[namjin ft. sope] Cá đuối li kỳ truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn. Mình là Cá Đuối.

Sau đây mình xin kể một câu chuyện đã xảy ra gần đây trong cuộc đời mình.

Mình vốn là một chú cá đuối hiền lành dễ thương thân thiện hết nấc, hằng ngày đều thích chu du hải dương chào hỏi hàng xóm láng giềng, thế nên mình đã nhào vào lòng chú huấn luyện viên ngay khi chú ấy vừa dang cánh tay ra đón lấy mình. Hôm nay có lẽ là chú ấy đang đón vài vị khách du lịch mới đó.

Nhưng thứ mình ngàn vạn lần không ngờ được là, một bé cá đuối xinh xắn dịu dàng nết na ngây thơ thiện lương như mình lại có một ngày khiến cho một cậu loài người hét tán loạn cả lên.

Dường như cậu ấy rất sợ mình.

Cậu ấy đã la làng la xóm, với tiếng hét thất thanh đầy bi thương thảm thiết, khiến ai nghe được cũng sẽ dâng lên niềm xót xa vô cùng.

Mình thấy ở đằng kia có một chiếc canoe, trên đó có 4 cậu thanh niên đang ngồi, và họ cất tiếng cười khoái chí vang rền cả một khoảng trời. Dĩ nhiên, đó là việc nên làm khi thấy đồng bọn đang la ó cầu cứu. Mình là một chú cá đuối thân thiện, mình vô cùng hiểu điều này.

Nhưng thật may mắn cho anh chàng dở hơi tự dưng lại đi sợ hãi một bé cá đuối đáng yêu là mình, ở ngay đằng sau lưng cậu lại có một cậu trai khác đang đứng đó, tất nhiên là cũng đang há miệng cười như 4 cậu kia.

Mà anh chàng nhát gan này vừa quay lại với tay cầu cứu, cậu đó lập tức đưa cánh tay ra đỡ lấy cậu này, kiểu như là hành động vô thức như một thói quen luôn.

Chú cá đuối thân thiện hiểu chuyện chuyên đi hóng hớt như mình trong giây phút ấy liền hiểu được là giữa hai người này chắc chắn có mờ ám. Tin mình đi, không sai đâu.

Cơ mà, cậu đó thấy anh chàng này la hét dữ quá, bản thân có lẽ cũng thấy như được giải trí, dường như đã lạnh lùng nhẫn tâm đẩy đẩy anh ra về phía mình.

Hừ, mình chỉ là một bé cá đuối nhân hậu hằng ngày đều sống tích đức cho đời mà lại đi hù doạ người khác như vậy sao? Không đời nào!

Lại còn chối mình đi, mình đang tích đức cho mấy người đó! Mình chính là thần cupid rồi còn gì?

Nhắc mới nhớ, với cặp mắt trông dẹt nhưng vô cùng tinh tường này của mình, ở trên canoe cũng có một cậu chàng da trắng ơi là trắng, người nhỏ con mà gầy gầy, đang hướng về phía một cậu đang hả họng cười lớn tiếng nhất bất chấp hình tượng mà nở một nụ cười ngọt như kẹo dẻo ấy, nhưng lại chẳng thấy hàm dưới đâu cả.

Bộ mấy người tới đây để hưởng tuần trăng mật hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro