CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc...tóc...tóc"

Ở giữa khu vườn kính đầy nắng và cây cối, một làn khói mỏng từ từ bay lên. Tách cà phê được chạm trổ tinh tế đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh đó là một người con trai trẻ tuổi đang tỉ mẩn rót cà phê vào tách. Khuôn mặt thanh tú cùng sống mũi cao của cậu nghiêng nghiêng, hoàn toàn tập trung vào từng giọt cà phê đang chảy xuống. Khi cà phê đã gần đầy, cậu dừng lại, lấy từ hũ một viên đường bỏ vào rồi khuấy đều, màu nâu nhạt sóng sánh trông thật ngon mắt. Xong xuôi, cậu chuyển tách cà phê mới pha cho ông già ngồi cạnh, nói giọng vô cùng lễ phép:

-Thưa ông, đồ uống nóng sáng nay ạ.

Ông già có mái đầu hoa râm ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, khóe miệng ông nhếch hẳn lên khi nghe thấy thứ tiếng Việt lơ lớ của đứa cháu trai. Vầng trán rộng cùng đôi mắt xám của ông cũng hơi híp vào khi cười, bởi vậy nên những nếp nhăn hiện lên rõ bao giờ hết, dấu hiệu của tuổi già cứ ngày một nhiều hơn.

Ông chậm rãi gấp quyển sách, đưa tay ra nhận lấy tách cà phê đưa lên mũi ngửi cái mùi thơm nhè nhẹ, thổi từ từ cho nguội, rồi mới nhấp một ngụm nhỏ.

- Chà... - Khóe mắt ông giãn ra đôi chút- Có vẻ con pha cà phê khá hơn rồi nhỉ?

Cậu thiếu niên từ nãy tới giờ chỉ im lặng hồi hộp, nay khi nghe câu ấy mắt lập tức sáng lên, không tự chủ được mà nở một nụ cười tươi:

- Thật ạ? Con đã tập rất nhiều mà.

Ông già gật đầu, mỉm cười mà nhấp thêm một ngụm nữa. Đoạn ông chép chép miệng, bật ra một câu không biết là động viên hay chế giễu:

- Nhưng vẫn có mùi hơi cháy, cần cố gắng nữa.

Có vẻ hơi phật ý, cậu con trai hơi nhíu lại đôi mày kiếm, hai cánh tay tự động khoanh vào làm chiếc áo vest cậu đang mặc bị nhăn lại, lớp vải dạ vì thế nhìn không còn đẹp lắm. Hai ông cháu đang mải trò chuyện, thì bỗng nhiên từ đại sảnh, một người đàn bà mặc thường phục hớt hải chạy vào:

- Ông...ông chủ... không hay rồi, có chuyện rồi!

Ngườicon trai lập tức đứng bật dậy, vẻ lo lắng trong khi ông già vẫn ngồi thư thái uốngcà phê. Đoạn, ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống, quay sang nói với bà trung tuổi:

- Cô Sang, không cần cuống, có gì cứ bình tĩnh nói...Hôm nay chuyện gì? Cổ phiếu rớt giá?

- Thưa ông, không.

- Hừm... thế bị trộm chó à? Hay ai ăn mất điểm tâm cô nấu?

- Thưa ông, cũng không.

Người đàn bà càng nghe càng thấy sốt ruột, tại sao chủ nhân của bà lại có thể bình thản tới vậy?

- Pháp sư báo tin mới từ khu nhà thờ họ...

Nghe tới đây thì ông già kia không còn bình tĩnh được, ông vội đưa tách cà phê cho cháu trai rồi nhảy bổ khỏi chiếc ghế bành, đi nhanh tới gần cô Sang.

- Làm sao? Khu nhà thờ có việc gì?

Người đàn bà mập mạp kia nuốt nước bọt, chiếc cổ lại đâm phì nộn ra. Ậm ừ mãi, bà mới trả lời ông chủ:

- Chuyện đó... vòng quay thủy tinh... hoạt động rồi...

Lồng ngực ông già như đánh thịch một cái, điều ông lo sợ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Ông nhíu chặt mày, chống cằm suy nghĩ mất một lúc, rồi giật mình, liền gấp gáp bước lên các bậc thềm, vừa đi vừa ra lệnh:

- Cô chuẩn bị cho tôi hành lí cần thiết trong ba ngày, kiểm tra động cơ chiếc ô tô Peugeot cho tôi. Tôi cần ra Hà Nội gấp.

Người đàn bà cũng cuống, chạy sau ông già mà cứ vâng vâng dạ dạ. Cậu thiếu niên không hiểu gì cả, cứ ngồi ngẩn ra, tới lúc tỉnh lại thì chỉ biết gọi với theo:

- Ông ơi, còn con thì sao?

Ông già ấy chỉ đáp lại nhát gừng:

- Chuyển ở nhà giao cho con, ta có việc rất gấp.

Cậu đứng lên, vừa dọn dẹp lại chiếc bàn gỗ, vừa tự nhủ trong đầu:

- Chưa bao giờ mình thấy ông căng thẳng như thế, hay là... chị ấy có chuyện?

Nhưng cậu lập tức xua suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Linh tinh quá, làm sao có thể chứ? Bây giờ cậu không nên ngồi suy đoán lung tung, cứ nên làm tốt việc trông coi ngôi nhà đã.

***
-Cô bé, lại đây ngồi đi.


Cả nhóm đã quây quần xung quanh bàn ăn, riêng Seok Jin đang đứng xếp lại bát và thìa trên bàn. Thấy Giang tiến tới, anh thuận miệng gọi luôn, tay trỏ chiếc ghế bên cạnh mình.

Giang không nói gì, chỉ khẽ tiến tới rồi ngồi xuống, bắt chước các anh mà kéo ghế cùng khăn ăn ngay ngắn. Jin trông vậy cũng hài lòng, anh tự nhủ cô bé này ngoan đấy chứ, rồi từ từ múc một bát súp đặt cạnh chén cơm của cô. Xong xuôi anh cũng ngồi xuống, ra hiệu cho cả nhà bắt đầu dùng bữa.

- Ăn thôi nào!

Bảy giọng nói cùng vang lên một lúc, tiếp theo đó là tiếng lách cách của bát, thìa và cả tiếng húp soàn soạt. Tài nấu ăn của Jin phải công nhận là đỉnh cực đỉnh, mọi người ăn vào mà quên hết những rắc rối sáng sớm.

- Ơ... cô bé, sao lại không ăn?

J-Hope ngừng việc ăn khi thấy Giang từ nãy tới giờ chưa múc một thìa cơm hay súp nào, chỉ ngồi im nhìn các anh ăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi anh sẽ bỏ dở bữa sáng vì ngại mất.

-Hay cô ấy không quen ăn thìa? Cô ấy nhìn giống người Việt, chắc quen ăn đũa.

- Cũng đúng, để em đi lấy đũa.

Nghe Jin nói, RapMon ngay lập tức đứng lên, đi nhanh tới phía tủ đựng, nhanh chóng mở các ngăn tủ tìm kiếm. Khổ nỗi, anh không hay vào bếp cho lắm, nên chẳng biết chính xác đồ nào để ở đâu.

- Jin-hyung! Anh để đũa ở đâu thế?

Vẫn có tiếng mở tủ lạch cạnh, RapMon hét to lên hỏi anh cả.

- Ở ngăn kéo thứ nhất dưới bếp đun ấy!

CẠCH...CẠCH...

- A! Thấy rồi!

RapMon hớn hở, tay cầm đôi đũa bằng gỗ mài đi ra phòng ăn. Nhưng anh suýt nữa đã đánh rơi chúng, bởi không khí ở đó dường như đông cứng lại. Ai ai cũng đang trong tình trạng mắt mở to, mồm há hốc vì quá kinh ngạc.

Và kể cả Giang, cô đang mở to mắt và hai tay thì bưng miệng ngại ngùng.

- Mọi người! Này! Có nghe em nói không!

- HYUNG! NHÀ MÌNH... NHÀ MÌNH CÓ GIÁN ĐIỆP!

Jungkook lập tức nhảy phốc tới ôm chầm lấy RapMon, kêu gào thảm thiết, các thành viên còn lại cũng đồng loạt quay ra nhìn chăm chăm anh.

- Namjoon, mày có biết ai vừa chỉ chỗ để đũa cho mày không?

Suga vuốt vuốt ngực trấn tĩnh, rồi lấy hết sạch chất swag (ngầu) để hỏi cậu em.

- Không? Nhưng mà sao mọi người...

Trong tíc tắc, bộ não khủng của RapMon nhanh chóng xử lí thông tin, và khi có kết quả, anh quay phắt sang Giang, mở to mắt:

- CHẲNG LẼ LÀ CÔ ẤY?

Sáu người còn lại đồng loạt gật đầu.

- Nhưng... sao lại...

Tới lúc ấy, Giang quá căng thẳng nên lập tức đứng dậy, gần như chạy khỏi phòng ăn, vội tới mức xô đổ cả ghế. Khi nãy, không hiểu sao mà cô lại có thể bật ra câu trả lời ấy, để chính mình cũng phải bối rối câm nín ngay sau đó.

- Này! Cô đừng chạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro