nhìn ra bản chất của những người em đã luôn coi là quan trọng trong đời mình..."

Nhưng cô đã kìm lại. Cô không nói gì cả, không khóc, không hò hét. Cô không muốn mình trông thật đáng thương giữa đám cưới này.

"Tại sao em lại đến đây? Em có thể không đến mà..."

Cô nhếch mép. "Chẳng phải đến chúc phúc hay sao?"

Người kia thở dài. "Em lúc nào cũng vậy. Quá mạnh mẽ. Em vẫn sẽ sống tốt nếu không có tôi. Mà thực ra em đâu cần dựa vào ai đúng không? Đó là lý do tôi nghĩ dù tôi có rời đi thì cuộc sống của em cũng vẫn vậy thôi."

"Đúng vậy đấy, bạn của mình. Cậu chẳng sợ cái gì trên đời, làm việc gì cũng độc lập, đến cả khi đi du học dù ai khuyên cậu cũng không đổi ý nên cậu vẫn sẽ sống tốt nếu một mình thôi. Mình thì không như thế, mình không thể sống thiếu anh ấy. Vậy nên cậu hãy thật vui vẻ chúc phúc cho tụi mình nhé?"

Im lặng. Vậy ra... đây mới là lý do thực sự khiến cô bị bỏ rơi? Vì cô không đủ yếu đuối như bạn 'từng' thân của mình sao?

Ồ, điều này thật mới mẻ...

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Một giọng nam trầm thấp, vừa quen vừa lạ vang lên đâu đó quanh cô, nhưng vì cô vẫn còn shock trong chính suy nghĩ của mình nên đã không nhận ra eo vừa bị giữ lấy.

"Tổng giám đốc Kim?"

"Chào... cậu là chú rể đúng không? Cậu tên gì nhỉ? Xin lỗi vừa nãy tôi không chú ý giấy mời lắm."

Nhưng anh ta còn chưa kịp trả lời, cô đã bật nói ra với sự khó kiềm chế.

"4 năm hẹn hò và anh nói tôi quá mạnh mẽ? Tôi thực sự muốn nói với anh câu này: cơ bản là anh chưa từng yêu tôi, không hề hiểu tôi! Tôi đã quá phí phạm tình cảm và thời gian của mình cho một người không xứng đáng!"

Cô nghĩ mình sắp nổi giận thực sự rồi, nhưng ngay cái lúc cô tưởng mình sẽ làm bản thân thêm mất mặt thì lực đạo lạ lẫm ở eo đã khiến cô giật mình tỉnh lại. Quay nghiêng đầu, cô hơi hốt hoảng khi nhận ra một gương mặt vừa lạ vừa quen.

"Kim Namjoon....?"

"Sao lại gọi cả họ cả tên anh ra như thế? Đã bảo lúc bình thường thì gọi là Joon mà." Người con trai cao lớn hơi nhíu mày, một tay bận ôm eo cô, tay còn lại thì đưa tới nhéo mũi cô đầy thân thiết.

Mẹ ơi, chuyện gì thế?

"Tổng giám đốc Kim, anh với cô ấy quen nhau sao?" Người yêu cũ của cô dè dặt hỏi.

Tin cô đi, cô cũng đang muốn hỏi câu đó đó. Nếu nói là quen thì chắc chắn chưa đến mức ấy, chỉ là cách đây 1 tháng, họ đã gặp nhau ở bữa tiệc tốt nghiệp của sinh viên trao đổi. Anh ấy là cựu học sinh xuất sắc của trường, còn cô thì may mắn có được ưu ái của các giáo sư nên họ đã giới thiệu hai người với nhau. Cô và Namjoon chỉ nói chuyện vài câu ở bữa tiệc ấy, và sau đó cô liền về nước vì đã hết khoá học.

"Đâu chỉ là quen, tôi đang theo đuổi cô ấy." Kim Namjoon cười nói.

"Theo đuổi?!"

Ba giọng nói hoà vào nhau. Ngoại trừ cặp cô dâu chú rể kia thì có cả cô nữa. Hơi mất mặt nhưng đúng là vậy đấy.

"Sao em lại bất ngờ? Chẳng phải anh từng nói qua rồi sao? Anh ở đây cũng là vì em ở đây mà."

"....."

Trời ơi, ai có thể giải thích cho cô vì sao cái người đẹp trai này lại trông giống một chú cún đáng thương đang bị bỏ rơi khi làm bộ dạng tủi thân đó không? Và anh ấy nói muốn theo đuổi cô lúc nào? Ngoại trừ cái tên và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ ra cô đâu có biết gì hơn về Kim Namjoon? Mà người kia gọi anh ấy là gì? Tổng giám đốc? Trẻ như vậy sao?

"Anh... em...?"

Namjoon lại cười, cặp má lúm bên khoé môi quyến rũ ấy lập tức khiến cô đang rối loạn lại càng thêm rối hơn. Mặc cho cô vẫn đang ngơ ngác, anh quay sang cặp đôi kia.

"Trông cậu khá quen. Con trai của ông Hwang phải không? Bố của cậu đang có ý muốn ký kết hợp đồng với tập đoàn của tôi. Nhưng tôi vẫn còn đang xem xét. Không ngờ cậu và cô gái của tôi lại có không ít giao tình, nhỉ?"

Lúc nói đến câu cuối, Namjoon có hơi nhướn mày và không cười nữa, thoáng chốc khí chất tổng tài cao ngạo lại toả ra khiến người nào đó đổ mồ hôi hột. Nhưng cô lại chẳng nghe thấy trọng tâm câu chuyện mà chỉ bận nghiến răng.

"Ai là cô gái của anh chứ?"

Namjoon quay ra nhìn cô lập tức cười meo meo, bàn tay to lớn đưa lên chặn 'móng vuốt' của cô lại. "Cũng sắp rồi còn gì, em chẳng thoát nổi đâu."

Nhìn cô và Kim Namjoon bên giận bên dỗ, người nào đó đột nhiên cảm thấy ảm đạm. Dù sao, anh ta cũng là người sai trước, người cũ có người mới, điều đó cũng đúng thôi. Nhưng Kim tổng thì... thực sự rất hoàn hảo, xuất sắc hơn gấp nhiều lần so với anh ta.

Còn cô gái trong bộ váy cưới kia thì rất khó chịu khi nhìn cảnh tượng này, cô ta vốn chẳng ưa gì cô bạn 'thân' của mình, ngay khi cô đi du học liền bày đủ trò cướp bạn trai của cô, cướp luôn cả ý tưởng đám cưới này để chọc tức cô, nhưng ai ngờ từ trên trời rơi xuống một Kim Namjoon xuất chúng như vậy. Thực sự tức chết cô ta!

"Vậy ra cô cũng đâu có vừa. Ban nãy thì kháy nọ kháy kia bảo anh ấy bắt cá hai tay, nhưng giờ cũng lòi ra là có người theo đuổi, mà coi bộ cũng đâu có mới mẻ gì. Cô cũng chẳng dan díu từ khi đi du học rồi ấy chứ."

Những lời khó nghe như vậy thực sự lại chọc giận cô. Siết chặt nắm tay, cô cố kìm chế cảm xúc, mong sao cánh tay quanh eo sẽ lại siết chặt để ngăn cô bộc phát, nhưng không, lần này nó lại đột nhiên thả lỏng.

Namjoon đứng chếch ra sau lưng cô, hơi cúi xuống kề sát tai cô nói. "Em là người mạnh mẽ, sao phải chịu nghe những thứ mình không thích?"

Câu nói ấy với cô lúc đó còn hơn cả một lời động viên. Thả lỏng cơ thể, cô chủ động đưa tay ra sau lưng bí mật níu lấy ngón út của anh ấy như một cách để lấy tự tin. Cô ngẩng cao đầu, mỉm cười với người bạn từng thân kia.

"Chúng ta quen nhau còn lâu hơn khoảng thời gian mình hẹn hò với chồng cậu. Tất cả những gì mình tiếc chỉ là mình đã cười quá nhiều, khóc quá nhiều và tâm sự quá thật lòng khi ở bên cậu. Mình buồn vì mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã không coi mình là bạn, hiện tại dù cậu có nghĩ hay đặt điều về mình thế nào mình cũng chẳng quan tâm nữa. Anh ta, mình bố thí cho cậu. Chúc hai người hạnh phúc!"

Dứt lời cô liền cầm ly rượu trên tay hất thẳng vào bộ váy cưới lộng lẫy của cô ta. Chiếc ly rỗng thả xuống sàn, vỡ nát.

Âm thanh náo động gây chú ý cả phòng tiệc, mọi người nhìn bọn họ xì xào bàn tán. Cô dâu quả nhiên tức đến phát điên, vừa định lao về phía cô thì lại bị chồng mình giữ lại.

"Ly rượu đó là vì đã cướp đi đám cưới trong mơ của tôi. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta còn gặp mặt. Tạm biệt."

Cô để lại cho hai người họ một nụ cười nửa miệng đầy trào phúng và quay lưng đi. Chẳng cần nhìn ra phía sau cô cũng biết Namjoon đang đi theo, anh ở phía sau cao lớn và vững chãi, giống như đang bảo vệ cô khỏi mọi ánh mắt, mọi thị phi bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên cô cảm giác được sự an toàn và một nơi mình có thể dựa dẫm.

.

Rời khỏi bữa tiệc, cô tháo đôi cao gót khó chịu ra, chân trần đi bộ ra bờ sông đối diện khách sạn.

"Giờ em có thể khóc rồi đó."

Giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai, dễ nghe nhưng không dễ chịu chút nào, vì nó đâm trúng tim đen của cô. Một lúc sau, từng tiếng nấc khe khẽ vang lên, rồi dần dần trở thành tiếng nức nở khó kìm lại. Namjoon vòng tay ôm, để cô tựa vào ngực mình, mặc kệ nước mắt khiến bộ vest đắt tiền thấm ướt.

Một lúc lâu sau đó, cô cũng không biết chính xác là bao lâu, khi cảm xúc đã lùi lại chỉ còn sự nhẹ nhõm và buông bỏ, cô mới ngẩng đầu, dùng chính đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn chằm chằm vào người kia.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Namjoon bật cười. "Anh nói rồi mà, để theo đuổi em."

"Em không phải người dễ dàng theo đuổi đâu, nhất là sau sự đổ vỡ của mối tình đầu ngu ngốc ban nãy."

"Phải, em mạnh mẽ. Nhưng anh có thể thề, anh là người duy nhất trên thế giới này phù hợp với em. Anh nhìn ra được bản chất mềm yếu trong trái tim này." Namjoon thì thầm, chỉ ngón trỏ vào vị trí ngực trái của cô. "Anh mạnh mẽ hơn em, chỉ anh mới khiến em cảm thấy an toàn, muốn tin tưởng và dựa vào. Như ban nãy vậy."

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc lâu mới mỉm cười nhẹ.

"Anh rất tự tin. Nhưng điều đó đúng. Có lẽ."

.

Và vài năm sau, khi người họ Kim tên Namjoon nào đó đã thành công đeo được chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô, họ mới lại nói chuyện với nhau về một đám cưới.

"Em vẫn muốn một đám cưới như vậy?"

"Đó là ước mơ của em."

"Được, anh sẽ làm nó còn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần."

"Đương nhiên rồi, nếu kém hơn hoặc bằng, em nhất định sẽ không bước vào lễ đường."

"Vâng vâng bà xã. Nhưng... anh đổi tone màu được không?"

"Màu gì?"

"Tím. Nó có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu. Anh sẽ yêu và ở bên cạnh em thật lâu."

Cô nhìn anh và mỉm cười.

"Joon ah."

"Hm?"

"I purple you!"

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro