[vkook ft. All] Just take 'em, my blood, sweat and tears (AU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cậu thanh niên tầm chừng 20 tuổi đơn thân một mình đến đây, một cái viện bảo tàng theo kiến trúc Hi Lạp cổ bị bỏ hoang.

Tuy nói là bị bỏ hoang, trên thực tế từ lúc nó được phát hiện cho đến bây giờ thì vẫn chưa được sử dụng theo đúng như vai trò của nó là một cái bảo tàng.

Viện bảo tàng này nghe nói đã tồn tại từ rất lâu, một số thuyết cho rằng nơi này thậm chí còn không được xây nên bởi bàn tay của con người.

Không một ai biết bên trong bảo tàng có trưng bày thứ gì, trông ra sao. Tất cả những gì được biết tới chỉ là một vẻ ngoài hoang tàn xác xơ, với đống vôi vữa đất đá vỡ vụn ở bên ngoài và bọc xung quanh bảo tàng là một khu rừng cũng không kém phần bí hiểm.

Lí do vì sao người ta không thể bước vào đó không phải là một thứ gì đơn giản. Bên cạnh những người sợ hãi nó, vẫn tồn tại những nhà thám hiểm thích phiêu lưu khám phá bất cứ nơi đâu bằng tất cả sự liều lĩnh. Tuy nhiên, khi người ta bước tới cánh cổng chính, dường như đã có một lực đẩy vô hình nào đó ngăn cản họ tiến sâu vào bên trong, và trước mắt họ tối đen lại. Giây phút tiếp theo nhìn thấy được ánh sáng cũng là khi họ đã phát hiện mình đang đứng ở ngoài bìa rừng bằng một cách kì lạ nào đó.

Cũng có nhiều chứng cứ cho thấy rằng, những cá nhân có thể bước vào đó, khi trở về đều hoá điên, thậm chí là liên tục cố gắng tự sát hoặc đã biến mất ngay sau khi bước vào cánh rừng dẫn tới viện bảo tàng.

Vì thế, nó đã trở thành một cấm địa.

Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một lời đồn khác được truyền đi rộng rãi:

Bên trong bảo tàng có một thiên thần cánh đen, hay còn gọi là thiên thần sa ngã, hoặc ác ma.

Ác ma sẽ đáp ứng một điều ước của người đến gặp hắn, và sẽ đổi lấy một cái giá tương xứng.

Nhìn thấy những người trở ra từ bảo tàng đều điên rồ, họ nói có lẽ những người đó cũng đã đến xin toại một điều ước và đó là những gì họ phải nhận lại.

Cậu thanh niên ngước cổ nhìn cái bảo tàng rộng lớn trước mặt, có vẻ như đang còn bị choáng ngợp bởi nó.

Hai cánh cổng lớn đột nhiên hơi rung rinh, rồi tự động mở ra, để lộ khung cảnh ở phía bên trong là một cái sảnh lớn.

Thanh niên hít lấy một hơi như để áp chế đi nỗi căng thẳng, dè chừng bước chân vào nơi đó.

Người thanh niên tựa như một con kiến nhỏ bé khi đứng trên tiền sảnh với nền đất được lót bằng cẩm thạch bóng loáng, xung quanh là bao nhiêu bức tượng màu trắng vữa, những cặp mắt ấy như đang nhìn thẳng về phía cậu khiến cho cậu nhận lấy từng làn sóng lạnh run.

- Thỏ con, ta đã không nghĩ rằng ngươi sẽ dám quay lại đây đúng như giao ước. Ta đã xem thường ngươi rồi.

Một giọng nam lạ bỗng dưng vang lên từ một nơi không xác định. Cậu thanh niên giật nảy người, xoay xoay đầu về tứ phía để tìm ra nguồn gốc của giọng nói đó.

Những tiếng phạch phạch như có thứ gì đang quạt mạnh trong không khí xuất hiện, và vài chiếc lông vũ màu đen tuyền rơi lả tả xuống trước mặt cậu.

Cậu ngước lên, ở trên đỉnh của một cái đài phun nước có bóng hình của một người.

Chính là hắn.

Hắn là ác ma sống trong viện bảo tàng trong lời đồn đại.

Đôi cánh màu đen của hắn dang rộng, hắn có một thân hình cao và gầy, ngũ quan trên mặt hắn đẹp như tượng tạc với hàng mày rậm, đôi mắt khép hờ, chiếc mũi cao và bờ môi dày quyến rũ.

Bóng của hắn phản chiếu trên nền đất, trông to lớn như một vị thần.

Hai cánh của hắn khẽ động, phất một cái, hắn phi người bay xuống. Mũi chân của hắn chạm xuống sàn một cách đầy thanh lịch, hắn bây giờ đã đứng song song đối mặt với cậu thanh niên non trẻ.

- Ngươi đã lớn rồi nhỉ?

Ác ma dùng cặp mắt câu hồn đó để quan sát một loạt từ trên xuống dưới của cậu thanh niên như thể đang ngắm một con thú cưng xinh xắn vậy.

- Đôi cánh đó của anh...

Cậu thanh niên ngập ngừng nói, đôi mắt to tròn của cậu vội tránh đi ánh mắt của ác ma.

Tên ác ma hừm nhẹ một tiếng trong cổ họng, hắn hất mặt ra phía sau nhìn đôi cánh của bản thân.

- Đồ giả đó.

Hắn thản nhiên nói, và như để chứng thực cho câu nói của hắn, hắn dùng tay chộp lấy một bên cánh, giật ra và vứt sang một bên.

- ...hả?

Cậu thanh niên trông thấy một màn như vậy thì không khỏi để lộ khuôn mặt đã trở đên đần thối ra.

- Jeon Jungkook, ngươi không thích ta có cánh sao? Ta đã đặc biệt chuẩn bị chỉ để chào đón ngươi tới đây đó.

Cậu thanh niên, Jeon Jungkook nghe xong liền lắc lắc đầu chối, cậu còn vội thanh minh:

- Không không...! Chỉ là, ấn tượng lần đầu gặp anh, khi ấy anh không có cánh...

- Còn ta, ấn tượng về ngươi chính là khuôn mặt đó của ngươi, cho tới bây giờ nó vẫn không thay đổi một chút nào. Thỏ con, ngươi có thật là đã 20 tuổi rồi chứ?

Ác ma cười khẩy, trông thấy vẻ mặt phúng phính ra sữa và đôi mắt lúc nào cũng mở to một cách hồn nhiên của Jungkook, hắn không thể không chọc cậu được. Hắn cười rất tươi, khuôn miệng của hắn khi cười trông vuông vức như một chiếc hộp hình chữ nhật, duyên vô cùng.

Jungkook xấu hổ che đi vệt ửng hồng trên má, cậu mím môi, vẫn cảm thấy mình cứ bị trêu chọc kể cả khi đã là một người đàn ông trưởng thành.

10 năm trước, Jungkook đã đến đây.

Viện bảo tàng sẽ không cho người bình thường đi vào. Chỉ có những người trong lòng có chấp niệm hoặc một mong muốn vô cùng mãnh liệt thì mới có thể vào và gặp ác ma.

Dù chỉ là một cậu bé, thế nhưng Jungkook đã bằng mọi giá tìm đường tới đây, trong lòng cậu có ước nguyện đủ mạnh để ác ma chấp nhận để cậu vào.

Khi ác ma trông thấy một đứa trẻ mang biểu cảm không hề sợ hãi gì đứng trước mặt hắn, dõng dạc nêu lên điều ước của cậu, hắn đã bị bất ngờ. Đó là lần đầu tiên sau cả ngàn năm hắn đón nhận một vị khách đặc biệt như vậy.

Vì thế, hắn đã lập một giao ước với cậu.

Hắn sẽ đáp ứng điều ước của cậu. 10 năm sau, hắn mới nhận lấy thù lao.

- Nhờ anh, mà các hyung đã có thể sống tiếp một cách lạc quan. Nhìn thấy các anh đau khổ như vậy, em không thể chịu đựng nổi. Giá như em có thể gánh chịu nỗi đau đó thay cho các anh thì hay biết mấy. Nghĩ thế, em chợt nhớ đến truyền thuyết về nơi này, sau đó lập giao ước. Như vậy, em đã giúp được cho các anh của em rồi.

Jungkook nói ra câu này với một nụ cười toả nắng, hai mắt long lanh rực rỡ đầy trong sáng và mãn nguyện.

Jungkook thật sự là một đứa em ngoan.

- Thỏ con, ngươi không hối tiếc gì sao?

Ác ma ngạc nhiên nhướng mày. Từ trước đến giờ, mỗi khi lập giao ước xong, con người chẳng bao giờ thực sự muốn từ bỏ tính mạng của mình. Trong thâm tâm họ đều sẽ nghĩ cách bỏ trốn khỏi nơi này. Hắn khinh bỉ bọn họ, linh hồn của chúng cũng chẳng ngon lành gì cho cam.

Nhưng xem ra, trên đời này thật sự có một con người thuần khiết như vậy.

- Trước khi đến đây, em đã nhìn họ lần cuối rồi. Namjoon-hyung và Jin-hyung chắc chắn sẽ hạnh phúc. Yoongi-hyung đã chơi lại piano nhờ có Hoseok-hyung giúp đỡ anh ấy hết mình. Em không còn muốn gì hơn ngoại trừ nụ cười của các anh!

Mặc dù có một chút buồn có thể tìm thấy ở nơi đáy mắt của Jungkook, nhưng trong lòng cậu đã bình an. Chỉ cần các anh hạnh phúc, Jungkook cũng sẽ hạnh phúc, cho dù thế nào đi chăng nữa.

Ác ma khẽ cười. Linh hồn của cậu nhóc này chắc chắn sẽ rất ngon, hơn tất cả những gì hắn đã từng nếm qua. Một linh hồn sạch sẽ, thuần khiết, trong trắng chính là cao lương mĩ vị của ác ma.

- Thỏ con, ngươi có biết khi linh hồn của ngươi bị rút đi, ngươi sẽ sống còn chẳng bằng chết không?

- Vâng! Chính vì thế, xin anh, đừng để em đi. Linh hồn, hay xác thịt này, hãy lấy tất cả chúng, để em không phải xuất hiện trước các anh của em với bộ dạng đó.

Một người toàn tâm toàn ý hiến dâng tất cả mà không hề toan tính gì, ngàn năm qua còn chẳng có nổi một người, trừ Jungkook.

Với tất cả những điều đó tạo ra một linh hồn thơm ngon nhất là Jungkook, thậm chí hắn đã phải đợi 10 năm mới có thể ăn, hắn tất nhiên sẽ không để vụt mất cơ hội này.

Nhưng mà, nếu ăn cậu, hắn sẽ mất đi nụ cười xuất phát từ chân tâm này của hắn.

Hắn đã ở trong bảo tàng hàng ngàn năm, chờ đợi cả trăm năm mới có thể hấp thụ được một linh hồn.

Trước khi bị đày xuống địa ngục, hắn cũng là một vị thần với đôi cánh trắng. Hắn vô lô vô nghĩ, cũng vui đùa với bè bạn, tinh nghịch vô cùng. Tiếng cười của hắn ở khắp nơi trên thiên đàng, ai cũng nhận ra giọng nói của hắn.

Cho đến khi người bạn thân của cậu bị vu tội oan.

"- Jimin!!! Cậu không tính giải thích gì sao?!! Cậu cứ thế mà bị kết tội rồi bị đày xuống địa ngục như vậy sao??!!"

Bạn thân của hắn chỉ cười, hai mắt híp lại, không đáp.

Khi chứng kiến bạn thân bị gông cổ, cuối cùng là rơi khỏi địa đàng mà không thể làm được gì, cơn thịnh nộ của hắn bao trùm khắp nơi.

Hắn trút giận lên tất cả mọi thứ. Rồi, vì trả thù cho bạn thân, hắn xuống tay với kẻ đã đổ oan lên đầu bạn thân hắn.

Hắn bị tước lấy đôi cánh trắng, cũng bị đày xuống địa ngục. Chịu lấy hàng sa số ngày ở lao ngục, hắn rốt cuộc cũng được trả tự do. Nhưng hắn đã không còn là hắn của ngày xưa nữa. Nụ cười của hắn kể từ đó đã biến mất. Xung quanh hắn không còn là hào quang ấm áp nữa, thay vào đó là âm khí chết người.

Trên lưng hắn, vết sẹo của đôi cánh đã bị cắt bỏ cứ nhói lên, đau đến thấu xương.

Trông thấy loài người thảm thương và nhỏ nhen, hắn lại càng cảm thấy buồn nôn.

Bạn thân của hắn không còn, địa vị của hắn cũng đã mất.

Nói thực, trong thâm tâm hắn, hắn đã luôn cô đơn biết bao nhiêu.

Rồi Jungkook xuất hiện như một định mệnh, nhóc con ấy đã khiến cho hắn thấy được một tia sáng hi vọng. Le lói thôi, nhưng đủ để khiến hắn tìm ra được một lí do để sống qua ngày.

Jungkook đã trở nên thật đặc biệt trong lòng hắn.

Tim hắn vốn đã ngừng đập, nay lại cất lên những nhịp đập rộn rã mỗi khi thấy nụ cười răng thỏ của cậu.

- Thỏ con, ta cũng có tên đấy, ngươi có biết không?

Jungkook ngớ người. Cậu khẩy khẩy cái mũi đáng yêu của mình để che đi một chút xấu hổ.

- T-thế ạ? Trước giờ mọi người cũng chỉ nói là ác ma, em chưa nghe qua tên anh bao giờ...

- Kim Taehyung. Thỏ con, hãy gọi tên của ta.

- Nhưng mà—_Jungkook đột ngột bị yêu cầu, cậu luống cuống lưỡng lự. Dù sao thì tên của người khác cũng không dễ dàng gì mà gọi được.

- Ta bảo ngươi gọi thì cứ gọi! Ngươi xem ta là người phàm sao?!

- V-vâng ạ! À...ừm...

Ác ma bỗng dưng quát lên làm cho Jungkook hơi hoảng. Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó thì cố gắng để bật ra khỏi miệng cái tên của hắn.

- Taehyung...!

Ác ma thở ra một hơi dài, nét mặt luôn căng thẳng của hắn bỗng giãn ra nhẹ nhõm.

Đã lâu lắm rồi, hắn không thể nhớ lần cuối tên của hắn được gọi là khi nào nữa.

Hắn còn đã tưởng mình đã quên mất tên của bản thân rồi.

Người đặc biệt của hắn đã gọi tên hắn...

- Jungkook...

Hắn bất ngờ tiến tới sát bên Jungkook. Cánh tay săn chắc của hắn vòng qua sau lưng cậu.

Rồi hắn giữ lấy phía sau cổ của cậu, dùng đôi môi đỏ như máu của hắn hôn xuống.

- ...?!!!

Jungkook hốt hoảng trợn tròn mắt, lời muốn nói cũng không thể thốt ra vì môi cậu đã bị khống chế bởi ác ma. Cơ thể của cậu cứng đờ, không thể vùng vẫy, không thể phản kháng. Ác ma tựa như có một mị lực nào đó vậy.

- Jungkook à...

Ác ma kêu tên cậu bằng chất giọng trầm ấm của mình. Hơi thở của hắn phà vào tai cậu, khiến chân cậu mềm nhũn, suýt nữa là không thể trụ nổi trên mặt đất. Thân nhiệt của Jungkook bỗng tăng cao, mang tai thì đỏ ửng cả lên. Không biết có phải là do cậu gặp ảo giác hay không, nhưng mà cái cách ác ma gọi cậu...thật gợi dục.

- Đêm nay, máu, mồ hôi và nước mắt của em, đều sẽ thuộc về ta...

Ác ma đã không nuốt xuống linh hồn của Jungkook.

Vì ác ma đã trót yêu cậu.

********
Chap này hơi flop với cụt ngủn vì mị đã hết ý tưởng rồi :)
Tui là một sự thất bại của tạo hoá :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro