CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tít..tít...tít..."

J-Hope uể oải ngồi dậy, với tay lên bàn trà tắt chiếc điện thoại đang báo thức inh ỏi. Bây giờ là 7h30 phút sáng, còn rất sớm. Hôm qua anh đi ngủ mà quên cài lại báo thức, nên đồng hồ vẫn kêu theo lịch trình thường ngày của nhóm. May mà không đánh thức Suga đang nằm cạnh, nếu không anh sẽ no đòn mất.

J-Hope một khi đã bị đánh thức thì thường không thể ngủ lại được nữa, anh quyết định dậy luôn. Hôm nay được buổi dậy sớm nhất nhóm, J-Hope tự hỏi rằng có nên vào bếp làm gì đó gây bất ngờ không.

Rồi chợt nhớ ra hôm nay là ngày 13/10, sinh nhật của Jimin, Hope càng thấy hứng thú, liền quyết định rửa mặt đánh răng thật nhanh, rồi lao vào bếp.

Sau khi lục lọi mấy ngăn tủ bếp để tìm quyển sách nấu ăn của Jin cùng với nguyên liệu, J-Hope vui vẻ bày biện mọi thứ vừa tìm được lên bàn bếp.

- Trứng, sữa, bơ, bột mì, bột nở, đường, mật ong, kem, bột vanilla,...- Hope cầm quyển sách nấu ăn, lẩm nhẩm xem kĩ lại nguyên liệu. Sau khi dùng điện thoại lưu lại "khoảnh khắc đáng nhớ", Hope bắt tay vào làm bánh gato cho Jimin.

Đầu tiên là đổ sữa và bơ vào bát tô, trộn đều.

J-Hope làm bước đầu tiên một cách dễ dàng.

- Bánh gato ư, đơn giản! - Anh cười khanh khách, tay vẫn quấy quấy trứng và bơ.

Tiếp theo, đập trứng vào tô.

-.... - Hope bỗng lặng người đi, thôi chết rồi...

Anh KHÔNG BIẾT ĐẬP TRỨNG!!!

Đến nước này, Hope chỉ còn hai lựa chọn. Một, là tự mày mò đập trứng. Thứ hai, đánh thức Suga dậy để trợ giúp mình.

Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu anh tự đập, thì vỏ trứng sẽ rơi vào tô, hoặc trứng sẽ chảy ra sàn, lúc đó vừa tốn tiền mua đồ, vừa tốn công dọn dẹp.

Vậy thì chọn cách thứ hai đi, cùng lắm là nghe chửi thề.

Quyết định xong, Hope xắn tay áo, bước ra phòng khách. "Suga" chưa dậy, vẫn đang nằm cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm trên ghế sofa, cứ thế thở đều đều.

- Yoongi-hyung, dậy đi anh. Em có việc cần nhờ anh.

Người trong chăn tuy có trở mình một chút, nhưng không chịu dậy mà vẫn tiếp tục ngủ.

- Yoongi, dậy đi anh ơi! Nhanh lên kẻo chúng nó dậy bây giờ! Jimin mà biết thì hết vui!

Cảm thấy rằng chỉ gọi suông thôi thì không thể lay chuyển tình hình, J-Hope đứng thẳng dậy, cầm vào hai mép chăn:

- Này! Em lôi chăn đấy nhé!

Không thấy đáp lời, Hope cười gằn, chơi giả điếc à? Anh nghĩ nó sẽ có tác dụng sao?

- Hai.. ba...Vụt!- J-Hope kéo mạnh chăn ra, người kia cũng vì bị kéo mà bất ngờ tỉnh dậy.

J-Hope bỗng chốc khựng lại, nhìn chằm chằm vào "vật thể lạ" trước mặt, không quên dụi dụi mắt ba bốn lần.

" Không phải là mơ... Không phải là mơ..."- Anh không ngừng lẩm nhẩm.

Mãi cho tới khi cô gái hướng đôi mắt màu cà phê nhìn Hope, anh mới hoàn hồn, bây giờ thì anh vô cùng sợ rồi!

Việc đầu tiên anh cần làm là....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

J-Hope hét lên thất thanh. Anh hất tung chăn, ngồi bệt xuống đất, miệng méo xệch.

Tiếng hét của anh đã thành công khuấy động cả căn nhà và dọa cô bé kia giật mình thon thót. Cô bất giác lùi lại, áp lưng lên chiếc ghế sofa, kéo chiếc chăn cuốn quanh người.

Sáu thành viên BTS còn lại cũng bị đánh thức bởi tiếng hét rung chuyển trời đất của J-Hope. Sáu người đồng loạt vùng dậy, rồi không nghĩ nhiều mà lao thẳng xuống tầng 1. Xuống tới nơi, trước mắt họ chính là Hope mặt tái mét ngồi bệt dưới đất, đang kinh hãi nhìn về phía ghế sofa.

Họ đồng loạt quay về phía cái ghế.

Ánh mắt tám con người chạm nhau...

1 giây...2 giây...3 giây...

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!

Đây không phải là tiếng hét của cô gái, mà là của bảy chàng trai. Tiếng hét kinh ngạc pha trộn với cả sự sợ hãi, tạo nên âm thanh vui nhộn vô cùng.

Cô gái vì thể chất còn khá yếu, sau khi bị choáng liên tiếp bởi tiếng hét thất thanh, lại thêm việc nhìn thấy phần trên để trần của RapMon, nên đã ngất đi.

Lúc này, các thành viên BTS đều đã bình tĩnh lại đôi chút.

Không đợi mọi người phản ứng thêm, J-Hope lao ngay ra chiếc điện thoại để bàn, nhấc máy đòi gọi cảnh sát. Thấy vậy, RapMon lập tức chạy tới, ôm chặt cứng hai tay của anh, ngăn không cho gọi.

- Này... mày làm gì thế? Thả tao ra! Cảnh sát... tao phải gọi cảnh sát...!!!

- Không, đã biết sự việc đâu mà gọi, mày không được làm loạn!

Bên cạnh đó, Jin và Jimin vẫn chưa ý thức được việc gì đang thực sự xảy ra, cứ nấp sau bức tường mà nhìn chòng chọc vào cô gái. Suga thì đang hò hét ngăn không cho V và Jungkook tới gần chiếc sofa, vì hai đứa có vẻ tò mò về cô gái kia, cũng chẳng có biểu hiện gì là sợ cả.

- Gọi bố Bang đi, nhanh lên mọi người! Việc này chúng ta không thể một mình giải quyết đâu!

RapMon vẫn đang giữ chặt J-Hope, cuống cuồng hét lên.

-Đư... được...- Jin nghe vậy lập tức có phản ứng, rút điện thoại gọi cho Bang PD. Hi vọng lần gọi này sẽ không bị phũ...

" Xin chào? Jin hả em? Có việc gì vậy, quay V-live à?"

Jin mừng quýnh khi thấy Bang PD bắt máy, liền nói liên tục vào điện thoại:

- Bang-nim, ơn trời là anh nghe máy rồi! Anh à, nhà ta có chuyện, anh ở đâu về đây với bọn em, tình hình này thì không ai biết làm gì được!

Nhận thấy giọng điệu gấp gáp của Jin, ông Bang cũng không khỏi sốt ruột, liền trấn an Jin và hẹn mười phút sau sẽ có mặt.

Jin cúp máy, rồi lại nhìn về khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Anh tự hỏi, anh đã tỉnh ngủ chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro