Chap 10: Ừ, chả phải là em sao Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện.........

Yoongi mở mắt, trước mặt anh là màu trắng toát, và nồng nặc mùi thuốc khử trùng cũng nhiều loại thuốc khác. Anh từ từ lấy lại được nhận thức và nhớ chuyện đó đang xảy ra. Anh ngồi bật dậy.

Vì đây là phòng VIP nên có hẳn bộ ghế Sofa rộng, cả nhóm đều ngồi đó và gục mặt xuống. Còn Taehyung thì vẫn đang ngồi nhìn anh. Cậu thấy anh bật dậy, liền bất giác chạy tới chỗ Yoongi, thu hút được sự chú ý của những người khác.

-Yoongie Hyung, anh tỉnh rồi sao? Anh thấy thế nào?  Anh có muốn một miếng nước không?_Taehyung ân cần nói với anh, cậu nhẹ nhõm đi được một chút, anh tỉnh dậy rồi. Nhưng khi nghe đến câu hỏi của anh, thì cả nhóm đều đau lòng mà nhìn nhau.

Yoongi lắc đầu. Ngước mặt lên, anh hỏi Taehyung: "Taehyungie, Jungkook, em ấy ở đâu??? Jungkook không sao chứ?"_Chưa nói xong câu, mắt Yoongi đã đỏ một mảng. Làm ơn nói với anh là cậu không sao đi.

Taehyung thở dài

-Jungkookie đã qua cơn nguy kịch rồi anh, nhưng vì bị đâm quá mạnh đến phần bụng và phần não bị tổn thương lớn, nên vẫn còn đang hôn mê. Không biết khi nào sẽ tỉnh lại...._Taehyung cũng không muốn giấu diếm anh, thể nào Yoongi cũng biết.

Nghe nói tới đó, mắt Yoongi ngấn nước. Anh oà khóc

-Là anh, là lỗi của anh. Đáng lẽ ra anh nên....nhìn kỹ càng hơn, đến lẽ ra anh không nên bất cẩn như thế. Đáng lẽ ra anh nên biết Jungkook......sẽ đẩy anh ra. Hức.....Đáng lẽ anh là người phải bị đâm chứ không phải Jungkook . Đáng lẽ anh làm người đang.....bị thương thứ không phải Jungkook._Yoongi vừa nức nở vừa lên tiếng một cách thảm thiết. Anh cũng tự lấy tay mình đánh vào bản thân. Tại sao anh lại trách mình như thế chứ? Đó đâu phải là lỗi của anh, chỉ là.... Jungkook không muốn anh bị thương thôi mà. Cậu ấy còn yêu anh rất nhiều mà.

Taehyung nhìn anh mà nhói lòng. Cậu dừng tay anh lại, ngồi lên giường mà ôm chặt anh vào lòng. Taehyung an ủi: Yoongie à, anh đừng như thế, đừng tự trách lòng như thế. Jungkookie bây giờ đã không sao rồi mà anh, mình chỉ chờ em ấy tỉnh dậy thôi. Nếu Jungkook biết anh thế này, em ấy sẽ không vui đâu.

Yoongi vẫn khóc, khóc trong vòng tay của Taehyung đến khi anh mệt mỏi mà thiếp đi, mắt vẫn sưng đỏ vì khóc. Jin và Jimin đều khóc, nhìn anh mà cũng đau lòng cho Yoongi và Jungkook..... kể cả Taehyung nữa. Namjoon thở dài, vuốt vai người thương, lo lắng cho anh mà cũng không biết nước mắt từ lúc nào cũng rơi ra. Hoseok đứng bên cạnh nhìn Jimin và ôm cậu, cảm nhận được vai anh cũng đang thấm ướt một mảng. Cũng không có gì khác biệt, cả Hoseok cũng rơi nước mắt vì thương anh em của anh.

———————————————————————
Flashback

Người đã đẩy Yoongi ra là.... Jungkook.


Buổi sáng, lúc thấy Yoongi ra ngoài sớm, đột nhiên Jungkook lại thấy có gì đó lo lo, anh lại không mặc đồ đủ ấm. Nhưng không dám nói, vì..... Cậu nghĩ thế, liền quyết định thay quần áo và lặng lẽ theo sau Yoongi.

Cậu luôn luôn từng bước chậm chạp ở sau theo dõi từng cứ chỉ của Yoongi. Đến lúc Jungkook thấy anh vừa bước ra khỏi tiệm bánh, cậu cũng đi theo. Khi anh qua đường, đột nhiên có chiếc từ đâu đó đang lao vào định đâm Yoongi. Jungkook hoảng hốt, không nghĩ được gì. Cậu hét tên Yoongi và đẩy anh ra. Thế là.....

Yoongi thất thần, chạy lại gục xuống bên Jungkook. Nước mắt anh rơi theo dòng cảm xúc.

-JUNGKOOK! Tại sao em làm như vậy hả? Anh đáng hay sao?_Yoongi đặt đầu Jungkook trong lòng ngực mà khóc, anh tự trách bản thân mình.

-Yoongi à, anh... không sao... là tố...t rồi, xin....._Jungkook không kịp nói hết câu, cậu ngất đi trong vũng máu của chính bản thân.

Yoongi cũng bị va chạm nhẹ, lại dẫn đến xúc động quá mức, anh cũng ngất đi.

End Flashback.....

————————————————

Ngày hôm sau

-Jungkook à...._Yoongi một tay đang đẩy cây truyền dịch từ phòng mình sáng phòng cậu. Anh đã đuổi những con người kia về nhà nghỉ ngơi. Họ đã ở cả đêm không ăn uống không ngủ nghỉ. Jimin nhất quyết không chịu, nhưng anh đã không mít ướt như ngày hôm qua, anh lấy lại được vẻ lạnh lùng. Không cần Yoongi nói lần thứ hai, cả năm người kia đều về nhà tắm rửa và ăn uống, chiều có thể vào thăm anh và.... Jungkook.

-Em ngốc lắm Jungkook à, chả phải lần trước em đã hứa với anh rồi sao? Sẽ không yêu anh nữa mà? Sẽ không quan tâm tới anh nhiều nữa mà? Sao bây giờ em lại nằm đây hả Jungkook? Tại sao không phải là anh_Khác với hôm qua, hôm nay Yoongi chỉ khóc một cách lặng lẽ, tay của anh nắm chặt tay Jungkook. Đến ngày giờ phút này anh cũng không hiểu rõ được tình cảm của anh và cậu là gì. Mọi thứ đều không rõ ràng. Anh vẫn yêu Taehyung mà. Có thể giải quyết bất cứ thứ gì ngay bây giờ sao?

Nhẹ lau nước mắt, Yoongi tiếp tục: "Jungkook à, em biết gì không? Công ty đã thông báo lên truyền thông rồi. Họ đã nói tình hình thật sự của chúng ta. Ai bây giờ cũng biết rồi Jungkook à. Bọn anh đã đồng ý không đi diễn nếu không có em rồi, mọi thiệt hại của công ty bọn anh sẽ chịu trách nhiệm, em không phải lo, nhé?"

Yoongi không biết nói gì thêm, và sợ nếu anh còn ở lại sẽ lại nhìn Jungkook mà rơi nước mắt. Yoongi đành tạm biệt Jungkook mà trở về phòng của anh.



———————————————————————

Một tuần trôi qua cũng không nhanh và không chậm, Yoongi nói là thế nhưng không phải là anh không Chấn thương, vì bị Jungkook đẩy mạnh nên phần đầu gối và mắt cá chân của anh bị trật nghiêm trọng, của phải bó bột và theo dõi tình hình. Nên anh cũng ở trong bệnh viện cùng Jungkook, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn bất cứ lúc nào. Năm thành viên còn lại vẫn thường xuyên ra vào trong ngày để chăm hai người, đặc biệt là Jin và Jimin.

Một ngày kia, Taehyung bước vào phòng anh, anh chỉ đang ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ gì đó.

-Yoongie à, em tới rồi_Taehyung nhẹ nhàng đặt bữa trưa mà Jin Hyung chuẩn bị cho Yoongi xuống bàn.

Yoongi chầm chậm rời khỏi giường, bước đến Taehyung hôn cậu một cái: "Anh biết là đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng anh vẫn để ý tới việc em dùng kính ngữ đó Taehyungie._Anh lườm cậu một cái, cậu bật cười. Nhưng nụ cười đó thoáng nhanh qua, Taehyung nghĩ, liệu trong một vài phút nữa, anh có còn thế này với cậu không? Khi anh sẽ biết thứ gì đó từ Taehyung?


Taehyung để Yoongi ăn xong, cậu rót nước cho Yoongi. Và cậu ngồi xuống đối diện anh. Mặt cậu đã trở nên nghiêm túc.

-Em sao thế Taehyungie? Sao không qua đây ngồi với anh? Sao lại ngồi bên đó?_Yoongi thắc mắc, vừa mới nãy ăn cơm có gì vui mà, sao bây giờ cậu lạ thế?

-Yoongi này, em có chuyện muốn nói với anh._Taehyung vào thẳng vẫn đề.

-Sao em căng thẳng thế? Chuyện gì nghiêm trọng à?

-Vâng Hyung, nó có liên quan đến em, anh và cả..... Jungkook.

Yoongi nhíu mày, Taehyung đang nói cái gì vậy?

Cậu gục mặt, thở dài, sau đó ngẩng mặt lên. Taehyung bắt đầu.

-Yoongi này, anh... có cảm nhận được mỗi khi anh bị bệnh hay say rượu có ai đó đã ở bên anh và chăm sóc anh không? Anh có biết ai là đã nhẹ hôn anh và nắm tay anh vào hai năm trước, lúc anh nằm việc vì phải phẫu thuật không? Anh có biết ai là người đã sắp xếp quần áo trong tủ cho anh gọn gàng và sạch sẽ không? Ai đã sắm cho anh những cái khăn choàng hay cái mũ đó không? Ai là người đã bí mật để đồ ăn sẵn ở trước cửa Studio của anh mà anh không hề thấy mặt không? Anh có biết ai là người đã bỏ cây dù trước Studio khi trời đang mưa và anh quên đem theo mỗi sáng không?_Taehyung làm một hơi, cậu nói hết tất cả những thứ đáng lẽ ra cậu nên nói từ trước.

-Ừ, chả phải là em sao Taehyung? Có câu chuyện này thì liên quan gì tới Jungkook? Jungkook chỉ thích anh....._Yoongi chợt ngưng lại, anh ngỡ ngàng. Không phải là sợ Taehyung biết chuyện đó. Mà anh nghĩ anh đoán được Taehyung nói gì.

-Taehyung?_Cậu nhìn vào mặt Yoongi, thấy biểu cảm không khỏi bàng hoàng của anh, một giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ. Taehyung gật đầu.

-Anh đúng rồi đó. Người đó không phải là em Yoongi à. Con người đã làm việc đó là Jungkook, Jeon Jungkook. Em ấy đã bắt em giấu hết chuyện này. Không được nói cho anh biết. Và em cũng không biết lí do là gì. Em biết rằng anh có thể cảm nhận được những hơi ấm ấy không phải từ em, Yoongi. Nó từ Jungkook anh à. Em ấy yêu anh, yêu rất nhiều hơn em nghĩ. Ngay cả tính mạng cũng không mang mà cho anh.

-Em cũng yêu anh, nhưng em chưa bao giờ dám nói ra, vì em không nghĩ là mình có tư cách anh à. Dường như em cướp công của Jungkook mà làm người yêu em ấy yêu yêu em nhiều hơn. Em sai rồi, em xin lỗi Hyung, xin lỗi Jungkook_Đến bây giờ Taehyung mới thật sự bật khóc, cậu thương anh nhiều lắm, nhưng cậu biết được ở bên ai anh sẽ hạnh phúc hơn và ai sẽ yêu anh hơn cậu.

Yoongi không tin vào tai mình, đó là sự thật sao? Vậy thì cảm nhận của anh ngày hôm đó về hơi ấm của Jungkook là đúng sao? Đó chính là cậu ư? Mọi thứ nhỏ nhoi mà tuyệt vời trong cuộc đời anh là từ Jungkook sao? Từ trước giờ anh đã đối xử với cậu như thế nào, sao cậu có thể tốt với anh đến như thế? Anh đáng sao?

Định thần lại, anh thấy Taehyung vẫn còn khóc, anh thấy có lỗi. Đi qua ghế Taehyung, anh ôm cậu.

"Taehyung à, không sao mà em, đừng khóc, em không sai, chỉ là em qua tốt thôi Taehyung. Anh biết nếu Jungkook không nhờ, em sẽ không làm như thế. Taehyung này, lúc trước anh có đinh ninh với bản thân rằng anh yêu em, yêu thật sự. Nhưng sâu thẳm một phần nào đó anh cảm thấy không đúng. Và hôm này em đã làm sáng tỏ cho anh. Cảm ơn em. Anh biết anh cần làm gì. Xin lỗi em, có lẽ chúng ta đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh nhau. Đến bây giờ, anh nghĩ là nó nên dừng lại, để anh có thể bù đắp cho người con trai ấy, Jeon Jungkook. Người con trai đã vì anh mà phí cả tuổi thanh xuân. Và anh chợt nhận ra là anh thương và cần cậu ấy đến nhường nào."_Yoongi nhìn thẳng vào cậu nói lời dịu dàng, anh thương Taehyung tội nghiệp của anh_ "Nhưng mà Taehyungie này, anh yêu em như một người yêu thật sự, nhưng... bây giờ, nó là đã từng em nhé. Đến bây giờ anh vẫn thương em và yêu em, nhưng là một người em trai, được không em?"

Thoang thoáng đâu đó người ta có thể được một cụ cười đẹp đẽ trên gương mặt đẫm ướt của Taehyung. Cậu cười, là vì cậu cảm thấy thoải mái hơn, không phải luôn dằn vặt và đắn đo về chuyện này nữa. Nhưng ơi một khía cạnh sâu xa nào đó, nó là nụ cười của sự đau lòng đến tận tâm can. Từ bây giờ, anh sẽ không còn là của cậu nữa, sẽ không lúc nào "Taehyungie ơi, Taehyungie à" nữa. Sẽ không lúc nào cũng muốn cậu sưởi ấm nữa, sẽ không được bướng bình và hôn hít anh tuỳ lúc nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi.....

—————————————————

(Chap này hơi dài, tại nói hơi nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro