[sope ft.all] You are my sunshine (cafeAU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You are my sunshine

My only sunshine.

You make me happy

When skies are gray.

You'll never know, dear,

How much I love you.

Please don't take my sunshine away..."

Mặc dù đã là một sinh viên năm thứ 3, thế nhưng thanh niên họ Jung tên Hoseok với niềm đam mê là nhảy nhót này vẫn đặt quả chuông báo thức của mình bằng bài hát này.

Nghe giai điệu của nó thì rõ là dịu êm đến mức chẳng buồn dậy, thế nhưng cậu lại có thể, và chỉ có thể thức dậy nổi nếu như bài hát đó vang lên.

Không hiểu tại sao nhưng Hoseok cảm thấy rất phấn chấn khi nghe nó, và cậu sẽ có thể sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng với nụ cười tỏa nắng trên môi.

Trường đại học mà Hoseok đang theo học không giống như bao trường bình thường khác. Đây là trường đại học nghệ thuật, nơi đào tạo ra những con người có niềm đam mê mãnh liệt với lĩnh vực nghệ thuật, chứ không phải là những thứ tính toán khô khan gì đó. Hoseok không chịu được những thứ vô vị ấy, vì thế, bất chấp bố cậu la rầy cấm đoán, cậu vẫn quyết tâm thi vào trường nghệ thuật, đến nỗi đã dọn ra ở riêng, tuyệt nhiên không muốn liên quan gì tới gia đình nữa cho đến khi họ chấp nhận cậu.

Hoseok đam mê nhảy từ khi còn tấm bé. Thời cấp 2 cấp 3 cậu vẫn thường cùng hội bạn trong câu lạc bộ hẹn nhau ra quảng trường hoặc các phòng tập để nhảy nhót giữa nền nhạc hiphop bụi bặm. Và với khả năng thiên phú đó, cậu đỗ vào trường đại học với số điểm cao nhất.

Hằng ngày nếu như không có lớp nào vào buổi sáng, cậu thường đi lang thang ngoài phố và chọn cho mình một quán cà phê ngẫu nhiên nào đó. Hoseok thích ngồi nhâm nhi một li Americano trong lúc xem những video vũ đạo trên điện thoại và nghe một chút nhạc trong playlist yêu thích của mình.

Hôm nay, cậu tìm thấy mình có hứng thú với một quán cà phê nhỏ, mang một phong cách cổ điển với những thanh gỗ xếp đều trên tường, những bậc thang bằng đá, và những cái bóng đèn được làm từ đồ cũ đã tái chế.

Hoseok bước lên thềm đá, mở ra cánh cửa gỗ được sơn màu xanh dương hơi sẫm có chút cũ kĩ. Bên trong là một không gian ấm cúng được nhuộm vàng, những bộ bàn ghế gỗ xinh xắn đặt sát tường tạo nên một vẻ gọn gàng và đơn giản.

Hoseok liền cảm thấy có cảm tình với nơi này.

Giống như được sưởi ấm vậy. Và cậu thích điều đó.

Có vẻ như quán này không có nhiều khách, nên khi cậu ngồi vào bàn thì chỉ có một người thanh niên đi ra mà thôi.

Hoseok lập tức há hốc mồm.

Đó là một chàng trai có một làn da trắng đến ngạc nhiên, trắng hơn bất kì ai mà cậu đã từng gặp. Anh ta gầy, cộng với nước da trắng tuyết thì cậu có thể thấy được những đường gân xanh ẩn hiện dưới lớp da mỏng trên cánh tay anh. Dáng hình anh thì nhỏ bé lắm, cậu đoán là anh ta còn thấp hơn cậu nữa kìa. Gương mặt của anh ta cũng nhỏ, cặp mắt hơi híp lại trông như đang buồn ngủ vậy, và một đôi môi mọng nước.

- Cậu muốn gọi gì?

Anh ta đưa cho Hoseok một quyển menu mà có cả bìa lẫn các trang bên trong đều bằng gỗ cả. Trên tấm gỗ là những nét chữ đẹp, mềm mại và uyển chuyển. Hoseok nghĩ đến nét chữ của mình, lại muốn thở dài một tiếng. Bạn bè cậu cứ hay bảo chữ của cậu cứ như chữ trên mấy tấm bùa trừ tà ấy.

- Một Americano ạ.

Hoseok dùng ngữ điệu lịch sự để gọi đồ uống của mình. Người thanh niên kia hơi mở to mắt một chút, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mặt như là rất cần đi ngủ ấy.

Hoseok nhìn bóng lưng nhỏ gầy của người đó đi vào trong, bỗng dưng trong đầu cậu lại xuất hiện thêm một hình ảnh ngẫu nhiên nào đó, với địa điểm là ở trên hành lang trường cậu.

Người thanh niên đó, hình như cậu đã từng thấy qua đâu đó rồi phải không nhỉ.


Một lúc sau, thanh niên đó trở lại với một cái khay trên tay. Ở trên khay là một cái li hình trụ màu trắng sứ đơn giản. Anh ta đặt li xuống bàn cậu, tiện mồm nói một câu "chúc cậu ngon miệng" liền muốn quay lưng đi.

- Khoan đã! Xin chờ một chút!

Hoseok lỡ buột miệng thốt lên. Cậu lập tức dùng tay che miệng lại, vẻ mặt lúng túng vì đã làm một hành động mà chính bản thân còn phải bất ngờ.

Người thanh niên khựng người lại, rồi cũng quay mặt đối diện với Hoseok, với thái độ hơi miễn cưỡng.

- Có chuyện gì?

- À, ừm...Chuyện là...

- Nếu như không có gì, vậy tôi nên đi—

- Anh là sinh viên trường Nghệ thuật Seoul?_Không để cho anh ta kịp hoàn thành câu, Hoseok đã vội vàng chen lời.

Khi thấy anh ta không đáp lại, còn tròn mắt nhìn cậu như thể đang nhìn một người ngoài hành tinh, Hoseok liền xua tay phân bày:

- À, không, ý tôi là, trông anh có vẻ quen lắm, nên tôi đoán thử. Nếu không phải thì cho tôi xin l—

- Như cậu nói. Tôi là năm 4 ở đó.

Thanh niên bỗng dưng lên tiếng cắt ngang sau một khoảng im lặng để Hoseok tự độc thoại. Hoseok thấy anh ta trả lời, cậu không kìm được mà mừng rỡ, cười tươi rói.

- Năm 4? Vậy anh là sunbaenim của em rồi! Em là Jung Hoseok, năm 3, khoa Nhảy ạ!

- ...Min Yoongi, khoa Sản xuất.

Mất đến một vài giây lưỡng lự, cuối cùng anh ta cũng trả lời một cách thận trọng.

- Yoongi-sunbaenim, có phiền không nếu như anh ngồi đây nói chuyện với em một chút ạ?

Yoongi không biết nên làm thế nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp như thế này. Thường thì khách sẽ lẳng lặng vào quán, lẳng lặng gọi món, lẳng lặng uống nước và làm việc cá nhân, sau đó là lẳng lặng ra về. Không một ai có dư hơi để rủ anh ngồi xuống tán gẫu cùng họ. Và anh thì cũng chẳng ham mở miệng ra nói gì hết.

Và Yoongi nhìn thấy ánh mắt của Hoseok thật sáng ngời, thật trong trẻo.

Anh quyết định ngồi xuống đối diện với Hoseok.

- Đừng gọi tôi là sunbaenim, nghe khó chịu lắm. Với cả, cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì?

- À, vâng ạ! Thế em gọi hyung được chứ?

Yoongi gật gật đầu, hai ngón tay của anh đan xen lẫn nhau và liên tục di chuyển.

Hoseok nhìn xung quanh quán cà phê, cậu hỏi bằng tông giọng hơi cao so với bình thường:

- Nơi này chỉ có một mình anh hả?

- Không có nhiều khách, nên không phải thuê._Yoongi đáp cụt ngủn như thể từng chữ anh nói ra đều rút mất một cột năng lượng của anh vậy.

- Vậy anh là chủ quán nhỉ. Vì sao anh lại mở quán trong khi đang sản xuất nhạc?

- ...Sản xuất và viết nhạc là đam mê của tôi, nhưng tôi sẽ không muốn sản xuất cho những con người không xứng đáng. Mà nếu không bán nhạc, tôi sẽ không có nguồn thu nhập nào hơn. Tôi ghét làm việc ở những nơi đông đúc, nên tôi mở quán này, cũng là nhà của tôi.

Hoseok ăn may được một lần, hỏi đúng câu nên hỏi để Yoongi tự nguyện trả lời khá chi tiết. Nhưng đã đi đến nước này, cậu cũng không biết phải nói gì với Yoongi cho phải. Trông anh ấy rất khó tính, và trông như giả sử cậu nói về một thứ gì đó nhàm chán và vô dụng, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ đi ngay lập tức. Hoseok không muốn kết thúc tại đây. Cậu muốn nói chuyện với Yoongi thêm chút nữa.

Và thế là, Hoseok luyên thuyên về chuyện của chính bản thân mình. Từ việc cậu thích gì, nhà gồm những ai, nguyên nhân cậu dọn ra ở riêng, bạn bè trường lớp, thói quen,...tất tần tật. Cậu nói như một chú chim cứ liên tục hót líu lo vậy. Hoseok biết, đây là sự lựa chọn ngu ngốc nhất, và cậu sẽ không bất ngờ nếu như Yoongi đứng dậy và lập tức đi khuất.

Đúng như Hoseok đã lo sợ, Yoongi thực sự là một con người ghét sự dông dài, vô nghĩa. Anh sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với những người như vậy, huống chi là tự mình nghe hết chuyện của người khác. Anh sẽ đuổi họ đi ngay lập tức, hoặc tự anh sẽ biến mất.

Nhưng Yoongi đã không làm thế.

Yoongi cũng ngạc nhiên lắm chứ.

Anh đã ngồi đó, lắng tai nghe tất cả những gì Hoseok nói một cách điềm tĩnh.

Li Americano đã tan hết đá.

****************

Khi này, đã là khi Hoseok lên năm 4, và Yoongi đã tốt nghiệp.

Ngày tốt nghiệp của Yoongi, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả năm cấp 3 của anh.

Hoseok có một nhóm bạn gồm một người bằng tuổi cậu, cũng khoa Sản xuất tên Kim Namjoon, hai thằng em nhỏ hơn một tuổi, Park Jimin cùng khoa với cậu, và Kim Taehyung ở khoa Thanh Nhạc.

Yoongi lại quen thân một người là Kim Seokjin, lớn hơn anh 1 tuổi, thế nhưng lại là bạn cùng lớp thời cấp 3 của anh, do Seokjin năm ấy từ nước ngoài về lại Hàn Quốc nên bị học chậm một lớp. Seokjin cũng là sinh viên năm 4 đã ra trường giống Yoongi, thuộc khoa Thanh Nhạc như Taehyung. Còn có một tên nhóc chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị vào đại học Nghệ thuật Seoul tên là Jeon Jungkook, từng là hàng xóm với Yoongi trước khi anh chuyển ra ở riêng và mở quán cà phê. Tên nhóc đó là vị khách đầu tiên của quán.

Không biết là trùng hợp hay là do trái đất này quá nhỏ bé, mà Namjoon với Seokjin vốn là thanh mai trúc mã cho tới khi Seokjin phải theo bố mẹ ra nước ngoài sống. Jimin và Taehyung cùng lớp từ bé, có cả Jungkook là hậu bối kém hơn 2 lớp, 3 người này ngày còn học cấp 2, 3 chơi thân với nhau. Jin và Taehyung đương nhiên phải biết nhau khi mà hai người này cùng khoa. Yoongi dĩ nhiên biết Namjoon, producer thiên tài của năm 3 nhưng vẫn phải chạy đi tìm anh để xin thêm lời khuyên. Giờ nay anh ra trường, Namjoon sẽ thừa kế cái danh producer thiên tài năm 4 của Yoongi.

Vì mối quan hệ lòng vòng này, nên một nhóm 7 người từ ấy ra đời.

Yoongi từ xưa đã không có nhiều bạn. Tốt nghiệp cấp 1, 2 hay 3 đều hầu như là chẳng có ai tới chung vui, lên đại học cũng vậy. Cho đến khi Hoseok bước vào quán của Yoongi ngày hôm ấy, cuộc sống bình lặng và có chút ảm đạm của Yoongi bỗng dưng bị thay đổi. Ban đầu anh cảm thấy lạ lẫm nên thường bài xích mọi thứ, nhưng dần dần anh chợt nhận ra, đám người hồ nháo này không đến nỗi tệ.

Không tệ chút nào.

Jung Hoseok từ cái ngày tìm ra được quán cà phê nhỏ bên vệ đường vắng vẻ của Yoongi thì từ đó trở đi cậu luôn luôn đến đó mà không còn dạo quanh kiếm quán nào khác nữa.

Yoongi nghĩ là cậu chàng đã thuộc luôn cả cái menu rồi.

Nó đã trở thành một lịch trình hằng ngày, một thói quen khi Yoongi thấy bóng dáng của Hoseok ẩn hiện ngoài cửa và bước vào quán, ngồi cùng một cái bàn và gọi cùng một món.

Hôm nay trời xám xịt, mây mù kéo đến dày đặc cả bầu trời.

Những hạt mưa đầu tiên nặng nề chạm đất, vang lên tiếng tí tách lộp bộp đều đặn.

Rất sớm, khắp nơi chỉ độc nhất một tiếng mưa rào rào ồn ã.

Yoongi nằm trườn ra quầy bàn đặt cạnh cửa sổ hướng ra ngoài đường, ánh mắt lười nhác nhìn ra ngoài tấm kính đọng nước với những tán lá rung rinh mỗi khi có giọt mưa rơi trúng.

Mưa lớn như vậy, chắc là tên họ Jung đó sẽ không đến đâu nhỉ.

Mưa...nó luôn khiến tâm trạng của anh không tốt.

Yoongi khẽ thở dài chán chường. Hôm nay thật là một buổi sáng buồn tẻ.

Khi vừa có ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, anh bỗng giật mình.

Từ khi nào mà một ngày yên tĩnh vắng vẻ, đúng như anh vẫn hằng mong nó như vậy, lại trở nên buồn tẻ thế?

Yoongi liếc con mắt về phía cái bàn mà Hoseok hay ngồi, và tưởng như tiếng cười vang như chuông của cậu vẫn loáng thoáng bên tai dẫu cho trời mưa có lấn át đi tất cả âm thanh nào khác đi chăng nữa.

Anh lại thở dài một tiếng mệt mỏi. Ngồi thẳng dậy, anh nhấc người ra khỏi ghế, uể oải vươn vai lại còn hơi ngáp, toan bước vào gian nhà bên trong.

Tiếng chuông treo ngoài cửa chợt reng lên.

Có một tiếng thở gấp gáp từ đằng sau truyền đến tai Yoongi, và cả tiếng nhỏ giọt của nước rơi xuống sàn gỗ.

- Yoon...Yoongi-hyung...

- H-Hoseok...?

Đó là giọng nói của một người mà từ nãy tới giờ anh vẫn luôn tưởng tượng ra trong lúc ngồi ở quầy.

Hoseok cả người ướt đẫm. Mái tóc dính bết vào mặt, những giọt nước chảy dọc trên má, trên sống mũi cao tưởng chừng có thể trượt xuống từ đó, trên đôi môi hình trái tim đáng yêu, trên chiếc cằm hơi nhọn, trên cổ, trôi tuột xuống và thấm vào chiếc áo thun cũng đã sậm màu vì ướt mưa.

Hoseok ngẩng mặt lên trong lúc vẫn còn đang co gối thở dốc. Cậu cười, một nụ cười hình tim rạng rỡ:

- Hyung, hôm nay em đến muộn.

- Em bị điên hay gì?! Trời mưa như trút nước, còn dám vác mặt chạy đến đây?!

- Biết sao được. Em nghiện Americano chỗ của anh quá, sáng mà không uống một li thì cả ngày em sẽ cứ bứt rứt không yên, tập nhảy cũng chẳng thể chú tâm được đâu.

Hoseok nhún vai một cách vô tội, lại cười thêm vài tiếng như muốn anh nhắm mắt bỏ qua chuyện này.

Yoongi đanh đá chậc lưỡi, anh bắn cho Hoseok một ánh nhìn chết chóc.

Rồi anh xoay gót, bước đi vội vàng vào trong nhà.

Không lâu sau, Yoongi trở ra với một cái khay, trên đó để một cái li trắng sứ, một cái khăn bông dày, và một bộ quần áo.

Yoongi đặt li cà phê nóng bốc khói nghi ngút xuống bàn, anh chộp lấy nắm đồ rồi quẳng lên đầu Hoseok.

- Đi lau người và thay đồ ngay cho anh mày! Rồi cầm ra đây cái cây lau nhà, dọn đống nước nhiễu ra sàn này ngay! Nó mà hư thì liệu mà đền cho anh!

Nói rồi, Yoongi giơ chân lên, không thương tiếc mà đá mông Hoseok lùa cậu đi vào gian trong. Hoseok bực dọc bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn ôm đồ đi.

- Aiss thật tình, không cần phải bạo lực vậy đâu hyung. No violence, no violence!

Yoongi thở hắt ra một hơi. Anh ngồi phịch xuống ghế, một tay chống lên bàn, anh vùi đầu vào bàn tay đang mở 5 ngón và hơi vò rối mái tóc của anh.

Giây phút Hoseok bước vào quán, Yoongi cảm thấy tim anh hẫng một nhịp.

Anh không thể ngờ tên ngốc đó lại có thể lết xác tới đây trong khi ngoài trời còn chẳng thấy rõ được thứ gì cả.

- Hyung!

Yoongi bị gọi bất ngờ làm anh giật mình, xém tí thì ụp mặt xuống li cà phê nóng trước mặt.

- Aiss tên nhóc này! Có cần phải lớn tiếng thế không?!

- Nhưng mà trời mưa, em phải nói thế này thì anh mới nghe được chứ!

Không muốn đôi co lặt vặt với Hoseok, Yoongi đảo mắt ra chỗ khác, nhưng lại liếc qua Hoseok một cái.

Cậu ta đang mặc đồ của anh. Đó là size lớn nhất mà anh có.

Là đồ oversize, nhưng khi Hoseok mặc nó, trông như là đồ chuẩn size vậy.

- Hyung nhỏ con thật đấy! Ngày xưa anh bị suy dinh dưỡng hay sao thế?

Yoongi không đáp. Anh lại xoay lưng đi, không đối mặt với Hoseok nữa.

Hoseok thấy Yoongi không muốn nói gì, cậu hơi rũ mắt xuống, nhưng cũng nắm chặt cây lau nhà trong tay rồi lau sạch chỗ nước mưa trên sàn.

Xong việc, Hoseok ngồi xuống, hơi ngớ người khi thấy li cà phê nóng trên bàn.

- Không phải đá ạ? Mà cũng không phải Americano? Latte?

- Có điên mới đi uống đá sau khi dầm mưa ấy. Thấy chú mày chạy mệt, anh pha cho một li có sữa. Daebak, giờ anh mới phát hiện chú có vấn đề về thần kinh đó. Còn chẳng biết hôm sau có cảm lạnh hay không mà còn đòi Americano đá.

Yoongi nói với ngữ điệu hơi mỉa và chua ngoa, còn không quên ném cho Hoseok một cái nhìn khinh khỉnh.

Hoseok chỉ biết gãi đầu, rồi mắt cậu lia xuống li Latte màu vàng kem, trên bề mặt là bọt sữa trắng xoá.

- Anh còn vẽ hình nữa hả?

Bọt sữa được tạo hình thành một hình tròn, có vài hình gai nhọn bọc xung quanh. Là hình mặt trời.

- Đang cầu tạnh mưa cho chú đó. Uống lẹ lẹ rồi về giùm.

Hoseok không hỏi thêm nữa. Cậu nhấc li Latte đưa lên trước môi, nhấp một ngụm nhỏ.

Vị đắng của cà phê đến trước, một lúc sau là vị kem sữa béo ngậy bám trên đầu lưỡi, tạo thành một dư vị ngọt ngào.

- Woah...Yoongi-hyung, ai đã chỉ anh pha cà phê vậy?

- Chẳng phải anh mày được mệnh danh là thiên tài cho có đâu. Này không phải tự học chứ là gì nữa.

- À vâng vâng, anh là thiên tài, em quên mất.

Hoseok xuỳ một hơi như là đã quá quen với câu trả lời đầy kiêu ngạo này của Yoongi rồi.

Yoongi ngả đầu dựa lên vách tường, một lần nữa anh lại phóng ánh nhìn ra một nơi xa xăm ngoài cửa sổ.

Hoseok để ý thấy hành động bất thường của Yoongi, liền không nhịn được, buột miệng hỏi:

- Hyung, hôm nay...anh có chuyện gì không vui hả?

Cặp mắt nhỏ híp híp của Yoongi chợt mở ra.

Hoseok có thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì sao?

- Hyung...dù gì thì em với anh cũng là bạn bè được nửa năm rồi, ngày nào cũng ngồi đây nói chuyện, cũng được tính là thân thiết rồi. Anh còn chuyện gì không thể nói cho em biết được sao?

Trong khi nói, mặt của Hoseok hơi ủ rũ, hệt như một bông hoa héo vậy.

Không thể để cho vẻ mặt đó hiện diện trên Hoseok, Yoongi thở dài một tiếng thứ n trong ngày, cả người bỗng trở nên mệt lả.

- Anh ghét những ngày mưa. Khi anh học lớp 3, cả nhà anh cũng lái xe trong trời mưa xám xịt mịt mù giống thế này. Một chiếc xe khác từ trong làn mưa đột ngột đâm tới. Bố mẹ anh mất tại chỗ, chỉ có mình anh vẫn còn giữ lại chút mạng quèn này.

Giọng của Yoongi trầm trầm lại hơi khàn khàn, nghe êm tai vô cùng, như một dòng suối mát trôi vào tai của Hoseok.

Những ngón tay cầm quai chiếc li sứ của Hoseok bất giác siết chặt lại. Yoongi kể chuyện của mình mà cứ như anh đang kể chuyện của người khác vậy.

- Sau đó, là nhà của Kookie đã chăm sóc anh. Cho tới lúc anh lên cấp 3, anh quyết định dùng số tiền được thừa hưởng mua một căn nhà nhỏ, rồi trích ra một ít tiền học phí, dùng một chút làm vốn mở quán cà phê này. Nói thế thôi, chứ anh vẫn sống tốt đây, chẳng có vấn đề gì cả.

- Hyung, em rất cảm kích khi anh thật lòng kể với em. Nhưng, xin anh đấy, hãy thành thật với em, một cách hoàn toàn.

Hoseok vẫn không thể buông xuống vẻ mặt khó coi của mình được, cho tới khi cậu nhìn thấy được, bên trong lồng ngực đó chứa đựng điều gì.

- Này, chú đang nói cái quái gì th—

- Yoongi-hyung! Làm ơn...!

Hoseok lớn giọng khẩn cầu, đôi mắt của cậu óng ánh như sắp có thứ gì đó trào ra.

Hoseok đang nhìn thẳng vào mắt Yoongi, giống như là đang nhìn xuyên vào sâu bên trong nội tâm của anh, không cho anh một con đường trốn chạy.

- Anh đang nói thật! Chẳng có gì hơn để nói cho em cả!

Hoseok đứng phắt dậy. Cậu đứng trước mặt Yoongi, cậu hơi khom lưng xuống.

Điều tiếp theo Yoongi nhận thấy được, chính là anh đã được bọc trong một vòng tay ấm áp.

Hoseok đẩy đầu của Yoongi gục xuống vai cậu, năm ngón tay dài luồn vào trong tóc của anh, nhẹ nhàng vuốt.

Hoseok cảm thấy vai của cậu đang dần dần trở nên ẩm ướt.

Cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn khe khẽ từ bên dưới cằm. Cả người của Yoongi run rẩy, hệt như một chú mèo bị thương.

- Em đoán, ngày xưa anh bự con lắm, có khi còn nhiều thịt hơn cả em. Nhưng bây giờ trông anh cứ như bồ công anh ấy, chỉ sợ sẽ bị gió thổi bay đi mất. Anh đã phải chịu đau đớn nhiều, nên mới thành như vậy đúng chứ?

- ...Sau khi hồi phục chấn thương từ tai nạn, anh không thể ăn uống được gì. Mỗi ngày anh đều trốn lủi ở trong nhà. Anh sợ ra ngoài, sợ tiếp xúc với xung quanh. Chẳng biết từ khi nào, anh từ một tên nhóc béo lại thành một cọng rơm khô nữa.

Yoongi từ từ lấy lại giọng của mình, anh nói nhưng vẫn còn hơi yếu ớt.

Hoseok nâng mặt của Yoongi lên đối diện với cậu. Hai mắt của anh đỏ húp, đầu mũi anh hơi ửng đỏ lên.

Hoseok thấy ngứa ngáy trong lòng một cách kì lạ.

Ngay lúc này đây cậu rất muốn nâng niu lấy anh, muốn dành yêu thương cho anh thật nhiều.

- Hyung, hát cho em nghe đi.

- H-hả? Tại sao anh lại phải hát cho cậu?!

- Cứ hát đi mà. Bài "You are my sunshine", đi anh.

Yoongi hơi bất mãn trước yêu cầu đột ngột và vô lí này của Hoseok, nhưng rốt cuộc anh vẫn, một cách rụt rè, cất lên tiếng hát.

- "You are my sunshine.
My only sunshine.
You make me happy,
When skies are gray.
You'll never know, dear,
How much I love you.
Please don't take my sunshine away."

Tuy giọng của Yoongi không đến mức hay như tiêu chuẩn nhiều người đặt ra, nhưng nó, theo một cách nào đó, lại có sức hút rất riêng, rất Yoongi.

- Em sẽ không đi đâu đâu.

Hoseok cất lời, phá vỡ sự vắng lặng sau khi bài hát kết thúc.

- Hả...?

Yoongi không hiểu, khuôn mặt trắng trẻo của anh tràn ngập vẻ hoang mang.

- Những khi trời chuyển màu xám, em sẽ là ánh mặt trời của anh. Và em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ làm anh vui kể cả vào những ngày khiến anh nhớ về quá khứ.

- Dựa vào đâu mà chú khẳng định với anh như vậy chứ? Thật lố bịch. Đừng đùa nữa Hoseok!

Yoongi có ý định giằng ra khỏi Hoseok và bỏ đi, nhưng cậu đã giữ tay anh lại. Cậu kéo tay anh đặt lên ngực trái của cậu, nơi có một nhịp đập rất nhanh của trái tim, của Hoseok.

- Dựa vào cái này. Em thích anh, Yoongi-hyung.

Yoongi cứng đơ cả người, anh trông như muốn gào lên, thế nhưng lại chẳng có tiếng động nào phát ra từ cái miệng đang mở to đến nhét vừa một quả trứng gà cả.

Yoongi đành phải ngậm miệng lại, hai vai đang gồng lên bỗng dưng buông thõng xuống.

Hoseok nhìn thấy Yoongi cúi gầm mặt.

Cậu không nhìn thấy được mặt của Yoongi đang như thế nào.

Nhưng mà, có một màu đỏ lan đến tận mang tai của anh.

Hoseok cười nhẹ, cậu nâng tay của anh lên đưa đến trước môi và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của anh, rất đỗi dịu dàng, rất đỗi trân quý.

*******

- Thấy chưa, em đã bảo mà Jin-hyung. Bọn họ không cần phải lo nữa đâu.

Ở bên ngoài quán cà phê, lúc này đã tạnh mưa, có hai bóng dáng lấp ló ở đó. Một cậu thanh niên hơi khiêm tốn về chiều cao, mà một thanh niên khác rõ là cao lại kèm theo quả vai rộng nổi bật đứng cạnh cậu đang chụm đầu với nhau bàn tán.

- Tại Joonie nhà anh cứ suốt ngày lải nhải về 2 đứa nó ấy chứ!

- Thôi đi Jin-hyung, Namjoon-hyung sẽ chẳng bao giờ để ý vì anh ấy biết rõ bọn họ sẽ trở nên như này mà. Chỉ có mình anh mới suốt ngày nghĩ đâu đâu! Đến cả Tae và Kookie cũng khẳng định chắc nịch cơ mà.

- Ya Park Jimin, chú nhỏ hơn anh tới 2 tuổi đấy, chú thì có quyền gì xen vào vấn đề của anh hả?!

Seokjin và Jimin cuối cùng cũng rời khỏi. Hai người họ đi ngang qua trước cửa quán cà phê có treo một tấm biển, đề tên quán: My Sunshine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro