CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mưa gió, thời tiết của buổi sáng hôm sau vô cùng đẹp. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua cả ô kính cửa sổ, rọi vào phòng khách. Tiếng chim hót líu lo cùng tiếng loa phát thanh vang lên, ngoài ra không có tiếng xe cộ, một buổi sáng thật yên bình.

Giang uể oải mở mắt khi cảm thấy như bị nắng chiếu thẳng vào mặt. Cô duỗi người nằm ngửa, mọi thứ xung quanh nhìn thật là lạ lẫm.

- Chỗ này nhìn lạ quá, thiên đường hay địa ngục đây nhỉ? – Cô cười tự giễu.

Nhớ lại chuyện đêm hôm ấy, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt mình, mới biết các vết xước trên mặt đã được băng bó rất cẩn thận. Cô đơ ra một vài giây, rồi gấp gáp kiểm tra lại các vết thương trên tay và đầu gối.

Chúng đều đã được băng bó.

Chỉ số IQ 172 của cô mách bảo với cô rằng, cô thực ra chưa chết.

Đầu của Giang vẫn còn hơi nhức, cô dùng tay day nhẹ thái dương, cố nhớ lại chi tiết xem chuyện gì đã xảy ra. Phải rồi, khi bị tên quỷ Satan kia quấy rối, cô đã liều mình nhảy lầu tự sát. Sau đó không biết vì chuyện gì mà cô lại tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, với những người con trai vô cùng ồn ào.

Thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bất tỉnh, chính là...

Phần trên để trần của một người con trai.

Nghĩ tới đây, Giang lại giật mình, chẳng nhẽ lúc ấy cậu ta đang chuẩn bị có ý đồ xấu? Hay tên khốn nạn kia tìm thấy cô rồi?

Giang nhíu mày, lật chăn bước khỏi ghế, tự nhủ phải thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, bắp đùi cô chợt truyền tới cảm giác đau nhói, làm cô phải nằm phịch xuống ghế.

Không xong rồi, là chuột rút! Chắc cô đã nằm cuộn tròn suốt nhiều giờ, nên mới bị như vậy.

Trong lúc Giang đang nhăn mặt mà lăn lộn trên sofa, cô bỗng nghe thấy một giọng đàn ông vang lên:

- Trời, cô có sao không?

Giang hé mắt nhìn người vừa nói. Đó là một anh chàng có dáng cao chuẩn soái ca, khuôn mặt đẹp trai, nổi bật với làn da trắng và đôi môi hơi dày; đang nhìn cô với vẻ lo lắng. Không ai khác đó chính là RapMon, anh đã đổi lượt với Jin để anh cả đi làm bữa sáng.

Nhìn Giang có vẻ rất đau làm RapMon vô cùng lo lắng. Anh không hề sợ hãi, còn đưa tay tới định giúp cô thả lỏng, thì cô ngay lập tức né sang một bên, tránh không cho tay anh chạm vào. Không quan tâm chân đang đau nữa, cô bật dậy khỏi ghế, lùi ra áp lưng vào kệ sách, làm mấy món đồ trên kệ rơi xuống, tạo nên tiếng động khá lớn.

Jungkook nghe thấy thì giật mình bật dậy, biết Giang đã tỉnh liền hét ầm lên gọi cả nhóm. Gần như lập tức, cả bảy thành viên đã tập trung hết ở phòng khách, dồn hết chú ý về phía cô gái.

Giang thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình thì lạnh hết sống lưng, nỗi ám ảnh từ chuyện đêm ấy lại tràn về trong trí óc cô. Trong phút chốc, cô cảm thấy ghê sợ tột cùng, không suy nghĩ nhiều mà hét lớn bằng tiếng Việt:

- TRÁNH RA, ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!

Cả bảy người nghe thấy cô hét lên như vậy thì bất ngờ vô cùng. Jin, Jimin và J-Hope bất giác lùi ra xa, trong khi các thành viên còn lại vẫn mở to mắt nhìn cô gái.

- Cô có sao không, chúng tôi không hiểu gì cả...

RapMon bước gần hơn tới chỗ Giang, bối rối tới mức nói ngọng sang tiếng địa phương. Giang không nghe được giọng địa phương, vì vậy nên càng hiểu lầm, áp sát lưng vào kệ sách:

- TÔI NÓI TRÁNH RA CƠ MÀ, TRÁNH RA!

Nhưng tiếng Việt đâu có tác dụng với RapMon, anh vẫn bước tới. Bất quá, cô lấy bừa một thứ trên kệ sách, rồi ném mạnh về phía anh. Quyển sách dày hàng trăm trang rơi bịch xuống làm sàn nhà bị lõm một khoảng, đồng thời thành công dọa các thành viên khác sợ phát khiếp.

- KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN! –Cô gầm lên, bộc phát dữ dội vẻ hung hãn, ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu.

Thấy cô gái kia phản ứng quá dữ, RapMon cũng biết đường mà lùi lại, nhưng lại tạm thời cứng họng, không biết nên nói gì.

-Nà...này, Namjoon, ha...hay... tao gọi... cả...cảnh sát... nhé?

Giang nghe được câu ấy thì lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào J-Hope làm cậu chàng sợ xanh mặt. Trong đầu cô thoáng một suy nghĩ, chẳng lẽ người đang gây chuyện là cô, chứ không phải bọn họ?

Khi thấy cô gái có phản ứng với câu nói của J-Hope, RapMon mới cất giọng:

-Này cô gái, cô hiểu tiếng Hàn phải không? Nếu có thì xin cô nói gì đi, bọn tôi có thể giúp đỡ.

Giang bỗng chốc ngớ ra khi nghe câu hỏi của RapMon. Giúp đỡ người lạ chưa gặp bao giờ, chắc hẳn anh ta cũng tốt bụng và khá... đáng tin nhỉ?

Không thể, đàn ông vẫn là đàn ông, cô không thể tin được. Hiện tại mọi thứ đang vô cùng rắc rối, thêm nữa bên cô chỉ có một người, thể chất còn đang rất yếu, chắc chắn không so được với 7 con người trước mặt. Cô suy nghĩ rồi nhìn nhanh xung quanh, tuy chỉ quan sát thấy cách bài trí và không khí rất khác lạ, nhưng cô vẫn có đủ khả năng đoán ra....

Đây là khu trung tâm của Hàn Quốc.

Tiếng Hàn là một trong những thứ tiếng mà cô có thể nói, chắc chắn cô sẽ không gặp vấn đề gì khi ra đường. Cô tiếp tục đảo mắt xung quanh để tìm cửa ra vào, và cuối cùng thấy cánh cửa cách đó không quá xa. Cũng phải thôi, căn hộ này cũng nhỏ mà. Tính toán xong, Giang từ từ đứng thẳng, co chân lên chuẩn bị... chạy trốn.

Nhưng có một điều mà cô đã quên, người bị chuột rút sau cơn đau thường phải nghỉ ngơi cho giãn cơ, nếu tiếp tục vận động cơ thể mà không nghỉ, thì sẽ bị tái phát.

Vậy nên khi Giang vừa co chân chuẩn bị chạy một cách vô cùng điêu luyện, thì cơn đau bất chợp ập đến, cơn co rút chạy dọc từ bắp chân tới đùi, làm cô ngã phịch xuống sàn mà ôm chân đau đớn.

-Ơ... NÀY!

Cả nhóm đồng loạt hét lên khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Cô gái ấy cũng thật là, lại nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của người khác trong khi mình lúc ấy trông thật thảm hại.

-Namjoon, lùi lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro