London ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình trong quán cafe, cô gái khẽ vén mái tóc dài qua tai, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa lất phất rơi, từng giọt đọng lại trên lớp kính trong veo thi nhau lăn xuống, nhìn chúng vui vẻ như thể đang chơi cầu trượt mặc cho bầu trời trên cao cứ ngày một xám xịt.

London luôn như thế- âm u, đầy sương và mưa bất chợt.

Cô nghĩ mình đã quen với thời tiết này, nhưng không, cô nhớ cái se se lạnh của Hàn Quốc, nhớ mùi kim chi truyền thống mẹ làm và cảm giác ấm áp mỗi lần đặt chân xuống sàn nhà lắp hệ thống sưởi.

Đã ba năm rồi...

"Xin chào, cô là người mà bạn tôi đã giới thiệu phải không?"

"Vâng, chào anh."

Cô xoay xoay chiếc tách trắng sứ đang bốc hơi nghi ngút trong tay, cố gắng tập trung hết mức vào lời giới thiệu, những câu hỏi vụn vặt và câu chuyện của chàng trai mới quen. Một cách khó khăn, cô đã chấp nhận sự giúp đỡ của bạn học và đến đây để gặp mặt bạn của cô ấy. Cô nghĩ khoảng thời gian ba năm là đủ để cô quên đi mọi thứ và bắt đầu lại.

Nhưng đấy chỉ là cô nghĩ thế.

Quan sát cách chàng trai ấy ngồi, cách đan hai tay vào nhau đặt lên đầu gối hoặc cầm cốc nước một cách chắc chắn, nghe cách anh ấy nói chuyện với chất giọng từ tốn, chậm rãi và nụ cười rạng rỡ bắt mắt, cô cảm thấy khá hài lòng. Nhưng, cũng chỉ là hảo cảm nhất thời bởi vì ngay sau đó, cô lại lơ đãng.

Mái tóc anh ấy trông có vẻ không mềm bằng người kia...

Những ngón tay thật đẹp và sạch sẽ, đúng là tay của bác sĩ, nhưng dường như không đủ mạnh mẽ...

Nụ cười của anh ấy rất hiền lành, nhưng lại thiếu đi đôi má lúm...

Giọng nói cũng dễ nghe, nhưng không đủ trầm thấp...

N chữ "nhưng". Cô đã không phát hiện ra mình đang trôi dạt trong suy nghĩ cá nhân đầy hoài niệm.

"Xin lỗi, em có đang nghe không?"

"À dạ? À, xin lỗi anh, thời tiết hôm nay khá tệ và em vẫn chưa quen lắm..." Một lời bào chữa thật vụng về. Cô biết. "Xin lỗi vì đã lơ đãng."

"Không sao." Anh ấy cười, nhưng trong đôi mắt cũng đã thôi vẻ hào hứng, thay vào đó là sự thấu hiểu. "Anh có nghe bạn kể là em hiện tại vẫn còn vương vấn người cũ, anh nghĩ mình có thể giúp em thoát khỏi quá khứ nhưng hơn một tiếng trò chuyện vừa rồi anh giống như đang độc thoại hơn."

Cô lập tức áy náy.

"Không sao, anh hiểu. Từ bỏ một người rất khó, anh nghĩ em vẫn cần thêm thời gian." Anh ấy lại cười, nụ cười lần này khiến cô càng cảm thấy có lỗi hơn.

"Cô ấy không cần đâu."

Một giọng nam trầm thấp đột ngột xen vào cuộc trò chuyện của họ. Người này nói tiếng Anh rất chuẩn, nếu không nhìn thấy thì khó mà nhận ra đó là phát âm của người nước ngoài. Nhưng đối với cô, chẳng cần nhìn cô cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai. Người ấy là người dù có hoá ra tro cô cũng nhận ra.

Anh chàng bác sĩ quay ra sau lưng, bóng dáng to lớn của người vừa lên tiếng đang tiến lại gần.

"Chào anh, tôi là bạn trai của cô gái này. Hai người nói chuyện cũng được một lúc rồi, hiện tại đã có thể trả cô ấy cho tôi chưa?" Người này vẫn tiếp tục nói, hai tay đút túi áo dạ cũng bỏ ra, đưa lên tháo khẩu trang đen trên mặt. Gương mặt điển trai và đường nét quen thuộc khiến anh chàng bác sĩ còn phải giật mình.

Anh ấy nhìn qua nhìn lại giữa chàng trai vừa xuất hiện và cô gái tóc dài từ nãy đến giờ vẫn chưa dám ngẩng lên kia, thầm hiểu ra vấn đề. Sau vài câu chào sáo rỗng, anh ấy lập tức rời đi trả lại không gian cho hai người.

Chàng trai cao lớn ngồi xuống vị trí đối diện cô, im lặng.

Từ lúc người ấy cất tiếng, cô vẫn còn run rẩy. Hai mắt chỉ dám mở lớn nhìn chằm chằm những đường vân gỗ trên mặt bàn, dù đối tượng gặp mặt của cô đã rời đi thì cô vẫn còn trong cơn shock và sợ hãi.

"Này, em còn định trốn ở đây bao lâu nữa?"

Nghe người ấy hỏi, cô nhẹ nhàng siết chặt nắm tay rồi lại từ từ mở ra. Liên tục vài lần, cô mới ngẩng đầu.

"RM." Cô gọi, giọng nhẹ bẫng.

".... Là Kim Namjoon." Anh sửa lại với một cái nhíu mày.

"Anh làm gì ở đây? Em nhớ là BTS không có tổ chức concert ở Anh năm nay mà." Cô gượng cười, hỏi.

"Mục đích của anh chỉ có một. Và người ấy thì đang ngồi trước mặt anh, hỏi một câu hỏi kì quặc nhưng chỉ chứng tỏ cô ấy ba năm qua dù không ở Hàn nhưng vẫn quan tâm tới từng hành động của anh." Namjoon chỉ ra, những ngón tay thon dài không kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn.

Cô lại lơ đãng. Lần này, cô không phải so sánh điều gì cả vì tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất đều đang ở trước mặt cô.

Mái tóc nâu giấu dưới lớp mũ beanie mà cô biết chắc về độ mềm mại bất ngờ của nó. Bàn tay của một rapper, producer: dài, thon với những khớp rõ ràng nhất là ngón giữa tay phải vì viết nhiều và cô biết rõ sự ấm áp của chúng. Dù anh ấy đang không cười nhưng cô vẫn có thể vẽ chính xác nơi gò má ấy hõm lại và độ sâu của chiếc má lúm. Còn giọng nói ấy, vẫn như vậy. Trầm thấp, quyến rũ và nam tính vô cùng.

Kim Namjoon. BTS RM. Cũng là bạn trai 'cũ' của cô.

"Anh sẽ không dài dòng, cũng không chần chừ. Anh chỉ nói một lần thôi. Quay về Hàn với anh."

Cô giật mình, tỉnh táo trở lại.

"Không, Namjoon. Chúng ta đã..."

"Không có chuyện đó. Không có chia tay gì ở đây hết. Em tưởng lợi dụng khoảng thời gian anh bận nhất, nhắn một tin và rời đi biệt tích là chúng ta đã xong sao? Anh khi ấy gần như đã phát điên, khi không thể nào tìm được em anh đã lựa chọn mặc kệ và đổ toàn bộ lỗi lầm cho em. Em tưởng mình trốn kĩ lắm sao? Anh biết em ở đây, anh đã theo dõi em hai năm rồi nhưng anh không xuất hiện vì anh vẫn còn giận." Namjoon đanh mặt. Anh ấy ít khi như vậy, Kim Namjoon luôn luôn là một người dịu dàng và cưng chiều bạn gái, lần này có vẻ cô đã đạp lên giới hạn của anh ấy. "Em muốn bắt đầu một mối quan hệ khác khi thực chất em chưa quên được anh à? Điều đó có làm em vui không?"

Khi hỏi hai câu cuối cùng ấy, giọng Namjoon trầm hẳn xuống và nghe rất buồn.

Cô mở miệng muốn phản bác, nhưng lời cay nghiệt chẳng thể nào thoát ra, thay vào đó, đôi mắt lại đỏ hoe ầng ậng nước.

"Anh không ở đây... Anh không được phép ở đây! Không nên ở đây! Đáng lẽ ra là thế.... Anh đi về đi! Chúng ta... chúng ta...."

Bao nhiêu cứng rắn và nghiêm túc từ nãy đến giờ của Namjoon đã vỡ nát khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Một cách vội vã, anh đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh cô, dùng khăn mùi soa trong túi nhẹ nhàng lau- như cái cách anh vẫn thường làm mỗi khi cô bật khóc vì một bộ phim hay cuốn sách cảm động nào đó.

Đây là lần đầu tiên Namjoon cảm thấy anh chính là người làm cô ấy rơi nước mắt. Trước giờ, anh chưa từng làm cô ấy buồn...

"Nói cho anh lý do. Tại sao ngày đó em lại làm như thế? Tại sao lại không muốn nhìn thấy anh ở đây?"

"Chẳng gì cả, em... chúng ta..."

"Em có nói ra được không, cái câu "chúng ta đã kết thúc rồi" ấy? Không phải trên tin nhắn, là nói ra miệng. Nếu em nói được, anh lập tức đi."

Trong tầm nhìn nhạt nhoà, cô đối diện với đôi mắt đong đầy khổ tâm của anh, cổ họng lập tức bị nghẹn lại. Đương nhiên, cô chẳng thể nói ra được lời như vậy.

"Em đã nhìn thấy... ngày đó, anh ở trong phòng chờ SMA, cởi trần và ôm một người con gái khác. Chị ấy thậm chí còn vòng tay qua eo anh. Em quá shock, quá đau lòng và chấp nhận đăng ký du học. Anh là một idol nổi tiếng, em biết anh có vô vàn sự lựa chọn vì ngoài kia có quá nhiều người khác xuất sắc hơn em nhưng em không thể chấp nhận điều đó. Thay vì chờ anh nói ra, em muốn là người chủ động để giữ lại cho bản thân chút mặt mũi..."

Namjoon đờ ra khi nghe những điều đó, trong một thoáng đó, dường như anh đang suy nghĩ.

"Này... em hiểu nhầm gì rồi... Việc thay áo biểu diễn bọn anh đều cần sự giúp đỡ bất kể là staff nam hay nữ. SMA 3 năm trước, áo anh bị bung chỉ, một chị staff phải vào tận nơi để khâu giúp, và hình như chị ấy bất cẩn nên bị ngã. Anh đứng gần đó không thể không đỡ."

Cô im lặng. Không biết bản thân đang cảm giác như thế nào. Nói như vậy, cô thực sự đã hiểu nhầm anh ấy 3 năm?

Namjoon thở dài, hai bàn tay ấm áp đưa lên áp vào hai bên má cô.

"Quên đi, đó đã là chuyện trong quá khứ. Giờ anh chỉ muốn hỏi em, em vẫn còn yêu anh chứ? Làm ơn, anh yêu em. Anh nhớ em đến phát điên rồi. Quay về đi được không?"

"....Em xin lỗi. Xin lỗi..."

Cô oà khóc lần nữa, tay cũng đưa lên áp vào tay của anh trên má mình. Kích thước chênh lệch, hơi ấm cũng vậy. Tay cô lúc nào cũng lạnh, công việc của Namjoon luôn là ủ ấm chúng.

"Đúng là mọi lỗi lầm đều là do em. Em cũng rất nhớ anh, em chưa bao giờ, chưa một giây phút nào thôi nhớ anh, thôi yêu anh. Namjoon... Xin lỗi..."

Namjoon mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Má lúm lại xuất hiện trên gương mặt anh. Anh vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát trên gò má cô, thì thầm những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

Bên ngoài, cơn mưa đầu đông vẫn chưa ngớt, bầu trời London âm u và xám xịt nhưng trái tim cô gái 3 năm nay vẫn ngắm chúng với sự thờ ơ và mệt mỏi giờ đã đập rộn ràng trở lại. Chàng trai mang theo nguồn sống, là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim cô đã xuất hiện và kéo cô trở lại vòng bảo vệ của mình.

Trở về thôi. Về Seoul với tình yêu tròn đầy.

(end)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro