Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mỗi người là những bức tranh khác nhau với màu sắc khác nhau, người này vui vì có nhiều tiền, người kia buồn vì không có ai yêu thương.

Mỗi người, đều có những hạnh phúc và đau thương khác nhau. 

Nhiều lúc, cô muốn rời khỏi căn nhà này- cái nơi rộng lớn, cái gì cũng sẵn có và lúc nào cũng được cưng chiều như một cô công chúa. Nhưng những thứ đó, chỉ khiến cô cảm thấy mình đang mang nợ.

Chịu uất ức. Chính là điều mà cô ghét nhất. 

Gia đình mà, lúc nào chẳng có những câu chuyện xích mích vặt vãnh. Và sự thật là, cô chẳng thể hoà hợp được với mẹ của mình. Từ khi còn bé, cô đã không thích tâm sự với mẹ. Cô nghĩ bà là một người quá cứng nhắc và khô khan với lối suy nghĩ cổ hủ. Bất cứ khi nào hai mẹ con nói chuyện, nó sẽ luôn dẫn đến một cái kết là cả hai to tiếng với nhau.

Lâu dần, cô bỏ cuộc. Tuy vẫn được sống trong sự chiều chuộng của mẹ, của bố, của chị gái, nhưng mọi thứ vật chất đó quá nhất thời. Và rồi lâu dần, chúng trở thành gánh nặng.

Hôm nay, cô đã khóc. 

Chạy ra khỏi nhà khi trời vừa sập tối, không quan tâm tới trang điểm, không cần đem theo điện thoại, cô cứ như vậy lao đi. Guồng chân từ nhanh trở nên chậm dần, và dừng lại trước một hồ nước nhỏ.

Trời về tối ngày càng lạnh, nhưng cô chẳng quan tâm, cô còn mong không gian sẽ lạnh hơn nữa, tốt nhất là lạnh đến mức đóng băng để làn da còn cảm nhận được chút tê tái, để cô biết mình vẫn còn sống.

Lặng lẽ đứng một mình ở đó, không đến một phút sau, nước mắt cô trào dâng. Ngồi thụp xuống, gục đầu vào giữa hai đầu gối, cô vòng tay tự ôm lấy chính mình. Từng tiếng nấc nghẹn ngào và những tiếng hét nho nhỏ thoát khỏi cổ họng. Càng về sau âm thanh càng lớn. Những người đi đường nhìn cô như kẻ tâm thần, nhưng cô không quan tâm vì đâu có ai trong số họ dừng lại. 

Không ai quan tâm cảm xúc của cô hết....

"Này, cô không sao chứ?"

..... có lẽ vẫn còn một người.

Cô không đứng dậy, chỉ hơi ngẩng lên. Qua tầm nhìn mờ ảo, cô nhìn thấy một đôi giày thể thao kiểu dáng lạ mắt và quần jeans xanh xắn gấu. 

Người kia chờ một lúc không thấy cô nói gì, nên rời đi. 

Cô lại chỉ còn một mình. Cũng đúng, nếu đến cả người thân của bạn còn không quan tâm bạn thì mắc mớ gì một người xa lạ phải làm điều đó. 

Nhưng rồi, cô lại nhầm.

"Tôi không có khăn mùi xoa, cô dùng tạm nhé?" Người lạ kia quay trở lại với một bịch khăn giấy. Có lẽ đã mua ở cửa hàng tiện lợi đầu phố.

"Tôi không sao... Anh đi đi." Cô thì thào, cố ngăn tiếng nấc để giọng nói của mình không quá kì quặc. 

"Cứ coi như tôi không ở đây đi. Dù sao tôi cũng chưa phải đi đâu." 

Người kia trả lời rồi ngồi bệt luôn xuống nền cỏ và không nói gì nữa. Cô cũng mặc kệ. Người ta làm gì là việc của người ta, còn cô, từ sau lúc rời khỏi nhà đã không còn quan trọng suy nghĩ của người khác nữa. Và cô lại tiếp tục khóc.

Dần dần tiếng nấc và tiếng kêu nhỏ đã trở thành gào thét, cô cứ để mặc cho tâm trạng tồi tệ trào ra ngoài theo đường nước mắt, thậm chí còn ngẩng đầu lên hét cho thoả. Vậy mà người lạ kia cũng không hề cảm thấy phiền toái và mất mặt, anh ta vẫn yên lặng ngồi bên cạnh.

Mãi cho đến khi bụng và ngực đau nhói do nấc cụt, cổ họng khô ran, hai mắt thì sưng húp và mũi ửng đỏ đến không thở nổi, cô mới dần dần dịu lại. Cầm lấy hộp khăn giấy, cô cũng ngồi bệt xuống, không quan tâm hình tượng mà lau lấy lau để, xì mũi các thể loại cho thoải mái.

"Cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?"

Lau thêm nhiều lần nữa và chắc chắn trên mặt đã lại khô cong, cô mới từ từ nhìn sang. 

Chàng trai này.... rất đẹp mắt. Anh ấy không có những đường nét quá xuất sắc nhưng ngũ quan rất tương xứng, mắt một mí đang cong lên vì mỉm cười khiến bên cạnh viền môi dày xuất hiện hai bên má lúm rất duyên. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có chút lúng túng trước một người con trai. 

"Cũng bình thường... Cảm ơn anh vì hộp giấy..."

"Không có gì." Người đó lắc đầu, rồi nhìn về phía mặt hồ. Cả hai lại im lặng.

"Cô có muốn kể chuyện không? Tâm sự sẽ còn đỡ hơn đấy."

"Tâm sự sao?" Cô nhắc lại với chút trào phúng. Bao lâu rồi cô không tâm sự với một người nào đấy nhỉ? Cô không muốn đem rắc rối của bản thân ra làm vướng bận bạn bè, còn ở nhà, cô chẳng hợp ai để tâm sự. Có lẽ chính vì thế mà lần này cảm xúc lại tuôn trào dữ dội như thế, cô đã kìm nén bản thân quá lâu rồi chăng?

"Ừ. Kể chuyện với một người lạ, một người không biết cô là ai sẽ khiến cô thoải mái hơn, cô cũng không bị đặt câu hỏi và bị soi mói quá nhiều, thậm chí người đó còn giúp cô có lời khuyên khách quan nữa."

"....." Anh ấy nói cũng đúng. "Vấn đề của mẹ." Cô nói.

"Hm... nghe quen đấy. Rắc rối mà thỉnh thoảng ai cũng gặp."

Cô cười, nhưng không phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ như người kia. "Tôi không phải thỉnh thoảng. Là luôn luôn."

"Bà ấy thế nào?"

"Là sự tồn tại như một thái cực đối lập. Tôi và mẹ không hợp nhau. Một người quá lí trí, một người quá tình cảm. Bà ấy không bao giờ có thể ở nhà một mình, lúc nào cũng miệng nhanh hơn đầu, thích nghĩ một đằng nói một nẻo. Còn tôi, rất rành mạch và rõ ràng, dù gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ kĩ, một là một, hai là hai và sống vô cùng độc lập. Mẹ luôn luôn đi ngược với ý kiến của tôi, bà ấy không chịu cũng không muốn lắng nghe, lúc nào bà ấy cũng cho mình là người đúng nhất. Tôi nói lại sẽ là mất dạy, không nói gì sẽ là cứng đầu. Lớn dần, tôi nghe lời chị gái dặn: phải nhẫn nhịn, vì bà ấy là mẹ."

"Tôi không bao giờ dám nặng lời, vì mẹ luôn nuông chiều tôi, bà cho tôi mọi thứ tôi muốn nhưng thực ra, đó lại là chướng ngại khiến tôi chẳng thể nói lên ý kiến bản thân vì tôi sợ mình sẽ bị cho là bất hiếu. Nhưng lần này, tôi nghĩ là mình đã bị chạm tới giới hạn. Mẹ khẳng định là tôi nói dối về việc mình đi chơi chứ không phải đi học. Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, xảy ra nhiều lần rồi là đằng khác và dù tôi không hề làm điều ấy nói thì tôi vẫn phải im. Nhưng quá tam ba bận, tôi ghét nhất là mình bị hiểu nhầm, bị uất ức. Lần này, tôi đã lỡ lời. "Sao mẹ lại nghĩ con như vậy? Sao mẹ quá đáng thế?" Và rồi bà ấy nổi giận. Tôi cũng giận bản thân, tôi xin lỗi nhưng mẹ vẫn tiếp tục mắng. Không chịu nổi nữa thì tôi bỏ đi, ngồi đây và khóc như con khùng."

Cô kết thúc câu chuyện với một cái nhún vai, nước mắt lại chan chứa hai bên má một cách không thể kìm chế. Lần này, cô khóc rất yên tĩnh, không một âm thanh nào phát ra, giống như những lần trốn trong phòng một mình nhiều lúc trước.

"Uất ức nhưng không thể thanh minh. Mà có thanh minh, người đó cũng không chịu hiểu. Anh biết cảm giác đó chứ?"

"....Có. Tôi có." Chàng trai đồng ý. "Mẹ tôi ngày trước cũng vậy đấy. Tôi là một thằng nhóc khá thông minh, lúc nào thành tích cũng tốt. Bố mẹ thường hướng tôi đến lĩnh vực chính trị và kinh doanh, nhưng rồi từ khi lên cấp hai, tôi lại thích âm nhạc. Tôi lén viết những lời rap vào vở, đến khi mẹ phát hiện, bà vô cùng tức giận và xé nát mọi thứ. Hai người chúng tôi đã chiến tranh lạnh, đã cãi nhau rất nhiều, nhưng cho đến cuối cùng, may sao bà ấy đã hiểu và đồng ý cho tôi làm điều tôi muốn."

Anh ấy dừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Thực ra, không phải là mẹ cô không thương cô, bà ấy rất thương, chỉ là không biết làm thế nào cho đúng thôi. Theo như tôi thấy, vì không thể tiếp cận bằng tình cảm nên bà ấy dành cho cô mọi thứ vật chất bà ấy có thể mua được. Còn nếu cái gì đó khi đã thuộc về phần tính cách thì rất khó có thể thay đổi. Cả cô và mẹ đều vậy. Chỉ cần cho nhau ít thời gian, nhường nhịn lúc này lúc kia thì mọi thứ sẽ ổn."

Cô thở dài, nhưng cũng mỉm cười. "Mỗi người một cảnh, ai cũng có mối bận tâm riêng phải không? Tôi nghĩ mình lại nên học cách chấp nhận thôi, như những ngày qua vẫn vậy. Cả im lặng nữa..."

"Không, đừng lúc nào cũng thế." Chàng trai phản bác. "Nếu cô không nói, mẹ không thể hiểu cô đang nghĩ gì. Mà kể cả bà ấy tỏ ra gắt gỏng, thì sau đó bà ấy vẫn suy nghĩ, trằn trọc về những gì cô nói mà thôi. Tôi chắc chắn đấy. Chỉ là bà ấy không biết cách quan tâm bằng lời nói thôi."

"Ừ. Có lẽ anh đúng. Tôi cũng mơ hồ nhận ra được điều ấy rồi, và tôi cũng hiểu chứ. Nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn làm tôi tức điên lên, uất ức chết đi được." Cô nhăn mũi, vì đang nhìn thẳng nên đã không nhận ra ánh mắt ấm áp người kia đang nhìn mình.

"Haha, đúng vậy đấy. Tôi lớn từng này rồi vẫn còn học cách nhẫn nhịn nhiều lắm. Mẹ tôi cằn nhằn siêu nhiều luôn ấy. Nhưng mà, sau khi rời khỏi nhà để... đi làm, thì tôi mới phát hiện tôi nhớ mẹ, nhớ gia đình nhiều thế nào." Anh ấy kể chuyện, nhưng có hơi ngập ngừng.

"Oh vậy anh hơn tuổi em rồi. Em thì vẫn chưa.... Nhưng tầm hai năm nữa chắc cũng sẽ đi làm thôi. Dù sao thì, cảm ơn anh, được nói ra quả nhiên cũng rất thoải mái." Cô thở dài, ngửa cổ nhìn trời. Đêm nay không có sao, nhưng màu chàm tím mơ màng của bầu trời chập tối vẫn rất xinh đẹp. "Vậy còn anh? Tại sao lại ở đây?"

"Em là bỏ đi, còn anh là bị đuổi." Anh ấy cười cười.

"Hả?!" 

"Anh là một người rất hậu đậu. Vừa nãy ở kí túc lỡ tay làm vỡ cái bát yêu quý của Jin hyung, còn làm hỏng luôn cái kệ vắt khăn mặt trong nhà tắm làm Yoongi hyung phải đi sửa lại. Ban nãy bị đuổi ra ngoài mua cà rốt cho thằng út nè." Anh ấy giơ tay lên, bây giờ cô mới phát hiện trên tay anh ấy là một túi cà rốt khá lớn.

"Cậu ấy ăn nhiều ghê.... À, đấy không phải trọng điểm. Anh sống cùng với nhiều người vậy sao? Anh làm nghề gì thế?" Cô hỏi. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra mình đã quá phận. "Ah, xin lỗi, em tò mò quá rồi..." 

"Không sao. Anh thậm chí còn đang cảm thấy rất vui. Không phải lúc nào anh cũng gặp được người không biết anh là ai đâu." Chàng trai nhìn thẳng vào cô, đôi mắt một mí đột nhiên sáng bừng lên với thứ cảm xúc vui vẻ khiến cô bỗng nhiên ngại ngùng. 

Nhưng cô còn chưa kịp thắc mắc, điện thoại của anh ấy đã rung lên. 

Sau khi nghe điện, anh ấy đứng dậy. Lúc này cô mới phát hiện chàng trai này rất rất cao. "Anh phải về rồi. Em cũng nên về đi, chắc mẹ của em đang lo đấy. Cô bé à, dù gì bà ấy cũng là mẹ của em, chỉ là cách yêu thương em có hơi cứng nhắc thôi. Em giận rồi sẽ qua, bà ấy cũng vậy. Đừng buồn nữa nhé!" 

Cô hấp tấp đứng dậy theo, không biết có nên hỏi hay không. "Cảm ơn anh. À...cái đó... chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

Anh ấy cười, đi lùi từng bước. "Hẹn gặp lại."

"....Vâng." 

Bóng dáng cao lớn biến mất sau khúc cua, lúc này cô mới thở phào. Tâm trạng đã tốt hơn, trong lòng cũng nhen nhóm niềm vui vô hình. Chàng trai ấy thật tốt. Không biết lần tiếp theo gặp lại sẽ là lúc nào?

A! Cô quên hỏi anh ấy tên gì rồi!

.

Tối hôm sau và nhiều tối khác, cô đứng ở bên bờ hồ và chờ đợi. Nhưng anh ấy không xuất hiện.

"Có lẽ anh ấy bận..." Cô thở dài, hai tay đút túi áo khoác, chán nản gẩy gẩy hòn đá dưới chân. 

"Đúng là anh khá bận." 

"A!" 

"Chào em." 

Người cao lớn vẫy tay. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo dáng dài và đội mũ beanie. Gương mặt ưa nhìn vẫn đang nở nụ cười má lúm thân thiện. 

"Có chuyện quan trọng em vẫn chưa kịp hỏi. Anh tên gì thế?" Cô vội vã chạy lại, suýt hụt hơi chỉ vì câu hỏi ấy. 

Vẻ mặt của anh ấy trông rất thú vị. "Em chưa biết?"

"... Em biết kiểu gì được?" Cô ngơ ngác.

"Không sao. Vậy càng tốt. Anh tên là Joon. Kim Namjoon." 

Người con trai mỉm cười, đưa tay ra một cách lịch sự. Cô hơi chần chừ, nhưng cũng nắm lấy bàn tay thon dài và ấm áp ấy. 

"Rất vui được làm quen với anh."

.

Và nhiều tháng sau, khi cô thoải mái ngồi trong kí túc xá giữa những người anh em của Namjoon mà anh đã từng kể, bọn họ cứ trầm trồ không thôi.

"Chị à, chị sống giữa Seoul mà không biết bọn em là ai. Đúng là hiếm thấy." Jungkook giơ ngón cái lên không biết đang nói kháy hay tán dương cô nữa.

"Chị đây không nghe nhạc nhiều được chưa?" Cô đút củ cà rốt vừa mới nạo xong vỏ vào miệng cậu út, với lấy quả táo để gọt cho Jimin.

"Haizz, Namjoon nên cảm ơn anh và Yoongi mới phải, nếu không vì bọn anh đuổi thằng bé ra ngoài thì liệu nó có mang về cho bọn anh được một cô em dâu ngoan ngoãn thế này không." Jin khúc khích cười, đá lông nheo với chàng trai cao lớn nào đó đang ngồi cạnh cô.

Vui vẻ với lời nói của anh cả, cô nhìn sang Namjoon và mỉm cười. "Vậy em cũng nên cảm ơn mẹ. Nếu không vì mẹ con em cãi nhau em đã không chạy ra khỏi nhà và vớ được anh người yêu nổi tiếng thế này, anh nói xem có đúng không BTS RM?"

"Haha, đây là định mệnh đấy!" Mọi người cùng phá lên cười.

Kí túc đông đúc vang đầy tiếng cười nói. Cô và anh ngồi giữa những người thân thiết, hai mắt chạm nhau, bàn tay nhẹ siết lấy bàn tay. 

Mỗi người trong chúng ta có một màu sắc cuộc sống riêng mang theo những hạnh phúc và khổ tâm riêng. Ai cũng mong sẽ tìm được một nửa kia của mình bằng những cách thật lãng mạn và vui vẻ, nhưng nếu tìm được nhau qua những giọt nước mắt thì cũng đặc biệt lắm chứ.

Đó là cách anh bước chân vào cuộc đời cô, và cách cô trở thành một phần trong cuộc sống đầy sôi động của anh.

(end)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro