[namjin ft.all] Kẻ du hành đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/4/2015.

Chàng thanh niên với thân hình cao ráo, có gương mặt xinh đẹp cùng một bờ vai rộng như có thể gánh vác được cả bầu trời choàng mở mắt tỉnh giấc.

Căn phòng này. Mùi hương này. Cảm giác này. Nó đều cho anh một cảm giác quen thuộc hơn bất kì thứ gì.

Bởi lẽ, nó là căn phòng của riêng anh cơ mà.

Kim Seokjin rời khỏi giường, dáng vẻ vươn vai làm mấy động tác giãn cơ trông khá mỏi mệt. Anh tiến về phía tấm gương đứng đặt ở một góc phòng. Phản chiếu trong gương chính là anh như thường ngày, với kiểu tóc đầu nấm màu nâu hạt dẻ có chút ngây thơ thuần khiết, làn da vẫn trơn bóng trắng trẻo, đôi môi quả đào mọng nước hơi ửng đỏ. Đang được mặc trên người anh là một chiếc áo len trắng, phối với quần tây màu vàng kem. Trông anh hệt như một chàng thiên sứ toát ra một vẻ lơ đễnh mông lung.

Seokjin bỗng vươn tay chạm lên hình ảnh phản chiếu của đôi mắt mình, như thể anh đang tưởng tượng đó thật sự là một phân thân của anh bằng xương bằng thịt. Đôi môi của anh hơi nâng lên, tạo thành một đường cong thật nhẹ nhàng. Nhưng, cũng thật miễn cưỡng.

Seokjin khẽ đánh mắt về phía một cái bàn gỗ phía bên trái, trên đó có đặt một lọ hoa. Trong lọ chỉ chứa một bông hoa duy nhất, thuộc họ hoa Ly. Phiến hoa màu trắng sữa cuộn lại thành hình ống, phần cuống xanh như hoà nhập với đài hoa.

Anh bước tới gần lọ hoa, sau đó thì lặng im, không gây ra bất cứ động tĩnh nào cả. Anh dường như là đang chờ đợi một cái gì đó. Sớm thôi, chưa đến một phút đâu.

Quả nhiên, nửa phút sau đó, một cơn gió mạnh mẽ thổi từ bên ngoài vào trong qua ô cửa sổ nhỏ. Lọ hoa trên bàn lung lay vài vòng, cuối cùng thì rơi ra khỏi mặt bàn. Nhưng nó đã không thể chạm đất, vì bàn tay của Seokjin đã đỡ nó lại.

Kim Seokjin biết hết tất cả. Từng chi tiết một.

*************

Anh gặp Namjoon ở dãy ghế trước phòng cấp cứu của bệnh viện.

Namjoon trông xanh xao quá, gầy gò quá. Khuôn mặt của cậu ta nhem nhuốc dầu và nhớt, trên cơ thể cậu toả ra một ít mùi xăng hăng hắc. Nhưng vừa đủ để chỉ có một mình Jin là có thể ngửi thấy mà thôi.

Seokjin không để ý tới Namjoon đang ngồi cạnh mình. Cặp mắt của anh vẫn tuyệt nhiên dán chặt lên ánh đèn phía trên cửa phòng cấp cứu đang sáng lên một màu đỏ chói. Cái đèn màu đỏ, đồng dạng với cặp mắt sưng húp đỏ hoe của anh.

- Jin-hyung...em biết hiện tại không phải là lúc để nói điều này. Anh lo lắng, em cũng lo lắng. Chúng ta đều lo lắng cho Jungkook đang còn hôn mê nằm trong đấy. Nhưng mà...Taehyung, nó mất tích rồi.

Namjoon bối rối từ nãy giờ, mãi sau đó mới tập hợp đủ dũng khí để nói ra tin này cho Jin.

Nhưng, khác với tưởng tượng của Namjoon, Seokjin không có vẻ gì là sốc hay hốt hoảng khi nghe lời cậu nói. Thay vào đó, những tơ máu cứ như đang xuất hiện nhiều hơn trong mắt anh. Bàn tay anh nắm lại thành đấm, run rẩy.

- Taehyung, nó đang đợi em... Chỉ có em mới cứu được nó, Namjoon...!

Namjoon, thật bất ngờ làm sao, mới chính là người phải bị sốc. Ý tứ của anh là gì? Taehyung đang cần cậu sao?

- Nhưng cho dù em có tới chỗ nó đi chăng nữa, thì cũng có thay đổi được gì đâu...? Chuyện phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra cả thôi...!

Lực bất tòng tâm mà nói ra câu đó, Jin đột ngột bật dậy, lao đầu chạy đi, mặc cho Namjoon đang với gọi ở đằng sau lưng.

***********

Đứng trên giàn giáo, Seokjin hướng mặt về phía biển khơi mênh mông bạt ngàn. Những đợt sóng vỗ đập vào bức tường đá gây ra tiếng ầm ầm ồn ã. Gió mang theo mùi biển lướt qua, trên da dần xuất hiện cảm giác nhờn rít.

Anh hơi cúi đầu xuống dưới, nhìn thấy mặt biển không đáy mà chẳng hề sợ hãi chi, ngược lại còn bình thản đến lạ lùng, cứ như anh đã quá quen với việc đứng ở trên giàn giáo này và gieo mình xuống biển sâu cả trăm lần vậy.

Sự thật đúng là thế mà.

Seokjin nhớ rõ cảm giác cắt da cắt thịt khi thân thể anh đập xuống mặt nước, rồi một cỗ nhiệt lạnh lẽo tràn vào như muốn đóng băng từng khối xương trong người. Cảm giác ngạt khí làm phổi anh căng cứng cực độ. Rồi sau đó, chính là cảm giác của một cái chết chân thực ập tới.

Nhưng anh không phải là người duy nhất làm điều này.

Taehyung. Thằng bé chính là người đầu tiên.

Hoặc ít nhất là đã từng.

Sau cái chết của Taehyung, giống như là đã có một lời nguyền nào đó đã giáng xuống đầu bọn họ. Hoseok, Jimin, Yoongi, Jungkook, và rồi Namjoon, đều lần lượt nối gót nhau rời đi.

Chỉ còn duy nhất một thanh niên tên là Kim Seokjin còn tồn tại trên cõi đời.

Anh đã trách cứ ông trời. Nếu như lão đã muốn cướp đi những đứa em của anh, sao lại không đưa anh đi luôn với chúng? Tại sao lại để anh sống? Seokjin thà tan thành mây khói còn hơn là sống mà bên cạnh không còn bóng dáng của 6 người họ nữa.

Chiều muộn ngày hôm ấy, dưới bầu trời được nhuộm vàng ấm áp, Seokjin đã đặt đôi chân của mình trùng với dấu chân cuối cùng của một-Taehyung-còn-đang-sống, và nhảy xuống.

Chỉ khi đó, Seokjin mới kinh ngạc phát hiện, anh đã là một kẻ du hành thời gian rồi.

Một Kim Seokjin vì đã nhìn thấy một tia sáng hi vọng lẻ loi nên đã ngây thơ tin tưởng rằng nếu quay về quá khứ thì có thể thay đổi được tương lai. Vì thế, Kim Seokjin của lần quay về quá khứ thứ nhất đã dốc hết sức mình để thay đổi cục diện.

Thất bại.

Không bỏ cuộc, Kim Seokjin của quá khứ thứ hai, thứ ba,...thứ chín mươi chín đã ra đời.

Thất bại.

Mọi thứ tựa hồ đều gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ bạc căng cứng như dây đàn gần như trong suốt. Khi một nhánh bị cắt đứt, tất cả nhánh còn lại sẽ đổ xuống.

Mọi thứ, cho dù cố gắng tác động lên chúng, chúng vẫn luôn tìm cách để trở về đúng quỹ đạo của nó. Bình hoa mặc dù đã được đỡ lấy, nhưng rồi cũng sẽ có một cơn gió khác làm đổ nó. Cửa sổ dù có được đóng lại, cũng sẽ có một con thằn lằn đụng trúng và làm đổ bình hoa. Chuyện gì sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra. Và ai đó sẽ chết thì sẽ chết. Không vào lúc này, thì cũng vào lúc khác.

Kim Seokjin của quá khứ lần thứ một trăm đã đứng trên giàn giáo mà trầm mặc được một lúc đã lâu.

Anh còn muốn nhảy xuống để quay về quá khứ vì điều gì nữa đây? Không phải mọi nỗ lực đều là vô ích cả sao? Ngoại trừ cơn đau trút hơi thở ở dưới biển và chứng kiến cảnh cũ lặp đi lặp lại cả trăm lần đến độ khiến anh gần như đánh mất đi cảm xúc của mình thì còn có ý nghĩa gì chứ.

Nếu đã không thể cứu, vậy tại sao lại không thể chết quách đi cho rồi?

Hai tròng mắt của Seokjin đục ngầu, đờ đẫn, đã sớm không còn có thể phản chiếu lại bất cứ thứ gì.

Cứ tiếp tục như vậy, cứ tiếp tục nhìn thấy những đứa em của mình biến mất ngay trước mắt mình như vậy, có lẽ phần tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của anh cũng sẽ tiêu tan.

Thành thực mà nói, anh cũng mệt lắm chứ. Ngày trước chúng thường nói bờ vai của anh rộng như biển Thái Bình Dương, trông như có thể gánh được cả bầu trời khi có ngày nó sập xuống thật. Nhưng, anh chẳng thể làm được gì như chúng nói cả.

Anh không thể bảo vệ được chúng.

Anh không nhớ rõ đó là Kim Seokjin của quá khứ lần thứ bao nhiêu, chính anh là thủ phạm đã khiến Jungkook phải nằm liệt giường và chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn mấy tháng sau đó.

Anh không nhớ Hoseok đã bốc bao nhiêu nắm thuốc, để rồi anh chỉ có thể nhìn Hoseok gượng cười với anh một lần cuối cùng trước khi nhắm mắt vĩnh viễn, lần thứ 99.

Anh nhớ, đập vào mắt anh 99 lần là một căn nhà bốc cháy nghi ngút khói lửa, và bên tai toàn là tiếng còi xe cứu hoả inh ỏi và tiếng của ai đó đang hét nói rằng có một người đang ở bên trong. Đó là nhà của Yoongi. Yoongi đã ở yên trong đó mãi mãi.

Anh nhớ, đã 99 lần mình thấy nhân viên cứu thương và đèn cảnh sát đứng trước nhà của Jimin và sau đó họ đã khiêng em ấy trên một tấm bạt. Cơ thể em ấy ướt sũng. Họ nói rằng em tự tử bằng cách nhấn chìm chính mình trong bồn tắm xả ngập nước.

Taehyung đã không nhảy xuống biển như lần đầu tiên bởi vì Seokjin đã trở thành vật thay thế. Thế nhưng em ấy phải ăn cơm tù suốt quãng đời còn lại.

Và, hẳn rồi. Namjoon, cậu ta cũng đứng ở trong biển lửa do chính mình tạo ra chỉ với một điếu thuốc lá thay cho cây kẹo mút mà anh thường thấy cậu hay ngậm mỗi lần tạt ngang qua đổ xăng, và một cái bật lửa, tại trạm xăng nơi cậu làm việc.

Kim Seokjin cảm thấy thân thể rã rời, trông như chỉ cần thêm một cơn gió nữa thổi qua là anh sẽ thả người xuống biển mà không hề cần một cái nhún chân nhảy nào.

Kim Seokjin không cam lòng kết thúc vòng lặp này ở lần thứ 100. Nhưng anh cũng không muốn quay trở về và lại chứng kiến tất thảy mọi chuyện như một thước phim cũ kĩ quay chậm giằng xé tâm can lần thứ 101.

Khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời, Hoa Dạng Niên Hoa, chỉ xảy ra một lần duy nhất.

Anh nhớ những ngày tất cả mọi người đều vui vẻ bên nhau, cùng nhau ăn uống, tiệc tùng, cùng nhau lái trên chiếc xe bán tải đủ để nhồi nhét được cả 7 thanh niên trai tráng chạy ra bãi biển cát trắng và ngủ một đêm trong khí trời lồng lộng gió mằn mặn dưới bầu trời đầy sao. Anh sẽ là người dậy sớm nhất vào sáng hôm sau, lén chụp lại hình ảnh 6 đứa em đang tựa vào nhau ngủ ngon lành trên xe bằng cái máy ảnh polaroid anh luôn mang theo bên mình và chụp lại tất cả mọi thứ bằng nó. Sau đó không lâu thì Namjoon cũng thức dậy và sẽ cùng anh dạo dọc bờ biển và đón ánh bình minh nơi xa xăm cuối trời kia.

Một loạt kí ức vui buồn sầu bi đều lướt qua một lần trong tiềm thức của Seokjin trước khi anh toan để cơ thể biến thành ngọn bồ công anh mặc sức để gió cuốn đi.

Cổ tay của anh đột nhiên bị nắm lại và kéo về phía trong.

- Hyung!

Seokjin lảo đảo một chút sau cú choáng vì bị xoay người ban nãy. Anh đã đập mặt vào trong lồng ngực của ai đó, tuy có chút đau, nhưng vẫn là không có gì to tát.

Nhưng thứ khiến anh phải mở to mắt trong kinh ngạc chính là khi anh nhìn thấy Namjoon đang đứng trên giàn giáo với anh, đang nắm chặt lấy cổ tay anh và gắt gao giữ anh trong cánh tay tuy có gầy guộc hơn trước nhưng vẫn rắn rỏi.

Tại sao cậu ta lại biết được anh ở trên này?

Hay nói đúng hơn, đây chính là lần đầu tiên Namjoon tìm thấy anh trước thời điểm khi anh nhảy xuống.

Nhưng giống như là không thấy được hoang mang trên mặt Seokjin, Namjoon chỉ đơn giản vỗ về lưng của anh, giọng nói trầm ấm nam tính giờ phút này lọt vào tai Seokjin lại thập phần ôn nhu, như thể cậu chính là tất cả những dịu dàng ở trên đời này. Một Namjoon có thể khiến anh cảm thấy bình yên khi ở bên. Cái chết lặp lại của cậu chính là cái chết thống khổ nhất có thể gây ảnh hưởng lên Seokjin. Mất đi sự dịu dàng duy nhất ấy, anh càng lúc càng hao mòn, riết rồi, cũng chẳng còn muốn làm gì nữa, chẳng thà buông bỏ còn tốt hơn.

- Không sao nữa rồi. Hyung, anh không cần phải liều mạng vì chúng em nữa đâu.

- Nhưng...anh không thể để nó xảy ra như vậy được...Anh không thể, khi em và mọi người cứ như vậy mà biến mất trước mắt anh...! Đều là lỗi của anh, đều là do anh...!

Seokjin như tìm thấy một nơi thoải mái nhất, anh xả ra ngoài tất cả những sợ hãi, tất cả những căng thẳng, hối hận mà anh đã cố gắng gồng gánh trong vòng lặp vĩnh cửu mà đối với bọn họ đó chỉ là vài năm ngắn ngủi nhưng đó lại là cả một nửa đời người của Seokjin.

- Không. Không phải là lỗi của anh, Jin-hyung, chắc chắn là thế. Vì vậy, anh hãy tỉnh dậy đi. Em đang chờ anh. Tất cả mọi người đều đang chờ ngày anh trở về bên tụi em. Hãy thức dậy đi, Kim Seokjin.

Giọng nói nhẹ như tơ lụa mềm mại của Namjoon tựa như tiếng ru của đàn cừu trắng. Seokjin chỉ cảm thấy hai mắt của mình dần dần nặng trĩu, sau đó thì sụp xuống. Mọi thứ trở nên tối đen hoàn toàn. Điều cuối cùng anh cảm nhận được, chính là hơi ấm và mùi hương của Namjoon vẫn bao phủ lấy anh.

*************

Lần tiếp theo Seokjin mở mắt ra, lại không đem đến cho anh cảm giác quen thuộc nào cả. Từ cái trần nhà màu trắng trơn đến mùi hương của thuốc khử trùng, tất cả đều lạ lẫm.

Đây không phải là phòng của anh.

Duy chỉ có, những con người đang tụ họp xung quanh giường của anh, đều là những người mà anh thân thuộc hơn ai hết.

Seokjin đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người đang phấn khích reo hò mừng rỡ, mà sao cảm thấy ai cũng có gì đó là lạ, không giống như trước.

- Jin-hyung, sao lại ham ngủ đến thế cơ chứ? Anh thậm chí còn hơn cả đẳng cấp của heo nái rồi!

Jungkook, lúc này trông cậu chàng đã to cao hơn nhiều, chỉ sợ là đã trở thành tên nhóc to xác nhất ở đây, trên khuôn mặt non nớt cũng đã nhiều hơn vài nét thành thục, nhưng cái sở thích trêu chọc hyung lớn vẫn là không thay đổi một tí nào, thậm chí là còn hơn thế.

Yoongi, người bạn cận tuổi mà anh hay gọi là người anh em già nua; Hoseok, mặt trời di động với nụ cười toả nắng mang đến năng lượng cho cả bọn; Jimin, đứa trẻ thiên thần ngọt ngào đáng yêu, đôi lúc sến súa vô cùng; Taehyung, đứa ngốc luôn bày trò nghịch ngợm, vô tư, thuần khiết, chất phác với một nội tâm đầy kì dị và phong phú; Và, cả Namjoon, người thay đổi nhiều nhất. Trên người cậu đã không còn phảng phất mùi xăng hôi hám nữa rồi. Khi thấy cậu khoác lên những lớp vải toả ra mùi tiền và một kiểu tóc thời thượng, anh đã hiểu. Namjoon của những ngày nghèo khó, luôn luôn vướng bận với nỗi ám ảnh mang tên đồng tiền đã trở thành quá khứ. Hiện tại, đứng ở ngay đây chính là một Namjoon thành đạt, khí phách như sư tử đứng đầu muôn thú. Nhưng vẫn là cặp mắt sắc sảo ấy, khi nhìn anh vẫn là một loại ấm áp dịu dàng.

Dịu dàng của Namjoon vẫn còn nguyên vẹn. Và nó chỉ dành cho anh.

- Mừng anh trở về, Seokjin.

- ...Namjoon, em dám bỏ "hyung" đi sao?

Namjoon chỉ cười một điệu cười ẩn ý, không đáp lại Seokjin.

- Tính ra, anh bây giờ mới chỉ lớn hơn Jungkook thôi ấy, Kim-Seok-Jin-24-tuổi.

Yoongi cũng tặng cho Jin một cái ngoác miệng giả lả.

- Cái thứ logic chó má gì vậy hả Yoongi-ya!!

- Nào nào, phải gọi là Yoongi-hyung chứ Seokjinie?

Hôm nay, là ngày 29/4/2018.

Kim Seokjin của vòng lặp thứ 0, đã trở về sau một chuyến du hành thật dài của những hối tiếc và tự trách.

Đến cùng, để gặp lại mọi người, anh chỉ cần tha thứ cho bản thân mà thôi.

Đó là thời khắc Jin tìm thấy nó.

Epiphany của chính mình.

A/N (11/12/2020): thật lâu rồi mới quay về, lại thấy câu chuyện này còn nhiều điểm chưa được sáng tỏ. Ở đây tác giả xin giải thích, rằng mọi sự kiện dẫn đến cái chết của 6 thành viên trừ Seokjin đều hoàn toàn là do Seokjin đang hôn mê mà mơ thấy, kể cả việc du hành thời gian. Ở thế giới thực trong truyện, Taehyung đúng là đã cố gắng tự tử nhưng không thành và vẫn sống sót. Trước sự kiện này, Seokjin lái xe vô tình tông trúng Jungkook, cả hai đều bị chấn thương ở đầu, nhưng Jungkook sau một thời gian đã hồi phục hoàn toàn, chỉ có Seokjin lại rơi vào hôn mê sâu hai năm. Khoảnh khắc tiến vào hôn mê, Seokjin vì một lí do nào đó đã phải chứng kiến toàn bộ những 'sự kiện' với trình tự thi thoảng sẽ thay đổi, và việc anh liên tục tự trách vì đã đâm trúng Jungkook đã ngăn cản anh trở về thực tại. Trong lúc còn hôn mê, 6 người còn lại đều dần dần đổi đời, mỗi ngày đều thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro