Stigma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều mà tôi giấu kín bấy lâu.

Tôi sẽ kể cho người nghe.

Để nó được chôn sâu nơi vực kín.

Tôi giờ không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại không thể cất lời.

Dù sao tôi vẫn phải gánh chịu nỗi đau ấy.

Tôi thật sự không thể nào gắng gượng được nữa rồi.

Giờ đây khi lệ rơi.

Chỉ là vì tôi quá cảm thương người.

Một lần nữa, tôi bật khóc vì đã không thể bảo vệ được người.

Sâu hơn rồi lại sâu hơn nữa.

Vết thương cứ thế mà hằn sâu dần.

Như những mảnh thuỷ tinh vỡ nát không thể hàn gắn lại được.

Ngày qua ngày, chỉ có trái tim tôi bị giằng xé đến tận cùng.

Người, chính người đã chịu những trừng phạt cho lỗi lầm của tôi.

Người chỉ thật yếu đuối mà thôi.

Đừng khóc nữa mà hãy nói gì đó với tôi đi.

Hãy trao cho một kẻ hèn nhát như tôi một lời nói.

"Lúc đó sao lại làm thế với tôi?"

"Xin lỗi!"

Bỏ đi! Tôi thì có quyền gì mà bảo người làm thế này hay thế kia.

Sâu hơn rồi lại sâu hơn nữa.

Vết thương cứ thế mà hằn sâu dần.

Như những mảnh thuỷ tinh vỡ nát không thể hàn gắn lại được.

Ngày qua ngày, chỉ có trái tim tôi bị giằng xé đến tận cùng.

Người, chính người đã chịu những trừng phạt cho lỗi lầm của tôi.

Người chỉ thật yếu đuối mà thôi.

Em xin lỗi, em xin lỗi.

Xin lỗi anh.

Thậm chí dù em có giấu đi hay che đậy thì nó vẫn không thể xoá mờ.

"Có phải em đang gọi anh là tội nhân?"

Em không biết phải nói gì hơn nữa.

Em xin lỗi, em xin lỗi.

Xin lỗi chị.

Thậm chí dù em có giấu đi hay che đậy thì nó vẫn không thể tan biến.

Vậy nên hãy khóc đi.

Xin hãy lau khô khoé mắt ướt đẫm của em.

Ánh sáng ấy, ánh sáng ấy, xin hãy sọi rọi mọi lỗi lầm nơi tôi.

Dòng máu đỏ tuôn rơi đâu thể quay ngược lại.

Sâu thẳm trong tôi, từng ngày trôi qua dường như trái tim tôi dần chết.

Xin hãy trừng phạt tôi đi.

Xin hãy bao dung cho những tội lỗi của tôi.

Cầu xin người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro