CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phản ứng nhanh nhất, một lần nữa lại là RapMon, anh vội gọi với và toan đuổi theo cô khi dáng người ấy dần khuất sau bức tường phòng bếp.

- Cứ để cô ấy ra đi, nhất định không trốn được đâu.

V thở dài, tay hơi run xúc tiếp thìa cơm, bình tĩnh nhai như để tự trấn an.

- Làm sao lại nói thế? Em quên lúc đầu cô ấy còn định chạy trốn sao?

Jin đã đẩy ghế đứng dậy cũng đứng sững lại, tò mò hỏi. Và cả nhóm đều thở phào khi thấy chùm chìa khóa lách cách trên tay cậu.

- Cô bé ra ngoài cũng thoải mái hơn chút, mấy đứa ăn nhanh đi!

- Em xong rồi!

Là Jimin, trong lúc mọi người đang nói chuyện cậu đã tranh thủ múc thật nhanh phần của mình rồi xử lí nhanh gọn. Mắt cậu vẫn ánh lên những tia bực bội, cậu vứt bát đĩa xuống bồn, tạt qua bàn lấy phần của Giang rồi đi nhanh ra ngoài.

- Jimin nó làm sao thế? Thằng nhóc mọi khi hiền lắm mà, tự dưng hôm nay...

Jin gãi gãi đầu khó hiểu, tiếng bước chân bình bịch của Jimin vẫn vang lên dọc hành lang kí túc.

- Chịu. Có vẻ nó không thích cô bé ấy?

Suga nhún vai, buông một câu làm cả lũ nhốn nháo. Đang định ra xem Jimin thế nào, nhưng bố Bang gọi tới làm cả sáu quên luôn chuyện ấy.

" Mấy đứa thế nào rồi? Anh vẫn đang trên đường qua. "

" Bên này tệ lắm, mọi thứ cứ rối tung lên ấy ạ. "

Đại diện cả nhóm, RapMon trả lời ngài Chủ tịch.

" Thì cái gì vào tay bảy đứa giặc các em chẳng rối như tơ vò? "

Giọng cười bông đùa của ông vang lên trong máy, thật sự là quá lạc quan rồi đi.

" Không phải, là cô bé kia... Cái cô bé mà anh bảo là hiền hiền ấy... Mới dậy đã phá gần tan cái phòng khách rồi. "

Suga cướp máy, vẻ khó ở lên tiếng.

" Thật thế á? Được rồi! 10 phút nữa nhớ mở cửa cho anh. "

Tiếng ông Bang phần nhiều khoái chí hơn là lo lắng, liền sau đó dứt khoát cúp máy. Ai ai cũng thở dài, gấp rút xúc thêm phần cơm đã nguội của mình.

***
- Này! Ăn đi!

Jimin tìm khắp phòng khách không thấy cô, anh chuyển hướng xuống phòng tập, kết quả là tìm ra cô đang ngồi bó gối ở góc phòng. Vốn đã bực nay còn bực hơn, Jimin đặt mạnh khay cơm xuống trước mặt cô, nói như ra lệnh.

Giang nhìn Jimin, rồi lại nhìn phần cơm, nuốt khan một tiếng mới nói:

- Tôi không ăn.

- NÀY! CHẲNG LẼ CÔ MUỐN TÔI PHẢI VAN XIN CÔ ĂN À?

Jimin ngay lập tức lớn tiếng, tay cậu gần như nổi gân xanh vì giận. Rồi trong phút chốc không kiềm chế được, cậu đưa tay định nắm cổ áo cô nhưng ngay lập tức sững lại và thu tay về. Phải rồi, cô là con gái cơ mà. Đánh cô, thì chẳng khác gì cậu tự nhận mình là đồ khốn cả.

Cậu liên tục vò mái đầu bết mồ hôi để cho lửa giận lắng xuống, còn Giang đã thu mình ngồi sát góc, trân trân nhìn Jimin. Không phải vì cô sợ, mà là việc này có chút không quen. Cô có cảm giác rằng người này rất hiền, tuy vậy lại không thể hiểu sao mình nghĩ thế.

- Vậy cũng được, - Cậu liếm môi khô khốc - Nhưng tôi cần cô phải nói thật.

- Thật? Tôi đã nói dối? Chyện gì?

Giang ngẩng đầu hỏi lại, câu nói không một chút kính ngữ.

- Cô không phải là tự mình xuất hiện, mà đã theo dõi chúng tôi. Đúng không?

- Anh đùa tôi sao? Tôi không rảnh.

- VẬY TẠI SAO CÔ LẠI BIẾT CHI TIẾT VỀ NGÔI NHÀ NÀY?

Jimin khi nghe cô nói đã mím chặt môi kiềm chế, nghe xong câu trả lời liền lập tức phát hỏa. Anh không tin điều mình vừa nghe, một chút cũng không.

- Điều này... thực ra tôi cũng không biết...

- CÔ NÓI DỐI! CÔ CÓ Ý ĐỒ GÌ VỚI CÁC HYUNG VÀ BẠN TÔI, EM TÔI? NÓI ĐI, NÓI!

Cứ thêm một chữ, Jimin lại tiến tới gần cô thêm một chút. Mắt anh trừng lên vì giận, đôi lông mày chau lại, in hằn lên trán vài đường gân xanh. Trông anh khác hẳn mọi khi, đến mức Giang cũng phải lùi về ép sát tường.

- Jimin! Dừng lại ngay! Cậu làm gì thế hả?

V từ đâu lao tới, ôm chặt cứng Jimin rồi một tay đẩy bạn mình về phía sau, tay kia nắm nhẹ vạt áo Giang như muốn bảo vệ.

- Taehyung, cậu không hiểu. Cô ta... nhất định...

- Jimin, mày đừng giận quá mất khôn. - Suga cùng các thành viên khác đồng loạt đi xuống, gần như lôi Jimin tránh ra xa, đứng quây lại quanh cậu. Riêng V và Jungkook được giao đưa Giang qua gặp ông Bang nói chuyện nên đã lên tầng.

- Anh! Anh tin cô ta sao?

Jimin hạ giọng trầm nhất hỏi anh, lửa giận cứ sôi sục nơi đại não và cả cổ họng.

- Thứ nhất, cô bé ấy chưa nói gì nhiều. Thứ hai, không một kẻ theo dõi nào để lộ điều đáng nghi như vậy cả.

- Nhưng...

Cậu chỉ biết câm nín trước lời phân tích của Suga, bởi ngẫm kĩ lại đúng thật như vậy.

- Jimin, em không nên đánh giá người khác dựa theo cảm tính rồi gây gổ. Dù cô ấy đúng là kì quặc, nhưng anh không nghĩ cô ấy là người xấu.

RapMon thở dài, vỗ vài cái lên vai Jimin làm cậu cũng dịu đi phần nào. Bỗng chốc, cậu cảm thấy thật có lỗi.

- Xin lỗi các hyung, đã mang thêm rắc rối rồi...

- Không sao, Jimin rất ít khi giận dỗi vặt vãnh, lần này chắc quá lo cho mọi người thôi nhỉ?

Anh Jin cười xuề xòa, vẫn là cái cách quan tâm ân cần như thấu hiểu tất cả, đưa tay vò mái đầu của đứa em.

- Vâng... Em xin lỗi.

- Không sao, lần sau nhớ giữ bình tĩnh nhé.

Lần này tới J-Hope tiến đến ôm lấy đứa em trai, xoa xoa tấm lưng lã chã mồ hôi ấy. Trong thoáng chốc, Jimin thấy biết ơn và trân trọng những người anh này hơn.

Việc trấn an tư tưởng đã xong xuôi, mọi người đều hướng lên phía nhà trên. Liệu bố Bang có thể nói chuyện với cô ấy suôn sẻ không nhỉ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro