First love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngăn nhỏ nơi hồi ức của tôi.

Là bóng hình chiếc dương cầm ánh lên sắc nâu.

Góc phòng trong căn nhà thuở bé.

Cũng là chiếc đàn nâu ấy ngự trị.

Tôi nhớ lại khi đó, nó cao hơn tôi nhiều lắm.

Chiếc dương cầm nâu ấy nó đã dẫn dắt tôi.

Tôi căng thẳng nhìn vào cậu với đầy khát khao và ao ước.

Khi tôi chạm vào cậu với những ngón tay nhỏ bé.

" Con cảm thấy thật tuyệt mẹ à, tuyệt lắm đó ".

Tôi khẽ lướt tay mình trên những phím đàn.

Khi đó, tôi nào đâu có hiểu những ý nghĩa mà cậu mang trên mình.

Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi được nhìn thấy cậu.

Tôi nhớ hồi còn đầu mấy năm cơ sở.

Khi mà tôi cuối cùng cũng lớn và cao hơn cậu rồi.

Tôi đã lơ đãng quên cậu đi sau khi từng khát khao về cậu thật thật nhiều.

Bụi bắt đầu phủ đầy những phím đàn.

Tôi đã không biết rằng mình đã lơ là đi cậu mất rồi.

Ý nghĩa cậu mang trên mình.

Dù tôi có ở chốn nào đi nữa, chốn ấy vẫn mãi có cậu đợi tôi.

Nhưng tôi nào có hay ấy là lần cuối.

Đừng đi như thế mà, cậu nói rằng:

" Dù tôi có rời xa, cậu cũng đừng có lo lắng quá nhé!"

Bởi vì cậu sẽ ổn thôi dù chỉ có mình cậu.

Tôi nhớ rằng khi ấy lần đầu mà tôi gặp cậu.

Ngỡ ngàng tự lúc nào cậu đã lớn dần lên.

Đó là khoảng thời gian cho sự kết thúc của mối quan hệ giữa hai ta.

Nhưng đừng xin lỗi tôi.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau dù trong hình hài nào đi nữa.

Khi đó hãy thật hạnh phúc khi gặp lại tôi nhé.

Tôi nhớ về khi ấy, tôi đã quên hết về cậu.

Khi tôi thấy cậu năm 14 tuổi.

Ngượng ngùng trong chốc lát qua đi rồi tôi lại chạm vào cậu lần nữa.

Dù đã thật lâu lắm rồi, không một chút chối từ nào cả.

Cậu vẫn đón nhận tôi chẳng cần bất cứ thứ gì.

Sau rạng đông, chúng ta lại cùng nhau đón chào một buổi sáng mới.

Đừng buông tay tôi mãi nhé.

Bởi vì tôi chẳng để cậu rời đi nữa đâu.

Tôi nhớ lại khi ấy, cuối năm niên thiếu.

Cậu tưng bừng cháy cùng tôi.

Chúng ta vui đùa bên nhau chẳng màng đến tương lai của mình.

Cùng khóc, cùng cười.

Bởi vì cùng với cậu, những khoảnh khắc ấy giờ thành hồi ức trong tôi.

Tôi ôm lấy bờ vai rạn nứt và nói rằng.

Tôi không thể làm điều này thêm nữa.

Bất kì lúc nào mà tôi muốn từ bỏ.

Cậu nói với tôi, bên cạnh tôi.

Chàng trai, cậu làm được mà, thật sự đó.

Tôi nhớ rất rõ ngày đó.

Mệt mỏi và tự vấn trong nỗi tuyệt vọng trầm sâu.

Tôi đẩy cậu ra và phẫn nộ với cậu.

Nhưng cậu vẫn thế bền bỉ đứng bên cạnh tôi, dù tôi không nói bất cứ gì đi nữa.

Bởi vì tôi sẽ chẳng buông tay cậu nữa đâu.

Từ khi chào đời đến khi cuối đời này của tôi.

Cậu sẽ luôn ở đây bảo vệ chốn ấy vẹn toàn.

Ngăn nhỏ hồi ức trong tâm trí tôi.

Nép một bên là chiếc đàn piano sơn sắc nâu.

Lặng lẽ nơi góc phòng căn nhà thuở ấu thơ.

Là cây dương cầm nhuốm màu kí ức xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro