PHẦN 1: LOVE YOURSELF 'HER' ~ CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Con chính là báu vật của cha mẹ,

Sẽ cùng nhau đi hết quãng đường đời."

Cả hai người nói với con như vậy,

Sao bây giờ một người bỏ con đi?

***

Cô bé ấy đã từng hạnh phúc.

Khi cô bé cất tiếng khóc chào đời, cả cha và mẹ cô đều vô cùng vui sướng; thậm chí, người cha khóc không nói nên lời. Mẹ của cô ôn nhu ôm cô vào lòng, ủ ấm cô trong vòng tay yêu thương. Họ nhìn cô thật trìu mến,dịu dàng, cùng đặt cho cô cái tên " Thanh Giang".

Khi cô bé lên ba, cô đã rất được chú ý bởi khuôn mặt vô cùng dễ thương, ưa nhìn. Không chỉ vậy, gia đình cô còn là một gia đình khá giả, sở hữu một công ty tư nhân. Bởi vậy, việc bị chú ý cũng không phải quá lạ lùng. Còn về nhan sắc, cô sở hữu làn da trắng trẻo và sống mũi thẳng giống cha, nhưng mái tóc đen, đôi mắt nâu và khuôn miệng xinh xinh là của mẹ. Đặc biệt khi cười, trông cô như một thiên thần.

Khi cô bé lên năm, cô đã có trí thông minh hơn người, đã bắt đầu làm được những phép tính phức tạp, học được nhiều bài thơ dài tới nghìn chữ, chơi được những loại nhạc cụ khó vô cùng. Cha mẹ cô vui mừng khôn xiết, kì vọng rất nhiều nơi cô.

Khi cô bé lên sáu, cô được cha mẹ cho đi học ở một ngôi trường tiểu học tốt, và đều đạt điểm tuyệt đối trong các kì thi. Cô bé được đánh giá rất cao, bản thân cô cũng có chút tự mãn, tới mức chỉ tưởng tượng tới lúc được 9,5 điểm thôi, cũng đã làm cô khóc suốt một ngày.

Khi cô bé lên tám, cô bắt đầu tham gia những kì thi lớn và đều giành giải thưởng danh giá. Có những giải thưởng cao quý tới mức, mà ông ngoại cô phải cất công bay từ Singapore về Hà Nội chỉ để chúc mừng cháu gái. Cha mẹ thì càng ngày càng cưng chiều cô, coi cô như báu vật.

Khi cô bé lên mười, cô bé đã có thể tự mình học gần hết chương trình Trung học, được công nhận là một trong top những người thông minh nhất thế giới, là niềm tự hào của Việt Nam. Cô cũng bắt đầu tham gia các kì thi quốc tế, được xuất hiện trên truyền thông với tư cách là một thần đồng, có rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng bị đưa vào những nơi gọi là " lò luyện thi". Cô bắt buộc phải xa nhà, sống ở khu kí túc, dành hơn 13 tiếng mỗi ngày cho việc học tập, rèn luyện trong một môi trường khắc nghiệt, gần như bị vắt kiệt sức lực.

Để rồi một ngày trở về nhà, cô bé bị ốm rất nặng làm cha mẹ lo lắng vô cùng. Trong cơn sốt, cô khóc và van xin, đừng bắt cô phải lao lực như vậy, cô chỉ muốn sống như những học sinh bình thường. Cô nắm chặt lấy bàn tay của mẹ, quyết không buông ra; và lúc ấy, cha mẹ cô mới biết mình đã làm con gái áp lực tới nhường nào.

Ngay khi cô vừa tỉnh dậy, mẹ cô đã cười và nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

- Thanh Giang, ngoan nào, nếu như con không muốn đi thi giành giải nữa, mẹ cũng không ép. Con xem, con đã lấy về bao giải thưởng, nhà mình cũng nở mày nở mặt lắm rồi.

Cô bé ngước đôi mắt màu cà phê trong veo lên nhìn mẹ, run run nói:

- Mẹ ơi, nếu sau này dù con không còn mang giải thưởng về nhà, cha mẹ có còn thương con không? Có còn cười với con không?

Cha mẹ cười xòa, rồi ôm cô vào lòng:

- Con gái nhỏ đúng là ngốc, tất nhiên cha và mẹ vẫn sẽ yêu thương con. Con là báu vật của chúng ta, và sẽ cùng chúng ta đi hết quãng đời này.

Từ ngày đó, cô bé không còn phải liên tục xuất hiện trước truyền thông với vai trò là thần đồng, hay phải tới những lò luyện thi kinh khủng nữa. Cô bé sống cuộc đời bình thường, hàng ngày được ăn cơm mẹ nấu, được vui vẻ cùng cha, rồi cuối tuần cùng cha mẹ đi chơi.

Cuộc sống hạnh phúc như vậy tưởng chừng được lâu....

Đó là năm cô lên mười bốn tuổi...

Một buổi chiều, sau chuyến dã ngoại, cô trở về nhà. Vừa bước vào, cô nhìn thấy mẹ ngồi bệt trên bậc cầu thang dẫn xuống tầng 1, đang tấm tức khóc. Chị Kim- người giúp việc- đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe.

Giang không hề ngốc, cô nhận thức được có điều tồi tệ. Cô vứt balo sang một bên, hốt hoảng chạy vào, lay vai mẹ và gấp gáp hỏi:

- M... mẹ ? Mẹ sao vậy?

Mẹ cô nhìn bạc nhược vô cùng, mắt bà sưng húp, còn môi tái nhợt đi.

- Cha.. cha con...hức...cha...con...

THỊCH!!!

Tim của cô như nhói lên một nhịp. Cô biết rằng không thể ép mẹ nói thêm trong tiếng nấc cùng cực như vậy, cô quay sang chị giúp việc:

- Chị, cha em làm sao?

Chị Kim run rẩy, cứ định nói rồi lại thôi. Sau cùng, chị trỏ ngón tay vào phòng ngủ của cha mẹ Giang, vẫn không ngừng khóc.

Giang lao ngay vào phòng của cha mẹ, và buồng phổi lập tức như tắc nghẹn.

ĐÔNG CỨNG,

TÊ TÁI,

NƯỚC MẮT CÔ BẮT ĐẦU RƠI.

- Cha! Cha sao vậy, cha?

Cô quỳ sụp xuống dưới chân giường, gào khóc trước thi thể tái nhợt, lạnh ngắt của cha mình. Vị bác sĩ già đứng cạnh thở dài, rồi đưa tay vỗ nhẹ vai cô bé để trấn an:

- Xin người nhà bình tĩnh, ai rồi cũng sẽ có một lần chết. Chí ít hãy để ông ấy ra đi thanh thản.

Ngừng một lúc, vị bác sĩ nói tiếp:

- Nhưng tôi cũng khuyên cô, đừng quá đau khổ như vậy. Cha cô bị tai nạn xe hơi, nhưng là vì cứu một đứa nhóc bất cẩn đang định băng qua đường. Cái chết như vậy không còn gì để hối tiếc cả. Cô nên lấy điều này làm động lực, để dũng cảm sống tiếp, làm chỗ dựa cho mẹ cô.

Tai của Giang như ù đi, song cô vẫn gắng lắng nghe lời khuyên ấy. Cô run rẩy mất một lúc, đoạn cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cha, rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đó.

Cha à... Cha ra đi thanh thản...Con và mẹ sẽ tốt mà...

Vài ngày sau, đám tang của cha cô được tổ chức long trọng ở đài hóa thân, với sự tham gia của rất nhiều người, kể cả gia đình đứa bé mà bố cô đã cứu. Suốt buổi lễ, Giang luôn cắn chặt môi, không rơi một giọt nước mắt. Cô thậm chí còn vòng tay ôm chặt mẹ mình, hết lời động viên và an ủi bà.

Cha, con hứa sẽ sống thật mạnh mẽ, sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối, sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro