[namjin] 140913

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin cảm thấy bất lực trước cái vẻ nhoi nhoi bất cần của thanh niên Kim Namjoon đang ngồi bên cạnh thảm thiết khóc rống về việc bản thân bị bỏ rơi vào ngày sinh nhật hôm qua.

- Jin-hyung đã không nấu canh rong biển cho mìnhhhhhhh. Tại sao anh lại không nấuuuuuuu???

- Không phải vậy mà. Anh đã muốn nấu nhưng anh thậm chí đã không thể ngủ đến 2 tiếng, vả lại nhà cũng hết thịt bò nên anh không thể làm canh được.

Vì nếu Jin mà đi mua đồ thì thể nào cũng sẽ dạo ở đó cả nửa tiếng đồng hồ hơn cho mà xem.

- Đó là thiên vị! Là phân biệt đối xử!!!
Namjoon vẫn tiếp tục nhây mặc dù khi nghe tới việc anh cả không ngủ đủ giấc còn làm anh xót ruột hơn việc không được ăn canh rong biển của Jin.

Anh chống một tay lên bàn, ôm má nhìn chằm chằm vào gương mặt trơn láng của Jin đang nói chuyện với camera. Đôi quầng thâm hiện dưới bọng mắt của anh, mí mắt lại có phần hơi sụp xuống. Jin-hyung đang buồn ngủ, ấy vậy mà anh vẫn còn ngồi đây quay log với Namjoon.

Thứ mà Kim Namjoon muốn trong ngày sinh nhật thực ra không phải là canh rong biển của Jin...

- 2014. Gửi tới Rap Monster người mà anh cảm thấy có lỗi với cậu, buổi chiều tà ngày 13 tháng 9 năm 2014. Log kết thúc. Jin kết thúc. /RM: mình cũng thế! /J: Bye bye!

Camera tắt rồi, Jin liền thở dài một hơi. Xoa xoa hai con mắt mỏi mệt và khô ráp của mình, Jin ngáp ra một tiếng.

- Joonie à anh xin lỗi, nhưng mà anh thật sự cần phải ngủ thôi. Sinh nhật của em anh sẽ đền bù sau nhé?

Jin vỗ vỗ vai Namjoon rồi đứng dậy bước ra cửa. Mà, anh đã không thể tiến thêm một bước nào, vì một thanh niên có tên là Kim Namjoon đã từ đằng sau vòng cánh tay ra trước, giữ anh lại và khiến Jin tựa lưng vào người anh ta.

- Tại sao anh lại không giữ sức khoẻ vậy chứ?

- ...Thì anh bảo rồi đấy, lịch trình mấy bữa nay không phải là rất bận rộn sao? Cả 7 người chúng ta cũng không thể ngủ đủ giấc được. Anh xin lỗi, nếu chú thích mai anh nhất định sẽ nấu canh cho chú, cả nồi luôn cũng được.

Jin cũng biết, thân là một nhóm trưởng của một nhóm nhạc nam mới ra mắt được không lâu, vẫn chưa thu hút được sự chú ý, vẫn chưa gặt hái được một chút thành công thay vào đó là nhận về những lời lẽ cay nghiệt từ dư luận, Namjoon đã gồng mình hứng chịu và bảo vệ nhóm vất vả như thế nào. Là anh lớn vậy mà anh lại chả phụ giúp được gì cho em. Nghĩ tới điều này, anh lại cảm thấy giấc ngủ của mình không còn quan trọng bằng việc đãi sinh nhật Namjoon nữa.

- Nhìn anh như vậy, em cảm thấy thất bại lắm. Em là nhóm trưởng nhưng lại để anh thế này...

- Thôi nào, đừng có ép mình nhận trách nhiệm cho mọi thứ. Đây là lỗi anh, Joonie, chú muốn gì bây giờ, anh sẽ đáp ứng ngay.

Namjoon vùi mặt vào tấm lưng thái bình dương của Jin, nói bằng tông giọng trầm thấp hơi khàn của mình:

- Nếu anh đi ngủ, thì phải ngủ cùng em cả ngày hôm nay. Thế nào, yêu cầu không quá đáng chứ Jin-hyung?

Jin bỗng dưng lặng đi được một lúc, có vẻ là vì bất ngờ trước những gì Namjoon vừa nói.
Anh đưa tay lên để bọc lấy vòng tay của Namjoon. Hơi ngả đầu về phía sau, rơi vào hõm cổ của cậu em, Jin cười, trông hạnh phúc lắm.

Aaa, Kim Namjoon của anh, tại sao lại có thể đáng yêu đến thế này cơ chứ?


******
Au note: ai da lần đầu tiên trong đời viết BL, ôi chao ơi....
Chap này mình sử dụng ý tưởng từ log của 2 người, mình không lấy hết y nguyên lời của Mon và Jin mà chỉ rút gọn rồi gộp lại thành câu mới thôi.
Lần đầu viết BL fic, lại là về BTS, mình còn rất bỡ ngỡ. Mong mọi người góp ý và bỏ qua cho ạ.
Ai đi ngang qua xin hãy để lại một vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro