[sope] Reunite (AU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mới rời khỏi sân bay, Yoongi bị khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này làm cho đứng hình một chút.

Trước cửa sân bay là những làn đường trát nhựa, cứ mấy hồi lại có vài chiếc xe dừng lại đón người rồi đi. Từng làn gió mang theo cái mát rượi của tiết trời mùa xuân thổi qua kẽ tóc anh, mơn trớn trên làn da của anh thật sảng khoái.

Đây chính là Hàn Quốc, quê hương của anh.

Bắt một chiếc taxi, Yoongi nói địa chỉ của căn nhà cũ nơi anh từng ở cho tài xế rồi ngả người xuống ghế, hai con mắt híp lim dim vì buồn ngủ phóng ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ quan sát cảnh vật cứ lướt qua thật nhanh.

Lần cuối cùng anh còn ở Hàn là 6 năm về trước, lúc đó Min Yoongi còn học cấp 3.

Ngày trước anh chơi khá thân với một đứa nhóc hàng xóm, kém anh 1 tuổi.

Rồi một ngày, bố mẹ anh bỗng phải đi công tác ở Mỹ, nên anh cũng phải theo họ sang đó.

Anh giấu nhẹm chuyện này với cậu ta được một thời gian. Đến lúc anh đột ngột biến mất khỏi nhà lẫn trên trường, cậu ta đã bỏ lớp mà chạy một mạch tới sân bay kiếm anh, tiếc rằng anh đã đi mất rồi.

Sau đó, cậu ta khủng bố anh bằng một tá mail, nhưng anh cũng chẳng rảnh một tí nào để kiểm tra hộp thư. Cứ thế, Yoongi mất liên lạc với cậu ta suốt 6 năm.

Yoongi dành ra những năm sống ở Mỹ một cách bận bịu với cuộc sống trong trường đại học và nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão của anh, những kí ức ở Hàn Quốc cũng theo thời gian mà phai nhạt dần trong tâm trí Yoongi.

Nhưng dù có đi đến đâu, Hàn Quốc vẫn là quê hương thân thuộc mà Yoongi phải quay trở về sau khi đã hoàn toàn được sống tự lập. Vì thế, cậu đã về.

2 tiếng đồng hồ sau, chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, phong cách tối giản, đơn điệu nhưng vẫn không khiến cho nó trở nên mờ nhạt và lạc hậu.

Bàn tay phải trắng nõn như đường, ẩn hiện một chút gân tay xanh tím dưới lớp da mỏng lấy ra từ túi quần anh một cái chìa khoá. Yoongi tra chìa vào ổ, rồi vặn tay nắm cửa, khẽ đẩy cửa vào trong như thể anh đang bước vào một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ.

Yoongi bỗng gầm nhẹ trong cổ họng, hai mắt lim dim chợt mở to, trông vẻ mặt anh như thể có gì đó khiến cho anh phải ngạc nhiên.

Những tưởng căn nhà trống vắng suốt bao năm qua sẽ đóng tầng tầng lớp lớp là bụi bẩn, trái lại sàn nhà thì sạch sẽ như là được lau thường xuyên. Trong không gian còn lưu lại thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Giống như là có ai đó đang sống ở đây vậy.

Không phải là ai đó đang thuê nhà hay là đã mua lại nó đấy chứ? Nếu thế thì cha mẹ nên báo cho anh trước một tiếng chẳng phải sao?

- Là ai đã đột nhập vào đây đó??!

Đột nhiên có tiếng la từ phía bên trong vọng ra ngoài cửa, khiến cho Yoongi phải giật mình, trong đầu đang suy tính có nên chạy ra khỏi đây hay không. Nếu như căn nhà này đã được mua, thì anh sẽ trở thành người ngoài, và việc anh đang làm chính là xâm phạm nhà riêng bất hợp pháp. Nếu như chủ nhà là một người nóng tính, rất có khả năng anh sẽ phải có một buổi hẹn uống trà đàm đạo ở đồn cảnh sát.

- Hửm?! Hyung?!!

Trong lúc còn đang bận tính toán lung tung thì giọng nói đó đã trở nên rất gần anh rồi. Yoongi ngước mặt lên, chủ nhân của giọng nói đang đứng trước mặt anh, với một vẻ mặt khó tin và bất ngờ.

Đó là một chàng thanh niên trẻ, với đôi mắt sáng như sao, chiếc mũi cao thon gọn rất hoàn hảo cho tiêu chuẩn của một chiếc mũi đẹp, cặp môi chúm chím hình trái tim và đôi xương hàm sắc như lưỡi dao, trên người mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình và quần đùi đơn giản.

- Yoongi về rồi!!

Người đó reo lên mừng rơn, tươi cười rạng rỡ, sau đó lập tức lao tới ôm chầm anh. Trông cậu ta như có toả ra một vầng hào quang, ấm áp tựa tia nắng mặt trời buổi sớm mai vậy.

- Hoseok, kính ngữ đâu?

Sau một lúc giữ im lặng vì ngạc nhiên, Yoongi mới sẵn lòng khởi động cổ họng của mình, anh thốt ra một câu đầu tiên một cách lạnh lùng.

- Thôi nào hyung, đừng có để bụng tới mấy thứ lặt vặt đó, anh sẽ làm hỏng cái không khí hoà hợp này đó!

Yoongi lấy tay đẩy vai Hoseok ra khỏi người, nhếch mép, có một chút khó ở xuất hiện trên mặt anh khi vùng mi tâm giữa đôi lông mày bị xô vào nhau.

- Ai thèm hoà hợp với cậu?

Yoongi cởi giày ra rồi kéo chiếc vali vào, anh xoa xoa phía sau cái cổ, đầu lắc lắc mấy cái, trông như mệt mỏi lắm.

- Hyung đi đâu thế?

Hoseok đứng nguyên ở chỗ cũ, mắt dõi theo lưng của Yoongi.

- Còn phải hỏi sao? Ngủ.

Yoongi đã lên trên lầu. Hoseok chỉ nghe thấy một tiếng đóng cửa, và rồi không gian lại trở về trạng thái im ắng của nó.

- Này, chính em là người thường xuyên quét dọn lau chùi cái nhà này đó!

Hoseok hô to. Tất nhiên là sẽ chẳng có tiếng hồi đáp nào từ trên lầu vọng xuống cả. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Yoongi sau khi cởi bớt quần áo ra, cho đến khi trên người chỉ còn một cái quần, sau đó thì thả người lên giường và lập tức ngủ say.

Trông Hoseok có vẻ như mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác. Tuy nhiên, bên trong cậu lại hoàn toàn ngược lại. Làm sao cậu lại không thể phấn khích khi một người thân thiết bỗng dưng biệt tăm biệt tích mà không hề liên lạc gì lại đột ngột quay trở về sau bao nhiêu năm cơ chứ.

Mỗi ngày, Hoseok đều ghé sang nhà Yoongi để lau chùi dọn dẹp. Lí do vì sao cậu có thể vào, cũng là vì sau 1 tuần kể tử ngày Yoongi đi mất, Hoseok đã nhận được một phong thư gửi về từ đất Mỹ xa xôi. Bên trong có một chiếc chìa khoá, và một mẩu giấy nhắn nhỏ: "Cô chú nhờ cháu trông nhà giúp nhé."

Hoseok sống khá gọn gàng và ngăn nắp. Phòng của cậu thì sạch sẽ và mọi thứ đều được sắp xếp trật tự, trông rất thoáng đãng. Vì thế mà cậu cũng khá là yêu thích làm công việc nhà. Nhưng cậu lại khá kém trong việc nấu nướng, nên hiếm có khi nào cậu tự làm đồ ăn mà toàn phải gọi món từ bên ngoài hoặc nấu mì hay lang thang khắp nơi để kiếm quán ăn.

Dù cuộc sống ngày càng bận rộn, nhưng Hoseok vẫn tiếp tục chăm sóc nhà của Yoongi thường xuyên.

Bởi lẽ, Hoseok xem Yoongi như là anh trai của mình mà.

Jung Hoseok là một đứa nhỏ đáng thương. Cậu là một đứa trẻ không mong muốn trong một lần qua đêm của người mẹ và một người đàn ông nào đó.

Người phụ nữ ấy gia cảnh khó khăn, nhưng vẫn nuôi cậu lớn lên. Cho đến khi năm 5 tuổi, người phụ nữ đã dắt cậu đi công viên chơi.

Người mẹ đã chơi trốn tìm với đứa con.

Trò chơi đã kéo dài được 17 năm rồi, và dường như, nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Cậu từ một đứa trẻ trông ngóng mẹ mình tới đón ở đồn cảnh sát, trở thành một cậu bé sống trong cô nhi viện.

Có một gia đình hay đến đây từ thiện cho lũ trẻ lắm.

Và Hoseok gặp Yoongi lần đầu tiên, là lúc anh đang cầm trên tay những cái bánh, cây kẹo, phân phát cho lũ trẻ.

"- Này, nhóc! Cũng nhận một cục kẹo đi!"

Gia đình của Yoongi trông thấy cậu, và sau khi ngạc nhiên với độ tuổi lớn nhất ở đây của Hoseok, họ quyết định trợ cấp cho cậu.

Lần đầu tiên, Hoseok được đến trường. Lần đầu tiên, Hoseok được chơi đùa, gặp gỡ bạn bè. Cậu cũng có cho mình một vài người bạn gái. Và vì với tài năng sẵn có của Hoseok, cậu săn được học bổng và đỗ vào trường đại học, bắt đầu tự làm ra đồng tiền của chính mình rồi.

Tất cả những điều này đều là nhờ đại ơn của nhà Yoongi. Gương mặt nhăn nhó nhưng mềm mại đó của anh đã thay đổi cả cuộc sống của Hoseok.

Những tháng ngày sau đó, Yoongi trở thành bạn thân nhất của cậu. Có chuyện vui buồn gì Hoseok cũng kể cho anh nghe. Được con gái tỏ tình cũng chạy đi kiếm anh nhờ tư vấn giúp.

Hoseok quý anh lắm.

Vậy mà Yoongi đột ngột biến mất, để lại trong cậu một lỗ hổng lớn.

Nhưng bây giờ anh đã quay lại rồi. Thật tốt biết mấy.

**********

- Hyung! Về đây rồi anh tính làm gì? Nghe nói anh tốt nghiệp đại học khá thuận lợi đúng không?

Sáng hôm sau, Hoseok lại có mặt ở dưới nhà Yoongi.

Với dáng vẻ ngái ngủ và lười nhác vì anh đã không thèm chải chuốt lại đầu tóc hay ăn mặc gọn gàng, Yoongi bước xuống cầu thang, rồi khựng lại khi thấy Hoseok.

- Cậu không có gì làm à? Cũng là sinh viên năm cuối, tôi tưởng là sẽ bận lắm chứ?

- Sáng nay em không có tiết. Với cả, việc học hành cũng không phải là thứ gì quá khó đối với em mà.

Hoseok học rất nhanh, và cũng giỏi nữa. Cậu là học sinh hàng top trong khoa, và thường thì cũng chẳng mấy ai bắt gặp cảnh cậu học bài cả. Vì vậy, người ta hay bảo Hoseok là một thiên tài.

- Quên mất, cậu là thiên tài mà.

Yoongi nhả ra mấy chữ mang ý tứ hơi mỉa mai. Rồi anh xuống bếp, quyết định tự pha cho mình một li cà phê đen.

- Bậy! Thiên tài ở đây phải là hyung chứ!

Ngày trước Yoongi hay đùa, tự nhận bản thân là một thiên tài, vì khi Hoseok nhờ giúp cái gì anh đều cũng có cách giải quyết cả.

- Thế, bạn gái đâu? Chẳng phải cậu nên dành buổi sáng rảnh rỗi này cho cô ấy sao?

Yoongi chống tay lên mặt bàn, lắng tai nghe những tiếng lục sục sôi của chiếc ấm nước.

- ...Cô ấy, có lẽ là đang tránh né em?

Hoseok im lặng một lúc sau khi bị Yoongi hỏi một câu như thế. Trên mặt cậu là một loại biểu cảm cay đắng và hoang mang như một chú cún mắc lỗi. Dường như chính cậu cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. Trước đó giữa cậu và người yêu còn đang tốt đẹp mà.

Yoongi trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng:

- Đừng tới đây nữa.

- ...Vâng?

Thản nhiên rót nước sôi vào chiếc li có chứa bột cà phê pha sẵn ấy, khói và hương thơm của cà phê bốc lên, lan toả ra khắp nơi, Yoongi tiếp lời, với giọng điệu lạnh băng:

- Tôi đã trở về đây, ngôi nhà này còn cần trông sao? Cậu có cuộc sống của cậu, không thể nào suốt ngày chạy sang được. Bạn gái cậu tránh né cậu chắc hẳn là phải có lí do. Làm một người đàn ông, cậu tính sẽ để tình trạng đó tiếp diễn? Với cả, tôi đã phát ngấy cái bản mặt đó của cậu rồi. Đời tôi đang như đống cứt vậy, đừng làm nó trở nên tệ hơn nữa.

Một khoảng im lặng xuất hiện, bao trùm lấy không gian kể từ lúc Yoongi dứt lời.

- ...Wow, Yoongi-hyung vẫn nặng lời như xưa nhỉ? Em hiểu rồi, xin lỗi anh. Vậy...em đi ngay đây...

Đằng sau lưng Yoongi truyền đến tiếng xoay gót chân, nối tiếp sau đó là tiếng dập cửa khá lớn.

Cặp mắt mỏi mệt của Yoongi chậm rãi khép lại. Trông anh như đã già đi thêm mấy tuổi vậy.

Như vậy...chính là vì điều tốt nhất.

Nuốt xuống từng ngụm cà phê đắng ngắt, Yoongi tự ném cho mình một cái nhìn chán ghét qua hình ảnh phản chiếu của anh trên bức tường lát đá trước mặt.

- Mày quả là một kẻ thất bại, Min Yoongi...

Tự nhủ một câu, anh quay người lại, và chợt cứng đờ.

Trên bàn ăn là một chiếc bánh kem, với lớp kem màu nâu phết bên ngoài thì cũng có thể đoán được nó là vị chocolate hoặc cà phê. Trên mặt bánh là một dòng chữ được viết bằng chocolate "Welcome home".

Tuy là một con người đanh đá, khó tính, cứ luôn miệng càu nhàu, mà hôm nào anh im hơi lặng tiếng thì có nghĩa là anh đang buồn ngủ, nhưng Yoongi rất thích ăn đồ ngọt.

Yoongi chỉ biết nhìn trân trân cái bánh, nơi yết hầu giống như bị nghẹn lại, cứ nhấp nhô từng ngụm nước bọt.

Anh đột nhiên bừng tỉnh, rồi lập tức túm lấy chiếc áo khoác len dày mắc ở trên lưng ghế, anh vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Anh đã nói cái thứ gì với Hoseok vậy?

Yoongi chạy một mạch tới nhà của Hoseok. Nhà cậu cũng gần đây thôi, nên không mất quá nhiều thời gian để anh trông thấy bóng dáng một ngôi nhà nhỏ được sơn bằng các tông màu tươi sáng ở đằng trước.

Nhưng điều Yoongi không ngờ tới lại xảy ra ngay trước mắt anh.

Hoseok đang đứng trước cửa nhà, đối diện cậu là một cô gái.

Hai người họ nói cái gì đó một lúc, sau đó thì trao nhau một cái ôm siết.

Cái ôm như siết vào tim Yoongi.

Cho đến khi anh kịp nhận ra, anh đã đứng ở trong nhà của mình tự lúc nào.

Yoongi thất thần bước lên lầu, ném mình lên giường, trằn trọc nhìn lên trần nhà trống không.

Hoseok trông đã gầy đi thật nhiều. Cho dù đôi mắt nai ấy vẫn thật long lanh, nhưng em ấy hốc hác quá.

Bạn gái của cậu ta đã không chăm sóc tốt cho cậu chăng?

Mà, dù gì đi chăng nữa, anh thì có tư cách gì tò mò về đời sống của cậu nhỉ?

Đối với Hoseok, Yoongi chỉ là bạn thân, người có thể tâm sự, đùa giỡn, nhờ vả được.

Nhưng mà đối với Yoongi, Hoseok đâu chỉ có như thế.

Những năm cấp 3, ở trên sân thượng ấy, anh cùng với cậu thường uống mấy lon cà phê mua từ máy tự động. Anh sẽ im lặng nghe Hoseok huyên thuyên về mỗi ngày của cậu. Sau đó, là về vấn đề yêu đương.

Hoseok khá nổi tiếng ở trường vì có vẻ ngoài điển trai, chiều cao lí tưởng và khả năng nhảy xuất thần. Thật không có gì lạ khi cậu được phái nữ để ý đến.

Hoseok cũng là một cậu thiếu niên bình thường mà, yêu đương cũng là điều tất yếu.

Và vì với vai trò là một người anh mà, nên Yoongi đã cho cậu một vài lời khuyên hữu ích.

Rồi sau đó, Hoseok sẽ không còn thường xuất hiện trên sân thượng nữa, vì cậu ta bận đi với bạn gái. Hiếm hoi, chỉ là vào những lúc cãi nhau hay chia tay, cậu sẽ trở lại.

Hoseok...vẫn luôn là mặt trời hi vọng của anh.

Trong cái thế giới lạnh lẽo vô tình và đầy tàn nhẫn này, nụ cười của Hoseok lại có thể len lỏi qua tầng tầng lớp lớp màn đêm đen kịt trong tâm trí Yoongi mà đem đến một hơi ấm dễ chịu, xua tan đi bóng tối trong anh.

Chỉ cần Hoseok hạnh phúc, thì anh cũng sẽ hạnh phúc.

Giá như điều đó là sự thật thì hay biết mấy.

Min Yoongi không phải là một người có thể cam chịu và rộng lượng đến thế. Anh có tham vọng chứ. Bất cứ thứ gì anh muốn, anh đều sẽ làm mọi cách để có được nó.

Nhưng mà bởi vì đó là Hoseok, anh đã gạt bỏ ham muốn cá nhân sang một bên. Hoseok là để được yêu thương, không phải là để chiếm đoạt.

Gác tay lên đôi mắt của mình, để mọi thứ trở nên tối đen, Yoongi thở ra một hơi dài.

Con người thì luôn có những sai lầm.

Và với Yoongi, sai lầm lớn nhất có lẽ là đã trót yêu Hoseok.

Bí mật mà anh đã giữ kín suốt bao nhiêu năm qua, nếu Hoseok mà nghe được, chắc là cậu ta sẽ ghê tởm anh lắm.

Anh đã dùng khoảng thời gian ở Mỹ cắt đứt liên lạc với cậu, cũng là chỉ để quên đi cảm xúc không nên có này mà thôi. Và đã tưởng rằng mọi thứ cuối cùng cũng ổn thoả, thế nhưng khi gặp lại Hoseok, anh vẫn trở nên luống cuống, với trái tim đập loạn bên trong lồng ngực.

Đau đớn, ngột ngạt, nhưng đâu đó lại có một chút ngọt ngào, mừng rỡ, nhớ nhung.

Anh biết phải làm sao đây?

Ngày xưa, phải thấy những lần Hoseok tay trong tay với người con gái khác, săn sóc, nâng niu người con gái khác, Yoongi đã kìm nén như thế nào.

Anh cũng muốn trở thành người được đi bên cạnh cậu ấy, cũng muốn được nắm tay, cũng muốn được chăm sóc như vậy.

Tất cả những lời khuyên của Yoongi dành cho Hoseok đều là lấy từ những khát khao mà anh muốn ở cậu.

Những đêm trái tim đau như bị xát muối, anh cũng chỉ biết co ro như một con mèo, lặng lẽ khóc thầm thôi.

Tình yêu, chính là ngọt ngào.

Tình yêu, cũng chính là đau đớn.

- Xin lỗi em, Hoseok...nhưng anh không thể chịu nổi nữa...

********

Nhà hết đồ ăn rồi.

Nhìn vào cái tủ lạnh trống rỗng, Yoongi đang đắn đo không biết là nên gọi đồ ăn về nhà hay là anh sẽ đi siêu thị một chuyến.

- ...thôi thì cứ đi siêu thị vậy.

Ở gần đây có một cái siêu thị nhỏ, khá là thuận tiện. Nhưng mà Yoongi lại không nhớ rõ là nó nằm ở đâu.

Đi đến một ngã rẽ, bất chợt có âm thanh của ai đó đang nói chuyện truyền tới tai anh.

- Ôi chao, là ai đây? Chẳng phải là Jung Hoseok bé bỏng của mẹ đây sao?

Yoongi rùng mình. Anh vội núp đằng sau bức tường, cẩn thận hé mặt ra đủ để nhìn thấy phía con đường bên này.

Có một người phụ nữ trông đã hơi đứng tuổi, trên người mặc váy áo đơn giản, vẻ mặt khinh ghét bắn thẳng về phía chàng trai trẻ dường như còn đang bất động đứng đối diện.

- Mẹ...? Bà không xứng làm mẹ của tôi!!

Hoseok gắng gượng lấy lại ý thức, rồi tức giận gào lên.

- Hừ, đúng rồi, ai mà muốn làm mẹ của mày chứ? Không ngờ mày vẫn còn sống tốt tới tận bây giờ, ăn may nhỉ?

- Tại sao...tại sao bà lại nuôi tôi lớn đến chừng đó, để rồi lại vứt bỏ tôi như một miếng giẻ lau?! Tại sao bà lại làm thế?!

Yoongi chỉ nhìn được bóng lưng của Hoseok, thế nhưng anh biết rằng cậu đang cực kì phẫn nộ và đau buồn, nước mắt cũng đã muốn trào ra ngoài tới nơi. Giọng của cậu run rẩy, từng chữ thốt ra đều ngập tràn nỗi bi thương.

- Đó là sai lầm của tao khi quyết định để mày ra đời! Tao đã tưởng có mày rồi, tao sẽ được an ủi nhưng không! Càng nhìn thấy mày, tao lại càng thấy chán ghét! Mày khiến tao nhớ tới tên khốn nạn đó, chính là cha mày đấy! Tao cũng chẳng còn đồng cắc nào để mà nuôi mày nữa! Vậy tại sao tao lại không bỏ mày nhỉ? Trông cái mặt của mày lúc xưa thật ghê tởm, như một con quỷ ấy! Hằng đêm tao đều mơ thấy mày, mày đã hành hạ tao từng đó năm! Bỏ mày đi rồi, cuộc sống của tao tốt lên hẳn! Tao có chồng, những đứa con của tao thì đáng yêu biết mấy! Còn mày...tao chỉ ước năm đó tao đã quyết định không sinh mày ra! Hi vọng đây là lần cuối tao nhìn thấy mày!

Người phụ nữ đay nghiến rủa xối xả vào Hoseok, sau đó thì đỏng đảnh bỏ đi.

Hoseok đứng như trời trồng, hồn bay phách lạc, khuôn mặt trắng bệch vì sốc.

- Hoseok, đi.

Yoongi đã chạy đến bên Hoseok từ khi nào. Anh nắm lấy cổ tay của cậu, kéo cậu đi. Hoseok dường như không còn nhận thức được gì, dù có đang bị kéo đi cũng không phản ứng.

Anh dẫn Hoseok về nhà cậu. Để cậu ngồi xuống ghế, Yoongi liền chạy vào bếp.

Trong bếp chắc chắn sẽ có một thứ.

Hoseok rất thích uống sữa ngũ cốc nóng, lúc nào trong nhà cũng sẽ có một hộp. Không tốn bao nhiêu thời gian để Yoongi tìm thấy một gói ngũ cốc. Anh đổ nước nóng vào li ngũ cốc, khuấy đều rồi đem nó ra ghế sofa.

Hoseok vẫn ngồi ngây người, chưa có dấu hiệu gì là tỉnh táo.

- Hoseok...

Yoongi quỳ xuống trước mặt Hoseok. Anh lay lay vai của cậu, mềm mỏng cất tiếng gọi tên cậu.

- Hyung...?

Ý thức dần quay trở lại trong mắt của cậu, nhưng vẫn không hoàn toàn là thế.

- Có thật là...em còn sống là một sai lầm không...?

- Hoseok, bình tĩnh lại, nghe anh này.

Yoongi dồn lực nắm chặt tay cậu. Những đầu ngón tay của Hoseok run lẩy bẩy, lạnh cóng.

- Đáng lẽ...em không nên được sinh ra...

- Hoseok!

Yoongi lớn tiếng. Anh áp tay lên hai bên má của cậu, để cho mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hoseok! Nghe đây! Em đừng để ý tới bà ta! Em chính là Jung Hoseok, duy nhất và đặc biệt nhất trên đời này! Mọi người đều yêu quý em! Em tài giỏi, dịu dàng, lúc nào cũng nhân nhượng với anh dù rằng anh thì lúc nào cũng đối xử với em lạnh nhạt! Em biết gì không, anh thích cái cách em luôn giữ cho mình lạc quan dù rằng đó có lẽ là ngày đen tối nhất của em! Anh thích cách em đặt tất cả đam mê và nhiệt huyết của mình khi nhảy! Anh thích nụ cười như hoa của em! Vì thế, đừng mất hi vọng về chính mình! Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế cơ mà!

Hoseok lặng lẽ nghe những lời Yoongi đang nói với cậu.

Thật sự, mỗi khi cậu lâm vào bế tắc, người duy nhất có thể giúp cậu cảm thấy khá hơn chỉ có thể là Yoongi mà thôi.

Lần này cũng vậy. Cách Yoongi vẫn luôn thẳng thắn nói ra những gì anh nghĩ, mặc dù nhiều lúc quá thật đến nỗi khiến cho cậu phải chịu một chút tổn thương, nhưng điều đó luôn giúp ích cho bản thân cậu.

Hoseok quyết định mở lời.

- Vậy còn...em thì sao...? Anh có...thích em không?

Yoongi hơi lặng người. Anh thả hai tay ra khỏi mặt Hoseok, buông thõng xuống.

- Không, anh không thích em.

Hoseok tự cười bản thân. Tại sao cậu lại đặt hi vọng về câu trả lời của Yoongi chứ. Anh làm sao có thể xem cậu như là một người...

- Em chia tay bạn gái rồi.

Hoseok cười chua chát. Yoongi thì tròn mắt kinh ngạc.

- Không thể nào...hôm trước hai người còn gặp nhau...

- Em biết ngay mà, anh đã ở đó phải không?

Yoongi chợt nhận ra mình lỡ lời, liền lập tức bào chữa.

- Chỉ là tôi đang đi dạo, chẳng thể ngờ sẽ thấy một màn tình cảm của hai người, thật làm cho tôi bị cụt hứng!

- Ngày hôm đó, em và cô ấy ôm nhau lần cuối sau khi chia tay, chứ không phải tình cảm gì như anh nghĩ đâu.

Hoseok phì cười vì lời bào chữa càng giấu càng lộ của Yoongi.

- Cô ấy đã nói cho em biết, từ trước tới giờ em không thật sự yêu cô ấy. Em vẫn luôn trông ngóng thứ gì đó, có lẽ là em đã luôn suy nghĩ về người em thực sự yêu. Vậy nên, chúng em đã chia tay. Cô ấy còn chúc chuyện tình cảm của em sẽ thuận lợi nữa. Cô ấy là một người tốt, thật xui xẻo vì đã vướng phải một thằng tồi như em đúng không anh? Nhưng mà anh, em thấy khó khăn quá. Vì người em yêu lại không yêu em.

- Hừ, người mà cậu yêu cũng thật thông minh, họ biết dây vào cậu thì sẽ không có kết cục tốt đó.

Yoongi hơi tránh đi ánh mắt của Hoseok. Thôi đi, anh đơn phương cậu đủ lâu, cơn ghen cũng đủ nhiều rồi. Anh ở đây không phải là để tiếp tục tư vấn chuyện tình cảm cho Hoseok.

- Hyung vẫn luôn thích tự khen bản thân nhỉ?

- Còn phải hỏi—...ý cậu là gì?

Yoongi đang tính hùa theo đùa với cậu, nhưng đã sớm nhận ra có điều gì đó bất thường trong câu nói ấy.

- Cô ấy đã giúp em nhận ra. Hoá ra em vẫn luôn yêu anh. Yoongi-hyung, em yêu anh. Nhưng chưa kịp tỏ tình thì đã bị anh từ chối mất rồi...

Lần này, đến lượt Yoongi đứng đơ như tượng tạc.

Anh đang nghe lầm đúng không? Là vì anh huyễn hoặc quá nhiều đúng không?

Đây là mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc mơ mà Min Yoongi vẫn luôn mơ đi mơ lại mỗi đêm.

Không đời nào nó sẽ là sự thật được.

- Thôi đi Hoseok, trò đùa này không vui đâu. Nếu cậu đã có tâm trạng đùa giỡn rồi thì tôi cũng nên về thôi.

Yoongi hơi tức giận, anh đứng dậy, quay lưng lại với Hoseok, toan bỏ đi.

- Em không đùa đâu. Hyung, chỉ lần này thôi, cũng giống như lúc xưa, anh lắng nghe em được chứ?

Giọng nói nhẹ như gió nhưng cũng thật nặng như chì đã thành công níu Yoongi dừng bước. Anh vẫn không có ý định quay lại đối mặt với Hoseok, thế nhưng anh cũng không có rời đi nữa.

Thấy Yoongi có vẻ như đã quyết định sẽ lắng nghe, Hoseok hít thật sâu một hơi, rồi chầm chậm nói, tựa như đang kể lại một câu chuyện xưa cũ đầy hoài niệm.

- Em vẫn luôn xem anh như anh trai ruột của mình kể từ ngày đó. Một người xa lạ, bỗng dưng chìa ra một viên kẹo trước mắt em, và bằng thái độ ra lệnh hách dịch hết sức, anh bắt em phải nhận lấy viên kẹo. Nó đã trở thành loại kẹo mà em thích nhất, mỗi ngày em đều sẽ ăn ít nhất một viên. Và rồi em được đi học cùng anh, một đứa trẻ ngổ ngáo như em vẫn chưa biết gì về thế giới. Anh đã kiên nhẫn dạy cho em tất cả. Dẫu biết rằng anh luôn có nỗi niềm riêng, và em đáng lẽ không nên kể lể gì nữa, nhưng em muốn tâm sự tất cả mọi thứ cho anh nghe. Vì em có cảm giác như chỉ cần được anh nghe thôi, em sẽ có sức mạnh để vượt qua tất cả. Khi ấy, anh là người bạn thân nhất của em, cũng là một người anh trai tuy lạnh lùng nhưng cũng thật ân cần chu đáo.

Hoseok ngưng một lát. Cậu khẽ liếc mắt lên nhìn thân hình nhỏ bé, gầy guộc của Yoongi, khi thấy anh vẫn còn đó, cậu thầm thở phào an tâm.

Cậu muốn biết anh đang đeo một biểu cảm như thế nào trên khuôn mặt ấy.

- Rồi, anh biến mất, không để lại bất cứ lời nào, giống như trên thế gian này vốn không hề tồn tại một người nào tên là Min Yoongi. Em bỏ trường bỏ lớp mà chạy về nhà, khi thấy nhà cửa của anh trống không, căn phòng của anh cũng đã mất đi nhiều thứ, em đã hiểu ra là anh đã rời đi và đến nơi nào đó thật xa rồi. Em cứ suy nghĩ, đêm xuống mà cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. "Tại sao anh không nói với em rằng anh sẽ đi? Chẳng phải hai ta là bạn thân sao?...", em đã trách anh vì sao lại vô tâm đến thế. Em gửi tin nhắn cho anh, gửi mail cho anh, nhưng suốt những năm ấy em đều không nhận được lời hồi đáp nào. Em đã tưởng anh đã đi mãi mãi. Khi nhận ra rằng có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, đột nhiên em muốn khóc thật to, em muốn gọi tên anh thật lớn để dù cho anh có ở nơi nào đi chăng nữa thì cũng sẽ nghe thấy. Cuộc sống của em vốn đang rất đầy đủ và vui vẻ bỗng trở nên thật thiếu thốn và trống vắng. Tại sao, chỉ vì một người anh đã đi xa nhưng em giống như là một cái xác rỗng vậy. Tại sao ngày nào em cũng sẽ đến và dọn nhà cho anh chỉ vì được nhờ một chút và em hoàn toàn có thể không làm theo? Thật nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện trong tâm trí của em một cách vô tình đến nỗi em còn không biết đến nó cho đến gần đây. Em nhận ra một điều, Min Yoongi đã không còn là một người anh trai. Min Yoongi đã là một người mà em muốn được ôm vào lòng, muốn được nắm tay anh ấy, muốn hôn lên cánh môi của anh ấy, muốn anh ấy là của riêng em mà không phải là ai khác. Hyung, anh thật sự...không hề thích em sao? Trong mắt anh, em chỉ là một thằng nhóc phiền phức lắm lời sao? Là vì chán ghét em nên ngày hôm ấy anh đã xua đuổi em?

Yoongi vẫn không hề phát ra một tiếng động nào sau khi Hoseok đã dứt lời. Hoseok sợ, cậu đã lỡ nói ra rồi. Nếu như Yoongi khinh miệt cậu, cậu sợ cậu sẽ không sống nổi nữa.

- ...Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Nếu như đây là mơ, thì làm ơn đừng đánh thức tôi dậy nữa...

Yoongi thều thào, cổ họng nghèn nghẹn như có thứ gì đó chèn vào.

Anh nguyện ý sẽ say giấc ngủ mãi mãi nếu như cơn mơ này chỉ đến với anh một lần.

- Hoseok...cậu không biết tôi đã phải khổ sở như thế nào vì đã yêu phải cậu. Tôi yêu cậu từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi yêu cậu khi thấy cậu thật hạnh phúc khi được đi học. Tôi yêu cậu khi cậu gieo mình vào những điệu nhảy nhiệt huyết. Tôi yêu cậu, kể cả khi cậu thuộc về một người khác. Tôi yêu cậu, kể cả khi cậu xem tôi không là gì khác ngoài anh trai. Những khao khát muốn được chạm vào cậu nó mãnh liệt như thế nào, sẽ chẳng ai hiểu được ngoài tôi. Đơn phương cậu từng đó năm, tôi chỉ có thiệt thòi. Tôi cố gắng quên cậu khi rời đi, nhưng trở về rồi, hoá ra cậu không chạy đi đâu ra khỏi tim tôi cả. Tôi mệt lắm, nhưng tôi vẫn nguyện ý. Vì đó là Jung Hoseok mà tôi yêu nhất. Tôi đã yêu cậu nhiều như thế, sao lại có thể gọi đó là thích được...?

Hốc mắt của Yoongi cay xè và đỏ hoe. Uất ức của anh được xả ra ngoài sau một quãng thời gian không ngắn bị áp chế trong lòng, Yoongi chỉ muốn khóc thật nhiều, bù lại cho những lần trái tim này bị đâm một nhát dao, ứa máu.

Một cỗ nhiệt ấm áp đột nhiên bao phủ lấy Yoongi. Cánh tay của một người khác bọc qua vai anh, ép anh dựa lưng sát vào lồng ngực của người đó. Anh có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thật nhanh, thật kêu. Cảm giác này rất thật, sao mà chẳng giống mơ gì cả.

- Hyung, anh xem, nếu như anh còn nghĩ đây là mơ, thì em vẫn còn nhiều cách khác để làm anh phải thừa nhận đây chính là thực tại đó.

Yoongi dáng người vốn đã nhỏ con, khi ở trong lòng của Hoseok thì thậm chí còn thấp bé hơn. Anh lọt thỏm trong vòng tay của cậu, bờ vai gầy dường như vì thụ sủng nhược kinh mà cứ rụt lại như muốn né tránh.

Yoongi vỡ oà trong nước mắt. Đã bao lâu rồi anh đứng ở vị trí nhân vật phụ trong cuộc đời của Hoseok? Đã bao lâu rồi anh chỉ biết giữ kín tâm tư cho riêng mình, chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa với nỗi hờn ghen? Đã quá lâu rồi, đến nỗi Yoongi không thể chấp nhận được sự thật này, vì nó quá đỗi hão huyền, quá đỗi hạnh phúc.

- Yoongi, em thật tồi khi đã để anh chịu đựng lâu như vậy mà không hề nhận ra. Em tồi như thế, nhưng hyung à, anh vẫn sẽ chấp nhận một kẻ như em chứ?

Hoseok nhẹ nhàng xoay người Yoongi lại, rồi dịu dàng lau đi nước mắt vẫn còn đang tuôn ra như suối trên gương mặt hơi ửng đỏ của anh. Vẻ mặt này của Yoongi khiến cho Hoseok như muốn tan chảy, thế nhưng cậu vẫn không mong phải trông thấy dáng vẻ như vậy của Yoongi thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ không làm anh khóc nữa đâu, cậu thề.

- ...cả đời này anh đều đã nhịn em, chẳng lẽ anh còn không nhịn được một Jung Hoseok đần thối tồi tệ sao?

Mãi đến khi này, Yoongi mới thừa nhận tất cả đều không phải là mơ. Anh vẫn còn hơi sợ sệt, nhưng cũng đã vòng tay ôm Hoseok. Yoongi vùi sâu mặt mình vào áo cậu, trông như một chú mèo đang dụi dụi làm nũng.

- Hyung, em yêu anh nhiều lắm.

- Ừm.

- Tối nay...anh đừng về có được không...?

- ...ừm.

Hoseok muốn gì cũng được.

Tất cả của anh vốn đã dành hết cho Hoseok rồi.

********

12 năm là một khoảng thời gian thật dài. Đã qua đi 12 năm của những mơ hồ, trống vắng, lạc lối và đắng cay lẫn ngọt bùi. Và sau khi đã vượt qua được quãng đường 12 năm dài dằng dẵng đó, thứ chờ đợi ở cuối con đường chính là hai mảnh ghép đi lạc rốt cuộc cũng đã tìm thấy nhau.

Dù là đơn phương ai đó thật lâu, hay là một tình yêu nở muộn, chỉ cần trong lòng có người ấy, đều sẽ trở nên đẹp đẽ.

Hạnh phúc nhất định sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro