CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, thì có một chàng trai đã nhanh chóng bước tới giải vây. Đó chính là người được đánh giá ngầu nhất nhóm, Suga- hay Min Yoongi.

Anh nhanh nhẹn tới gần cô gái rồi ngồi xuống, đưa tay chạm vào phần bắp chân của cô gái. Giang tuy đang phải chịu cơn co rút liên tục nhưng vẫn cố cử động để né tránh, gằn giọng bằng tiếng Hàn:

-A... anh xê ra... gư... đừng chạm vào tôi...

Suga vẫn im lặng từ nãy tới giờ, nghe xong câu đó mới không chịu được nữa liền lớn giọng:

-Im lặng xem nào! Cô thật cứng đầu, đau đến mức nào rồi còn ra vẻ?

Vẻ mặt Suga trông rất nghiêm túc, có khi còn khá đáng sợ nữa. Những người khác trông thấy vẻ mặt này CHẮC CHẮN sẽ biết sợ mà nằm yên, nhưng đối với một cô gái cố chấp như Giang, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Không những không chịu yên lặng, Giang thậm chí còn gắng chống tay ngồi dậy, nạt lại Suga làm ai cũng được một phen bất ngờ:

-Im...im cái đầu anh! Híc... ra vẻ tự vệ thì làm sao nào? Hả?

- Này! Cô ăn nói kiểu gì thế? Ai làm gì cô mà phải tự vệ chứ? Đau tới lê lết rồi còn thích làm siêu nhân hả? Tôi chẳng qua là có ý tốt nhé, vậy nên cô hãy thôi ngay đi.

- Hứ, nói như anh... au...ai chẳng nói được. Ai biết sau khi chạm vào đùi tôi anh còn muốn làm gì nữa?

Tuy bị cơn co rút hành hạ nhưng Giang vẫn gắng gân cổ cãi Suga cho bằng được. Còn anh chàng kia vốn là người dễ ngượng lại hơi cục tính, nên sau khi nghe cô gái kia nói xong lập tức thấy như đang bị chà đạp vậy.

-C...cô...- Suga giận quá hóa thẹn, mặt biến sắc, họng thì nghẹn lại không nói được gì. Anh nhìn Giang chằm chằm, cô cũng trừng mắt nhìn anh, bốn con mắt cứ như vậy mà bắn tia lửa điện, rồi dần dà chuyển sang " mùi thuốc súng" nồng nặc.

- Thôi nào, em xin cả hai. – Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, V lập tức bước lên hòa giải. Trong Bangtan, cậu là người có chỉ số thông minh cao thứ hai, IQ có thể lên tới 140 khi cần thiết. Trong trường hợp này, bộ não của V đã nhanh nhẹn xử lí và nói rằng nên hạ mình hòa giải thì ổn hơn cả.

V bước tới cạnh chỗ Giang nằm và nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Suga, kín đáo kéo nhẹ vạt áo của anh, ý nói rằng anh cứ để em lo.

- Cô bé này, - Nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang, V hạ giọng, đưa hai tay ra sau lưng- cô nói thế là không đúng, chúng tôi thật sự không có ý đồ gì xấu cả.

Đoạn anh nghiêng đầu về phía Suga, chầm chậm nói:

- Anh ấy chỉ muốn giúp cô thôi.

Chuyển ánh nhìn sang V, Giang nhếch mép:

- Trăm nghe không bằng một thấy, anh lấy gì chứng minh đây?

Bây giờ V mới chuyển hai tay ra đằng trước, xòe to trước mặt cô:

- Có rồi nhé, chúng tôi đông hơn, muốn làm gì thì đã làm rồi. Từ nãy tới giờ tôi còn ở gần cô hơn Yoongi-hyung đấy, tôi chưa làm gì nhé.

Giang nghe tới đây thì không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống. Cô biết mình vẫn có thể phản bác lại lời nói đó, nhưng khi bình tĩnh mà quan sát mọi cử chỉ và lời nói tự tin của cậu chàng, cô biết cậu không nói dối.

- Được rồi, cô làm loạn ở kí túc của chúng tôi thế đủ rồi đấy, giờ yên được chưa?

Suga bây giờ mới lên tiếng trở lại, nheo mắt nhìn cô gái.

- Đư... được rồi...

Giang ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn duỗi thẳng chân cho Suga nắn bóp. Từ nãy cơn chuột rút đã giảm đi một ít, nhưng cảm giác tê rần và thi thoảng giật mạnh một cái vẫn liên tục hành hạ cô.

Suga nhẹ nhàng nắn phần bắp đùi trên của Giang, rồi từ từ chuyển xuống cổ chân cô. Giang thấy các bó cơ đã thả lỏng ra và bắt đầu dễ chịu hơn, cảm giác nhoi nhói dần biến đi đâu mất. Cô từ từ thả lỏng cơ thể, không còn phòng vệ, tới lúc này thì Suga mới cầm bàn chân cô rút mạnh, khớp xương tự động kêu 'rắc' một tiếng.

- AAAAAAAAAA!

Bị rút khớp bất ngờ, Giang hét ầm lên làm ai cũng phải bụm miệng cười, kể cả Jimin. Ai ngờ đâu một cô gái ban đầu hung hãn, khó gần nay lại trở nên ngoan ngoãn như thế này chứ.

- Xong rồi đó, cô đi lại được rồi.

Suga dứt lời liền đứng dậy, không một nụ cười mà lách qua mọi người, bỏ ra ngoài phòng ăn. V vẫn ngồi cạnh Giang, anh nở nụ cười chữ nhật:

- Cô thấy đấy, không phải ai cũng là người xấu mà. Giờ thì hết hẳn rồi chứ?

- Ổn... ổn rồi...

Giang cúi gằm mặt, gật gật đầu, lí nhí trả lời. Lần này thì gặp đúng người tốt mà cô lại hành xử như vậy, may là không bị bắt lên đồn cảnh sát.

Thật hú hồn mà!

Tình hình đã có vẻ ổn hơn, Jin mới yên tâm đi vào bếp sắp xếp nốt bữa sáng, tiện gọi mọi người cùng vào bếp dùng bữa.

- Cô bé, muốn ăn cùng chúng tôi không?

V nhẹ nhàng hỏi Giang, trong khi mọi người đều đang dần di chuyển tới bàn ăn.

- Kh... không, tôi khôn...

" ọt... ọt... ọt..."

Giang ngượng tới nỗi mang tai cũng nóng lên hết cả, cái bụng phản chủ, sao trong lúc này lại "biểu tình" cơ chứ?

V thấy thế cũng bụm miệng cười, rồi lại ngay lập tức nghiêm túc mở lời:

- Không sao cả, ăn đi cho có sức, cô còn có việc phải làm đấy.

- Việc? Việc gì?

Giang nghe như thế lập tức giãy nảy, cơ thể tự động lùi về phía sau, các liên tưởng kinh tởm lại hiện về trong đầu.

- Thì chúng tôi có chuyện cần hỏi cô mà, cô lại nghĩ là chuyện gì thế?

Giọng nói có pha chút khó chịu ấy là của Jimin, anh đang bước nhanh về phía V, khuôn mặt biểu lộ nhiều nét không thoải mái.

- Cậu ra đây làm gì, Jimin?

- Jin-hyung gọi hai người đấy, vào ăn nhanh đi, Bang-nim sắp tới rồi.

V ừ nhẹ một tiếng, ra hiệu cho cậu bạn vào trong trước. Rồi anh đợi Giang đứng dậy mới bắt đầu vào phòng ăn. Tốc độ đi của anh nhanh hơn hẳn cô, vả lại lối vào phòng ăn nhỏ nhưng để khá nhiều đồ, nên phải đi vòng một chút. Với V thì không sao, nhưng Giang nhất thời chưa quen mà đầu óc chưa hết choáng, nên mới đi được vài bước liền chóng mặt, ngã sụp xuống.

- Ê? Cô có sao không?

V lập tức quay lại, thấy Giang lắc lắc đầu thì mới thở phào, toan đưa tay định đỡ cô dậy. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cô không hề nắm tay anh, mà hất mạnh nó ra. Đoạn cô vịn tay lên thành của một chiếc thùng các-tông gần đó, tự mình đứng lên rồi theo hướng tiếng RapMon gọi mà đi vào trong.

Còn lại một mình, V nhìn kĩ lại mu bàn tay hơi đỏ vì va chạm mạnh, khuôn miệng không nén nổi ngạc nhiên liền hơi nhếch lên:

- Cô bé, cô đúng là kì quặc mà!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro