CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cô lên mười sáu. Từ khi cha mất, cô đã hoàn toàn trở nên tự lập, mạnh mẽ và còn tỏ ra vô cùng hoạt bát. Cô trau dồi nhiều kiến thức hơn, lại chơi những nhạc cụ khó nhằn.

Rồi bỗng một buổi chiều, mẹ cô tay trong tay về nhà cùng một người đàn ông lạ. Ông ta là người Hàn Quốc, tầm gần 50 tuổi, cũng có làn da trắng và đôi mắt hơi híp giống cha cô. Cô nhẩm lại, người đàn ông này cô cũng đã nhìn thấy đôi lần trong các bữa tiệc của công ti. Ông ta tỏ ra vô cùng thân thiện, ông nói tiếng việt cũng rất tốt; tóm lại, người đàn ông này làm cô khá có thiện cảm.

Mẹ của cô thấy hai người hòa thuận thì vô cùng vui mừng, sau đó không ngần ngại mà tuyên bố:

- Giang, đây là dượng của con, con chào dượng đi.

Giang vô cùng bất ngờ, đơ ra mất một lúc. Ban đầu cô thấy sốc, sau thành tức giận, khi mà mẹ cô lại có thể tái giá chỉ sau hai năm khi cha mất, lại yêu người đàn ông khác cha cô. Rồi cô buồn, buồn vô cùng; cô bỏ chạy lên phòng, khóa trái cửa. Dù ai có lên gọi cửa, cô cũng nhất quyết không mở.

Tối hôm đó, sau khi người đàn ông kia ăn tối cùng mẹ xong và đã đi về, Giang mới mở cửa và tìm mẹ để hỏi kĩ chuyện tái giá. Đáp lại những câu hỏi gắt gao của con gái, bà Hương chỉ cười hiền và từ tốn nói:

- Cũng đã hai năm trôi qua, không phải mẹ hết yêu ba con, nhưng mẹ cũng cần một người để san sẻ. Tuy mẹ có con, con gái, nhưng sau này con còn phải đi học xa, rồi lấy chồng, lúc đó mẹ cô đơn biết mấy.

Dừng lại một chút chấm nước mắt, bà nói tiếp:

- Con có thấy chú Chul Hee rất giống cha không? Nhìn ông ấy, mẹ có cảm tưởng như ba con đang ở đó; vả lại, ông ấy cũng là người tốt, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con mình.

Giang lặng im, không nói gì nữa. Mất một lúc, cô tiến tới gần mẹ, rồi ôm lấy bà.

- Con chúc mẹ hạnh phúc.

Vài ngày sau, bà Hương và ông Chul Hee làm lễ cưới.

Đương nhiên, chiếc ghế chủ tịch về tay ông Chul Hee.

***

Cũng đã vài tháng kể từ ngày ông Chul Hee tới ở cùng với mẹ con Giang trong căn biệt thự rộng lớn. Giang cũng phải công nhận, là từ khi ông ấy tới, nhà cửa cũng vui hẳn lên. Ông về nhà sớm dù ngày hôm đó công ti bận đến mấy, vào bếp làm bữa tối cùng chị Kim, không chỉ có vậy mà còn hay pha trò cười và đưa cả nhà đi chơi.

Còn một điều nữa, là cha dượng cũng rất hay mua quà cho gia đình. Ông mua nước hoa, quần áo và có những lúc là hoa tặng bà Hương; còn với Giang, thì ông thường tặng những quyển sách tiếng Hàn và cả những dụng cụ trang trí vô cùng dễ thương. Ông cũng giúp Giang học tiếng Hàn nữa, vì ông đã tặng " con gái" của mình sách tiếng Hàn, thì cũng nên dạy cô đọc. Chỉ sau hơn một tuần lễ, Giang đã có thể đọc thành thạo đủ loại sách Hàn ngữ.

Giang thấy, cuộc sống mới như vậy cũng có thể chấp nhận được rồi.

Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 17 của Giang, ông Chul Hee báo về nhà rằng công ti còn cuộc họp nên sẽ về muộn. Cả nhà đều thấy lạ, vì trước đây, dù có bận thế nào thì ông Hee vẫn thu xếp về sớm; chưa kể hôm nay là sinh nhật con gái. Nhưng thôi, dù sao cũng nên thông cảm cho một người đàn ông như vậy.

Lúc Giang trông mẹ đi ngủ thì cũng đã hơn 11h đêm, lúc ấy dượng vẫn chưa về. Cô tự nhủ rằng, công việc hôm nay nhiều thật. Cô quyết định thức đợi dượng về, có thể ông chưa ăn tối, và cô sẽ nấu đồ ăn đêm cho ông, bằng công thức mà ông đã dạy cô.

Đã gần 12h đêm, Giang đang lim dim ngủ thì nghe phòng có tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở, thì ra là ông Chul Hee. Trông mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng khi ông thấy cô thì tươi tỉnh khác thường.

- Con gái đợi ta về à?

Ông cười.

- Dượng về rồi ạ! Dượng ăn tối chưa?

Ông ta gật đầu, đoạn đưa ra trước mặt Giang một hộp quà nhỏ:

- Chúc mừng sinh nhật, con gái. Tuổi 17 thật vui vẻ nhé.

Giang cũng có đôi chút bất ngờ, đưa tay nhận lấy món quà của dượng, rồi cô mở to cửa:

- Con cảm ơn dượng, dượng vào ngồi chơi xíu, rồi con mở quà với dượng.

Trong lúc ông bố dượng đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ, Giang tíu tít mở gói quà. Ra là một chiếc tạp dề nấu ăn rất dễ thương, in hình một nhóm nhạc Hàn Quốc. Cô bật cười.

- Dượng à, con cám ơn. Nhưng con đâu thích nhóm nhạc này đâu?

Ông Chul Hee cười, hơi híp đôi mắt lại:

- Thật sao? Nhóm BTS này rất nổi tiếng đó, dượng nghĩ con gái ai cũng thích chứ.

- Con có biết BTS, mấy bạn lớp con nói suốt. Con chỉ là không thích thôi.

Giang lắc lắc nhẹ đầu, rồi tới trước gương, ướm thử chiếc tạp dề:

- Đẹp lắm dượng ạ, mặc cái này làm bếp là hết ý!

Ông Chul Hee bỗng tiến tới, đưa tay cầm lấy hai quai đeo của chiếc tạp dề:

- Dượng buộc cho con nhé.

Ông bố dượng nhẹ nhàng thắt lại hai quai đeo, và rồi bất chợt...

ôm chặt Giang từ phía sau, đoạn vật cô xuống chiếc gường bên cạnh.

- D.. DƯỢNG!!! DƯỢNG LÀM GÌ CON THẾ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro