CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả nhóm ra khỏi phòng tập thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Các thành viên lần lượt đi tắm rửa trong lúc Jin nấu bữa tối và RapMon kiểm tra tình hình của vị khách lạ.

- Thế nào rồi? - Suga bước tới, nghiêng đầu nhìn cô gái trên sofa.

- Vẫn chưa tỉnh anh ạ. Có vẻ cô ấy kiệt sức lắm.

RapMon trả lời với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Thôi, mấy đứa, để yên cho cô ấy ngủ đi. Vào phụ anh xếp bàn ăn nào!

- Vâng! -Cả hai người đồng thanh, cùng kéo vào trong bếp. Hơn hai tiếng sau, lần lượt các thành viên cũng vào ăn tối.

Bữa tối vẫn diễn ra vui vẻ như thường lệ, duy chỉ có một người không vui cho lắm.

- Jiminiee~~- V đang ăn bỗng quay sang Jimin, nói giọng ngọt xớt- Hôm nay cậu sao thế? Chán ăn à?

Jimin đang uể oải gắp từng miếng kimchi, nghe vậy càng không muốn ăn, tâm trạng bây giờ của cậu không hề hợp để đùa.

- Đúng đó, -Jungkook ngồi cạnh nhìn sang- Em thấy anh cũng khác mọi ngày lắm đấy, chuyện gì vậy ạ?

Jimin không nói gì, đưa mắt nhìn về phía ghế sofa.

- Em không hiểu tại sao tự dưng chuyện này xảy ra với nhà mình. - Cậu cau mày, dùng đũa chọc chọc liên tục vào bát cơm. - Cô gái ấy đúng là phiền mà, chọn đúng ngày mà tới.

-Mày sao vậy, mọi khi mày thích giao du lắm mà? -J-Hope đang nhai cũng phải phì cười- Đừng nói mày thích cô ấy rồi nhé. Yên tâm, anh mày chưa làm gì cả...

Hope nói chưa hết câu thì Jimin đã bỏ đũa, lập tức xô ghế đứng dậy, vẻ tức giận bỏ luôn lên phòng.

- Em no rồi, cám ơn vì bữa ăn.

Những người còn lại ngơ ngẩn không hiểu gì, sao tự nhiên lại giận rồi?

- Cứ kệ vậy, chắc hôm nay Jimin muốn giảm cân ấy mà. - V hồn nhiên xua xua tay, miệng vẫn nhai chóp chép- Phần sườn này của cậu ấy, chúng ta cùng ăn đi.

Và rồi cứ như vậy, cả nhóm quên luôn thái độ của Jimin, chia sườn nướng ăn tiếp.

Trên phòng, có một cậu nhóc ngồi thu lu ở góc giường, tay không ngừng đánh vào không khí.

- Ai daaa, nhóm có bao giờ quên sinh nhật mình đâu, chỉ tại con bé đó...

Cậu thở dài rồi nằm dài ra giường, dùng tay đập uỳnh uỳnh lên đệm. Bỗng cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm:

- Rồi xem, tôi sẽ bắt cô về lại nhà cô, không để cô ở đây làm phiền các hyung nữa!

Jimin cứ tiếp tục nằm mà oán đời, oán cô gái lạ, tay chân vẫn không ngừng hoạt động. Cứ như vậy một lúc, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Đồ đáng ghét."

Lại nói về các thành viên còn khác, sau khi ăn tối và dọn dẹp xong thì cũng đã hơn 9 giờ. Hôm nay vì luyện tập những vũ đạo khá khó và tốn sức nên ai cũng muốn đi ngủ sớm. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nữa...

- Đêm nay ai trông cô bé này đây? - Jin hỏi mọi người, đồng thời che miệng ngáp một cái.

- Sáng nay là anh Jin rồi, J-Hope lại nhát gan, mấy đứa nhóc này thì quậy lắm, tốt nhất để Namjoon đi. - Suga đứng cạnh xoa tay, tiện góp ý kiến.

- Ơ hay nhỉ, Yoongi-ssi, sao lại... - Namjoon định phản kháng thì bắt gặp vẻ mặt " đanh đá" của Suga, liền miễn cưỡng đồng ý.

- Jungkook, bố Bang dặn em cũng nên góp phần, vậy tối nay em và Namjoon nhé.

Suga cười cười, vỗ vai Jungkook.

- Nhưng... nhưng mà em cũng mệt lắm... -Jungkook dụi dụi mắt, phụng phịu.

- Không sao, ngồi trông với Namjoon, khi nào mệt thì lên gọi anh, anh đổi ca với mày.

- Yay! Anh hứa nhé! - Jungkook nhảy cẫng lên, lập tức đồng ý. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, cậu tái mặt.

Trong cả căn nhà này, không ai dám gọi Suga dậy trong lúc anh ấy đang ngủ cả.

- Đồng ý rồi, không rút lời nhé! - Suga cười đến híp cả mắt, làm điệu bộ ăn mừng chiến thắng.

Thôi rồi, vậy là đêm nay cậu thức trắng rồi... (Jungkook lúc này chỉ biết khóc thầm trong lòng).

Jin, Hope và V chứng kiến từ đầu tới cuối, cười chảy cả nước mắt khi Jungkook bị mắc bẫy. Suga quả là tinh ranh mà!

- Vậy được, hai đứa may mắn nhé! -Jin vừa lau nước mắt, vừa đưa tay làm động tác "cố lên".

-Xin lỗi hai đứa, vất vả rồi. - J-Hope vỗ hai tay, tươi cười nhìn hai đứa em.

- Cả hai cố lên nhé, em hứa đêm nay sẽ không sang giường Namjoon nằm ké đâu.

Nói xong, cả bốn người ấy khoác vai nhau rất vui vẻ, cùng đi lên dãy phòng ngủ trên tầng hai, để lại hai người kia trong bơ vơ.

- Kook, bây giờ em muốn làm gì?

RapMon cảm thấy muốn bùng cháy vô cùng, mặt hằm hằm nhìn lên tầng hai.

- Em... ước có con dao thì tốt...

Jungkook cũng ức chế không kém, đợi tới sáng mai, cậu sẽ xử từng người một cho mà xem!

Nhưng đó là chuyện ngày mai, bây giờ hai người cần làm tốt việc vừa giao đã...

Đêm không ngủ dường như rất dài, bốn tiếng trôi qua mà cứ như 400 năm vậy.

Bây giờ đã là một giờ sáng, Jungkook đang ngủ gà gật bên chiếc TV còn bật. RapMon tỉnh được hơn một chút, vẫn chăm chú theo dõi người con gái đang ngủ trên sofa.

Khuôn mặt này, anh có cảm giác rất quen, cứ như gặp ở đâu rồi vậy...

Đang lan man trong suy nghĩ, bỗng nhiên RapMon nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp cùng tiếng cửa kính sổ va vào nhau.

- Ai đi ngủ lại quên đóng cửa sổ rồi, thật là... - RapMon hơi càu nhàu, quay sang lay Jungkook- Kook à, để mắt tới cô bé giúp anh, anh ra đóng cửa sổ.

- Vâng... - Tuy còn ngái ngủ nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

Trong lúc RapMon chạy ra gần sảnh xem mấy cánh cửa sổ, Jungkook quay sang nhìn cô gái. Cũng rất xinh xắn và còn trẻ lắm, chắc ngang tuổi của cậu thôi.

Nhưng có thể nằm cái dáng cuộn tròn này cả ngày, cô ấy đúng là không biết mỏi nhỉ?

Đúng lúc ấy, Jungkook bỗng giật mình vì tiếng sấm lớn cùng tiếng cành cây gãy đổ, quệt vào bờ tường. Trời đang đổ mưa rào, âm thanh cũng thật gây khó chịu.

- Hức... hức... đừng...

Jungkook lại bị dọa giật mình, nhìn sang chỗ nằm của cô gái trên ghế sofa. Cậu trở nên vô cùng hoảng loạn khi thấy khóe mắt cô đang đọng những giọt lệ, bàn tay nắm chặt lại rồi mở ra liên tục, miệng không ngừng van xin.

- NA...NAMJOON-HUYNG, MAU VÀO ĐÂY!

Cậu út nhà Bangtan rất sợ đụng vào con gái, nên lập tức hét gọi RapMon. Có tiếng đóng mạnh cửa sổ, rồi RapMon chạy vào, cổ tay áo anh ướt gần hết.

- Sao, chuyện gì?

- Anh xem... cô ấy lạ lắm...

RapMon cũng rất bất ngờ khi thấy biểu hiện này. Anh nhìn nghe kĩ xung quanh, rồi mỉm cười, quay sang nói với Jungkook:

- Không sao, anh đoán là cô gái này sợ tiếng sấm thôi. Em mệt rồi thì ngủ trước đi, khi nào cần anh gọi.

Jungkook lập tức nghe theo, nằm xuống tấm nệm và đắp chăn che kín người.

Còn lại RapMon, anh lo lắng nhìn người con gái đang sợ sệt kia, tự hỏi làm thế nào để dỗ dành cô ấy đây?

Chợt nhìn thấy đôi tay mở ra nắm lại liên tục của cô gái, anh lại sực nhớ tới mình lúc nhỏ. RapMon có một đặc điểm giống cô gái kia, khi hồi hộp hoặc sợ hãi, hai bàn tay anh sẽ cứ đóng vào mở ra liên tục. Và những lúc như thế, trước đây là mẹ anh, sau này là các thành viên, đều sẽ đưa tay nắm chặt tay anh.

Không nghĩ ngợi nhiều, RapMon đưa tay đan vào đôi tay của cô gái kia. Thật kì diệu, cô ấy từ từ nín khóc, rồi lại thở đều đều, siết thật chặt tay của người đội trưởng.

RapMon bỗng phì cười, cô gái này cũng thật dễ thương.

Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong lòng cư nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp...

- Này, Namjoon, Namjoon!

RapMon đang ngủ dở giấc thì bị gọi dậy. Xung quanh vẫn đang rất tối, chắc mới chỉ ba hay bốn giờ sáng. Trước mặt anh chính là Jin, người anh cả của nhóm.

- Anh dậy sớm thế? - RapMon dụi dụi mắt, ngạc nhiên hỏi ông anh.

- Anh nghĩ em và Jungkook có thể mệt lắm rồi, nên định xuống đổi ca. - Jin nói với nụ cười nửa miệng, liếc nhìn đôi tay đang đan chặt của RapMon và cô gái- Nhưng tình hình này, chắc anh lo thừa rồi nhỉ...

RapMon hơi ngượng, nhưng cũng không dám bỏ tay cô gái ra. Anh lơ mơ nhìn xung quanh, rồi hỏi Jin:

- Trời đã hết mưa chưa ạ? Tại hôm qua nghe tiếng sấm, cô ấy khóc quá nên em làm thế này...

Jin gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm:

- Ờ, con gái ai chẳng sợ sấm với chớp. Hết mưa rồi, em bỏ tay cô ấy ra mà lên ngủ đi, ở đây để anh. À, Jungkook ngủ cũng say lắm, đừng gọi nó làm gì.

- Vâng... -RapMon nhẹ nhàng gỡ tay cô gái, rồi bước từng bước mệt mỏi lên tầng trên. Anh mỉm cười, thành viên BTS là vậy, dù ban đầu phũ với nhau ra sao, thì sau đó vẫn chỉ là quan tâm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro