[vkook ft.all] Chuyện đi nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên của Bangtan, đặc biệt là em út vàng Jeon Jungkook đều đã đủ tuổi để động đến rượu bia.

Nhóm hảo rượu gồm có anh cả Jin, cụ Yoongi, mèo tam thể Jimin, bé Bánh Jungkook, trong khi đó thánh huỷ diệt Namjoon và tiểu hi vọng Hoseok thì lại không thích uống cho lắm.

Nhưng suy ra cho cùng, tất cả mọi người đều uống được thức uống chứa cồn.

Khoan đã, hình như có một cái tên bị bỏ sót.

Tae...tae...?

Ồ, đúng là vậy rồi.

Có một điều khá là buồn cười, khi trong một bữa tiệc nhậu nhẹt của nhóm, ta chỉ có thể thấy 6 ly bia và độc nhất một lon coca, cực kì nổi bật trên bàn nhậu, như thể ẻm là siêu mẫu váy đỏ chói còn mấy chai bia xám xịt kia chỉ đứng sau làm nền cho ẻm vậy.

Và thanh niên duy nhất chưa được nêu tên chỉ có thể là Kim Taehyung, thằng em áp út này đây.

Taehyung luôn là kẻ đứng nhìn 4 người anh, 1 thằng bạn và 1 thằng em nốc rượu bia như nước lã, và đương nhiên, có những lúc anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi bản thân lại chỉ có thể uống nước ngọt.

Mà anh lại là hyung của Jungkook, một hyung lớn hơn 2 tuổi.

Nếu nói anh không bị mất mặt thì đó là nói dối.

****

Sau khi bàn tiệc nhậu trong một khách sạn ở Mỹ tàn, kẻ nào về phòng kẻ nấy. Namjoon và Seokjin vào bếp rửa chén dĩa với Jimin ở đằng sau quay vlive cùng họ. Yoongi thì đã sang phòng Hoseok để giúp cậu với mixtape đầu tay.

Jungkook tính về phòng chơi Overwatch. Bỗng nhiên, cậu đảo mắt khắp nơi, và chợt phát hiện ra bóng dáng của Taehyung đã biến mất từ lúc nào.

Jungkook im lặng suy nghĩ. Nếu là Tae-hyung, anh ấy sẽ ở đâu.

Không cần mất quá nhiều thời gian, và Jungkook đã biết rõ vị trí của anh là nơi nào. Bởi vì cậu và anh rất thân thiết, suy nghĩ của cậu cũng giống của anh vậy, thế nên ở fansign, chỉ cần đặt câu hỏi cho một người, thì cũng tiện thể biết luôn câu trả lời của người còn lại là vậy.

****

Taehyung nghiêng người tựa vào lan can, nhắm hai mắt lại, cảm nhận từng làn gió mát lạnh và trong lành len lỏi xuyên qua những lọn tóc của mình và mơn trớn lên da như một bàn tay đang vuốt ve lấy anh.

Không khí tối nay thật sự rất dễ chịu. Bầu trời đêm cũng rất đẹp.

Anh thích những nơi thoáng đãng như ban công hoặc sân thượng, vì nó khiến tâm hồn anh trở nên thật tự do, giải phóng anh khỏi những trăn trở và đem lại cho anh nhiều ý tưởng mới lạ.

- Hyung?

- Oái!!?

Taehyung giật nảy người khi một giọng nói khác đột nhiên xen vào thế giới nội tâm của anh. Khi đã thấy bên cạnh mình là Jungkook, anh thở phào.

- Aizz cái thằng nhóc này, đừng hù anh chứ!

- Em xin lỗi.

Jungkook ngắn gọn đáp, miệng hơi cười vì đã chứng kiến được bộ dạng giật mình trông rất ngố của Taehyung. Đây có được xem là bắt nạt không nhỉ?

- Hyung, anh đang lo lắng gì à?

Jungkook cũng bắt chước Taehyung cái dáng tựa lên lan can trông rất sang và quý tộc đó. Taehyung bĩu môi khi nhận ra hành động trêu chọc của cậu, và hơn thế nữa, suy nghĩ của anh lại dễ bị nhìn thấu đến vậy sao?

- Không uống được rượu có phải là trẻ con không?

Taehyung chẳng muốn che che giấu giấu hay tỏ vẻ bí ẩn gì nữa. Cười anh cũng được, anh chỉ cần có người để lắng nghe thôi. Vấn đề nghe thì đơn giản nhưng nó lại làm phiền anh lắm. Trong bàn nhậu, mọi người đang nhiệt tình với men say thì chỉ có mình anh là không hiểu được cảm giác "say" là thế nào. Mấy năm trước, thời debut hay trước đó nữa, anh cũng đã say, nhưng sau đó lại chẳng thể nhớ được cảm giác ấy nữa. Say, nhưng cũng phải thật tỉnh táo để cảm nhận được cái tinh tuý của nó. Taehyung là một con người nghệ thuật, và anh cảm thấy ức chế vì điều đó, vì không cảm nhận được cái hay khi đã ngấm men say. Vả lại, là người lớn mà, không uống được chẳng phải là rất kì lạ sao?

Jungkook nghe xong, bật cười ha hả, đúng theo dự đoán của Taehyung.

- Đúng thật là như vậy! Mọi người sẽ nghĩ rằng anh vẫn còn bé bỏng lắm! Thậm chí còn sẽ không nghĩ anh là hyung của em đâu...

Taehyung nghĩ, có lẽ anh đã coi nhẹ sức chịu đựng của mình rồi. Và tới khi anh định đáp lại, thì Jungkook đã cắt lời anh.

- ...nhưng mà, em thì lại không nghĩ thế.

Taehyung ngạc nhiên, tròn xoe mắt. Ánh mắt của anh không biết từ lúc nào đã hướng thẳng về phía Jungkook. Anh đang chờ những lời tiếp theo của cậu.

- 15 tuổi, em rời xa quê hương, xa gia đình để lên Seoul đông đúc với nhịp sống đầy hối hả. Em trở thành thực tập sinh của Bighit, sau đó được xếp vào đội hình của Bangtan, chờ đợi tới ngày được debut.
Anh cũng biết đấy, thời đó em sống khép kín lắm. Ngại ngùng, chẳng dám giao du với ai. Đi tắm, em cũng đợi các anh tắm trước, rồi mới tới người cuối cùng là em. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ trở thành một thằng nhóc chẳng ai ưa mất.
Thế nhưng, anh đã đến và lôi em ra khỏi cái vỏ ốc đó. Nhờ có anh, em đã bước vào cái vòng tròn nhỏ của Bangtan, tuy nhỏ mà sao lại vui đến thế. Sự vui vẻ hoà đồng đó của anh khiến em cảm thấy mình không cô đơn, rằng cũng có một người hiểu được và chia sẻ được khi cả hai đều có cùng một tâm lí.
Các anh đã thay cha mẹ nuôi lớn em, dạy dỗ em rất nhiều. Và anh là khởi điểm của em. Không có anh, sẽ không có em của bây giờ. Và em nghĩ, một người trẻ con sẽ không thể có sức mạnh để thay đổi con người của em đâu. Trong mắt em, anh là người đặc biệt nhất. Cho dù không uống rượu được thì đã sao? Đó là một điều đã tạo nên con người anh, và em chẳng thấy có gì để hổ thẹn cả. Tất cả mọi thứ về anh em đều thích hết!

Có lẽ vì đã có hơi rượu tiếp sức nên Jungkook đã không ngần ngại nói ra hết những suy nghĩ của mình về Taehyung. Hai bên má của cậu hơi ửng hồng, chẳng biết đó là do rượu hay là do cái gì khác. Đôi mắt to tròn của cậu cứ lấp lánh khi nói về anh, và đôi môi hồng đào cứ mỉm cười mãi thôi.

Taehyung ngẩn người. Anh đã không biết đối với cậu anh là một người như vậy. Điều đó làm anh có chút bối rối, nhưng chắc chắn không thể cản anh trong việc định nghĩa cái cảm giác hân hoan nhộn nhạo ở trong lòng này.

Ừm, có thể nói là anh đang cảm thấy hạnh phúc đi.

- Kookie à, em say rồi đấy.

- Hửm? Thật thế hả anh? Vậy...em nên đi ngủ thì hơn...

Mí mắt dài của Jungkook hơi cụp xuống, trông cậu hơi hụt hẫng và buồn. Cậu đã nói gì sai sao? Hyung của cậu đang có tâm sự, vậy mà cậu lại làm hỏng mọi thứ rồi. Aaa, có lẽ sau này cậu sẽ không nói chuyện sau khi đã uống say nữa đâu.

Jungkook xoay người lại với ý định bỏ về phòng. Nhưng cổ tay của cậu lại bị kéo về.

Jungkook rơi vào một vòng tay ấm áp.

- Thật tình...! Em trở nên thật đáng gờm khi say đó. Này Jeon Jungkook, từ nay về sau, ngoài anh ra, em không được cho ai thấy mặt này của em nữa. Nghe chưa?

Taehyung xoa tay xung quanh cổ của Jungkook trong lúc vẫn ôm cậu vào lòng. Con thỏ của anh, quả nhiên vẫn đáng yêu vô cùng.

- Vâng ạ~ Em sẽ chỉ cho Taehyungie thấy mà thôi~

Jungkook cũng vòng tay ôm lấy anh, hai con mắt ngôi sao híp lại, miệng cười hồn nhiên và rạng rỡ.

Đằng xa xa, từ bên trong phòng nhìn ra ban công, có một bạn nhỏ tên là Park Jimin đang lặng lẽ cầm điện thoại, lặng lẽ tóm trọn từng khoảnh khắc và lặng lẽ nhấn nút gửi cho Jung Hoseok...

**********

A/N: Ai đi ngang qua xin hãy để lại một vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro