[sope] Xoa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok có một thói quen rất ngộ nhưng đồng thời cũng rất đáng yêu, mặc dù đã là một thanh niên trong độ tuổi 20.

Tối, Min Yoongi thường dính chặt với cái bàn làm việc của mình. Anh yêu giấc ngủ, thế nhưng anh ưu tiên công việc của mình hơn. Rap, sáng tác và sản xuất nhạc là lẽ sống của anh. Mất nó, đối với anh cũng giống như mất đi nguồn sống của mình vậy.

Khi đang chăm chú quan sát những dòng kẻ điện tử trên màn hình máy tính đang chạy để tạo thành những âm thanh dồn dập và mãnh liệt chứa chất giọng hơi trầm, hơi khàn đặc trưng của anh, ở ngoài cửa bỗng dưng vang lên một tiếng động kì lạ. Nghe giống như là có cái gì đó vừa đập vào cửa vậy.

Yoongi bỏ tai nghe ra, đặt nó sang một bên, rồi tiến tới cái cửa được lắp đặt một hệ thống mã khoá đặc biệt mà chỉ có ở studio của anh trong căn hộ của Bangtan. Lũ nhóc thường đùa nói cái phòng cũng như con người anh vậy, gai không là gai, lúc nào cũng xù lên với vẻ mặt hằm hè 'chớ lại gần'. Anh dành nhiều thời gian ở studio hơn là ở trong phòng cùng với Jin, mà một phần lí do cũng là vì Namjoon hay qua phòng họ lắm, để chơi với Jin ấy mà.

Sau khi mở ổ khoá, Yoongi không vội mở cửa ra ngay như thường lệ. Thay vào đó, bằng một cách chậm rãi, anh rất cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa ra.

Vì anh biết, đằng sau cánh cửa đó là thứ gì.

Cảnh tượng Jung Hoseok ngủ mơ, mặt áp vào cửa phòng anh đã trở nên quen thuộc đối với Min Yoongi, cũng đã từ bao năm nay rồi.

Yoongi chỉ biết cười khổ, rồi đành vác cái thân nặng nề toàn cơ bụng của Hoseok lôi vào phòng mình.

Mỗi khi Hoseok lần mò tới đây, cũng tựa như một cái đồng hồ nhắc nhở anh đã tới giờ đi ngủ vậy. Anh ngồi vào bàn máy tính một lúc nữa để kiểm tra và lưu dữ liệu, sau đó tắt máy. Yoongi đến bên giường được đặt trong studio cho những hôm làm việc đến gần bình minh của mình, giờ đây đã có một người khác ngoài anh nằm lên đó.

Như một cái radar dò tín hiệu, Hoseok khịt khịt mũi, rồi đột nhiên vươn tay kéo bàn tay trắng nõn của Yoongi đặt lên đầu mình. Kể cả trong lúc ngủ, nếu có chuyện gì vui vẻ, môi cậu cũng sẽ nhếch lên mỉm cười.

Yoongi luồn năm ngón tay của mình vuốt lấy những lọn tóc mềm mượt của Hoseok, bản thân cũng không chống cự được vẻ mặt ngủ đáng yêu này của Hoseok mà bật cười khẽ.

- Anh biết chú cuồng anh lắm mà...

Và vẫn như thường lệ mỗi khi Hoseok tới, Yoongi sẽ nằm kế bên cậu, cùng cậu chìm vào giấc ngủ trong khi một bàn tay của anh vẫn đang dịu dàng xoa đầu Hoseok.

Đó là một thói quen kì lạ của Jung Hoseok, cũng như là của Min Yoongi, từ suốt bao năm nay rồi.

************

A/N: Ai đi ngang qua xin hãy để lại một vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro