CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-DƯỢNG! DƯỢNG LÀM GÌ CON THẾ???

Bấy giờ ông Chul Hee mới cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo, không còn nụ cười hiền từ mà thay vào đó chính là nụ cười vô cùng nham hiểm. Ông siết lấy tay Giang, đoạn ve vuốt khuôn mặt cô:

- Ta đã muốn nếm thử cơ thể này biết bao nhiêu lần rồi. Cả khuôn mặt xinh đẹp này... tới lúc ấy, không biết sẽ ra sao đây?

Giang run bắn lên, mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt mình. Đây là người đàn ông mà cô đã suýt nữa nhận làm cha sao?

Hóa ra không ai có thể thay thế được cha cô, không ai cả.

Hắn... chính là quỷ Satan... không hơn,không kém.

Hàm răng cô nghiến chặt vào nhau. Sai lầm, quá sai lầm!!!

Tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng Giang lại không thể mắng thẳng vào người đàn ông trước mặt, mà chỉ có thể khẩn thiết van xin:

-Dượng, con xin dượng, đừng làm thế!

Nhưng ông Hee không thèm đếm xỉa tới lời cầu xin ấy. Ông nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Giang, rồi từ từ chuyển xuống dưới, mặc cô có giãy giụa tới mức nào. Giang lập tức trở mình, rồi dùng chân đá thật mạnh vào bụng của ông Chul Hee. Đau quá, ông bỏ tay cô ra, ôm bụng quỳ sụp xuống.

Giang vội bật dậy, cởi bỏ chiếc tạp dề, ném bụp xuống nền nhà, giận dữ hét lên dù giọng vẫn run:

- Tôi không cần thứ đồ này, tên đểu giả!!!

Tên quỷ Satan tuy vẫn khá đau, nhưng cố cười cho được:

- Con đúng là hư quá, Giang ạ. Ta nghĩ con sẽ đi nói với mẹ con đúng không.

Giang im lặng, giận dữ nhìn về phía người đàn ông kia. À không, con quỷ kia mới đúng.

- Không biết mẹ con có sốc tới ngất lịm đi không, hay buồn tới cỡ nào đây nhỉ....

Cô giật mình. Phải, cô đã hứa với cha cô rằng không làm gì để mẹ buồn mà, bây giờ biết làm sao...?

Khi vướng vào chuyện tình cảm, thì đến cả bộ óc thông minh như cô cũng khó lòng quyết định. Lí trí và tình cảm, đừng là hai thứ đối nghịch.

- Đứa trẻ hư, con làm sao thế nhỉ? Không phải quyết định đã rất rõ sao?

Ông tiến tới gần hơn chỗ Giang đang đứng, cô lập tức lùi ra xa, cho tới khi bị dồn vào góc tường.

- Tốt nhất là nên biết nghe lời, con gái ạ.

Đoạn ông ta nhặt chiếc tạp dề lên, xé rách.

- Rồi con xem, quần áo trên người con cũng sẽ trở nên như thế này....

Hắn ném chiếc tạp dề rách về phía Giang đang ngồi co rúm lại, run lấy bẩy và không nói nên lời vì sợ hãi. Rồi hắn cười như kẻ điên, xông tới Giang như một con sói khát mồi.

Khi bàn tay to, thô ráp của hắn chạm tới người Giang, cô bỗng hồi phục lại được chút ý thức. Cô hét lên, đoạn dùng tay cố gắng đấy ông bố dượng ra xa. Nhưng không, ông bẻ ngoặt lại tay của cô, khiến móng tay cào lên da mặt cô. Vết cào sâu tới mức rỉ máu.

Mặc kệ mình bị thương, Giang vẫn gắng sức chống cự, gắng đẩy ông Hee ra. Việc làm của cô chỉ phí công vô ích, trong khi ông Hee càng hăng hơn. Ông mất bình tĩnh, đưa tay tát mạnh vào má cô làm má sưng tấy. Đoạn ông nắm chặt cổ tay cô, kéo cô lên giường.

Giang bám thật chặt vào thành giường, quyết không leo lên. Bỗng đập vào mắt cô là mảnh tạp dề rách. Cô không nghĩ nhiều, liền kéo mảnh tạp dề lại và ném nó vào mặt dượng. Ông Hee bị bất ngờ, lại bỏ tay cô ra, trong lúc đó cô nhanh chóng chạy ra gần cửa. Nhưng chưa kịp mở, cô lại bị bố dượng bóp chặt phần gáy, ấn mạnh vào cửa.

- Nhãi, bây giờ không thoát được đâu.

Giang thở gấp, vết thương trên má đang rỉ máu. Cô thực sự đã rất mệt, tất nhiên trong cuộc đọ sức giữa cô và ông Hee, cô sẽ là người thiệt hơn. Chết tiệt, sao cô lại không học võ cơ chứ!

- Ai đó... cứu với....

Mặc dù đã hết sức kìm nén, nhưng cuối cùng, nước mắt Giang trào ra nơi hai khóe mi. Trong phút tuyệt vọng, cô bỗng thấy ngoài cửa số có thứ gì phát sáng.

Giang như hồi phục lại được ý thức. Được... cô thà chết, còn hơn để tên quỷ này làm nhục.

Cô gồng mình, giật mạnh cổ về phía trước, thoát khỏi bàn tay đang bóp gáy cô chặt cứng. Rồi cô lao về phía cửa sổ, mở tung nó ra.

Ngoài trời đang mưa, nước mưa xối xả rơi trên lan can, tạo thành những giọt nước nhỏ vương khắp nơi. Những tia sét rạch ngang bầu trời, sấm liên tục ì ùng và lá cây bị gió thổi bay trong không khí. Giữa không trung, cha cô đang đứng đó, người ông phát sáng.

Cha... cứu con với....

Cô thấy cha đưa tay về phía mình như tiếp thêm dũng khí.

Ông Hee kinh ngạc nhìn Giang đang leo lên trên lan can, chuẩn bị nhảy xuống:

- Này, điên à! Quay lại đây!!!

Giang quay lại, nhìn thẳng vào mắt ông Hee ; ánh sáng từ tia sét chớp lòa, như làm khuôn mặt đẫm nước mắt của cô cùng nụ cười khinh bỉ thêm rõ.

- Vĩnh biệt.

Cô tung người nhảy khỏi lan can, trong làn mưa lạnh. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình như đã chạm được vào cha mình. Hình bóng ông tan ra, tạo thành một tia sáng bao quanh cô.

Cô đang phát sáng. Và rồi cơ thể cô như không còn cảm giác nữa, cứ thế hẫng đi.

Phịch!

Giang cảm giác như cô vừa rơi đúng vào một thứ gì đó rất mềm mà lại thơm thơm, ấm ấm. Lạ thật, ngã chết thì phải đau chứ, sao lại thấy vô cùng thoải mái như thế này...

Cô đưa mắt nhìn, khung cảnh xung quanh cô lạ hoắc, không khí thật lạnh vô cùng.

Nhưng cô không nghĩ nhiều nữa, hai mắt đã bắt đầu díp lại.

Cô kiệt sức mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro