CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc đang là tháng mười, trời vô cùng lạnh. Cũng đã gần 1h sáng, các khu phố đã trở nên vô cùng vắng vẻ; duy chỉ có những cửa tiệm ăn đêm là còn đang mở, lưa thưa vài người.

Trong một tiệm bánh gạo cay nhỏ, có bảy chàng trai đang ngồi thu vào một góc. Ba đĩa bánh gạo cay trên bàn đang bốc khói nghi ngút, những li nước lọc bày biện xung quanh làm đĩa bánh thêm nổi bật. Họ vừa hoàn thành xong một buổi diễn, nên ai nấy đều rất đói và mệt, liền tuỳ tiện chọn một tiệm để ăn đêm.

Phải, họ chính là nhóm nhạc nam BTS (hay Bangtan). Nói thêm về nhóm nhạc này, họ đã ra mắt được hai năm, tuy chưa đình đám nhưng cũng đã gặt hái được những thành công đầu tiên. Nhóm đã cho ra đời những bài hát xếp thứ hạng cao trên Youtube (kênh video và giải trí trên toàn thế giới), đồng thời cũng có riêng một cộng đồng người hâm mộ, mang tên A.R.M.Y. Lượng fan của nhóm tuy chưa thực sự là một con số nổi trội, nhưng họ lại vô cùng nhiệt tình, và sẵn sàng đứng ra bảo vệ thần tượng bất cứ lúc nào. Thế nên, sự thành công này của BTS thực sự rất đáng mơ ước.

Không chỉ nổi tiếng về tài năng, mà BTS còn nổi tiếng về sự lạc quan và vô tư. Vậy nên, việc ăn uống ở một tiệm bánh gạo cay ven đường như thế này cũng chẳng làm họ bận tâm. Trái lại, ai cũng vui vẻ cười nói, rôm rả cả một góc tiệm.

- Này, mọi người, chụp xong chưa, tôi còn ăn! Bộ sau khi chụp ảnh thì đồ ăn ngon hơn à?

RapMon ngồi ngậm thìa từ nãy tới giờ, ngán ngẩm nhìn mấy thành viên đang mải mê chụp ảnh đĩa bánh gạo. Thân là đội trưởng của nhóm, mà sao trọng lượng lời nói lại còn không bằng tên "em út vàng" Jungkook cơ chứ?

Phải mất một lúc lâu, cả nhóm (trừ RapMon) mới hoàn thành xong việc chụp ảnh. Jin cầm thìa, vui vẻ nói:

- Cả nhà ăn đi!

Ai nấy bắt đầu xúc bánh gạo lên ăn. Ái chà, cay thì rất cay, nhưng phải công nhận là rất ngon! Ai cũng chảy nước mắt ròng ròng, nhưng không thể ngừng cái sự ăn vĩ đại này lại được.

Sau khi ăn, họ bước ra thanh toán, không quên cảm ơn chủ quán vì món ăn ngon. Jin thậm chí còn hỏi xin cách làm bánh gạo cay của cô chủ tiệm. Bởi vì đó là công thức riêng, nên anh già nhà Bangtan đã phải đổi cả chữ kí để lấy được công thức.

- Em không nghĩ đấy là công thức riêng đâu, là lấy cớ để xin chữ kí anh đấy. Ôi chà, bây giờ phụ nữ cũng có gu người già cơ à.

Suga vừa đi, vừa cười chọc Jin, làm anh chỉ biết đỏ mặt ngượng nghịu.

- Anh nên xem lại tuổi của anh đi, Yoongi-ssi. Già chẳng kém gì Jin-hyung.

V đang bá vai Jungkook đi bên cạnh, nói chêm một câu chọc Suga. Kết quả, cậu ăn một cái cốc đầu như trời giáng.

- Cũng phục mọi người thật, vẫn còn sức để cười nói cơ đấy. Em thì,- J-Hope lên tiếng sau một lúc im lặng-mệt muốn chết rồi đây...

- Anh cũng đúng là già rồi, Hoseokie. Anh xem, em bị đánh giá là khá yếu, nhưng vẫn còn sức hơn anh.

Jimin cười híp cả mắt, bắt đầu nhảy tưng tưng xung quanh J-Hope.

- Mày im đi Jimin!- J-Hope gần như phát hỏa- Mày xem trên lưng anh mày là cái gì đi rồi hãy nói!

Ra là J-Hope đang phải è cổ cõng RapMon trên lưng. Anh chàng đội trưởng vì quá mệt nên suýt nữa đòi ngủ lại tiệm bánh gạo, báo hại J-Hope phải cõng về nhà. Giờ thì RapMon đang ngủ ngon lành trên lưng J-Hope.

- Á! Dậy ngay Namjoon! Tao cõng mày rồi giờ mày ngủ luôn trên sự vất vả của tao đấy hả?

Cả nhóm cùng cười phá lên. Cái lạnh mùa đông như biến mất.

Lúc cả nhóm về tới nhà thì cũng đã gần 2h sáng. Mọi người đều mệt, nên nhanh nhanh chóng chóng đi tắm, đánh răng rồi đi ngủ. Riêng J-Hope, vì quá mệt nên không thèm đánh răng hay thay đồ ngủ, cứ thế nằm luôn ở chiếc sofa dưới tầng 1, ai gọi cũng chẳng nhúc nhích.

- Ai dà, thôi cứ để em ấy nằm đây vậy.- Jin đứng bên cạnh sofa, thở dài bất lực.- Để anh mang cho cái chăn.

Sau khi đắp chăn cho J-Hope, Jin cùng các thành viên khác về phòng đi ngủ. Bây giờ đã hơn 2h, ngày nào BTS cũng gần như ngủ rất muộn vì lịch làm việc dày đặc.

Có một điều cần nói, giờ Việt Nam chậm hơn Hàn Quốc 2 tiếng. Nếu ở Hàn là 2 giờ sáng, thì ở Việt Nam là 12 giờ đêm.

Chính là lúc chuyện kinh khủng xảy ra với Giang.

J-Hope đang nằm ngủ ngon lành thì bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì rơi bịch xuống ghế sofa anh đang nằm, làm nệm ghế lún xuống. Anh quờ tay xem thử, thì ra là một con người. Tư thế nằm cuộn tròn này... chắc là của Suga nhỉ?

J-Hope mỉm cười, cái con người này hôm nay mò ra đây nằm cùng cho ấm cơ đấy. Anh giở chăn, đắp lên cho người đang cuộn tròn gần chân mình, rồi lại ngủ ngon lành.

Nhưng có điều J-Hope không biết, đó không phải là Suga.

Đó là một cô gái.

***

Dòng họ của cô từ xưa đã vướng vào một lời nguyền lạ, tùy từng lúc mang lại điều tốt và xấu.

Lời nguyền nghe đơn giản, nhưng hóa ra vô cùng phức tạp...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro