CHƯƠNG 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lễ tốt nghiệp á?

Suga ngơ ngác, tròn mắt nhìn người đang cầm tờ giấy mời mới cóng huơ huơ trước mặt mình. Giang gật đầu, trên môi vẽ lên một đường cong khoái chí, kéo gò má gầy chợt nom có sức sống lạ.

- Nhưng em mới là sinh viên năm hai, à không... chưa tới năm hai mà?

Jin đứng trong bếp cũng ngạc nhiên tới nỗi suýt đánh rơi chiếc đĩa đang lau. Chuyện là Jeon Seina, em gái họ, vừa mời bảy anh chàng BTS đi dự lễ tốt nghiệp. Ừ thì anh cũng chẳng xa lạ gì với chuyện đi dự lễ, nhưng con bé mới là sinh viên được một năm rưỡi, sao có thể?

Dường như Bangtan cũng chung một luồng suy nghĩ với Jin, thế nên giờ ai nấy đều đông cứng nhìn Giang - người đang cầm tờ giấy mời cười khì khì.

- Em đã phải làm bài thi SAT cùng mấy chục lượt kiểm tra chuyên ngành mới qua đấy chứ. - Giang hơi bĩu môi, nhưng rất nhanh cô lại quay trở về với nụ cười ban đầu - Sáng mai lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức, mọi người tới nha?

- Ừm... Được thôi, - J-Hope lập tức gật đầu mặc dù vẫn chưa hết sốc - Dù sao lịch trình ngày mai vẫn đang trống mà.

- Tuyệt, cám ơn mọi người!

Giang cười tươi, cô vỗ vỗ hai tay vào nhau coi bộ vui lắm. Bảy người trong nhà thấy vậy cũng phải bật cười theo.

Quái, sao hôm nay con bé cứ như đứa trẻ.

Có lẽ Bangtan không biết rằng, việc mời các anh đi dự lễ tốt nghiệp của Giang hoàn toàn là có mục đích cả, chỉ là cô không tiện nói ra mà thôi.

.

- Sei, ăn thêm một cái nữa đi.

V cẩn thận bóc lớp giấy bên dưới chiếc bánh bao rồi đưa cho Giang, mặc cho trên tay cô vẫn còn chiếc khác chưa hết một nửa. Lắc lắc đầu, Giang ra hiệu rằng cậu có thể ăn nó.

- Tớ no lắm, không ăn nữa đâu.

- Nhưng tớ sợ cậu không đủ sức.

V phùng má.

- Cũng đúng, Sei cứ ăn thêm cái nữa đi.

Jin đang ngồi ở hàng ghế lái nghe vậy cũng nói chêm vào. Ai chứ riêng Giang, cứ nhìn thấy nó là không hiểu sao anh lại muốn bắt phải ăn thật nhiều.

À, chắc vì cái cơ thể đang càng ngày càng gầy tong teo của con bé.

- Hầy, vâng.

Giang tặc lưỡi, cô đưa tay nhận lấy chiếc bánh bao nóng hổi từ V. Thực ra việc đủ sức hay không là đều nhờ vào linh lực cùng mức độ tình cảm của cô với Bangtan, chứ thức ăn cũng chẳng ảnh hưởng là mấy.

Mà, thôi, thời gian cô sống với BTS chắc cũng chẳng còn bao lâu, nên cứ chiều theo ý họ vậy.

...

- Hội trường ở phía này đúng không nhỉ?

Jimin lên tiếng, cậu hết nhìn bản đồ của trường rồi lại quay trái phải, cứ như sợ Giang muộn mất buổi lễ vậy.

- Ừ, hội trường nằm ở phía bên phải. - Giang chỉnh lại chiếc nơ trên áo sơ-mi, đoạn chạy trước vào bên trong.

- Mọi người vào thì ngồi hàng ghế giữa nhé.

***

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang chuyển động không ngừng của Seina, trong lòng tôi bỗng dưng trào dâng một thứ cảm xúc rất lạ. Tôi không thể hiểu nổi thứ ấy là gì, chỉ biết rằng tim tôi đập nhanh hơn mọi khi...

... Một chút.

Lắng lo, bồi hồi, bối rối hay dự cảm không lành? Thứ này là gì vậy nhỉ?

...

- Jin-hyung, làm sao mà cứ đứng đực ra thế?

Tôi bất chợt giật mình, chiếc máy ảnh đang cầm trên tay cũng suýt nữa bị buông rơi. Vội vàng ngẩng lên, tôi nhận ra sáu đứa em đã bỏ xa mình cả một quãng dài.

- Không nhanh lên là bọn em vào trước đấy!

- ĐÂY, TỚI LIỀN!

Bỏ lại phía sau mớ cảm xúc tạp nhạp không tên, tôi cất bước, nối theo mấy đứa nhỏ vào hội trường.

Khu vực bên trong không lớn cho lắm, thế nhưng hôm nay nó vẫn được trang trí một cách vô cùng tỉ mỉ. Nào là những chùm bóng bay đủ màu buộc quanh các dãy ghế, nào là tấm thảm đỏ trải dài từ đầu tới cuối phòng, tới cả mấy chiếc bằng tốt nghiệp cũng được xếp ngay ngắn để sẵn trên khay,... Tất cả những điều ấy như hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh buổi tốt nghiệp vừa sinh động, vừa trang trọng.

- Anh, coi kìa.

Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp tìm thấy bóng dáng Seina thì Jungkook đã khều khều vai tôi. Nhíu mày, tôi hỏi em ấy rằng có việc gì mà cứ nhốn nháo hoài.

- Anh nhìn lên bên trên sân khấu đi, chỗ trung tâm ấy.

Đưa mắt theo hướng tay của Jungkook, tôi nhận ra ảnh của Giang được đặt ngay giữa trung tâm sân khấu, không những thế còn được vinh danh là "Sinh viên ưu tú". Khẽ mỉm cười, tôi nâng máy ảnh lên nháy một bức, còn không quên quay sang Yoongi:

- Em gái nhà Bangtan có khác.

Yoongi cũng chỉ cười, nhưng ánh mắt em ấy bỗng dưng nhu hòa tới lạ. Tôi thở ra một hơi, chà, chuyện thằng bé thích Seina hẳn đã rõ mồn một, thế nhưng ngoài người anh cả này ra lại chẳng ai để ý.

Hoặc, BTS ai cũng biết, nhưng gắng làm ngơ.

"Buổi lễ tốt nghiệp niên khóa 2011 - 2015 của Trường Đại học Seoul xin được phép bắt đầu!"

Tiếng thầy hiệu trưởng bất chợt vang lên khắp hội trường khiến tất cả mọi người giật bắn. Tôi vội chỉnh lại vạt áo rồi ngồi nghiêm chỉnh, cố tỏ ra rằng mình không hề mất tập trung.

Hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời Seina, tôi nghĩ rằng mình không nên xao nhãng thêm một giây nào hết. Hướng mắt về phía sân khấu, cuối cùng tôi cũng đã tìm được bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc kia.

Seina của chúng tôi hôm nay diện bộ quần áo cử nhân tối màu trông chững chạc lắm. Có lẽ mọi khi Sei luôn mặc đồ sáng nên Bangtan không thể nhận ra nét đẹp này của con bé.

- Jin-hyung, anh chụp cho chị Sei một bức mặc áo cử nhân đi!

Jungkook khều vai tôi khi em vừa được gọi lên lấy bằng tốt nghiệp. May sao đó cũng là điều tôi đang dự định; không chần chừ, tôi cầm máy ảnh lên, nhấn chụp.

Tách!

Bắt được tầm hai ba bức có góc đẹp, tôi ưng ý hạ máy xuống rồi truy cập bộ nhớ để xem ảnh.

- Em xem với, hyung.

Jungkook nhoài người sang, tôi cũng thuận tay đưa về phía thằng nhóc.

- Này,... ơ?

Tôi giật thót khi tấm ảnh cuối cùng trong máy hiện ra. Đúng là tôi đã căn chụp cho Sei một góc rất đẹp, thế nhưng... tại sao sau lưng con bé lại xuất hiện một cái bóng trắng mờ mờ?

Dụi mắt hai ba lần, tôi phóng to bức ảnh, nhìn lại. Thật kì quái, cái bóng ban nãy đã biến mất không một dấu vết.

- Ju... Jungkook, em có thấy "nó" không?

Sợ hãi nuốt nước bọt, tôi quay sang đứa em út. Mặt nó cũng đã tái hẳn đi; vẻ lo lắng, Jungkook gật đầu.

- Hay là mình nhìn nhầm hả anh?

Tôi im lặng không đáp, đoạn tắt máy ảnh và cất vào trong túi đựng.

Chậc, ngày càng nhiều chuyện kì quái.

.

- Seina, chúc mừng nhé.

V cười tươi, tay trao cho Giang một bó hồng baby cỡ trung mà cậu vừa chạy đi mua cách đây không lâu.

- Cảm ơn mọi người vì đã tới, - Giang cũng nở một nụ cười vui vẻ, khuôn mặt cô bé lấp ló sau bó hoa nhìn rất yêu - Giờ mình về nhé?

- Ầy, sao lại về. - J-Hope chống nạnh - Theo truyền thống của Hàn, mình phải đi ăn mì đen chứ!

- Đúng rồi, ăn ramyeon sau khi tốt nghiệp mới chuẩn đó Sei.

Jimin tiến tới cạnh bạn, vừa nhẹ nhàng giải thích vừa đưa tay cầm hộ tấm bằng cho đỡ lích kích.

- Điều này em biết, nhưng chiều nay phát hành album đó, mình phải tới công ti chứ đúng không?

- À ừ nhỉ...

Jungkook trề môi, vẻ hơi buồn chán.

- Hai ngày nữa mình sẽ ăn bù sau khi ghi hình, mọi người chịu không?

Giang bật cười trước vẻ mặt của cậu em út, cô dịu giọng hứa.

- Thế cũng được, - Jin gật đầu, đoạn tiến tới đứng phía sau Giang, tiện tay đẩy nhẹ lưng em - Về nhà nào.

Trong mắt anh chợt ánh lên một nỗi bất an. Giang đọc được điều đó, và cô bỗng thấy khó hiểu.

.

Sau khi trở về từ buổi lẽ tốt nghiệp, Bangtan cùng Giang dành toàn bộ buổi chiều đế cập nhật tin tức và tình hình album sắp ra lò.

Cả nhóm cũng đã lờ mờ hiểu ra lí do Giang mời họ tới dự lễ. Thì ra cô đã bí mật cho nhà báo đứng gần đó nhằm chụp lại khoảnh khắc mình lên nhận bằng "Sinh viên ưu tú", không những vậy còn ghi lại việc Bangtan tới cổ vũ cho cô. Nhờ mẩu tin này, cư dân mạng Hàn Quốc một lần nữa phải dậy sóng. Hình mẫu học bá xinh đẹp đang thịnh hành cư nhiên được đặt lên Giang, bài hát trước mắt của BTS cũng vì đó mà được chú ý hơn nhiều lần.

- Em được lắm, - RM dùng tay kí đầu Giang cái nhẹ - Hành động mà chẳng báo trước cho bọn anh gì cả!

- Em xin lỗi, nhưng hành xử tự nhiên thu hút báo chí hơn chứ - Giang cười khì, đoạn quay trở lại với việc theo dõi bảng xếp hạng âm nhạc trên laptop - Sắp tới giờ tiếp theo rồi, tập trung hơn đi mọi người!

- Ta thấy album lần này đang nhận được khá nhiều phản hồi tốt. - Bang PD bước từ trong phòng ra với tám cốc cà phê còn nghi ngút khói. Đặt khay lên bàn, ông mở điện thoại - Nhiều người khen khả năng vũ đạo và rap của Seina rất tốt. BTS cũng tiến bộ, ta có lời khen đấy.

Giang mỉm cười tự hào, cô nhìn về phía Suga với ánh mắt trìu mến như muốn cảm ơn. Suga cũng đáp lại với cái gật đầu thật nhẹ, thật tự hào khi "cô học sinh" của anh có thể làm tốt tới vậy.

- A, bảng xếp hạng cập nhật rồi các anh chị ơi!

Jungkook bỗng nhiên reo lên khiến ai nấy đều bỏ xuống cốc cà phê còn nóng hổi. Nhìn ánh mắt sáng như sao của đứa em út, Giang bắt đầu lờ mờ đoán ra thứ hạng của 'I need you'.

- HẠNG MỘT MELON VÀ GENIE! MỌI NGƯỜI ƠI, HẠNG 1!!

Giang hét lớn khi vừa tải lại trang chủ bảng xếp hạng. Căn phòng dường như đã đông cứng trong chốc lát, rồi bỗng chốc nổ tung trong tiếng la hét, tiếng vỗ tay và cả tiếng sụt sịt nữa.

- CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI HYUNG ƠI, SEINA ƠI, HẠNG 1 RỒI!

V la lớn, cậu nhào tới ôm chầm lấy Giang. Lúc này cô đang mải vui nên cũng không quá để ý, liền dùng tay giữ chặt lưng bạn. Căn phòng cứ như thế nhốn nháo một lúc lâu, mãi tới khi Chủ tịch Bang lên tiếng trấn tĩnh họ mới chịu dừng lại.

- Seina, ta không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn cho đủ.

Ông Bang khịt mũi, cố gắng ghìm lại cơn xúc động. Trước sự thành công của Bangtan, đối với ông mà nói, cảm giác giống như một người cha chứng kiến những người con của mình trưởng thành vậy.

- Ôi chú Bang, không cần đâu. - Giang đáp trong khi một tay vẫn xoa đều trên lưng Jimin để dỗ bạn nín khóc - Giúp BTS thành công cũng là bổn phận của cháu mà.

- Bangtan nợ em rất nhiều đấy Sei.

Jin vui vẻ cười, anh dùng tay vòng lấy vai đứa em gái rồi kí nhẹ đầu nó. Cô cũng cười vang rồi hùa theo mấy trò đùa giỡn của anh, chà, hôm nay quả là một ngày hạnh phúc!

Và thế là, buổi chiều hôm ấy đã trôi qua trong những tiếng cười giòn giã, bao câu chuyện hay ho cùng niềm hân hoan vô kể.

.

Suốt hai ngày, bài hát chủ đề 'I need you' vẫn lần lượt công phá các bảng xếp hạng một cách ngoạn mục. Nhờ vậy, tên tuổi của BTS cùng Blue - nghệ danh của Giang, đã được đưa lên một tầm cao mới, làm được điều mà BTS vẫn chẳng dám mơ tới bấy lâu nay.

- Bài hát được đề cử cúp tuần này đó, mọi người giỏi lắm!

Giang hào hứng kể khi đang hướng mắt về chiếc TV chiếu chương trình âm nhạc hàng tuần. Bảy chàng trai đồng loạt hưởng ứng, liền đáp lại cô bằng nụ cười chẳng thể nào rạng rỡ hơn.

- Vài phút nữa là lên stage rồi, Sei, thể lực của em...

- Hôm nay em ổn lắm, anh đừng lo.

Giang ngay lập tức trả lời khi Suga vẫn còn tỏ ra vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mình.

- Hai ngày nay chị ấy chưa bị ngất lần nào, em thấy có vẻ mọi thứ đang dần ổn định hơn đó.

Jungkook tiếp lời, sau đó không tự chủ được liền ngáp dài một cái.

- Kookie không sao chứ, hai ngày nay nhìn em khá oải đấy?

J-Hope lo lắng hỏi, anh tiến tới đưa cậu út một viên kẹo bạc hà.

- Chắc do em ngủ không đủ giấc thôi, ha ha...

Giang nhìn em cười mà bỗng thấy bồn chồn. Hai ngày cô khỏe mạnh thì Jungkook đột nhiên trở nên mệt mỏi, liệu... nó có liên quan tới lời nguyền không?

Cô đang định cất tiếng thì chuông báo vang lên, nói rằng đã tới lúc BTS ft. Blue phải lên sân khấu.

- 2... 3... Bangtan!

...

BTS cùng cô cộng sự tài năng của mình đã thành công trình diễn một sân khấu vô cùng xuất sắc với vũ đạo mãn nhãn và giọng hát cực đỉnh. Đây là lần đầu tiên bảy chàng trai nghe tên mình được gọi to tới vậy, và những cây gậy sáng tô chữ 'Bangtan' bỗng dưng trở nên rực rỡ lạ kì.

- Này mọi người, sắp tới lúc trao cúp rồi đó.

Giang nhỏ giọng, nhắc nhở bảy con người vẫn rôm rả nói về cảnh tượng tuyệt vời ở sân khấu ban nãy.

- Sei, lần này 'I need you' có triển vọng không?

V thì thầm với Giang khi cả nhóm đang tiến ra sân khấu chính, nơi các MC chuẩn bị trao cúp.

- Cậu sẽ biết sớm thôi.

Giang đáp, rồi ngay lập tức nghiêm chỉnh đứng nép vào cạnh Bangtan, chốc chốc lại cúi người chào các tiền bối.

- Sau đây tôi xin phép được công bố số điểm của ba bài hát được đề cử tuần này.

Giang hít sâu, cuối cùng khoảnh khắc cô mong đợi cũng đã tới rất gần rồi. Cô đứng thẳng người, hồi hộp tới nỗi chẳng dám thở mạnh.

- Chị Sei...

Jungkook đứng bên cạnh chợt cầm lấy tay cô, siết chặt. Đứa em út nhà Bangtan nom cũng hồi hộp chẳng kém gì Giang, điều này khiến cô tự nhiên muốn cười lớn.

Dùng tay ôm lấy vai Jungkook xoa xoa, cô hạ giọng nói rằng sẽ ổn thôi, đoạn cùng em hướng mắt lên màn hình lớn đang dần dần hiển thị các hạng mục điểm.

- BANGTANSOYEONDAN - 8078 ĐIỂM! XIN CHÚC MỪNG BÀI HÁT 'I NEED YOU' VÌ ĐÃ XUẤT SẮC GIÀNH ĐƯỢC CHIẾC CÚP THE SHOW!

Nữ MC nói lớn khi màn hình lớn vừa hiện ra bảng điểm của bài hát 'I need you'. Xung quanh sân khấu đông đúc giờ đây đã vỡ òa bởi tiếng vỗ tay và reo hò của những người hâm mộ nhiệt thành bền bỉ, dường như ai đó còn không tự chủ được mà khóc nấc lên. Pháo bông cũng bắt đầu được bắn, khung cảnh chung quanh giờ đây thật sự náo nhiệt tới không thể tưởng tượng được.

Thế nhưng dù cho xung quanh đang huyên náo tới phát sợ, bảy chàng trai nhân vật chính dường như vẫn chưa thể tin được điều này là sự thật. Hấp tấp tiến tới đón chiếc cúp mạ kim lấp lánh mà tai RM cứ ù đi, mọi âm thanh xung quanh như chẳng còn rõ ràng nữa. J-Hope cùng Jimin đã bật khóc từ khi nào, trong khi ấy Giang vẫn còn phải dìu đứa em trai để cơ thể nó không đổ xuống vì cú sốc này.

- Sei, có phải chúng ta thắng rồi không?

- Thắng rồi, Yoongi-hyung, mình thắng rồi.

Giang cũng ngân ngấn nước mắt, cô chỉ tay về phía RM đang vừa cầm cúp vừa luống cuống hát encore như muốn nhắc Suga rằng đây là sự thật. Jin cũng rơi nước mắt, anh cứ đưa tay vuốt vuốt mái tóc xơ vì thuốc nhuộm như muốn tự trấn an bản thân mình.

- Mọi người coi kìa, nín đi, phải tận hưởng chứ!

Cuối cùng hai dòng lệ ấm nóng ở khóe mi Giang cũng trào ra. Dẫn BTS tới rìa sân khấu để có thể gần ARMY hơn, cô lùi về sau, kín đáo gục lên lưng V mà nức nở.

Thắng rồi,

vậy là BTS thắng chiếc cúp đầu tiên rồi!

-

- Nào, mọi người muốn đi đâu cứ nói với em, nay chiều theo mọi người hết!

Giang hào hứng mở lời khi vừa ngồi vào ghế phụ lái. Nhân chiến thắng đầu tiên mà Bang PD đã cho phép cô cùng Bangtan được đi chơi riêng một buổi, không những thế họ còn được dùng xe của ông đi thỏa thích nữa chứ.

- Đi ăn thịt nướng đi!

- Và ăn mì tương đen nữa!

BTS đồng thanh khiến Giang bật cười khúc khích. Ra hiệu cho Suga lái tới Hongdae, Giang mở cửa sổ rồi hét thật lớn.

- Nhất định phải chơi thật thoải mái nhé!

...

Giang cùng bảy chàng trai đã có buổi ăn tối, có thể nói là vui nhất từ trước tới nay. Thay vì những bữa ăn khuya khi đã mệt mỏi hoặc dùng bữa vội vàng để đi học đi làm, họ nha nhẩn nướng thịt và uống soju cho tới tận nửa đêm. Giang thật biết ý khi lựa chọn một quán bình dân, bởi như vậy cả đám sẽ thoải mái hơn rất nhiều, không chỉ vậy còn được tự do hát cho nhau nghe nữa chứ.

Một giờ sáng, bữa tiệc ăn mừng của tám con người mới chịu kết thúc. Ai nấy đều đã no bụng và khá mệt rồi, nhưng kệ đi, vui là chính mà!

- Mình về nhà thôi.

Giang lên tiếng khi cả nhóm đều đã yên vị trên chiếc xe hơi. Trừ Jungkook thì ai nấy đều đã say mềm, thế nên giờ chỉ còn cô và cậu út nói chuyện với nhau trên đường lái xe về nhà.

- Nãy giờ Jungkook cứ ngáp ngủ mãi, có phải em mệt rồi không? - Giang lo lắng hỏi khi thấy cậu có vẻ uể oải - Không cần cố thức với chị đâu, em có thể chợp mắt một lát.

- Thôi, oáp... Không có người nói chuyện, chị Sei hẳn sẽ buồn ngủ cho xem.

Cô phì cười, đoạn nhấn chân ga đi tiếp sau khi đã hết hai nhịp đèn đỏ. Bất chợt người cô hơi hẫng đi một chút, trời đất bỗng dưng chao đảo, tạp nhạp không rõ ràng.

Kítttt....

Giang phanh gấp, tấp vội xe vào lề đường. Thở dốc, cô gấp gáp đưa tay lên vỗ vỗ trán như muốn tự đánh thức bản thân khỏi cơn choáng bất ngờ.

- Sei, chị... không sao chứ?

Jungkook vẫn còn bất ngờ trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Nhoài người sang chỗ Giang, cậu đưa tay lên ấn nhẹ hai bên thái dương của chị.

- Không sao, chị ổn. - Giang lắc lắc đầu - Chỉ bị lóa một chút thôi, không có gì đ-

Câu nói của cô bỗng dưng bị bỏ lửng khiến bầu không khí trở nên âm trầm tới kì quặc. Thấy lạ, Jungkook ngẩng lên, và giật mình sợ hãi khi cô cứ nhìn đăm đăm về con đường phía trước.

Một cái bóng trắng?

Jungkook mím môi. Lí trí của cậu đang dồn dập mách bảo rằng đây chẳng phải là điều tốt lành gì. Dùng lực lay tay Giang thật mạnh, cậu gọi lớn tên chị như muốn kéo cô khỏi chuỗi ý nghĩ trong đầu.

- Sei? Tỉnh lại đi?

- CHỊ SEI?

Nhưng dường như những việc cậu làm chỉ là phí công vô ích, bởi khóe mi Giang đã chảy tràn nước mắt, còn đôi môi thì cứ liên tục mấp máy một cái tên.

- Colorado...?

Jungkook sửng sốt tới nỗi đầu lưỡi tê cứng không nói được gì.

Giang hất tay em ra, rồi như một kẻ mất trí nhấn chân ga đuổi theo cái bóng trắng ấy.

- CHỊ SEI! KHÔNG, CHỊ ĐIÊN RỒI!!!

Jungkook nép chặt vào ghế, cậu hét lớn khi chiếc kim đo vận tốc đang chuyển động sang phải với tốc độ nhanh tới chóng mặt.

Không, Giang, đó không phải Colorado!

- Các anh, dậy đi, chị Giang mất trí rồi!

Jungkook sợ tới mức toàn thân run rẩy. Bằng tông giọng vỡ vụn, cậu cố gắng đánh thức các anh, mong sao có thể cứu vãn tình hình này.

- Sao thế...

RM có vẻ là người phản ứng đầu tiên. Dụi dụi mắt, anh ngồi dậy, rồi ngay lập tức choáng váng khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

- Jungkook, gì thế này? Có phải anh say rồi không?

- Kh... Không, - Jungkook run cầm cập khi chiếc xe đang phóng như bay trên đường cao tốc - Chị Sei đang cố sức đuổi theo "thứ gì đó", nhưng nó...

Nói tới đây cậu khóc lớn khiến RM chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Hướng mắt về phía con đường, anh sửng sốt khi trước mặt là một chiếc xe tải đang từ xa lao đến.

- SEI! DỪNG XE LẠI NGAY!!!

RM hét lớn.

- JEON SEINA, DỪNG - XE - LẠI!

Ấy thế nhưng, anh càng thét lớn thì Giang càng tăng tốc. Rồi trong khoảnh khắc chiếc xe con trượt dốc và ánh đèn pha từ chiếc xe tải đột nhiên rực sáng, Giang khanh khách cười, trong không gian vẫn gọi tên của người em trai đã khuất.

- COLORADO, BẮT ĐƯỢC EM RỒI!

- SEINA, KHÔNG!

RẦM!

...

Không gian bỗng dưng trở nên im ắng tới rợn người.

Không một ánh đèn xe, không còn chút âm thanh động cơ, và chẳng còn cả ánh đèn pha chiếu rọi.

Chiếc xe tải vì phanh gấp nên đã quẹo trái, đâm chính diện vào một bức tường gạch. Cú va chạm khiến tài xế chết tại chỗ.

Còn chiếc xe con thì sao?

Nó nằm im giữa làn đường vắng vẻ, nơi ánh đèn cũng chẳng thể nào chạm tới. Đầu xe bị biến dạng tới thương tâm, toàn bộ phần thân xe dường như cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Và bởi vậy, nó chẳng thể nào giữ những người bên trong được an toàn nữa.

...

Giang gập người ho sặc sụa, và giờ đây khi cơ thể bỗng dưng đau đớn tới đáng sợ cô mới bắt đầu lấy lại được ý thức. Đầu cô choáng váng, mắt thì lờ mà lờ mờ, tới việc hô hấp cũng trở nên thật khó khăn khi mũi bị lấp đầy nào máu với máu.

Giang lắc đầu, hai mắt vẫn hoa hết cả lên, từ chân truyền tới cảm giác đau nhói.

Chết tiệt, gãy chân rồi!

Giang rủa thầm, rồi dùng bên tay vẫn còn cử động được dụi dụi hai mắt. Khi cát bẩn đã được dọn sạch, đôi đồng tử nâu cà phê bắt đầu hoạt động, và lúc này cô sững sờ.

Trước mắt cô, bảy thân ảnh quen thuộc nằm đó, màu đỏ nhức nhối đến thương tâm.

- BANGTAN, MỌI NGƯỜI ƠI?

Bàng hoàng và đau đớn, Giang thét lên, rồi lồm cồm bò tới chỗ bảy con người ấy nằm.

Mặc dù khuôn mặt ai nấy đều phủ đầy đất cát, thế nhưng Giang vẫn không khó khăn để nhận ra từng người.

Nằm gần cô nhất là RM. Có thể là anh đã cố nhoài người lên che Giang khỏi những mảnh kính vỡ, nên giờ tay chàng đội trưởng mới lỗ chỗ máu thế này.

- Namjoon-hyung?

Giang gọi, thế nhưng anh vẫn nằm im không trả lời. Cô đưa tay lên kiểm tra mạch của RM, ngay lập tức liền đau khổ khóc lớn.

RM đã tắt thở.

- Không, trời ơi, đã có chuyện quái gì vậy?

Nước mắt bắt đầu tuôn xối xả từ khóe mi của cô. Cố gắng bò tới vị trí của những người còn lại, Giang chỉ biết đau đớn nức nở khi lần lượt kiểm tra mạch của họ.

Không một ai.

Không một ai còn thở.

Khoảnh khắc ấy Giang chỉ muốn chết theo Bangtan, nhưng cô không thể.

Đường vắng, lấy đâu ra xe để cán cô?

Không có dao, không có thuốc độc, lấy gì mà tự sát?

Giang cứ như vậy mà nằm khóc bên thi thể của bảy chàng trai, cho tới khi chiếc vòng linh lực bất chợt sáng lên, lấp lánh.

- Vòng linh lực?

Cô nhủ thầm trong miệng. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô tháo vòng khỏi tay.

"Đối với người khác thì là máu thường, nhưng đối với con là sự sống đấy."

Giang chợt nhớ lại lời ông Bằng dặn hồi còn ở hiện tại. Ở quá khứ, cô đã nhiều lần mạng đổi mạng với Bangtan, vậy nên...

Cứ thử xem?

Nghĩ là làm, Giang tách một hạt chứa đầy cát tím ra khỏi chuỗi vòng, rồi gắng gượng bò tới gần J-Hope.

- Anh, làm ơn...

Giang cố gắng để làm dịu cơn nấc, đoạn dồn hết lực lên tay để đập hạt linh lực lên người anh.

CRỐP!

Hạt cát tím ấy đã vỡ tan ngay khi vừa chạm lên người J-Hope. Từng hạt cát chảy tràn trên ngực, trên vai, rồi từ từ biến thành dòng máu đỏ thấm đẫm lên cơ thể chàng rapper.

- Làm ơn...

Giang hồi hộp cầu nguyện. Rồi trong phút chốc, cô thấy cơn đau trên cơ thể dường như được nhân đôi, từng đợt từng đợt cuộn lên đau nhói.

Và thật kì diệu, tuy hai mắt còn nhắm nghiền nhưng J-Hope đã thở trở lại. Điều đó đồng nghĩa với việc, chuỗi cát tím cô đeo trên tay vừa vặn cứu sống toàn bộ BTS.

- Bangtan, để em chuộc lỗi với mọi người.

Giang nhủ thầm, rồi gắng gượng bò tới vị trí từng người.

Và một cảnh tượng vừa kì lạ vừa thương tâm đã diễn ra trên con đường vắng lúc hai giờ sáng: một cô gái, với đôi chân gãy nát và hai đầu gối đã xây xước những máu, đang cố hết sức lết trên tới chỗ của từng người, đập từng hạt cát linh lực xuống.

Mỗi lần hạt thủy tinh vỡ và máu thấm đẫm cơ thể của các thành viên, Giang lại cảm thấy đau hơn gấp nghìn lần. Dẫu đau như chết đi sống lại, cô vẫn gắng gượng tới được vị trí của RM.

- Hộc, hộc... Namjoon-hyung, cái này... Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em.

Giang nghiến răng, dùng bàn tay xước xát te tua của mình để đập vỡ hạt linh lực cuối cùng.

Máu tràn ra khắp người RM, thấm đẫm chiếc áo khoác của người đội trưởng, rất nhanh đã mang anh từ cõi chết trở về. Cơ thể RM ngay lập tức ấm lên, rồi anh thở trở lại.

- Hahh, may quá...

Giang mỉm cười mãn nguyện. Cô gục xuống đất, vừa thở dốc vừa cố gắng giữ tỉnh táo để quan sát bảy chàng trai.

Thật may mắn làm sao khi họ không chết.

Tầm mười lăm phút sau, khi Giang sắp sửa ngủ gục thì BTS hoàn toàn hồi phục ý thức. Họ ngồi dậy, và sau khi đơ ra vài giây, tất cả lập tức chạy tới nơi Giang nằm.

- Sei, sao lại thành ra thế này?

Suga sửng sốt, anh đưa tay giúp cô nằm ngửa, đoạn ôm cô vào lòng.

- Đừng... siết mạnh, ... hyung, em đang đau lắm.

Giang khổ sở nói khi cơn đau đã lan rộng ra khắp cơ thể.

- Khi nãy chúng ta bị tai nạn, đúng không Sei? - Giọng RM run run, anh vừa khóc vừa hỏi đứa em gái với đôi chân đã bị dập hơn nửa - Tại sao bọn anh còn nguyên vẹn, trong khi em...

- Mà vòng linh lực của cậu đâu rồi? Này, cậu có làm gì dại dột không đấy?

V cũng khóc. Nước mắt cậu lã chã rơi, từng nhịp đáp xuống gò má và đôi vai gầy bê bết máu đỏ của Giang. Cô chỉ cười, chậc, giờ muốn nói cũng thật khó khăn.

- Con bé đập vòng linh lực, - Jin thất thần khi thấy xung quanh vẫn còn vương vãi thủy tinh cùng mấy vệt tim tím - Sei, đúng không?

Giang gật đầu, lúc này chẳng thành viên BTS nào còn giữ được bình tĩnh nữa.

- Sao chị lại làm thế, hả, đồ ngốc này? Chiếc vòng cũng là sinh mệnh của Sei cơ mà?

Jungkook đã khóc tới mức hai mắt đỏ ngầu. Liên tục quẹt nước mắt, cậu không ngừng trách móc hành động của Giang.

- Mọi người... Đừng khóc chứ...

Lần đầu tiên, Giang nở nụ cười hiền thật hiền với BTS.

- Mọi người có biết đâu... rằng khi nãy... không một ai còn sống cả....

- Nhưng cậu không cần phải hi sinh mạng sống của mình tới thế mà Sei.

Jimin nức nở mãi mới lên tiếng. Cậu đanh giọng trách, cô bạn này sao lại ngốc tới vậy cơ chứ?

- Bangtan à... Nghe em này...

Giang hít thở thật mạnh, cố nén lại cơn đau vẫn đang gào thét bên trong cơ thể. Nuốt vào mấy giọt nước mắt mặn chát, cô hạ giọng:

- Em hiểu rõ... Mọi người đều không muốn em chết, nhưng...

- Sei à, làm ơn, anh xin em...

Suga khóc lớn, người anh run lên bần bật khi thấy mi mắt của cô đang dần khép lại.

- Bangtan... Là những người thuộc về nơi này... Vậy nên... Mọi người không thể chết...

Cổ họng Giang đã vô cùng khô ráp. Co người ho một chặp, cô mỉm cười, thều thào nói nốt vài lời cuối.

- Em cũng không muốn xa mọi người, nhưng...

Giang mỉm cười, đoạn dần dần buông lỏng bàn tay đang chực đưa lên lau nước mắt cho người anh thứ.

- Không, đừng mà. - Jimin òa khóc, cậu hét lớn như muốn vỡ giọng - Seina, cậu mà chết thì tớ sẽ ghét cậu luôn đấy!!!

- Vậy thì... Chắc phải để Jiminie ghét tớ rồi...

Phịch!

Tay cô rời khỏi gò má của Suga, rơi mạnh xuống nền đất.

- KHÔNG!!!

Suga gằn giọng, thế nhưng hai bàn tay của anh mềm nhũn. Đau đớn quá, chứng kiến người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt, thử hỏi ông trời có phải quá nhẫn tâm rồi không?

- Làm ơn, tớ còn chưa nói tớ rất thích cậu mà...

Jimin khóc lớn, cậu dùng hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi ôm chặt lấy thân người đã lạnh toát của ai kia.

Không thể nào, không thể nào, Giang chỉ đang trêu họ thôi đúng không?

Jimin gục xuống vai Giang, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm, hoặc nhịp tim của cô, dù yếu cũng được.

Nhưng đáp lại cậu chẳng là gì cả, bởi cô ấy thật sự đã rời khỏi thế giới này rồi.

...

Và thật trùng hợp làm sao, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Nước mưa thật khéo léo gột rửa những vết máu trên mặt đường, che mờ đi cả những hàng lệ chảy dài trên má các chàng trai.

Tới cả cơ thể của Seina, cũng từ từ thấm nước mưa và tan biến...

.

. e n d c h a p t e r 6 7 .

#Liinchan

Mọi người thấy phần này thế nào?

Và lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn chờ đợi mình. Thời gian qua mình quả thật rất bận, và còn bị bệnh nữa huhu, nên thời gian ra chap cũng khá bấp bênh.

Kết thúc phần 'MAGIC SHOP' này, mình hứa sẽ trở lại với tiến độ ban đầu một cách nhanh nhất có thể, nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro