[all] Break down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tất cả mọi người trên thế giới, ngày hôm nay vẫn là một ngày bình thường, diễn ra một cách bình thường, trong lòng an nhiên bình ổn.

Nhưng đó không phải là trường hợp của một nhóm nhạc Hàn Quốc được xem là nổi tiếng nhất toàn cầu hiện nay.

Bảy chàng trai trẻ mang trên mình cái tên "chống đạn" vẫn ngồi cùng với nhau trong một căn phòng. Nhưng khác với mọi lần, khác với những khi xung quanh họ có ống kính chĩa vào, họ trầm mặc, một cách đáng sợ.

Trông ai cũng thấm đượm một sắc xám chán chường, như thể họ là những đoá hoa sau quãng thời gian nở rộ trong giông bão đã muốn lụi tàn. Xác xơ như vậy, họ không còn là những chàng trai xinh đẹp toả sáng trước ánh mắt công chúng nữa.

Người trưởng nhóm, cho đến tận lúc mà mọi thứ đã trở nên quá mệt mỏi này, vẫn cố gắng giữ cho mình một chút khí chất của một người lãnh đạo tài trí, một RM của BTS.

- Tớ biết, chúng ta đang trải qua những thứ gì. Nhưng mà, chúng ta vẫn còn một bản hợp đồng gia hạn ở đây.

RM để lên trên bàn một tập giấy dày cụi. Cậu nhanh chóng đảo mắt qua một vòng, lòng bỗng chùng xuống.

Tăt cả mọi người, không một ai buồn đả động gì nữa cả.

- Nào, mọi người, cố gắng thêm một chút nữa thôi. Đây chính là thời gian quan trọng nhất mà nó đều sẽ cần tất cả phối hợp với nhau đấy.

- Namjoon, lời này thật không phù hợp với em tí nào. Ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát đi.

Kim Seokjin vẫn đang im lặng bỗng lên tiếng trong lúc đầu của anh đang ngả ra phía sau ghế, mắt nhắm nghiền.

Namjoon muốn nói gì nữa, nhưng rốt cuộc cũng nghe lời anh cả mà ngồi xuống.

Không cần lắng nghe bất cứ lời nào, Namjoon vẫn có thể khiến bản thân nhớ về khoảng thời gian trước debut. Những người anh thực tập sinh của cậu đã từng luyện tập ở bên cậu, đến cùng vẫn là dứt áo ra đi vì không thể chấp nhận được hai tiếng "idol". Một maknae như cậu, đột ngột trở thành thành viên duy nhất trong đội hình, trở thành trưởng nhóm bất đắc dĩ. Một mình, nhưng cậu vẫn kiên cường đi theo con đường chẳng thấy một tia hi vọng nào.

Và, những tưởng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi BTS đã bắt đầu có vị thế rồi.

Kết cục của lần này, cũng sẽ trở nên như vậy sao? Namjoon, cậu sẽ quay về quãng ngày đó sao?

- Chúng ta...đã đi lên quá nhanh. Chúng ta lúc nào cũng nuôi dưỡng đam mê âm nhạc này không kém cạnh bất kì ai, thế nhưng thành công này đến quá đột ngột. Và rồi, từ khi nào chúng ta đã phải ép bản thân mình, luôn luôn trăn trở về những sản phẩm tiếp theo. Lỡ như chúng ta làm họ thất vọng thì sao? Lỡ như họ ngoảnh lưng rời đi thì sao?... Càng lên cao, cảm giác càng lạnh lẽo.

Yoongi chậm rãi nhả từng chữ, tuy trong thanh âm khàn khàn vẫn chẳng nghe ra được khác biệt gì, nhưng bọn họ đã sống với nhau đủ lâu để hiểu được tâm trạng của nhau rồi.

- Chúng ta...có thật sự đang hạnh phúc với hiện tại không?

Maknae vàng bạc của bọn họ, Jeon Jungkook cũng lên tiếng rồi, trên mặt cậu là một biểu cảm man mác buồn rầu và bối rối.

- Nếu như tụi mình không hạnh phúc, đó chẳng phải là lừa dối tất cả mọi người hay sao? Tớ muốn tin rằng chúng ta đang hạnh phúc...nhưng mà...

Park Jimin đan hai bàn tay của mình lại với nhau, đặt chúng trên bàn, đầu hơi cúi xuống, trông cậu cũng có vẻ như là không muốn chấp nhận sự thật, là cậu cũng sắp gục ngã rồi.

- Tụi mình...hãy thành thực đi. Tất cả mọi người đều đã hết chịu đựng nổi rồi, đúng không?

Hoseok cố gắng kìm nén cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu có hình tượng là niềm hi vọng của mọi người, nhưng nhiều lúc cậu tự hỏi, đó có phải thật sự là cậu hay không?

Thời gian vừa qua, thật quá khó khăn. Đến nỗi, họ đã phải lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần như thế này.

Chính xác là vì thứ gì, họ cũng không muốn nhớ nữa. Bởi vì nó quá nhiều không thể đếm xuể. Từng chút một, từng ngày một, nó len lỏi vào trong từng thớ thịt, từng tâm trí của mỗi người.

- Tụi mình...còn có thể tiếp tục nữa không? Hay là...mình dừng lại ở đây đi?

Tất cả mọi người đều giật mình, sửng sốt trước lời của Taehyung. Mặt của cậu đỏ gay, trong mắt óng ánh những giọt lệ chực chờ rơi xuống.

Không chỉ mình Taehyung, bất cứ ai ở đây cũng đều mang cùng một loại cảm xúc tương tự.

Họ đã trải qua một vài thứ, đủ để bức họ suy nghĩ đến bước đường cùng này.

Chẳng thà kết thúc ở nơi đỉnh cao nhất này, để bảo toàn tôn nghiêm, bảo toàn danh tiếng, còn hơn là phải tự mình hạ cánh sau một chuyến bay dài.

- Vậy còn Ami? Chúng ta nhận được tình yêu vô điều kiện của họ như vậy, và bây giờ là lúc chúng ta bảo nhau có nên disband không ư?

Seokjin bình tĩnh nói trong một luồng cảm xúc bốc đồng. Lúc này, trông anh nghiêm nghị và sáng suốt hơn ai hết.

6 người em đang trong cơn mê man cũng bị lời của Seokjin kéo cho tỉnh lại.

Phải rồi, Ami.

Mặc dù, có những lúc Ami đã đem tới một chút bất tiện cho họ, nhưng, vẫn là Ami, đã một lòng đưa họ lên đỉnh cao từ lúc bọn họ chỉ là 7 tên nhóc trong tay chẳng có thứ gì.

- 7 người chúng ta, 7 người anh em, chúng ta đã đồng cam cộng khổ đi tới đây, chẳng lẽ còn có lí do nào khiến cho chúng ta chùn bước nữa sao?

Seokjin vừa dứt lời, lập tức rút ra một cây bút, đặt lên chính giữa bàn.

- Đây chính là lựa chọn của riêng các em. Suy nghĩ kĩ đi. Chúng ta ngồi ở đây là vì điều gì? Chúng ta bước lên sân khấu vì cái gì? Chúng ta tồn tại với tư cách 7 người là vì sao?

14 con mắt nhìn nhau thật sâu, thật lâu.

Cuối cùng, trong tập hợp đồng quyết định số phận của cả 7 người họ trong 7 năm tới, đã in dấu mực của 7 dòng chữ kĩ thật đẹp đẽ.

Khó khăn lắm chứ.

Đau khổ lắm chứ.

Kìm nén lắm chứ.

Áp lực lắm chứ.

Nhưng mà, chẳng phải đã có Ami sẽ cùng chúng ta cất cánh, bay thật xa, và hạ cánh thật êm sao?

Chẳng phải chúng ta là một nhà 7 người sao?

Thật tốt, vì chúng ta có 7 người.

Thật tốt, vì chúng ta có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro