Chap 11: Yoongi à, sao anh lại....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Phần nhỏ của Chapter này sẽ là Flashback, là phần (...) khi Yoongi và Jungkook ở trong studio, Chap 9...

***********************************************

Flashback

"Anh thấy em phiền lắm đúng không? Nên ngay cả yêu anh trong im lặng anh cũng không cho em làm đúng không Yoongi?"_Jungkook cố kìm nén tiếng khóc, nói ra một câu rõ ràng.

-Không phải Jungkook à, em không phiền, không phiền một chút nào cả. Nhưng em hãy tìm hạnh phúc thật sự cho riêng mình đi, được không? Đừng làm đau khổ chính bản thân nữa mà em....._Yoongi thở dài, anh không có ý như thế, anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Jungkook không trả lời. Cả hai đều im lặng trong một khoảnh khắc tưởng chừng là vô tận. Sự yên lặng xung quanh đang gần như bóp nghẹt trái tim của cả hai.

Khi thấy bản thân đã thẫn thờ lâu và đi Yoongi vẫn còn trước mặt. Jungkook gạt đi nước mắt.

-Được rồi anh. Em sẽ nghe lời anh, tìm hạnh phúc cho bản thân. Em hứa với anh như thế, anh tin em nha!_Jungkook cố gắng kìm bản thân không tiếp tục rơi lệ, cậu cho anh thấy được nụ cười mà mọi người luôn muốn thấy. Nhưng hôm nay sao nó lại méo mó và đau lòng đến tận cùng như thế này cơ chứ?

"Cảm ơn em, Jungkook."_Yoongi thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, cậu đã hiểu được rồi. Cậu sẽ không đau khổ nữa.

Anh ôm cậu thật chặt. Hy vọng cậu sẽ làm như những gì cậu nói. Làm ơn, hãy cho bản thân hạnh phúc hơn.

Yoongi à, anh ngốc lắm! Em hứa với anh là em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình đúng không? Hạnh phúc của em là nhìn thấy anh được hạnh phúc đó. Như thế đối với em là đủ rồi Yoongi. Em sẽ không lo cho anh nữa đâu, em chỉ sẽ chắc chắn rằng anh được an toàn và bảo vệ thôi. Em sẽ không yêu, em chỉ sẽ chắc chắn rằng ai đó có thể cho anh một sự bình yên mà anh đáng có. Em sẽ không phí thời gian ra để thương anh nữa đâu Yoongi, em chỉ sẽ chắc chắn rằng người quan trọng nhất cuộc đời em cảm thấy ấm áp một cuộc đời. Và người đó sẽ không là em, Yoongi à. Em tin chắc rằng người đó sẽ yêu anh nhiều hơn em biết và mong đợi. Em sẽ không đau khổ vì anh nữa Yoongi à, em sẽ luôn cảm thấy tuyệt vời khi em thấy được nụ cười xinh đẹp luôn luôn kẻ trên môi anh. Hạnh phúc nhé, người em cho là cả thế giới!

Em có câu hỏi em muốn hỏi anh. Trong tim anh... đã có bao giờ có em chưa, hả Yoongi?

End Flashback

—————————————————————————

Ngày qua ngày, Jungkook vẫn nằm đó. Yoongi từ ngày Taehyung nói chuyện với anh, anh đã hiểu ra. Anh nhận ra, Min Yoongi này yêu Jeon Jungkook. Những thứ anh cảm thấy thật sự quen thuộc và ấm áp, là từ người con trai đáng thương kia của anh. Cậu đều làm mỗi thứ trong im lặng, chỉ để anh hạnh phúc. Anh có thể còn chối bỏ tình cảm tuyệt này từ Jungkook hay sao?

Từ ngày đó, anh và Taehyung đã đồng ý, cả hai sẽ dừng lại, và bắt đầu lại từ đầu tình yêu của cả hai, nhưng không phải là cho nhau, mà là cho người họ yêu thương và yêu thương họ thật sự.

Những thành viên khác vẫn hàng ngày ra vào bệnh viện để thăm người em út và anh thứ. Họ luôn lo lắng cho hai người, và tất nhiên, bây giờ họ đã biết mọi thứ. Có vẻ không ai sẽ ngạc nhiên hay sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đến khi Jin phát hiện....



———————————————————————————

Yoongi vẫn ngồi đó, nhìn vào gương mặt Jungkook hiện tại, nắm tay bàn tay của cậu. Cảm nhận được cậu vẫn đang ở bên anh. Trước đây mọi thứ anh thấy được là khuôn mặt lạnh lùng hay buồn bã của Jungkook, hoặc là một khoảng cách giữa anh và cậu tưởng chừng như là nửa vòng Trái Đất.

"Jungkook này, khi nào thì em mới tỉnh dậy? Khi nào thì em mới có thể nhận hàng ngàn lời xin lỗi từ anh về mọi thứ hả? Khi nào thì anh mới có thể nói 'Anh yêu em' với em một cách chính đáng đây? Tại sao em cứ như thế này hả Jungkook?"_Yoongi nghẹn ngào, đã là hai tháng rồi, anh vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Jungkook, chờ đợi một phút giây nào đó cậu sẽ tỉnh dậy và yêu anh như từ trước đến giờ. Cậu sẽ tỉnh dậy và anh sẽ khẳng định rằng ngay lúc này anh sẽ yêu cậu hơn bao giờ hết. Nhưng anh vẫn chờ ngày qua ngày mà thôi....

Yoongi trăn trở một hồi, anh cũng thiếp đi bên Jungkook. Tay anh vẫn ở trên tay cậu, nắm chặt không buông

Đột nhiên, Jungkook cựa nhẹ, cảm nhận được những cái đau truyền tới từ đầu và bụng. Mở mắt ra, cậu thấy một bức tường màu trắng, cậu mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra và thắc mắc không biết bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu. Cảm thấy bản tay đang bị ai nắm chặt, Jungkook nhìn qua, cậu giật mình. Đó là Yoongi sao? Anh không sao đó chứ? Có bị thương gì không? Mà sao...anh lại nắm tay cậu?

Yoongi cả thấy được sự rung động của giường, liền rên nhẹ một tiếng, mở mắt ra. Anh hoảng loạn, xoa mắt nhìn kĩ hơn, Jungkook đã tỉnh thật rồi. Cứ như thế, anh lại thấy mũi mình cay cay, anh khóc mất rồi.

-Yoongi à, sao anh lại...._Jungkook thấy bất ngờ nên không kịp phản ứng. Cậu vừa định hỏi anh thì anh lại bất giác ôm thật chặt cậu, tưởng chừng như buông nhẹ ra cậu sẽ biến mất vậy.

-Jungkook à, em thật sự đã tỉnh dậy rồi đúng...Hức.. không? Em không...Hức...ngủ nữa đúng không? Anh sợ lắm, sợ lắm Jungkook à...._Yoongi vừa khóc vừa kêu lên một cách nức nở.

Nhận ra mình ôm Jungkook hơi chặt, cậu vẫn còn đang bị thương mà, anh thả cậu ra. Lấy một tay lau nước mắt một bên, anh lên tiếng: "Anh xin lỗi, để anh gọi bác sĩ."_Vì trong phòng sẽ có một cái chuông để khi bệnh nhân hay người nhà cần bác sĩ thì họ chỉ cần ấn vào bác sĩ sẽ biết và có mặt.

-Yoongi Hyung, anh không sao chứ? Có bị thương kẻ đâu? Sao mắt cá chân lại bị sưng thế kia? Em đẩy anh mạnh quá hả? Em xin lỗi_Jungkook nhìn cẩn thận Yoongi, thấy mắt cá bị vù lên một vòng nên cậu lo, cảm thấy có lỗi.

-Em ngốc lắm Jungkook. Chẳng phải em đã cứu anh sao? Bây giờ còn trách nữa, người nằm đó hai tháng nay đáng lẽ phải là..._Yoongi đưa tay nhẹ chạm lấy gương mặt Jungkook, anh không trách anh thì thôi, sao cậu lại trách bản thân mình. Yoongi chưa nói ra hết câu, đã bị cậu đưa tay lên chặn miệng lại.

"Em không cho anh nói những thứ như thế. Bây giờ em đã không sao rồi. Em chỉ lo cho anh thôi.... Nhưng mà, anh đừng như thế này, em đau lòng lắm. Vả lại anh Taehyung cũng sẽ không thích anh......"

-Jungkook à, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Taehyung đã kể anh rồi. Jungkook này, em làm mọi chuyện như thế, chỉ vì yêu anh sao Jungkook? Anh đáng sao?_Nói đến đó, Yoongi lại khóc, từ ngày gặp tai nạn, Yoongi trở nên mít ướt, cứ chuyện gì đụng tới Jungkook là nước mắt lưng tròng.

Jungkook im lặng, cậu cuối gầm mặt xuống, cậu không biết nói gì hơn. Anh nói đúng rồi, là cậu, là cậu lo cho anh hết, là cậu tự muốn làm khổ bản thân mình, nhưng thấy được hạnh phúc thì mọi thứ cậu làm không mệt nhọc gì cả. Suy nghĩ một hồi, vẫn nghe Yoongi khóc, cậu lại đau lòng, giọt nước mắt của cậu như thế mà cũng đi theo. Lúc này, cậu là người chủ động ôm anh.

-Yoongi à, đừng nói như thế. Anh đáng nhận được những thứ đó mà. Đúng, em yêu anh, và em vẫn luôn luôn yêu anh, Yoongi. Em đã hứa với anh là sẽ tìm hạnh phúc mới, nhưng em sẽ không thể nào hạnh phúc khi thấy anh, anh hiểu không? Anh là mọi thứ đối với em. Em thương anh lắm, Yoongi à...._Jungkook nói nhẹ nhàng với Yoongi, những lời nói chân thật nhất từ tận đáy lòng cậu, những điều mà cậu chưa bao giờ nói ra.

Nghe đến thế thôi, Yoongi lại nức nở lên, làm ướt cả áo bệnh nhân của Jungkook. Bác sĩ tiến vào, Yoongi quẹt nước mắt và lùi ra cho bác sĩ kiểm tra Jungkook. Vừa lúc đó, cả năm thành viên còn lại của nhóm cũng đã có mặt. Thật ra là hơn đứng ở ngoài cửa từ lâu rồi, và tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc họ đã nghe hết tất cả mọi thứ. Lần này thì không ai khóc, ai cũng nụ cười trên môi.

Nhưng mỗi nụ cười đó mang một tâm trạng khác nhau....

Namjoon, IQ cao ngất ngưỡng đó, có người yêu đó nhưng ba cái vấn đề tình cảm, cậu ngốc lắm. Ngốc lắm lắm ý. Cậu chỉ nhìn thấy cặp Yoongi và Jungkook hạnh phúc, đó là tất cả những gì anh biết hiện tại. 

Jin, anh lại có một con mắt bao quát hơn. Anh có thấy câu chuyện tình yêu của nhóm sẽ không dừng lại ở đây. Nó còn dài dài......

Taehyung, mặc dù là không nhìn, nhưng tại của cậu có thể nghe rõ hết những gì hai người trong kia đã nói. Họ yêu nhau là thật sự, là chính đáng và là điều tuyệt vời. Cậu đã có một khoản thời gian tuyệt đẹp với Yoongi trong sự ích kỉ của bản thân. Bây giờ thì Taehyung đã cảm thoải mái hơn. Nhưng cậu vẫn còn đau, cậu cũng yêu và thương Yoongi mà. Chỉ là,
Nó không đủ nhiều như Jungkook thôi. 'Yoongi này, anh hãy hạnh phúc nhé!'

Jimin, tuy không nói ra, nhưng cậu biết, người cậu thương, Taehyung, buồn như thế nào. Ấy, lộ rồi. Đúng, là Taehyung đó, là người đã cướp trái tim cậu đó. Jimin không làm được gì hơn, chỉ biết vỗ vai và đau lòng cho Taehyung.

Hoseok, để làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa, anh ấy...... yêu Jimin. Nhưng chỉ cũng có thể nhìn người mình yêu đi an ủi người họ yêu, mà đó không phải là mình.

Jin lắc đầu, thở dài. Anh phải làm sao với cái nhóm này đây? Phải chi cứ như anh với Joonie có tốt không? Chưa xong cặp này lại đến đứa khác. Sao anh cứ phải nai cái lưng già ra mà lo cho tụi nó? Mà thôi, dù gì cũng là anh cả, không lo cho em mình thì lo cho ai. Nhưng mà, vấn đề ở đây không phải là chuyện đùa, không thể ủng hộ bên này mà bỏ bên còn lại được. Ôi trời ơi, anh làm gì bây giờ.......

——————————————————————

(Không có Preview nha mọi người, xin lỗi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro