Sea (바다)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách nào đó tôi đã đi và đến được đại dương này.

Từ đại dương này tôi nhìn lại về phía bờ xa.

Không đếm được bao nhiêu hạt cát và những cơn gió hung dữ.

Tôi vẫn đang nhìn về hướng sa mạc kia.

Tôi muốn có một đại dương, tôi nuốt thật nhiều.

Nhưng lại càng cảm thấy khát khô hơn trước.

Có phải tất cả mà tôi biết chính là một đại dương hay không.

Hay chỉ là một sa mạc màu xanh thôi.

Tôi không biết nữa.

Nếu như tôi cảm thấy được những cơn sóng đang vỗ trong giờ phút này, hoặc chẳng có gì.

Tôi không biết nữa.

Nếu như tôi vẫn đang bị cơn bão cát rượt đuổi, hoặc chẳng có gì.

Tôi không biết nữa.

Đó phải chăng là biển cả, hay đó là sa mạc, đó là hy vọng hay đó chính là nỗi tuyệt vọng.

Đó là sự thật hay chỉ là dối trá.

Tôi biết!

Rằng

Tôi biết!

Tôi sẽ vượt qua thử thách của mình.

Tôi biết!

Nó đang bóc trần tôi.

Những gì mà tôi tin tưởng.

Suy nghĩ tích cực và nuốt nước bọt (mỗi khi lo lắng).

Kể cả khi tôi lo lắng, kể cả đó có là sa mạc đi chăng nữa.

Đó chính là sa mạc Namib xinh đẹp.

Khi nào có hy vọng, khi đó chắc chắn có thử thách.

Khi nào có hy vọng.

Bạn sẽ biết.

Tôi tưởng rằng đại dương là nơi đây, nhưng nó lại thành một sa mạc.

Thần tượng từ công ty nhỏ, không có gì đặc biệt hơn, đó là tên thứ 2 của chúng tôi.

Không biết bao nhiêu lần, chúng tôi bị xóa khỏi phần phát sóng.

Có ai đó đã điền vào chỗ trống đó, giấc mơ của chúng tôi.

Có ai đó đã nói rằng, vì công ty của chúng tôi nhỏ bé, nên chúng tôi không thể nổi tiếng được.

Tôi biết, tôi biết, tôi biết hết tất cả.

Ngay cả ngày xưa, khi mà cả bảy chúng tôi tranh nhau ngủ trong cùng một căn phòng.

Có một niềm tin trước khi nhắm mắt rằng ngày mai rồi sẽ khác thôi.

Ảo ảnh của sa mạc, thành hình nhưng chẳng thể nào nắm bắt được.

Tôi cầu nguyện rằng tôi sẽ sống sót ở cái sa mạc vô tận này.

Tôi cầu nguyện rằng đó không phải là sự thật.

Đến cuối cùng, tôi đã nắm được cái ảo ảnh đó và nó đã thành sự thật.

Cái sa mạc mà tôi đã từng sợ hãi trở thành đại dương kia, đánh đổi bằng Máu, Mồ hôi và Nước mắt của chúng tôi.

Nhưng mà những giọt nước mắt trong tất cả sự hạnh phúc ấy.

Chúng ta đều biết, căn bản nơi đây là một sa mạc.

Tôi không muốn khóc.

Tôi không muốn nghỉ ngơi.

Đừng, tại sao lại không nghỉ ngơi một chút?

Không, không, không!

Tôi không muốn thua cuộc.

Nơi đây nguyên bản là sa mạc.

Vậy để họ biết tất cả đi.

Và chúng ta sẽ đạt được nhiều hơn nữa.

Đại dương, sa mạc và cả thế giới.

Tất cả đều giống nhau thôi.

Chỉ là mang những cái tên khác nhau.

Tôi thấy đại dương, tôi thấy sa mạc.

Tất cả đều chỉ một thứ với những cái tên khác nhau.

Đó là cuộc sống.

Khi nào có hy vọng.

Bạn sẽ biết thôi.

Khi nào có hy vọng, ắt sẽ có thách thức.

Chúng ta phải thất vọng, cho những thách thức đó.

Cre: BTS - Bangtan Boys VN Fanpage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro