CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn mười phút sau, ông Bang mới tới được nhà của BTS, và cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Ông trấn an lại Bangtan, thuyết phục J-Hope không gọi cảnh sát nữa, rồi lôi cả nhóm vào studio nói chuyện.

- Mấy đứa, chuyện này là thế nào? Ai giải thích cho anh?

Nghe vậy, J-Hope suy nghĩ rồi à lên một tiếng:

- Em nhớ ra rồi! Tối hôm qua khi đang ngủ trên ghế sofa thì em cảm giác có thứ gì đó rơi bịch xuống ghế. Em tưởng đó là anh Yoongi nên để yên như vậy, không ngờ là một cô gái.

- Vậy cô ấy xuất hiện ở đây từ hôm qua rồi, nhưng làm sao cô ấy tới đây được?- RapMon xoa xoa cằm.

Cả nhóm và bố Bang nghe vậy chỉ biết chống cằm suy nghĩ, chuyện này càng ngày càng mờ mịt.

- Khoan! - V bỗng ồ lên- Em phát hiện một chuyện quan trọng...

Mọi người đồng loạt quay về phía V, ánh mắt như mong chờ điều đặc biệt.

- Nghĩa là tối qua anh và cô ấy ngủ với nhau à? – V nhấn mạnh chữ "ngủ với nhau"- Anh làm gì người ta chưa đấy mà sáng nay cô ấy vừa tỉnh dậy đã ngất?

Sau câu nói này mọi người lại lập tức hướng ánh mắt về J-Hope. Anh chàng toát mồ hôi hột, lúng túng xua xua tay:

- E... em thề là chưa làm gì cả... Mọi người phải tin em...

Rồi anh quay phắt sang V, người đang vỗ đùi cười sằng sặc, ném một cái nhìn hình viên đạn làm cả studio cười ồ lên.

- Mày chỉ giỏi vớ vẩn.

Sau một vài phút trêu đùa, thì cả nhà Bangtan lại chìm vào căng thẳng. Đã khá lâu mà chưa ai lí giải được chuyện lạ lùng này, ông Bang miễn cưỡng lên tiếng:

- Thôi, các em phải tạm thời để cô ấy ở lại đây đã, cũng may hôm nay là ngày nghỉ. Nhớ tránh không cho cô ấy ra ngoài, chuyện này nếu để báo chí biết sẽ ảnh hưởng tới các em, tới cả Big Hit nữa.

Đoạn ông nhìn sang Jungkook:

- Jungkook, nếu cô ấy tỉnh dậy mà làm loạn, thì em cũng phải giúp các huyng đấy.

- Dạ...- Jungkook miễn cưỡng gật đầu, bệnh nhát gái của cậu cả nhà ai cũng biết.

Nhưng vì là người khỏe nhất trong nhóm, nên chuyện này bắt buộc phải có phần của cậu.

Xong xuôi, ông Bang ra về vì còn có việc quan trọng. Ông không quên dặn rằng ông sẽ quay lại vào ngày hôm sau, điều này làm BTS an tâm phần nào.

Sau khi tiễn Bang PD về, cả nhóm thấy tự tin hơn một chút.

- Bây giờ, chúng ta cũng nên nghe theo chỉ dẫn của bố thôi. – RapMon vỗ vỗ hai tay vào nhau - Em sẽ là người chỉ dẫn.

Cả sáu người còn lại đồng loạt gật đầu.

Đây là lần đầu tiên khi không có ống kính, RapMon thấy mình quyền lực như thế này.

- Chúng ta phải xem tình hình của cô gái kia đã.

RapMon dẫn đầu, mọi người cùng tiến ra phòng khách. Cô gái vẫn nằm trên ghế sofa, với tấm chăn cuốn quanh người.

- Jin-hyung, nhường cả cho anh. - RapMon nói, rồi cùng những người còn lại đồng loạt lùi ra, chỉ còn Jin đứng cạnh cô gái.

- Hả, tại sao, em biết anh cũng sợ mà?

Jin mặt mũi méo xệch, than thở với lũ em.

- Em không sợ, nhưng đụng đâu hỏng đó, em đụng vào cô ấy nhỡ có chuyện gì, cả nhà không đền nổi đâu. Chỉ mỗi anh khéo tay thôi, anh làm gì thì làm.

RapMon đứng liến thoắng, kết cục là thành công bắt anh già phải chịu thay.

Jin hết cách, liền đi chuẩn bị đồ dùng y tế. Đoạn anh ngồi xuống, tay run run đưa tới, định kéo lớp chăn bao phủ cô gái ra.

- Á Á Á! - J-Hope hét toáng lên.

- Graaaaaaa! Cái gì đấy! - Jin mặt tái mét, rụt vội tay lại.

- Như... nhưng nhỡ cô ấy chết rồi thì sao ạ? Nhỡ mặt cô ấy máu me be bét thì sao, như zom... zom bie ấy!

J-Hope lấy tay che mắt, mấp máy; Jin cũng co rúm người, lùi ra xa.

BỐP! BỐP! BỐP!

J-Hope nhận được ba cú đấm từ Suga, RapMon và Jungkook, ai bảo nói linh tinh quá nhiều.

- Nếu vậy thì em lên nhà đây, em... sợ máu lắm.

Không đợi ai đồng ý, Jimin leo vội lên tầng 2.

- Thôi, để em lật chăn giúp anh.

RapMon bước tới, không nói không rằng kéo chiếc chăn bông nặng trịch ra. Bỗng cả nhóm đồng loạt ồ lên khi nhìn kĩ cô gái.

Mái tóc đen dài và hơi rối che gần hết khuôn mặt của cô, nhưng vẫn để lộ những đường nét vô cùng thanh tú. Cô có làn da trắng không kém gì Suga, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tuy đang nhắm nhưng hàng mi cong vẫn thành công làm nổi bật vẻ đẹp của chúng. Sống mũi của cô thẳng, hai gò má hơi gầy còn đôi môi mỏng trông xinh xinh, màu hồng ngọt như kẹo. Cô mặc một bộ pyjama bông màu trắng sữa, nom trong sáng như một đứa trẻ.

Sáu ngươi cùng chăm chú nhìn cô gái, hóa ra không đáng sợ tới mức J-Hope miêu tả.

Trong lúc Jin đang băng bó cho cô, RapMon huých huých J-Hope, cười chọc quê:

- Sao nào, vừa nãy tao tưởng mày còn sợ lắm cơ mà, sao giờ đã nhìn tới mức mắt sắp lồi khỏi tròng thế?

J-Hope không nói gì, giơ tay đánh vào vai cậu bạn. Trong khi đó, V và Jungkook vẫn đang chăm chú xem anh già.

Một lúc sau, Jin hoàn thành việc sơ cứu, đi ra lôi năm người lên tầng trên để cho cô gái nghỉ ngơi. Cả nhóm dồn hết vào một phòng, ngồi xung quanh cái giường để nói chuyện.

- Anh thấy mặt của cô gái có những vết thương khá sâu, má thì bị sưng tấy. – Rồi Jin làm động tác đưa tay ra, chỉ vào hai cổ tay- Không chỉ có thế, trên hai cổ tay còn có vết bầm, chắc chắn là do đã bị siết mạnh.

Mọi người chăm chú nghe, vẫn không hiểu vì sao cô gái nên nông nỗi đó.

- Chưa hết đâu, Jin-hyung, mắt cô ấy còn rất sưng, chứng tỏ đã khóc rất nhiều.- Người có IQ 148 trong nhóm lên tiếng xen vào, lí giải cho những người còn lại - Em đoán chắc chắn là chuyện gì bạo lực rồi.

Những người còn lại gật gù nghe, rồi tiếp tục đoán già đoán non về hoàn cảnh cùng sự xuất hiện của cô gái.

- Thôi, dừng lại đã, ngồi hết ngày cũng không đoán ra được đâu. – Jimin lên tiếng- Chúng ta nên vào studio thôi, tuy không có show, nhưng bố dặn anh em mình vẫn nên luyên tập đều mà.

Cả nhóm hưởng ứng, tạm gác lại chuyện của cô gái sang một bên, rồi cùng nhau vào studio, không quên bật camera theo dõi phòng khách.

Kể từ giờ phút BTS nhìn thấy cô gái, thì ở một nơi nào đó, vòng quay nguyền rủa đã bắt đầu hoạt động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro